Chương 14
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng tại khu nghỉ dưỡng, Jeon Jiwoo và Kim Haerin thay đồ trượt tuyết rồi bước ra khu vực trượt chính. Không khí lạnh buốt nhưng trong lành, tuyết trắng xóa trải dài khắp nơi, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Cậu trượt được chứ?” Kim Haerin quay sang hỏi Jiwoo, môi hơi cong lên đầy thích thú.
Jeon Jiwoo cười hì hì, kéo găng tay chặt hơn. “Cũng biết chút chút… Nhưng không giỏi lắm đâu.”
“Vậy thì trượt theo mình nhaa.”
Cả hai bắt đầu với đường trượt nhẹ để khởi động. Kim Haerin trượt một cách thành thạo, trong khi Jeon Jiwoo có chút lóng ngóng lúc đầu nhưng dần quen với cảm giác của ván trượt dưới chân. Gió lùa qua từng lọn tóc, hơi lạnh táp vào má, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ phấn khích.
“Chậm lại một chút đi!” Jeon Jiwoo vừa hét vừa cười khi Kim Haerin lướt qua cô một cách dễ dàng.
“ Đố cậu bắt được mình!” Kim Haerin trêu đùa, quay đầu nhìn Jiwoo mà không giảm tốc độ.
Cuối cùng, sau vài lần thử nghiệm với đường trượt dễ, Jeon Jiwoo cũng mạnh dạn thử sức với dốc cao hơn. Cô nhắm mắt lấy đà, rồi lao xuống cùng với Kim Haerin. Ban đầu, cô cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng sau đó, khi kiểm soát được tốc độ và hướng đi, cảm giác thích thú trào dâng.
“ Aaaaaa..... ! Cái này vui thật đấy!” Jeon Jiwoo bật cười sảng khoái khi trượt xuống đến chân dốc.
Kim Haerin dừng lại bên cạnh cô, vỗ vai bạn. “Thấy chưa! Mình đã bảo rồi mà."
Cả buổi sáng, hai người họ thay nhau thử nghiệm các đường trượt khác nhau, thỉnh thoảng còn đua với nhau xem ai trượt nhanh hơn. Jeon Jiwoo không ngờ rằng trượt tuyết lại khiến cô cảm thấy phấn khích đến vậy.
Trưa đến, hai người dừng lại tại một quán ăn trong khu nghỉ dưỡng để dùng bữa. Trong lúc vừa ăn vừa trò chuyện, Kim Haerin đột nhiên nhắc đến một cái tên quen thuộc:
“À, mà cậu có biết lịch đấu của Viper seonsu không?”
Jeon Jiwoo hơi khựng lại, bất ngờ vì câu hỏi này. “Hả? Dohyeon-ssi á?”
“Ừ. Mình có xem vài trận của HLE gần đây, họ đánh khá tốt nhỉ.”
Jeon Jiwoo không biết trả lời thế nào, nhưng rồi cô lấy điện thoại ra tra cứu lịch thi đấu của HLE. Sau vài phút, cô gật gù.
“Họ thắng DK và Freecs tuần đầu, tuần này đấu BNK FEAX, T1. Có vẻ như khởi đầu khá thuận lợi.”
Kim Haerin mỉm cười. “Vậy à? Nếu có thời gian tụi mình đi xem không?"
Jeon Jiwoo gật đầu, nhưng cô cảm thấy hơi lạ. Đã một thời gian cô không nghĩ đến Park Dohyeon, vậy mà hôm nay lại bất ngờ nghe thấy tên anh từ Kim Haerin. Cô không chắc bản thân có cảm xúc gì, nhưng vẫn tiếp tục dùng bữa cùng Haerin, để mặc suy nghĩ đó trôi đi theo những câu chuyện rôm rả khác.
Sau chuyến đi trượt tuyết cùng Kim Haerin, Jeon Jiwoo dành bốn ngày trở về nhà với gia đình. Ngay từ khi bước vào cửa, cô đã bị mẹ kéo vào bếp, liên tục hỏi han về công việc và sức khỏe.
Còn bố cô, dù ít nói hơn, nhưng cũng tỏ ra vui vẻ khi thấy con gái về nhà. Cậu em trai Jiwoo – Jeon Minjae, thì vừa thấy chị gái đã khoanh tay đứng tựa cửa, giọng có chút khinh khỉnh:
"Cuối cùng cũng nhớ đường về nhà à? Cứ tưởng chị quên luôn người em trai này rồi chứ."
Jeon Jiwoo bật cười, xoa đầu cậu em. "Ừ, chị về để kiểm tra xem em có lớn thêm được chút nào không đây. Hình như vẫn thấp hơn chị nhỉ?"
Jeon Minjae lườm cô, đẩy tay chị ra. "Còn lâu nhé. Chị chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới em sẽ cao hơn chị cho xem."
Mẹ Jiwoo mỉm cười, đặt lên bàn một đĩa trái cây gọt sẵn. "Thôi nào, đừng trêu em con nữa, Jiwoo. Mà dạo này con có ăn uống đầy đủ không? Nhìn có vẻ gầy hơn thì phải."
Bố cô cũng góp lời: "Công việc của con vẫn ổn chứ? Không phải lúc nào cũng vùi đầu vào làm việc đấy chứ? Hết tiền thì nhớ bảo bố."
Jeon Jiwoo cười trừ. "Con vẫn ổn mà. Chỉ là hơi bận một chút thôi. Nhưng về nhà thế này đúng là thoải mái thật."
Những ngày ở nhà, Jiwoo được bố mẹ chăm sóc hết mực. Mẹ cô nấu toàn những món cô thích, còn bố thì thỉnh thoảng rủ cô đi dạo vào buổi tối rồi chạy bộ. Jeon Minjae tuy ngoài miệng hay cằn nhằn, nhưng tối nào cũng giả vờ lảng vảng quanh phòng chị, rủ rê chơi game cùng.
" Chị, chơi game đi."
" Không chơi đâu, lười quá."
" Em hứa không trêu chị trình rank Sắt đâu."
'Cho dù rank Vàng mà đánh gà hơn rank Sắt.' Jeon Minjae thì thầm
" Yah! Nín mỏ ngay cho chị." — nhưng rồi thì cô vẫn vào chơi game cùng cậu em trai của mình.
Jeon Jiwoo cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, và tự nhủ rằng mình nên về nhà thường xuyên hơn.
Trong khi đó, Park Dohyeon lại đang tập trung hoàn toàn vào luyện tập. Sau chiến thắng tuần đầu tiên, lịch trình của anh càng trở nên kín đặc với scrim, feedback và các buổi họp đội.
Sau một tuần thứ hai thi đấu với BNK FearX, HLE giành chiến thắng 2-0 khá dễ dàng. Tuy nhiên, thử thách thực sự đến ở cuối tuần khi họ đối đầu với T1, đội tuyển vô địch CKTG năm ngoái.
Trận đấu với T1 diễn ra căng thẳng, nhưng thực lực của đội đương kim vô địch vẫn vượt trội hơn. HLE thua với tỉ số 0-2. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, họ vẫn không thể vượt qua đội hình mạnh mẽ của đối thủ.
Khi trở về Camp One, không khí có phần trầm lắng hơn bình thường. Trong phòng họp, các tuyển thủ ngồi lại với huấn luyện viên Dandy và Mowgli để phân tích trận đấu.
Dandy khoanh tay, giọng bình tĩnh nhưng nghiêm túc.
"Mọi người cảm thấy vấn đề lớn nhất hôm nay là gì?"
Yoo Hwanjoong là lên tiếng đầu tiên. "Macro của T1 tốt hơn chúng ta rất nhiều. Mỗi lần chúng ta cố gắng mở giao tranh, họ đều có cách để phản ứng lại."
Kim Geonwoo gật đầu. "Lượng vision của họ cũng hơn hẳn. Đặc biệt là ở game hai, chúng ta bị mất kiểm soát hoàn toàn trong mid-game."
Mowgli nhìn về phía Park Dohyeon. "Viper, em nghĩ sao?"
Park Dohyeon ngả người ra sau, thở nhẹ. “Em nghĩ… bọn em đã do dự quá nhiều. Em có cảm giác mình nên đánh quyết đoán hơn, nhưng lại sợ mắc sai lầm.”
Han Wangho lên tiếng, giọng điềm đạm. “Tụi mình cần tin tưởng nhau hơn trong giao tranh. Hôm nay cả đội có vẻ không đồng nhất về quyết định, nhất là khi snowball lợi thế.”
Choi Hyeonjoon cũng gật gù. “Ừ, em nghĩ là tụi mình cần nói chuyện nhiều hơn trong trận. Có những khoảnh khắc bọn mình chần chừ chỉ vì không ai đưa ra quyết định dứt khoát.”
Dandy thở dài nhưng không quá căng thẳng. “Được rồi, dù sao đây cũng là một bài học tốt. Nghỉ ngơi đi, mai xem lại kỹ hơn.”
Mọi người lần lượt đứng dậy, rời khỏi phòng họp. Dù thất bại trước T1 là một cú sốc nhẹ, nhưng không ai trong đội có ý định bỏ cuộc. Từng trận đấu một, họ vẫn đang tiến bộ và chuẩn bị tốt hơn cho những đối thủ tiếp theo.
Đêm khuya, trong phòng ngủ
Park Dohyeon nằm dài trên giường, nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ ngay được. Cả người anh vẫn còn căng thẳng vì trận đấu, tâm trí cứ quay cuồng với những pha xử lý trong game.
Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Phòng ngủ tầng 2 dù có máy sưởi nhưng vẫn lạnh hơn anh tưởng. Nghĩ vậy, anh bật dậy, khoác chăn theo người rồi lững thững đi xuống tầng 1.
“Hyung, cho em ngủ ké.”
Han Wangho ngước nhìn từ giường bên kia, nhướng mày. “Lại lạnh à?”
“Vâng, tầng 2 như cái tủ đông vậy.”
Han Wangho bật cười nhưng không nói gì thêm, chỉ kéo chăn lại cho gọn. “Ừ, ngủ đi.”
Park Dohyeon trèo lên giường, quấn chăn kín người, thả lỏng cơ thể. Vừa lúc đó, điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên. Một tin nhắn từ Instagram:
@blueming_jiwoo: Dohyeon-ssi đã vả rồi ạ! Anh và đội tuyển làm tốt lắm! HLE cố lên!
Park Dohyeon chớp mắt nhìn dòng tin nhắn, hơi bất ngờ. Đã bao lâu rồi anh và Jiwoo không nói chuyện? Có lẽ là từ trước khi LCK Spring bắt đầu.
Anh do dự vài giây, rồi nhắn lại:
@viper3lol: Cảm ơn Jiwoo-ssi. Em có theo dõi giải đấu à?
Jeon Jiwoo trả lời khá nhanh.
@blueming_jiwoo: Em có xem kết quả thôi, chưa có xem trực tiếp được. Nhưng mọi người đánh tốt lắm!
Park Dohyeon khẽ cười. Cô ấy vẫn quan tâm nhỉ…
@viper3lol: Ừm, tuần này hơi tiếc vì thua T1. Nhưng mà đội vẫn ổn.
Bên kia, Jeon Jiwoo gửi một sticker hình con mèo giơ nắm đấm lên như cổ vũ.
@blueming_jiwoo: Em tin là HLE sẽ mạnh hơn trong những trận sau! Fighting!
Park Dohyeon nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi bỗng dưng gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Anh không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhấn gửi:
@viper3lol: Em dạo này thế nào? Học hành với công việc ổn chứ?
Jeon Jiwoo nhìn màn hình điện thoại một lúc, không ngờ Park Dohyeon lại hỏi như vậy. Anh vẫn luôn là người không nói nhiều, lại hay tỏ ra hờ hững, nhưng đôi khi lại có những khoảnh khắc khiến người ta bất ngờ.
Cô mỉm cười, tay gõ vài dòng:
@blueming_jiwoo: Dạo này em cũng đỡ hơn rồi. Đang trong kỳ nghỉ đông nữa. Nhưng mà vẫn ổn. Dohyeon-ssi thì sao?
Không lâu sau, tin nhắn phản hồi đến.
@viper3lol: Anh á? Vẫn cố cho mục tiêu của mình!
Jeon Jiwoo phì cười. Đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp, cả thế giới chỉ xoay quanh một trò chơi.
Jeon Jiwoo gõ một dòng tin nhắn, nhưng rồi lại xoá đi.
Cô định hỏi anh có mệt không, nhưng lại cảm thấy câu hỏi đó có vẻ thừa thãi. Tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà không mệt?
Sau cùng, cô đổi sang một câu hỏi khác:
@blueming_jiwoo: Vậy bây giờ anh đang làm gì? Sắp ngủ chưa?
Bên kia màn hình, Park Dohyeon khẽ nhíu mày. Anh liếc nhìn chiếc giường bên cạnh, nơi Han Wangho đã ngủ từ lâu, rồi lại nhìn màn hình điện thoại.
@viper3lol: Không ngủ được. Đang nằm nghĩ về trận đấu hôm nay.
Jeon Jiwoo chống cằm, khẽ thở dài.
@blueming_jiwoo: Anh cố lên, giải đấu còn dài mà. Lần sau cố gắng hơn nữa!
Park Dohyeon nhìn dòng tin nhắn đó, khóe môi cong lên một chút.
@viper3lol: Cảm ơn.
Jeon Jiwoo hơi sững lại.
Anh ấy vừa… cảm ơn cô sao?
Cô vốn không mong chờ một câu cảm ơn từ Park Dohyeon, nhưng khi đọc được, trong lòng cô lại có chút cảm giác kỳ lạ.
Cô mỉm cười.
@blueming_jiwoo: Không có gì đâu. Em chỉ nói những gì em nghĩ thôi.
Đầu bên kia, Park Dohyeon nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, khẽ thở ra.
Anh không biết từ bao giờ, những lời nói của Jeon Jiwoo lại có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
Anh gõ một dòng tin nhắn cuối cùng:
@viper3lol: Ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá.
Jeon Jiwoo nhìn tin nhắn ấy, bất giác bật cười.
@blueming_jiwoo: Dohyeon-ssi cũng vậy nhé. Ngủ ngon!
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi.
Park Dohyeon đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên che kín người.
Bên ngoài trời vẫn lạnh, nhưng trong lòng anh lại có một chút gì đó ấm áp hơn so với trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co