Chương 21
Tối hôm đó, không khí trong Camp One có chút lạ thường. Park Dohyeon đứng trước gương phòng vệ sinh, chỉnh lại tóc lần thứ năm, áo thun trắng quần vải tối màu, khoác gió màu xanh navy. Ánh đèn trắng trong phòng chiếu vào mặt gương phản chiếu hình ảnh anh, có phần nghiêm túc hơn bình thường, cũng có phần… ngượng ngùng không rõ lý do.
Phía sau, Kim Geonwoo vừa đi ngang, lén liếc vào rồi trầm trồ thật lòng:
" Hyung đi hẹn hò à? Chỉnh tóc kỹ vậy?"
" Oà, Yoo Hwanjoong qua đây xem Viper hyung này."
Yoo Hwanjoong quay lại ngó vào xem Park Dohyeon.
" Lão này nay điệu đà gớm nhỉ."
Park Dohyeon không trả lời, chỉ liếc cậu em rồi quay lại gương, tự kiểm tra lần nữa cổ áo có ngay ngắn chưa.
" Aiguu, có người đang rung động rồi này."
Giọng Han Wangho vang lên sau lưng, theo sau là cả Choi Hyeonjoon cả hai cùng bước vào với vẻ mặt thích thú như bắt được bí mật quốc gia.
" Định bao giờ dẫn về cho tụi anh xem mặt?" Wangho gật gù, dáng đứng chống hông bến tre.
" Phải rồi, Viper hyung mà có người yêu thì phải đãi bọn em gà rán chứ." Hwanjoong chen vào, mắt sáng rỡ như sắp được mời đi chơi.
" Không có gì đâu, ăn một bữa thôi. Lương Dohyeon cao nhất đội mà." Park Dohyeon vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc gương, tay thì kéo áo lên một chút rồi thả xuống lại.
" ‘Ăn một bữa’ mà đứng ngắm mình cả tiếng?" Kim Geonwoo cười nghiêng ngả.
" Hyung từ hồi off-season đến giờ chưa thấy đi ra ngoài với ai luôn á."
" Bảnh quá ta."
Park Dohyeon thở hắt ra một tiếng, nhưng không phủ nhận gì, chỉ buông một câu:
" Tốt khoe xấu che. Anh đây cũng là người đẹp trai chứ bộ."
Nói xong anh đẩy đẩy mọi người ra để anh bước ra ngoài.
" Trật tự, lúc về khác có đồ ăn."
Buổi tối hôm đó, không khí trước cổng Camp One có chút lành lạnh, gió đêm se se luồn qua những hàng cây ven đường, mang theo mùi hương dịu nhẹ của đất trời sau cơn mưa nhỏ ban chiều.
Park Dohyeon vừa bước ra khỏi cửa thì điện thoại trong túi áo rung lên. Anh khựng lại một nhịp, rút ra xem, ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt nghiêng dưới ánh đèn đường. Là tin nhắn từ Jeon Jiwoo.
" Em đang tới Haidilao rồi ạ! Cỡ 15 phút nữa."
Khoé môi Park Dohyeon khẽ cong, nụ cười mơ hồ mà dịu dàng thoáng hiện. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình.
" Anh cũng vậy."
Tin nhắn gửi đi, anh đút điện thoại vào túi áo, kéo lại cổ áo khoác rồi bước nhanh ra bắt taxi. Bản thân Park Dohyeon cũng không lý giải được rằng bản thân mình có chút hồi hộp lần đi ăn riêng này.
Haidilao quen thuộc nằm trên tầng ba của một trung tâm thương mại gần đó. Khi Park Dohyeon đến, Jeon Jiwoo đã ngồi sẵn ở bàn gần cửa kính. Cô mặc chiếc áo len mỏng màu be, tóc cột gọn phía sau, vài sợi con rơi nhẹ trước trán, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống càng khiến nước da trắng của cô nổi bật. Nhìn thấy anh, Jeon Jiwoo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
" Anh tới rồi."
" Chờ lâu chưa? Anh xin lỗi vì tới trễ." Park Dohyeon cởi áo khoác ngoài, treo lên giá rồi ngồi xuống đối diện.
Mùi nước lẩu cay và hơi nước bốc lên giữa bàn khiến không khí càng thêm gần gũi.
" Em mới tới thôi ạ."
Nhân viên cũng tới chờ order món. Park Dohyeon mắc chứng khó lựa chọn nên đưa cho Jeon Jiwoo chọn. Anh bảo với cô anh không kén chọn món gì, có thể ăn được hết.
Jeon Jiwoo cầm máy lên bấm lẩu 2 ngăn, thịt ba chỉ lợn, nấm kim châm, đậu hũ trắng,....
" Anh không ăn được thịt bò mà đúng không?" Jeon Jiwoo hỏi anh
Park Dohyeon khẽ cười, ánh mắt vô thức mềm đi.
" Sao em biết hay thế?"
Jeon Jiwoo che miệng cười hihi haha rồi không nói gì, lảng đi chủ đề khác.
Nồi lẩu bắt đầu sôi lục bục, hơi nước mang theo mùi thơm nồng cay phả vào mặt. Hai người gắp thịt, nhúng rau, câu chuyện ban đầu cũng chỉ xoay quanh lịch tập, chuyện team, giải đấu sắp tới. Nhưng càng về sau, khi nhiệt độ trong phòng tăng lên bởi hơi lẩu và ánh đèn dịu, câu chuyện cũng tự nhiên trở nên chậm lại và gần gũi hơn.
" Dạo này, nếu bị áp lực nhiều thì anh giải toả như nào?" Jeon Jiwoo chống cằm, nhìn anh qua làn khói lẩu.
Park Dohyeon cười nhẹ, tựa người ra sau ghế.
" Mỗi lần áp lực quá thì anh hay đi ăn, hoặc ngồi nghe nhạc. Mà may có em rủ đi ăn thế này, cũng đỡ."
Jeon Jiwoo cười khẽ, ánh mắt sáng mà dịu dàng.
" Em cũng vậy. Nhiều lúc mệt muốn bỏ cuộc, nhưng mà mỗi lần gặp anh là lại đỡ hơn... Chẳng hiểu sao, dạo này em thấy bản thân mình cũng không bị chìm sâu vào những điều từng trải qua trong quá khứ nữa."
Câu nói buông nhẹ, không khoa trương, không cố ý, nhưng lại khiến Park Dohyeon nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Anh chỉ im lặng vài giây, rồi cũng cười, gật đầu.
" Anh thì… cũng thấy vui mỗi khi đi ăn cùng em. Dù đây là lần thứ 2 tụi mình đi riêng."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau qua làn khói lẩu mờ mờ, không ai nói thêm điều gì nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người cũng dường như được kéo gần lại một đoạn.
Sau khi ăn xong, Jeon Jiwoo chống cằm, mắt lấp lánh.
" Dohyeon-ssi này, đi tăng hai không? Karaoke nha. Em thấy còn sớm mà em cũng không muốn về."
Park Dohyeon nhướn mày, bật cười.
"Giờ ai rủ karaoke nữa đâu. Nhưng nếu em thích thì đi. Go go."
Jeon Jiwoo cười dịu, ánh mắt lấp lánh.
" Ye...Vậy mình đi nha."
Phòng karaoke nhỏ, ánh đèn LED dịu nhẹ chứ không quá chói. Hai người gọi một bình rượu soju và vài món trái cây. Jeon Jiwoo rót cho anh ly đầu tiên rồi tự rót cho mình một ly nhỏ.
" Ly này em mời tuyển thủ nỗ lực nhất ạ!"
Park Dohyeon khẽ cười rồi chậc chậc lưỡi, cầm ly rượu lên.
" Ồ kây, cám ơn vô cùng ạ."
Âm nhạc vang lên, Jiwoo chọn những bản ballad nhẹ nhàng. Cô hát giọng trong, hơi ngượng vì chỉ có hai người nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía Park Dohyeon như thể muốn nghe anh nhận xét.
" Giọng em đẹp mà, hát nữa đi."
Jeon Jiwoo cười, mặt hơi ửng đỏ vì men rượu và vì ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng quá mức.
Chỉ uống đến ly thứ 7, cô đã bắt đầu mơ màng, giọng nói mềm hơn, ánh mắt ngân ngấn nước vì cồn. Tính cách trong cô bộc lộ nhẹ không phải kiểu ồn ào náo động mà là cái cách tự tin khẳng định bản thân, rồi vô thức làm nũng một chút.
" Anh lên hát đi." Tay cô dí dí chiếc micro vào tay anh. Người dựa vào ghế dài trông xơ lụi dễ sợ.
" Anh biết không… Em ghét ai cũng nghĩ em mạnh mẽ suốt. Có lúc em cũng sợ, cũng yếu lòng, nhưng mà… chỉ sợ nói ra rồi ai cũng cười. Em cũng biết buồn á, tích cực chỉ là ban ngày thôi."
Park Dohyeon nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi càng dịu dàng. Anh lấy khăn giấy đưa cho cô, nhẹ nhàng:
" Ngốc xít, anh biết mà! Vậy nên sau này tâm sự với anh nhiều hơn nhé, đừng giấu cảm xúc của bản thân."
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Jeon Jiwoo cười khúc khích, ngả đầu tựa vào vai anh. Không ai nói thêm gì, chỉ để tiếng nhạc ballad dịu dàng lấp đầy căn phòng. Và Park Dohyeon biết, có lẽ… bản thân anh cũng đã mềm lòng với cô gái này rồi. Nhưng có lẽ anh chưa có dũng khí để bày tỏ.
Anh cầm micro, hát bản nhạc ballad, người feel theo nhạc, dù có đoạn hơi lạc nhịp nhưng giọng của anh khiến cho cô cảm thấy an toàn. Dù Jeon Jiwoo cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Cô nhắm đôi mắt mơ màng lại, chỉ cảm nhận giọng hát bằng thính giác....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co