Chương 24
Một ngày rất bình thường để yêu nhau của cặp chích bông.
Họ không có kế hoạch gì đặc biệt cho hôm nay. Không phải dịp gì quan trọng, không có hoa hay bánh kem hay những lời hứa hẹn như web drama. Chỉ là một ngày nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc, và một tin nhắn đơn giản từ Park Dohyeon gửi cho Jeon Jiwoo vào lúc 3 giờ chiều:
" Jiwoori chann, em có rảnh không?"
Jeon Jiwoo thấy tin nhắn khi đang ngồi trong góc quán quen, đeo tai nghe, laptop đang chỉnh sửa job mới quay. Cô chớp mắt, tim hơi nhảy lên một nhịp như thể mới yêu lần đầu – dù hai người đã chính thức bên nhau được vài tuần.
Jiwoori, Jiyuumi Jiwoonie, cục bông nhỏ, thỏ con,.. blah blah - toàn là những biệt danh mà Park Dohyeon đặt cho cô. Mấy cái biệt danh kia cô còn hiểu ngay được chứ Jiwoori, Jiyuumi thì hoá ra là anh bạn trai này ghép tên cô với tướng Ahri, Yuumi.
Thật là...
" Em có, em đang làm sắp xong rồi cún yêu ạ. Muốn hỏi gì em sao."
" Không gì cả. Chỉ là muốn gặp em. Anh nhớ Jiyuumi."
Có lẽ mọi buổi hẹn hò đều nên bắt đầu như thế, chẳng cần mục đích gì, chỉ là vì muốn được gần gũi với đằng ấy.
Họ gặp nhau lúc 6 giờ tối, ở ga tàu điện quen thuộc. Nhưng hôm nay, cô thả tóc, mặc áo sơ mi rộng và quần jeans trắng, trang điểm nhẹ như sương. Park Dohyeon đã chờ sẵn, đứng tựa vào cột đèn, áo hoodie xám và đôi sneaker trắng, tay đút túi, ánh mắt dịu dàng khi thấy cô bước lại.
" Em tới nhanh thế. Đi mệt lắm không ạ."
" Em ở gần đây mà. Mình đi thôi, lets gooo."
Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo nhẹ quai túi cô đang đeo và giữ lấy tay cô trong sự ngập ngừng vụng về mà đáng yêu của một cặp đôi mới yêu. Bàn tay anh to và ấm, ngón cái vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay cô như đang dỗ dành điều gì đó.
Cả hai đi bộ qua những con phố nhỏ, nơi ánh đèn vàng rải dọc theo vỉa hè như sợi dây thắp sáng tâm hồn. Gió đầu hè mát nhẹ, mùi hoa dại lẫn trong không khí. Không cần nói nhiều, sự im lặng giữa họ không hề ngượng ngùng. Jeon Jiwoo thỉnh thoảng liếc sang nhìn anh, rồi lại quay đi, mỉm cười không rõ vì điều gì.
Park Dohyeon bất ngờ dừng lại, chỉ tay về phía một cửa tiệm nhỏ.
" Mình vào đây ngồi nha."
Jeon Jiwoo gật đầu. Tay khoác tay anh đi vào quán.
Quán café nhỏ, ánh đèn vàng dịu, những bài nhạc baddie đang lặng lẽ trôi qua không gian như thể ai đó đã lên playlist chỉ để phục vụ hai người đang yêu. Họ chọn bàn ở góc trong cùng, nơi có chiếc ghế bọc vải và cửa sổ nhìn ra đường.
Jeon Jiwoo gọi trà đào, còn Park Dohyeon chọn trà bưởi.
Khi nhân viên mang đồ uống tới, Jeon Jiwoo cười cười khi phát hiện trên ly của mình có một miếng đào hình trái tim.
" Anh gọi thế à?"
" Anh không nói gì hết. Có lẽ là định mệnh của chúng ta."
Cô bật cười, hơi cúi đầu xuống để che đi gương mặt đang đỏ lên. Park Dohyeon chống cằm nhìn cô, ánh mắt mềm mại như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi trên đời đều tan biến.
" Anh thích nhìn em khi em cười."
" Lúc em cười thực sự như là một con người khác so với lúc bình thường."
" Đáng yêu chết đi được, cái đồ thỏ con này."
Câu nói không lớn, nhưng đủ để Jiwoo phải quay mặt đi, vừa ngại vừa vui. Họ nói chuyện về những điều nhỏ nhặt: bài hát mới Jeon Jiwoo đang thích, bộ phim Park Dohyeon định xem, chuyện mèo con của bạn Jiwoo đi lạc, rồi cả chuyện thời tiết dạo này thất thường.
Không có điều gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến trái tim rung lên từng nhịp, như thể hạnh phúc không cần phải lộng lẫy. Chỉ cần một người ngồi trước mặt, gọi đúng món mình thích, lắng nghe từng chi tiết vụn vặt.
Trời đã ngả tối khi họ rời quán cà phê. Những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên, tạo thành một dải ánh sáng lấp lánh bên cạnh con đường nhỏ dẫn đến công viên gần đó. Jeon Jiwoo siết nhẹ chiếc áo khoác mỏng, còn Park Dohyeon siết chặt bàn tay nắm tay cô lại.
" Trời hơi lạnh rồi. Mình đi bộ nhanh chút nha."
" Em đi sát vào người anh chút này."
Jeon Jiwoo cười hì hì, bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.
Không phải lời nói lớn lao gì, nhưng có lẽ chính vì thế mà nó ấm. Một kiểu ấm chầm chậm, nhẹ nhàng như hơi thở vào mùa xuân muộn. Jeon Jiwoo không trả lời, chỉ mỉm cười rồi bước cạnh anh.
Họ đến công viên lúc 8 giờ tối. Công viên không đông, chỉ có vài nhóm có lẽ cùng lứa với bọn họ, vài người già đi bộ thể dục. Tiếng xe cộ vẫn còn vẳng lại từ phố lớn, nhưng ở đây, không gian như bị bọc trong một lớp chăn êm, vừa đủ yên bình để hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá cạnh hồ nước.
Park Dohyeon không nói gì ngay. Anh nhìn mặt hồ, ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước như những mảnh gương vỡ vụn, rồi quay sang Jiwoo:
" Ngồi xuống đây nha. Em thấy mệt không?"
Cô lắc đầu. " Em không. Em thấy nhẹ người. Kiểu… không cần làm gì nhiều, chỉ cần ở cạnh Dohyeonie là đủ."
Anh cười. Không phải kiểu cười lớn, mà là nụ cười dịu dàng đến mức có thể khiến người ta lặng đi vài giây. Như thể cả ngày dài chỉ để chờ một câu nói như vậy.
" Em biết không." anh nói, giọng đều đều, " trước đây anh từng nghĩ, yêu là phải làm gì đó lớn lao. Phải tạo bất ngờ, phải khiến người kia cười, phải luôn giỏi giang mạnh mẽ. Nhưng từ lúc gặp em… anh thấy chỉ cần được nghe em kể về một ngày bình thường, được ngồi cạnh em như thế này, là đã thấy đủ rồi."
Jeon Jiwoo quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô ánh lên sự biết ơn, như thể được thấu hiểu đúng lúc. Rồi cô tựa đầu lên vai anh, khẽ khàng:
" Em cũng từng nghĩ mình không cần yêu ai. Lịch trình dày đặc, luôn phải mạnh mẽ trước người khác. Nhưng rồi anh đến. Không ồn ào. Không vội vã. Anh cứ lặng lẽ ở đó. Và em cứ thế, không biết từ khi nào… mà cảm thấy an toàn khi nhìn thấy anh."
Park Dohyeon im lặng một lúc. Anh không nói gì, chỉ vòng tay qua vai Jeon Jiwoo, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn. Nhịp thở anh đều đều, trái tim không gõ quá nhanh, nhưng từng chuyển động đều cho thấy: ở đây, lúc này, cô là điều duy nhất anh chú ý.
" Anh không hứa được gì nhiều đâu." anh nói, giọng trầm trầm.
"Vì yêu một người trong ngành này khó lắm. Nhưng mỗi khi em thấy mệt, em đừng quên là có anh. Dù em không cần nói ra, anh vẫn muốn là người hiểu em trước cả khi em buồn."
Một cơn gió nhẹ thổi qua Jeon Jiwoo khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Là vì trái tim cô vừa được ai đó ủ ấm bằng thứ dịu dàng rất hiếm, thứ tình cảm không cần đến sự hào nhoáng, nhưng đủ để khiến người ta nhớ cả đời.
Cô siết tay anh chặt hơn.
" Vậy… em cũng hứa" Jeon Jiwoo thì thầm, " khi anh mệt, em cũng sẽ không hỏi Anh sao rồi?, mà sẽ mang theo trà đào và ngồi bên cạnh cho đến khi anh tự nói ra."
Park Dohyeon nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, như thể họ đã là định mệnh từ kiếp trước. Anh vòng tay ra ôm lấy cô. Siết chặt hơn.
Jeon Jiwoo bị anh ôm làm bất ngờ nhưng cũng bắt kịp nhịp độ của anh, cô siết chặt vòng tay của mình, đầu dựa vào bờ vai của anh.
Gió thổi làm loà xoà tóc của cô lên, Park Dohyeon nghiêng người chắn gió cho cô.
" Lạnh đó, anh quên không đem áo khoác của anh cho Jiwoonie rồi."
Jeon Jiwoo cười tươi rói, dụi vào người anh như con mèo nhỏ.
" Như này cũng tốt mà, đâu cần áo nữa đâu."
Park Dohyeon lấy tay xoa đầu cô, vén lọn tóc bị gió thổi tung lên che mặt cô ra, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.
" Yêu nghiệt dẻo mỏ thật. Đáng yêu chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co