Truyen3h.Co

VIPER | BLUE

Chương 25

naneunmiao

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đã hơn hai tháng kể từ lần đầu họ nắm tay nhau thẹn thùng trong quán café ánh vàng dịu nhẹ ấy.

Mọi thứ giữa Jeon Jiwoo và Park Dohyeon vẫn yên ả vẫn ngọt ngào,
Jeon Jiwoo vừa thi xong học phần cuối cùng của kỳ, trút được cả tấn áp lực đè trên vai suốt nhiều tuần qua. Cô gửi cho Park Dohyeon một tin nhắn ngắn gọn:

" Thi xong rồi. Em buồn ngủ chết đi được."

Chỉ vài phút sau, tin nhắn từ Park Dohyeon đã đến:

" Jiwoonie cưng ơi, vậy là hôm nay anh được bế em đi ăn ngon rồi phải không?"

Và thế là hôm đó, vào lúc gần 6 giờ chiều, anh đã chờ cô trước ngõ khu nhà cô với một chiếc mũ bucket che nửa mặt, khẩu trang đeo kín, nhưng ánh mắt lấp lánh không thể giấu đi niềm háo hức.

" Cục cưng ơi, chờ mãi em mới thi xong để mình gặp nhau."

Jiwoo cười khúc khích khi thấy anh dúi vào tay cô một hộp sữa chuối từ cửa hàng tiện lợi, loại sữa cô thích nhất. Anh còn không quên thì thầm như đang làm chuyện gì cực kỳ to lớn.

" Sữa uống lót dạ măm măm cho bé iu."

Chỉ thế thôi mà cười khúc khích với nhau. Càng ngày càng thấy xà lơ với vô tri.

" Đi thôi, nay đi ăn mì nha." Anh khẽ nói với cô.

Quán ăn tối hôm đó là một tiệm mì nhỏ nằm trong hẻm, cũng có tuổi đời hơn chục năm. Cô gọi mì cay Jjamppong, anh thì gọi mì tương đen.

Mỗi lần Jeon Jiwoo xuýt xoa vì cay, Park Dohyeon lại đưa nước cho cô, còn giả vờ cau mày như ông cụ non:

" Em ăn cay như vậy rồi ngày mai nổi mụn thì làm sao đây."

" Không phải có người yêu xoa kem dưỡng cho em hả?"

Anh bật cười, cốc nước trong tay suýt trào ra vì bất ngờ.

" Chà, càng lúc càng biết sử dụng quyền bạn gái ghê ha."

Sau khi ăn xong, trời đã sẩm tối, Park Dohyeon nắm tay cô đi dạo. Họ đi bên nhau qua con đường rợp bóng cây, tiếng ve đầu hè thỉnh thoảng lại vang lên từ phía xa.

Jeon Jiwoo nắm tay anh, khẽ nói:

" Tuần sau em bay qua Trung Quốc. Một tuần rưỡi lận."

Anh khựng lại một giây, nhìn cô như thể đang cố xác nhận xem mình nghe đúng chưa. Nhưng rồi Park Dohyeon gật đầu, xiết chặt tay cô lại.

" Anh biết. Em có nói với anh là nhãn hàng bên đó gửi thư mời. Phải đi đúng không?"

Cô gật đầu.
" Dạ. Gặp quản lý bên đó, chị Hạ An. Em sẽ đi theo lịch làm việc gần như kín hết. Chắc sẽ bận lắm."

" Vậy thì phải tranh thủ ở bên Jiwoonie thêm mới được . Một tuần rưỡi mà không có Jiwoonie thì Camp One sẽ buồn lắm đó nha."

Cô bật cười, nhưng chỉ được vài giây, rồi lại im lặng, như thể không muốn rời đi thật.

Park Dohyeon kéo nhẹ cô lại, hai tay đặt lên vai cô.

" Nhìn anh này."

Jeon Jiwoo ngước lên. Gương mặt cô ánh lên trong đèn đường mờ ấm. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Ấm áp, chắc chắn.

" Huhu ... Anh không nỡ, nhưng anh tự hào về em. Đi đâu cũng phải ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc. Nếu stress quá thì gọi về mắng anh cũng được, nhưng đừng ôm một mình. Nhớ chưa?"

Cô không trả lời ngay. Chỉ vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào ngực anh.

" Nhớ rồi. Nhớ cả anh nữa."

Xong cô còn lẩm bẩm, giọng rất nhẹ:
" Anh cũng không ăn uống đầy đủ gì cả."

Gió lướt qua tóc cô, thổi mùi dịu nhẹ của dầu gội và hương xả vải quen thuộc. Park Dohyeon siết nhẹ cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lưng như đang dỗ dành.

" Anh sẽ không làm phiền đâu. Nhưng anh sẽ đợi. Mỗi tối rảnh thì gửi anh một tấm hình. Được không?"

Jeon Jiwoo ngẩng lên, mỉm cười nghịch ngợm.

" Không sợ bạn gái xinh đẹp của anh được mấy  gēgē bên Trung để ý hả?"

" Chắc chắn sẽ có người để ý." Anh đáp tỉnh bơ. Trông rất concept rồi đó.

" Nhưng mà Jiwoonie của anh có một điểm đặc biệt."

Cô chớp mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu : "Gì cơ?"

"Chỉ yêu mỗi anh."

Nghe xong cô phụt cười, Park Dohyeon giả bộ tức giận với cô. Đưa đi đẩy lại thế nào lại cười thêm nữa. Anh nói sến quá mà.

Gần đêm, họ chia tay ở đầu ngõ. Hai người nhìn nhau với ánh mắt lưu luyến. Jeon Jiwoo quay đi trước, nhưng quay lại ngay khi nghe giọng gọi nhỏ phía sau:

" Jiwoo à."

Cô dừng lại.

" Đi mạnh khỏe nhé." Anh vẫy vẫy tay, còn hôn gió cho cô nữa.

" Anh cũng vậy. Nhớ giữ sức, ăn uống đúng giờ, đừng cố ép bản thân nhiều   nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co