Truyen3h.Co

VIPER | BLUE

Chương 22

naneunmiao

Giữa sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào căn phòng nhỏ, Jeon Jiwoo chậm rãi tỉnh giấc trong trạng thái đầu óc vẫn còn mơ màng. Cô đưa tay lên che mắt, cảm giác cổ họng khát khô và đầu đau âm ỉ, di chứng rõ rệt của đêm qua uống quá đà.

Chuyện lạ là, cô hoàn toàn không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ mang máng tiếng nhạc ballad êm dịu, tiếng cười trầm thấp của Park Dohyeon, rồi ánh đèn lấp lánh trong phòng karaoke… Sau đó thì chẳng còn gì nữa.

Jeon Jiwoo lăn lộn trên giường rồi ngồi dậy, tay với lấy điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên với một tin nhắn mới đến từ Park Dohyeon. Tim cô vô thức nhảy nhót khi đọc dòng tin nhắn

Park Dohyeon: Hôm qua say mềm mà vẫn cười hì hì, dễ thương chết đi được.

Mặt cô lập tức đỏ bừng. Trong đầu nhanh chóng tua lại những gì mơ hồ còn sót lại, ủa mình đã nói gì vậy trời? Có phải lúc đó mình than thở rồi làm chuyện gì xấu hổ không?

Aigoo…

Jeon Jiwoo lấy hai tay ôm mặt, nằm vật xuống giường, vừa xấu hổ vừa không dám đọc lại đoạn chat. Nhưng rồi, cô lại kéo điện thoại lên, bấm nhắn một dòng:

Jeon Jiwoo: Em nói linh tinh gì không vậy?

Chỉ vài giây sau, Park Dohyeon đã rep lại tin nhắn cô.

Park Dohyeon: Toàn điều đáng yêu thôi. Lần sau nhớ nói nhiều hơn.

Jeon Jiwoo cắn nhẹ môi, mặt nóng bừng. Trái tim cứ thế mà loạn nhịp.

Câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Sau ngày hôm đấy chuyện của đôi họ lại gần nhau hơn chút, thân nhau hơn chút. Trưa hôm nào đấy của khoảng thời gian nghỉ, khi cô còn đang lướt điện thoại lướt reels để giải tỏa áp lực từ công việc lẫn học tập.

Park Dohyeon: Rảnh không? Vào game đi anh kéo rank.

Jeon Jiwoo bật cười khúc khích, bấm trả lời:

Jeon Jiwoo: Lập acc mới để cày với em hả? Coi bộ cũng chịu chơi ghê.

Phía bên kia nhanh chóng gửi icon mặt cười nháy mắt.

Park Dohyeon: Gì chứ chuyện chơi với em là phải ưu tiên.

Từ hôm đó, gần như ngày nào hai người cũng hẹn nhau on voice chơi game. Có hôm đánh đến tận khuya, có hôm chỉ vào để tám chuyện, kể vài chuyện lặt vặt rồi out. Dần dần, khoảng cách giữa hai người tự nhiên thu hẹp lại, giống như sự quen thuộc vốn dĩ đã tồn tại từ lâu mà cả hai vô tình chưa nhận ra.

Không biết từ khi nào, Park Dohyeon bắt đầu có thói quen nhắn tin chúc cô ngủ ngon mỗi tối. Cũng không biết từ lúc nào, Jeon Jiwoo luôn vô thức chờ đến khi anh rep tin nhắn mới an tâm đặt điện thoại xuống.

Đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ đêm. Căn phòng ký túc xá trong Camp One im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa sổ mở hé. Park Dohyeon nằm nghiêng trên giường, ánh sáng xanh mờ hắt ra từ màn hình điện thoại vẫn chưa tắt.

Han Wangho nằm cạnh đã ngủ từ bao giờ, tiếng thở đều đều hắt lên tai anh. Park Dohyeon chưa ngủ được, người con gái ấy lại quanh quẩn trong tâm trí anh. Trong lúc lướt Instagram, anh bất giác thấy tài khoản của  Jeon Jiwoo vẫn sáng đèn.

Một chút tò mò, một chút quan tâm, và có lẽ là một chút nhớ thương mà chính anh cũng chưa từng gọi tên, khiến tay anh nhấn nút gửi tin nhắn qua bên Kakao:

Park Dohyeon: Chưa ngủ à? Có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với một dòng phản hồi ngắn ngủi:

Jeon Jiwoo: Em có, đi chứ!!

Cả hai gặp nhau trước công viên gần đó. Đêm khuya, không gian tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng dịu trải dài theo con dốc nhỏ dẫn ra công viên gần đó. Jeon Jiwoo mặc áo hoodie xám rộng, tóc buộc gọn phía sau, tay cầm một chai nước khoáng. Cô cười nhẹ khi thấy anh.

"Anh tưởng em sẽ từ chối."

"Không đâu. Tự nhiên thấy mất ngủ." Jeon Jiwoo mỉm cười, ánh mắt có chút lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Họ bước đi chậm rãi bên nhau. Tiếng bước chân vang rất khẽ trên nền gạch lát đường. Gió đêm se lạnh, nhưng không quá buốt, vừa đủ để khiến khoảng cách giữa hai người tự nhiên thu hẹp hơn một chút. Một bóng cao một bóng nhỏ đi sát nhau tạo thành một bối cạnh tưởng như một cặp đôi thật sự.

" Dạo này em nghĩ gì nhiều lắm." Jeon Jiwoo lên tiếng trước, giọng cô dịu như tiếng gió lướt qua tán cây.

" Về chuyện gì?" Park Dohyeon quay sang nhìn cô.

" Về em. Về anh. Về tụi mình."

Cô khẽ cười, một nụ cười vừa bối rối vừa mong manh. " Em sợ mình hiểu nhầm. Sợ mình thích một người quá nhiều mà người ta không nghĩ như vậy."

" Dù sao thì em cũng đã không dám mở lòng trong một khoảng thời gian... Vì thế...."

Park Dohyeon dừng bước. Họ đang ở đoạn đường trống, ánh đèn chiếu thẳng xuống nơi hai người đứng. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Vậy... nếu anh nói là em không hiểu nhầm thì sao?"

Jeon Jiwoo ngẩng lên, ánh mắt đầy bất ngờ. Gió thổi nhẹ làm vài lọn tóc trước trán cô bay khẽ. Park Dohyeon cũng đã thu lại bàn tay đang xoa đầu cô lại.

" Anh không biết từ lúc nào… nhưng mỗi lần thấy em cười, thấy em nhắn tin, thấy em online lúc nửa đêm, anh đều muốn biết em đang nghĩ gì, đang buồn hay vui. Anh chỉ muốn… được ở cạnh em. Lâu hơn một chút. Gần hơn một chút."

" Mưa đến đâu mát mặt tới đó. Anh không chắc chúng mình có thể đi đến lâu dài nhưng hiện tại anh nghĩ là..."

Park Dohyeon bước lại gần cô, tay anh từ tốn dang ra, như thể đang chờ cô chạm vào.

" Ừmm... Anh không giỏi nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng anh biết rõ là… anh thích em. Rất thích. Rất thích Jeon Jiwoo."

Jeon Jiwoo im lặng một chút. Tim cô đập thình thịch. Dưới ánh đèn đêm, mọi thứ như chậm lại.

Rồi cô dang tay lao vào vòng tay của anh. Một lúc rồi cô thẹn thùng rời ra, tay họ nắm lấy nhau. Bàn tay hơi lạnh vì gió, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm. Cô nhìn anh, đôi mắt cong cong như đang mỉm cười, giọng nhỏ mà chắc chắn:

" Vậy thì… em cũng không cần sợ hiểu nhầm nữa rồi."

Park Dohyeon bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy nhẹ nhõm. Anh siết tay cô lại, khẽ kéo cô vào lòng mình lần nữa. Đôi vai nhỏ của Jeon Jiwoo vừa vặn tựa vào ngực anh. Không cần lời nói nào thêm, tất cả những điều còn lại đều được nói bằng sự yên lặng dịu dàng giữa đêm khuya, khi hai người chỉ còn nghe thấy tiếng gió và nhịp tim của nhau.

Trên bầu trời, một ngôi sao băng thoáng vụt qua.

Còn dưới ánh đèn vàng ấm, có một tình yêu vừa kịp bắt đầu.

Kể từ hôm đó, Park Dohyeon và Jeon Jiwoo chính thức hẹn hò. Nhưng hai người vẫn chưa nói với ai trong team, giữ bí mật như một trò vui.

Thế nhưng, đội ở Camp One vốn không phải dạng dễ bị qua mặt.

Một buổi tối sau giờ tập, khi cả team đang ngồi ăn gà rán tại ký túc, Kim Geonwoo híp mắt nhìn Park Dohyeon đang hí hoáy nhắn tin, khóe môi cười mờ ám:

" Ơ hay, Viper hyung dạo này hay cười với cái điện thoại ghê."

Han Wangho cũng nhập hội:

" Đoán xem? Có khi là Jiwoo-ssi."

Cả đám ồ lên, Yoo Hwanjoong vỗ bàn:

" Tao bảo rồi mà. Cái hôm karaoke về là biết có biến."

Park Dohyeon giả bộ bình tĩnh nhai cánh gà, nhưng vành tai thì đỏ ửng rõ ràng.

Choi Hyeonjoon gác tay sau đầu, cười nham nhở:

" Rồi chừng nào dẫn về Camp One đây? Đừng giấu tụi này hoài."

Park Dohyeon thở dài, nhưng nụ cười trên môi không giấu nổi.

"Thì… cuối tuần rảnh dẫn qua chơi."

Cả đám reo ầm lên, vừa đập bàn vừa hú hét không khác gì sở thú esports.

" Uầy, cuối cùng cũng cua được nha Viper hyung."

" Chúc mừng nhaaa. 00 đã thoát ế còn Choi Hyeonjoon thì sao?"

" Làm party ăn mừng đi."

" Đãi đi Dohyeon ơi..."

Park Dohyeon lắc đầu cười bất lực..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co