Truyen3h.Co

VIPER | BLUE

Chương 20

naneunmiao

Tuần thứ 5 của LCK Spring diễn ra với đủ cung bậc cảm xúc. HLE giành chiến thắng khá trọn vẹn trước Brion vào giữa tuần, nhưng trận cuối tuần với Gen.G lại không như mong đợi. Cả đội đã bị đè áp lực khá nặng, để rồi kết thúc với tỷ số 0-2.

Tuy nhiên, tinh thần đội không vì thế mà sụp đổ. Trên chuyến xe trở về, cả nhóm vẫn trò chuyện, phân tích những pha xử lý còn lỗi, các điểm cần cải thiện và cả những lần phối hợp chưa ăn ý. Ban huấn luyện viên và các analyst cũng tổng hợp phản hồi gửi lại trong nhóm chung.

Về đến nhà, mọi người ai nấy đều mệt rã rời nhưng vẫn đúng giờ tập phân tích replay tối, không ai vắng mặt. Hơn ai hết, họ đều hiểu: Đội mạnh không chỉ thắng trận, mà còn biết đứng dậy sau thất bại. Huống chi đây mới chỉ tuần 5.

Ở một nơi khác của Seoul, Jeon Jiwoo đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ. Laptop mở sẵn YouTube của trận đấu đang diễn ra. Kết thúc trận đấu, cô nghĩ rằng bản thân mình nên cổ vũ tinh thần của đội tuyển cũng như Park Dohyeon. Nghĩ vậy cô đặt một bó hoa nhỏ cùng hộp bánh mousse trà xanh kèm thiệp, chọn địa chỉ gửi đến Camp One, người nhận là Park Dohyeon. Ít ra trong cuộc nói chuyện với Park Dohyeon anh cũng chia sẻ chút ít về điều đó.

Trong phần ghi chú thiệp, cô để ghi chú:

" Thầy Park và đội tuyển hôm nay đã vất vả rồi. Cố lên thầy Park."

Sáng thứ hai, Park Dohyeon nghe được cuộc điện thoại từ shipper loáng thoáng rằng có người gửi quà cho anh. Dù trong lòng hoài nghi nhưng rốt cuộc cũng xuống nhận đơn.

" Có người gửi cho anh này, không để tên người gửi."

Anh hơi ngơ ngác, nhận lấy rồi vừa mở vừa đi về phía phòng nghỉ. Khi tấm thiệp rơi ra và anh đọc được dòng ghi chú trên đó, anh mới ngờ ngợ ra người gửi cho bản thân.

Kim Geonwoo vừa đi ngang thấy liền dừng lại, nheo mắt.

" Ủa, cái gì mà cười vậy hyung?"

" Không có gì." Anh trả lời, lặng lẽ cất thiệp vào túi áo hoodie, rồi gõ nhẹ lên đầu Kim Geonwoo.

" Đi review replay lẹ đi."

Kim Geonwoo nhăn mặt, quay đi nhưng không quên lẩm bẩm:

" Cái gì cũng giấu người ta…"

" Wangho hyung, Viper hyung giấu tụi mình cái gì ấy..."

Ngoài mặt anh thì cười ngượng đẩy đẩy Kim Geonwoo ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, trong lòng thì đang thầm nhảy múa. Hoa với bánh sao? Park Dohyeon cười ngây ngốc ôm lấy bó hoa hít hà mùi hương.

" Thơm thật đấy. "

Anh mở hộp bánh, cắt một phần nhỏ, rồi mang lên phòng stream. Phần còn lại thì cất vào tủ lạnh trong phòng stream. Anh nghĩ thầm kiểu gì cũng bị mọi người thấy thì giấu cũng như không, cứ để đó ai thấy thì cắt ra ăn.

Vừa ngồi chỉnh lại setting, anh vừa nhai một miếng bánh, mắt khẽ nheo lại vì vị trà xanh thơm dịu.

" Cố lên, thầy Park à…"

Anh lặp lại câu nói đó trong đầu, lần này với chính mình.

" Aishh... Thật sự..."

" Cái người này biết cách thu hút dễ sợ..." Park Dohyeon vò vò mái tóc mềm của bản thân, tay rút điện thoại ra ngập ngừng suy nghĩ nhắn tin cho Jeon Jiwoo.

Park Dohyeon: " Cái đó... Cám ơn vì món quà!"

Anh chờ đợi tin nhắn reply lại, khá lâu sau Jeon Jiwoo mới reply lại.

Jeon Jiwoo:" Cố gắng lên! Hwaiting!!!"

Play-offs mùa Xuân năm nay là một hành trình đầy những khoảnh khắc nghẹt thở với HLE và cả những người yêu mến họ.

Trận bán kết nhánh thắng trước T1, không ai nghĩ lại có thể kết thúc với tỷ số 3-0. Một chiến thắng đầy thuyết phục.

Jeon Jiwoo ngồi giữa biển người tại nhà thi đấu, tim đập mạnh theo từng giao tranh. Cô vỗ tay nhiệt tình khi HLE chấm dứt ván 3 bằng một pha xử lý lạnh lùng. Kim Haerin dù chẳng hiểu hết tình huống cũng hò reo theo, phấn khích chẳng kém.

Sau trận, Jiwoo được Park Dohyeon gửi cho một chiếc túi nhỏ đựng chiếc jacket của đội tuyển mang marking của anh, cùng với một dòng tin nhắn:

"Cho người cổ vũ nhiệt tình nhất."

Chiếc áo mang tên Viper3 được cô mặc thử, nó hơi rộng, nhưng vừa vặn ở chỗ trái tim cô đang đập rộn ràng. Cô chụp ảnh khoe chiếc áo jacket với Park Dohyeon.

Jeon Jiwoo: " Cám ơn anh nhiều!"

                     " Áo hơi rộng nhưng mà trông đẹp lắm Viper3."

Phía bên kia Park Dohyeon sau khi thấy tin nhắn liền bấm vào xem, cũng vừa lúc anh tắm xong. Xem xong anh reply lại rồi ngồi cười hihi haha làm Han Wangho liếc anh với ánh mắt đầy phán xét.

————

Esports là một thế giới nơi chiến thắng không bao giờ là điều chắc chắn.

Chung kết nhánh thắng, họ gặp lại Gen.G. Lần này, Gen.G đã có sự chuẩn bị kỹ càng và bản lĩnh hơn. HLE dù thi đấu cố gắng, vẫn phải chịu thất bại với tỷ số 0-2.

Dẫu vậy, cơ hội vẫn còn: Chung kết nhánh thua với T1. Nếu thắng thì team sẽ có khả năng với nhiều thành tựu.

Jeon Jiwoo không bỏ lỡ. Lần thứ ba, cô và Haerin có mặt tại khán đài LoL Park. Cô mặc chiếc áo jacket của đội tuyển, quấn khăn HLE, tim run lên từng đợt khi nhìn đội hình bước ra sân khấu.

Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn cả tưởng tượng, từng ván là một cuộc giằng co. Nhưng đáng tiếc, lần này chiến thắng đã không mỉm cười với HLE. Tỉ số 1-2 khép lại hành trình mùa xuân của họ.

Lúc máy quay lia qua gương mặt Park Dohyeon, anh vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối. Không ai nói gì nhiều, chỉ là những cái ôm nhẹ giữa các tuyển thủ, vài cái vỗ vai đầy động viên.

Sau trận, Jeon Jiwoo không nhắn gì ngay. Cô biết lúc này anh cần không gian. Nhưng cô vẫn âm thầm gửi một tin nhắn trước khi ngủ:

"Cảm ơn vì mùa giải tuyệt vời. Mọi người đã vất vả rồi ạ. Thầy Park nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Cô không mong đợi hồi âm ngay, nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại đã rung:

"Cảm ơn Jiwoo-ssi. Nhất định LCK Summer sẽ vô địch."

Một icon gấu nhỏ gửi kèm phía sau, như một cái ôm im lặng.

Sau một tuần về nhà nghỉ ngơi, Park Dohyeon trở lại Camp One vào một buổi chiều có mưa nhẹ. Không gian quen thuộc nơi căn phòng tập luyện, tiếng bàn phím, tiếng chuột lách cách, âm thanh từ giọng call trong tai nghe tất cả như kéo anh trở lại guồng quay quen thuộc.

Anh đặt balo xuống ghế, khởi động PC và đăng nhập vào tài khoản rank. Mọi người cũng đã lên Camp One đầy đủ.
Choi Hyeonjoon thấy anh mới tới đã vào game thì hỏi:

"Ủa, không nghỉ chút à thầy Ba ?"

Kim Geonwoo nằm chơi điện thoại bên cạnh góp vui:

" Vào nhanh vậy, nghỉ thêm đi chớ?"

Yoo Hwanjoong nằm sấp trên ghế lắc qua lắc lại người :

" Chắc nhớ ghế quá, không xa được."

Park Dohyeon chỉ phản hồi bằng một câu " ừ ừ", rồi mở trận đầu tiên của ngày. Tay vẫn chưa vào form hoàn toàn, nhưng nhịp cảm giác thì không mất. Vài ngày nữa thôi là quen lại hết.

Chiều xuống, luyện tập xong tầm ba trận, anh đứng dậy vươn vai và lấy điện thoại ra.

Tin nhắn Kakaotalk bật sáng:

Jeon Jiwoo: " Nay anh đi rank đơn tiếp sao? Em thấy acc anh sáng kkk"

Park Dohyeon: " Đúng rồi kkk "

Jeon Jiwoo : " Oà...Trông nghiêm túc quá nhỉ? "

"Phải gửi thêm bánh cổ vũ không ta?"

Park Dohyeon: " Cũng được đó Blueming ạ"

Jeon Jiwoo gửi lại một icon đang cười ngặt nghẽo

Mấy ngày sau đó, giữa lúc không có giải đấu nào, họ vẫn nhắn tin qua lại đều đều  lúc là hình món ăn Jiwoo nấu, lúc là đoạn video ngắn Parl Dohyeon quay lén Han Wangho ngủ gật trên ghế, rồi Yoo Hwanjoong nhảy như idol K-pop hay Choi Hyeonjoon hát nghêu ngao nhạc...

Cuộc sống của tuyển thủ không hoàn toàn dễ thở, nhưng với sự hiện diện đều đặn của Jeon Jiwoo như một nhịp thở mềm nhẹ len lỏi Park Dohyeon cảm thấy nhẹ lòng hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co