Truyen3h.Co

VIPER | BLUE

Chương 19

naneunmiao

Park Dohyeon nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh trong căn phòng tối. Anh đang đọc lại đoạn tin nhắn cuối cùng từ, khoé miệng khẽ cong lên không kiểm soát được.

Anh không ngờ mình lại có thể nhắn một câu như vậy.

" Aiguu …" anh lẩm bẩm, quay mặt úp vào gối, cười tủm tỉm như một đứa nhỏ giấu kẹo.

Bỗng tiếng trở mình phát ra từ giường bên cạnh.

" Dohyeonie…" Giọng Han Wangho khàn khàn vì đang ngái ngủ.

"Em nhắn tin với ai à mà chưa ngủ? Còn cười cười nữa."

Dohyeon giật mình, ngồi thẳng dậy như vừa bị bắt quả tang. Anh nhanh tay tắt màn hình điện thoại, rồi giấu vào dưới gối.

" Không có gì mà hyung." Anh nói, mắt nhìn ra cửa sổ như thể ánh trăng ngoài kia quan trọng lắm.

Han Wangho nheo mắt nhìn sang, nhưng thấy Dohyeon đã xoay lưng lại, đắp chăn kín mít thì chỉ khẽ nhíu mày, lầm bầm:

" Cực kì khả nghi..."

Trưa hôm sau, khi Park Dohyeon bước ra khỏi phòng, tóc còn rối và trên tay là cốc nước ấm, thì tiếng cười cợt vang lên từ phòng khách khiến anh khựng lại.

Han Wangho đang đứng dựa vào quầy bếp, tay cầm túi snack, nói chuyện với Choi Hyeonjoon,  người vừa mới từ phòng tập bước ra với áo hoodie còn chưa kéo khoá.

" Anh thề luôn, tối qua anh thấy nó ôm điện thoại cười như người mất hồn. Màn hình sáng quắc, còn lấy gối che mặt cười nữa."

" Gì cơ?"  Hyeonjoon cười phá lên. " Viper á? Không tin được thằng này nó vậy luôn."

" Anh mà nói sai làm chó " Han Wangho nghiêm túc giơ ba ngón tay lên như thề độc. "Còn tắt vội điện thoại khi anh hỏi, kiểu lén lút như con chuột vậy á."

Đúng lúc đó, Dohyeon bước tới. Anh đứng yên nhìn hai người họ, rồi cất giọng khô khan:

" Anh đứng đó thề làm gì đấy Wangho-hyung?"

Hai người kia quay lại, đồng loạt im bặt. Wangho nhìn Dohyeon rồi cố nhịn cười.

" Đâu có chuyện gì đâu..."

" Chuyện gì?"

" Thì... chuyện… em lén lút làm gì đó."

Park Dohyeon thở dài, lắc đầu, bước ngang qua mà chẳng nói gì thêm. Nhưng khi quay lưng lại, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên.

" Không thừa nhận là đồng nghĩa với xác nhận rồi." Choi Hyeonjoon thì thầm với Han Wangho.

Han Wangho gật gù như hiểu đạo lý sâu xa.

Park Dohyeon đang tập trung last hit lính trong rank đơn thì nghe tiếng bánh xe ghế két một cái. Bên cạnh, Han Wangho vừa xoay ghế lại, một tay chống cằm nhìn anh với ánh mắt như thầy giáo homeroom đang chuẩn bị đưa ra lời khuyên nghiêm túc.

" Này, thích ai thì cứ mạnh dạn đi, miễn không ảnh hưởng đến phong độ thì anh sẽ ủng hộ."

Park Dohyeon thoáng giật mình, ngẩng đầu lên khỏi màn hình.

" Hả? Gì cơ? Em có thích ai đâu."

Nhưng vừa nói xong thì từ dãy bàn bên kia, Yoo Hwanjoong đã nhổm dậy như lò xo:

"Hả? Viper-hyung thích ai cơ?"

Chưa kịp giải thích, Kim Geonwoo đã quay qua với vẻ mặt như vừa phát hiện chuyện tình ngôn tình gay cấn giữa đời thực. Cậu gãi gãi môi dưới, nghiêng đầu suy nghĩ.

" Chắc chỉ là người đó thôi. Hôm qua em còn xem được story người ấy đi ăn thịt nướng á."

" Hình như đi ăn với bạn nào á!? Hôm qua Viper-hyung cũng đi đâu đó phải không á? " Kim Geonwoo liếc mắt nói với tông giọng đầy ẩn ý.

Ngay lập tức, hai cái đầu Hwanjoong và Hyeonjoon  đồng loạt xoay về phía Park Dohyeon.

" Ê, thật không đó?"

" ai vậy? "

" Thịt nướng ngon ha.."

Park Dohyeon chống tay lên bàn phím, quay đầu nhìn cả đám đang hóng chuyện như đang xem phim truyền hình cuối tuần.

"Yah… aishh  mấy người rảnh ghê luôn đó. Không có gì hết á."

" Gì mà không có? Nhìn thái độ là biết rồi mà."

" Đâu có gì đâu, cứ suy nghĩ lung tung aishhh."

" Nhưng anh thấy mắt em cười đó. Tối qua còn kiểu như..."  Han Wangho bắt chước dáng nằm cười úp mặt vào gối khiến cả team bật cười.

Park Dohyeon lắc đầu, bật cười ngượng, tay gõ liên tục lên bàn phím cho đỡ ngượng.

" Thôi đi.  Mấy ông rảnh quá à. Tập trung vô luyện tập nhanh đi."

" Được rồi được rồi, Viper-chan."

" Im mồm đi, Yoo Hwanjoong!"

Cả phòng vang lên tiếng cười đùa, âm thanh gõ phím lại dồn dập vang lên. Park Dohyeon xoay về phía màn hình, cố giấu nụ cười còn đang đọng lại nơi khóe môi.

Mặc dù bị trêu, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn khá thoải mái. Dù sao thì anh cũng ngầm thừa nhận rằng bản thân cũng có chút rung rinh với đằng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co