Chương 13
Nhưng từ sau tin nhắn đêm hôm đó, cả hai không còn liên lạc lại.
Jeon Jiwoo vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng đôi lúc, vào những đêm khuya tĩnh lặng, cô lại bất giác nhớ về những vết thương trong tâm hồn, những tổn thương mà người yêu cũ đã gây ra. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng có những cảm xúc không thể dễ dàng phai mờ. Cô không khóc, cũng không than vãn, chỉ lặng lẽ gặm nhấm nó như một phần của quá khứ. Cô vốn là người dễ giận nhưng lại cực nhanh hết giận, vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh. Có lẽ vậy nên người cũ ấy đã bắt được cảm xúc của cô rồi cứ thế thao túng tâm trí.
Còn Park Dohyeon, anh tập trung hoàn toàn vào giải đấu sắp tới. Chỉ còn hai tuần nữa là LCK Spring khởi tranh, lịch trình của anh càng lúc càng dày đặc. Từ luyện tập, scrim cho đến quay trailer, chụp hình quảng bá, mọi thứ đều được sắp xếp kín kẽ, không có một khoảng trống nào cho những suy nghĩ ngoài lề. Thậm chí, lịch stream với fan cũng bị cắt bỏ, toàn bộ thời gian chỉ dành cho đội tuyển và những chuẩn bị cuối cùng trước mùa giải.
Phòng stream chung của đội Camp One luôn nhộn nhịp.
Anh thường ngồi ở vị trí quen thuộc, ngay cạnh Han Wangho. Bầu không khí ở đây khác hẳn với những suy tư riêng tư ban đêm. Mọi người cười đùa, trêu chọc nhau, và anh cũng hòa vào không khí ấy, như thể gác lại những gì không nên nghĩ đến.
Bước vào tuần đầu tiên của LCK Spring, HLE thi đấu đầy tự tin. Cả đội đã có một khởi đầu thuận lợi với chiến thắng dễ dàng trước DK và Freecs. Sự phối hợp nhuần nhuyễn, chiến thuật vững chắc và phong độ cao của từng thành viên giúp họ khẳng định vị thế ngay từ đầu mùa giải.
Dù lịch trình bận rộn, nhịp sống của Park Dohyeon vẫn xoay quanh các trận đấu, những buổi phân tích chiến thuật và không khí căng thẳng nơi hậu trường. Những khoảnh khắc cá nhân hiếm hoi giờ đây chỉ gói gọn trong những giấc ngủ ngắn giữa những ngày dài căng thẳng.
Có lẽ, giữa những trận chiến trên Summoner’s Rift, anh đã tạm thời quên đi suy nghĩ về một người nào đó.
Còn người nào đó kia- Jeon Jiwoo thì cũng bận rộn với công việc của riêng mình. Dù không còn những buổi trò chuyện đêm muộn với Park Dohyeon, cuộc sống của cô vẫn tiếp tục với nhịp độ quen thuộc. Các dự án, bài đăng, video và những buổi trao đổi kéo dài khiến cô không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác.
Instagram của Jiwoo vẫn đều đặn được cập nhật, nhưng tần suất không quá nhiều. Một tuần cô chỉ đăng bài một lần, thường là những hình ảnh chỉnh chu, được sắp đặt kỹ lưỡng. Nhưng story thì lại khác cô chia sẻ thường xuyên hơn, đôi khi chỉ là một tách cà phê buổi sáng, một góc làm việc ngập tràn ánh nắng hay một bài nhạc đang nghe. Những điều nhỏ nhặt ấy có vẻ vô tình, nhưng lại phản ánh phần nào tâm trạng của cô trong từng khoảnh khắc.
Giữa những ngày đông lạnh lẽo, Jiwoo nhận được một cuộc gọi từ Kim Haerin.
"Sắp tới nghỉ đông rồi, có kế hoạch gì chưa Jiwoonie ?" Kim Haerin hỏi, giọng hồ hởi quen thuộc.
Jeon Jiwoo lật qua lịch trình của mình, khẽ nhíu mày. "Tớ cũng chưa chắc nữa. Công việc vẫn còn nhiều, nhưng chắc sẽ cố gắng dành thời gian nghỉ một chút. Cậu có ý định gì à?"
"Tất nhiên! Tụi mình đi trượt tuyết đi. Lâu rồi cậu không ra ngoài chơi đâu nhá. Đừng có nói là định dành cả kỳ nghỉ đông chỉ để ngồi nhà chỉnh video nhé."
Jeon Jiwoo bật cười. "Tớ đâu có khép kín đến mức đấy. Nhưng mà… cũng lâu rồi tớ không đi chơi xa thật."
Kim Haerin tặc lưỡi. "Vậy thì quyết định nhé. Tớ lo đặt phòng, cậu chỉ cần mang theo đồ ấm và tinh thần thoải mái là được."
Jeon Jiwoo không vội đồng ý ngay, nhưng ý tưởng về một chuyến đi xa, rời khỏi những ngày bận rộn thường nhật, bỗng trở nên hấp dẫn hơn cô tưởng. Cô ngả lưng ra ghế, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại, nơi story vừa đăng xong vẫn còn nhấp nháy.
Một tách cacao nóng, kèm dòng chữ ngắn ngủn: "Winter blues."
Có lẽ, đã đến lúc cô cần một chút thay đổi.
Jeon Jiwoo và Kim Haerin cuối cùng cũng lên đường cho chuyến đi trượt tuyết đã lên kế hoạch từ trước. Xe họ đặt đưa họ rời khỏi thành phố đông đúc, hướng về vùng núi phủ đầy tuyết trắng. Không khí lạnh buốt của mùa đông thấm qua lớp kính xe, nhưng bên trong, cả hai vẫn trò chuyện không ngừng, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu chuyện vặt vãnh.
Khi đến khu nghỉ dưỡng, trời đã xế chiều. Mặt trời lẩn khuất sau những dãy núi tuyết, để lại bầu không khí se lạnh và một bầu trời nhuốm sắc hoàng hôn. Căn nhà gỗ nhỏ mà họ thuê ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài.
Jeon Jiwoo đặt vali xuống góc phòng, vươn vai một cái rồi thả người xuống chiếc ghế sofa bọc lông mềm mại. "Chỗ này đẹp thật đấy. Mà cũng lâu rồi tớ mới có một chuyến đi thế này."
Kim Haerin đặt ly trà nóng xuống bàn, cười cười.
"Đó, thế mà lúc đầu còn do dự không chịu đi. Cậu cứ phải bị kéo đi thì mới chịu nghỉ ngơi một chút."
Jeon Jiwoo mỉm cười, nhận lấy ly trà từ bạn mình. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, xua đi phần nào cái lạnh. Một lát sau, Haerin nghiêng đầu, nhìn Jiwoo chằm chằm như đang suy nghĩ gì đó.
"Sao thế?" Jiwoo hỏi.
"Tớ chỉ đang nhớ lại hồi cấp ba thôi." Kim Haerin tựa đầu vào ghế, ánh mắt xa xăm.
"Hồi đó, cậu lúc nào cũng rạng rỡ, năng động lắm. Nhưng bây giờ nhìn cậu có vẻ... trưởng thành hơn, nhưng cũng khép kín hơn. Gia đình cậu có biết cậu bận rộn thế này không?"
Jeon Jiwoo khựng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu.
"Tớ không nói nhiều với họ về công việc lắm. Bố mẹ tớ cũng không quá hiểu về ngành này. Họ chỉ quan tâm tớ có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không thôi. Còn em trai tớ thì... nó cũng bận rộn với việc học, ít khi nói chuyện nhiều. Những con người E hồi đó giờ đã thành I "
Kim Haerin chống cằm, nhìn Jeon Jiwoo với ánh mắt dịu dàng.
"Nhưng cậu vẫn ổn chứ? Ý tớ là, đôi khi người ta cứ lao đầu vào công việc mà quên mất rằng mình cũng cần có một nơi để dựa vào."
Jeon Jiwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi nhẹ nhàng. Cô hít một hơi sâu, rồi mỉm cười.
"Tớ ổn mà. Chỉ là đôi khi cũng thấy hơi cô đơn một chút thôi. Còn cậu thì sao? Gia đình vẫn khỏe chứ?"
Kim Haerin gật đầu.
"Ừ, vẫn vậy thôi. Mẹ tớ thì lúc nào cũng gọi điện nhắc nhở chuyện này chuyện kia, còn bố tớ thì vẫn trầm tính như trước. Mỗi lần về nhà, tớ đều cảm thấy như mình vẫn là con bé học sinh cấp ba ngày nào, dù bây giờ đã trưởng thành rồi."
Jeon Jiwoo bật cười. "Nghe cũng ấm áp đấy chứ. Tớ nghĩ nếu có thời gian, tớ cũng nên về thăm nhà một chuyến."
Kim Haerin giơ tay lên, vỗ nhẹ vào vai Jeon Jiwoo. "Đúng đấy. Nhưng trước tiên, hãy tận hưởng kỳ nghỉ này đã. Ngày mai tớ sẽ kéo cậu ra dốc trượt tuyết, đảm bảo cậu sẽ hét ầm lên cho xem."
Jeon Jiwoo bật cười, nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Bên ngoài, tuyết vẫn tiếp tục rơi, phủ trắng cả một vùng trời, mang theo sự yên bình và tĩnh lặng của mùa đông.
.
Buổi tối hôm đó, sau khi sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi một chút, Jeon Jiwoo và Kim Haerin quyết định ra ngoài nhà hàng gì đó để ăn tối, lấp đầy chiếc bụng đã réo từ hồi chiều.
Khu nghỉ dưỡng có một nhà hàng nhỏ phục vụ các món ăn truyền thống của vùng, và cả hai nhanh chóng chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài.
Kim Haerin hào hứng lật thực đơn. "Trời lạnh thế này thì phải ăn lẩu mới đúng bài. Cậu thấy sao?"
Jeon Jiwoo bật cười. "Tớ theo cậu. "
Đôi khi Jeon Jiwoo cứ như người mẹ nhỏ của Kim Haerin, lúc thì đối xử chăm bẵm không khác gì coi như em bé mà bế hết mực. Lúc thì là người siêu siêu yếu đuối, nhưng lại ít bộc lộ ra, cứ tỏ ra bản thân lúc nào cũng toát ra năng lượng tích cực - truyền nhiệt cho người khác nhưng đến đêm hay ở một mình lại tự chìm vào suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Một con người khó đoán, có khéo khi chính Jeon Jiwoo cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nghĩ cái gì.
Chẳng mấy chốc, nồi lẩu nghi ngút khói được mang ra, kèm theo một đĩa đầy ắp thịt, rau và nấm. Mùi hương thơm phức tỏa ra, khiến cả hai đều cảm thấy đói cồn cào. Kim Haerin nhanh tay gắp thịt bỏ vào nồi, rồi cầm đũa chỉ vào Jeon Jiwoo.
" Chụp ảnh chụp ảnh thôi Jiwoonie, cúng Instagram nào."
Jeon Jiwoo giả vờ lườm Kim Haerin, nhưng vẫn bật điện thoại lên chụp lại nồi lẩu đang sôi sùng sục. Cô thêm một dòng chữ đơn giản: "Perfect winter dinner with chingu." rồi tag @ririhae vào.
"Xong, hài lòng chưa?" Jeon Jiwoo hỏi, đặt điện thoại xuống.
Kim Haerin gật gù. "Rồi, rồi. Giờ thì ăn thôi!"
Cả hai bắt đầu thưởng thức bữa ăn, tiếng cười đùa xen lẫn với âm thanh của những chiếc bát đũa chạm vào nhau. Giữa cái lạnh của mùa đông, bữa ăn nóng hổi và cuộc trò chuyện rôm rả khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Trái tim của Jeon Jiwoo cũng chữa lành được ít nhiều, đầu óc cũng thư thái dần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co