Truyen3h.Co

VIPER | BLUE

Chương 12

naneunmiao

Park Dohyeon sau khi tắt màn hình bèn đứng dậy giãn cơ, sau đó bước tiếp lên phòng.

* Cạch *  tiếng mở cửa phòng ngủ phát ra, Choi Hyeonjoon bèn ngẩng đầu nhìn, trên tay anh đang cầm điện thoại xem Reels trên Instagram.

" Ngủ thôi nhỉ?" Park Dohyeon cởi áo khoác ngoài ra treo vào tủ quần áo.

" Chút nữa đi, mình đang xem nốt." Choi Hyeonjoon vừa nói vừa đổi tư thế nằm xem điện thoại, từ dáng để tay sau đầu còn vắt chân chữ ngũ qua dáng quay mặt vào tường.

" Muộn rồi đó, cậu định không ngủ à?"
vừa nói, Park Dohyeon nằm xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thoả hiệp với Park Dohyeon, dù sao anh cũng sợ người bạn đồng niên này càm ràm.

" Được rồi, mình cũng ngủ đây."  anh bèn tắt điện thoại, đứng lên tìm sạc để cắm vào.

" À, hồi nãy cậu chơi game với ai hả?" Choi Hyeonjoon từ khi nghe được chuyện từ miệng Yoo Hwanjoong bèn thắc mắc, trong lòng anh dù đã biết là ai nhưng vẫn muốn hỏi để xác nhận lại.

Park Dohyeon cuộn mình trong chiếc chăn ấm, giọng lười biếng: " Jeon Jiwoo, cô ấy nhờ mình dạy cho một chút."

Choi Hyeonjoon tắt điện, leo lên giường, lật chiếc chăn ra chui vào

" lạnh quá "

" Àa, cô ấy hả?"

" Ừ " Park Dohyeon hờ hững đáp, đôi mắt đã nhắm nghiền vào.

" Hỏi thật này, cậu thấy cô ấy xinh chứ." Choi Hyeonjoon hỏi anh với giọng hí hửng.

" Dễ thương."

" Ngủ đi, đừng hỏi nhiều chuyện nữa."

" Cậu kể một chút được không? Kiểu hôm đi với Wangho Hyung với Hwanjoong ấy." Choi Hyeonjoon nói với giọng đầy bất mãn, lầm bầm vài câu nữa.

" Mình hỏi thằng nhóc Hwanjoong, nó còn đòi mình 10kW để kể tiếp. Còn Wangho Hyung thì giơ ngón trỏ lên miệng rồi * suỵt suỵt*..."

" Mình bị ra rìa hả?" Choi Hyeonjoon nói xong bèn quay ra nhìn Park Dohyeon với ánh mắt mong chờ.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Park Dohyeon bèn mở mắt ra nhìn trần nhà rồi bỗng ngồi dậy, kéo cả chăn theo người.

" Cậu muốn nghe chuyện gì?"

Park Dohyeon ngồi dậy, kéo chăn theo khiến một nửa người Choi Hyeonjoon lộ ra ngoài, lập tức khiến anh ta rùng mình.

"Ê ê ê, lạnh mà!" Choi Hyeonjoon kêu lên, vội kéo lại một phần chăn về phía mình, rồi ngước mắt nhìn Park  Dohyeon với ánh mắt tò mò.

"Cậu kể đi, kể hết luôn."

Park Dohyeon ngáp một cái, giọng lười biếng: "Cậu muốn nghe phần nào?"

"Thì hôm cậu đi với Wangho Hyung và Hwanjoong ấy! Đến lúc nào rồi? Hai người có gì chưa?"

Park Dohyeon lườm Choi Hyeonjoon, nhưng đối phương chỉ cười gian. Một lát sau, anh thở dài, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình, rồi tựa đầu vào đầu giường.

"Chẳng có gì đâu. Hôm đó tình cờ gặp Jiwoo ở quán café, sau đó tụi mình ngồi nói chuyện một lúc."

"Rồi sao?"

"Rồi thì cô ấy có vẻ hơi ngại lúc đầu, xong thằng nhóc Hwanjoong ra bắt chuyện trước. Sau đấy trao đổi Instagram thôi."

" Vậy thôi á." Choi Hyeonjoon chống tay nhìn Park Dohyeon, mặt đầy vẻ hóng chuyện. "Rồi như nào mà hai người lại chơi game với nhau nhanh vậy?"

Park Dohyeon nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ.

" Không biết nữa, cứ để tự nhiên thôi" Anh đáp, nhưng chính anh cũng không chắc.

Choi Hyeonjoon trợn mắt. "Cái gì mà ' không biết nữa'?"

Park Dohyeon im lặng một chút, rồi khẽ mỉm cười.

" Kệ đi, đi ngủ đi."

Bờ vai anh hạ xuống chiếc giường êm ái, Choi Hyeonjoon cũng không hỏi thêm gì nữa, im lặng nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Park Dohyeon nhắm mắt nhưng tâm trí anh lại cứ lởn vởn vài suy nghĩ, anh ngẫm kĩ lại lần đầu vô tình gặp Jeon Jiwoo rồi lại nghĩ linh tinh mà đầu xoay mòng mòng. Khi anh quyết định không nghĩ nữa mà ngủ đi thì một tia kí ức loé lên trong tâm trí.

Lần đầu cô ấy có khóc ở ngoài quán đó, nhưng về chuyện gì thì anh chẳng biết. Bản thân anh cũng tò mò, qua tiếp xúc với cô vài tuần gần đây với mbti T của mình thì anh cảm thấy Jeon Jiwoo là người không dễ bày toả cảm xúc tiêu cực cho người khác.

Có lẽ là chuyện gì đó quá kinh khủng đã đổ lên đầu cô ấy. Càng nghĩ lại càng tò mò, anh muốn cầm điện thoại lên nhắn hỏi bóng gió cô nhưng lại thấy bản thân hơi lo chuyện linh tinh.

" Park Dohyeon à, mày đi ngủ ngay. Suy nghĩ nhiều làm gì!"

Nội tâm Park Dohyeon đang đấu tranh, nhưng suy nghĩ một khi đã khơi mào thì khó mà dập tắt.

Park Dohyeon mở mắt, trần nhà vẫn lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang hắt vào. Choi Hyeonjoon đã thở đều, chìm vào giấc ngủ. Anh quay người, kéo chăn che kín hơn, nhưng tâm trí lại chẳng thể yên.

Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Jeon Jiwoo hôm ấy đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ bé run rẩy khi cầm cốc cà phê nóng. Cô ấy không khóc thành tiếng, cũng chẳng rơi nước mắt trước mặt họ, nhưng khoảnh khắc thoáng qua ấy đủ để anh nhận ra rằng cô đã trải qua điều gì đó thực sự tồi tệ.

Cảm giác khó chịu lẩn khuất đâu đó trong lòng anh, như thể có một con mèo nhỏ cào nhẹ vào vách tâm trí. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Điện thoại vẫn nằm trên tủ đầu giường. Park Dohyeon chần chừ một lúc, rồi với tay cầm lên. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt anh trong bóng tối.

Anh mở Instagram, lướt qua danh sách tin nhắn. Instagram của Jeon Jiwoo nằm ngay trên cùng.

"Nhắn thử một câu? Không... Kỳ lạ quá. Mà chẳng phải bình thường mình đâu có quan tâm chuyện người khác như vậy?"

Nội tâm anh đấu tranh. Một phần muốn giả vờ không biết, một phần lại thôi thúc anh tìm hiểu. Anh gõ vào khung chat, rồi lại xóa đi. Cứ thế vài lần, rốt cuộc anh chỉ để lại một tin nhắn đơn giản:

@viper3lol : Đang ngủ chưa?

Gửi xong, anh lại thấy hối hận. Trời khuya thế này rồi, có khi nào cô ấy đã ngủ? Hay cô ấy sẽ thấy tin nhắn này kỳ quặc không? Nhưng đã gửi rồi, rút lại cũng chẳng còn tác dụng.

Màn hình vẫn sáng, nhưng không có phản hồi. Anh đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm lên đầu, cố ép mình không nghĩ nữa.

...

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, điện thoại bỗng rung nhẹ. Park Dohyeon giật mình, vội chồm dậy nhìn màn hình. Một tin nhắn mới hiện ra.

@blueming_jiwoo : Chưa ạ, có chuyện gì vậy Dohyeon-ssi?

Anh thoáng sững lại, rồi vô thức bật cười. Cô ấy còn thức, vậy mà cứ tưởng chỉ có mình anh là kẻ hay suy nghĩ vẩn vơ giữa đêm.

Nhưng bây giờ thì sao? Hỏi thẳng? Hỏi bóng gió? Hay cứ lảng đi?

Anh gõ một dòng, rồi dừng lại, suy nghĩ thêm chút nữa trước khi nhấn gửi:

@viper3lol: Không có gì, chỉ là tự nhiên nhớ lại chuyện hôm trước thôi.

Phía bên kia, ba dấu chấm báo hiệu đang nhập xuất hiện, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện. Cuối cùng, một tin nhắn mới được gửi đến.

@blueming_jiwoo: Chuyện nào vậy ạ?

Park Dohyeon hơi do dự. Anh không muốn đào sâu nếu cô ấy không muốn nói, nhưng đồng thời, anh cũng muốn hiểu hơn về người con gái này.

@viper3lol: Anh nhớ lúc đó em có vẻ không vui. Không biết có chuyện gì không, nhưng nếu em muốn chia sẻ, anh sẵn sàng nghe.

Anh gửi đi, rồi chờ đợi. Một lúc lâu sau, Jiwoo mới trả lời.

@blueming_jiwoo: Em cám ơn nhưng có lẽ không phải bây giờ.

Một câu trả lời lấp lửng. Không từ chối, nhưng cũng không mở lòng ngay lập tức.

Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhắn lại.

@viper3lol: Được. Khi nào em muốn nói, anh vẫn ở đây.

Anh đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi. Câu chuyện chưa có lời giải, nhưng ít ra anh đã mở ra một cánh cửa.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ mờ phản chiếu lên những tòa nhà cao tầng, lặng lẽ như chính những suy tư trong lòng anh.

Có lẽ, ngày mai sẽ khác. Hoặc cũng có thể... chẳng có gì thay đổi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co