Truyen3h.Co

VIPER | BLUE

Chương 26

naneunmiao

Chuyến bay tới Bắc Kinh kéo dài gần 4 tiếng. Jeon Jiwoo không ngủ được nhiều. Cô ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, gối đầu vào áo khoác, mắt lặng nhìn xuống từng mảng mây trôi phía dưới.

Lần đầu sang công tác một mình, dù đã chuẩn bị đầy đủ, vẫn không tránh khỏi cảm giác chông chênh.

Cô tự nhủ rằng:

" Bình tĩnh nào, Jiwoo. Cũng chỉ là làm việc, chụp hình, gặp gỡ đối tác thôi. Đã từng livestream cho mấy chục nghìn người xem, chẳng lẽ không làm được việc này?"

Nhưng trong lòng vẫn trống trải một khoảng nhỏ, khoảng mà trước kia thường được lấp đầy bởi những câu trêu ghẹo và bàn tay ấm áp của Park Dohyeon.

Đón cô ở sân bay là một cô gái trẻ mặc blazer xanh navy, cài huy hiệu của hãng Blue Flame.

Cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy Jiwoo, bước lại bắt tay:

" Xin chào Jiwoo-nim. Mình là Hạ An, quản lý kết nối bên nhãn hàng. Cảm ơn vì đã nhận lời mời của chúng mình nha."

Giọng cô mềm, pha chút ngữ điệu quen thuộc khiến Jeon Jiwoo hơi ngạc nhiên.

" Chị… nói tiếng Hàn luôn được sao?"

Hạ An cười tươi:

"Ừm, chị học ở Seoul bốn năm. Khoa thiết kế thời trang. Jiwoo cứ thoải mái như ở nhà nhé. Blue Flame rất mong chờ hợp tác lần này.”

Trên xe di chuyển về khách sạn, hai người trò chuyện khá hợp. Hạ An giới thiệu qua về Blue Flame một thương hiệu thời trang mới nổi trong giới trẻ Trung Quốc, đang xây dựng hình ảnh thời thượng pha lẫn nét nữ tính Á Đông. Họ tìm đến Jiwoo không chỉ vì visual dễ nhớ, mà còn bởi cá tính thanh lịch và style phối đồ cực kỳ hợp với hình ảnh họ đang hướng đến.

Jeon Jiwoo gật gù khi nghe Hạ An kể về hành trình của nhãn hàng  từ một xưởng nhỏ ở Thượng Hải cho đến những bộ lookbook gây sốt gần đây trên Xiaohongshu và Instagram.
Cô cảm thấy có chút háo hức  không chỉ là một job quảng bá đơn thuần, mà dường như còn là một cuộc giao thoa văn hóa thú vị.

Tới khách sạn, Hạ An đưa cô check-in rồi dặn:

" Em cứ nghỉ ngơi thoải mái nha. Tối mai là ngày tiền kỳ, sáng mai chị sẽ dẫn em tới studio."

" Vâng, em cảm ơn chị An ạ."

Khi Hạ An quay lưng đi, Jiwoo kéo vali lên phòng, mở cửa, bật đèn… và khoảng lặng kéo tới.

Phòng rộng, view cao, đèn vàng ấm áp nhưng vẫn thiếu cái gì đó.

Không, thiếu ai đó.

Cô thở ra một hơi, rửa mặt, thay đồ rồi xuống sảnh ăn tối, một phần mì xào nhẹ và ly nước táo ép. Vừa ăn, vừa nhìn dòng người lướt qua trong sảnh khách sạn sang trọng, Jeon Jiwoo tự nhủ:

" Tự lập mà. Chuyện thường. Cố lên."

Sau khi về phòng, tắm nước ấm và nằm cuộn chăn, cô mở điện thoại. Tin nhắn từ Park Dohyeon đã đến trước đó vài phút:

Dohyeonie 🐶
" Jiwoonie tới nơi rồi chứ? Có ăn gì chưa? Bây giờ chắc đang nằm lăn như cục bông phải không "

Cô bật cười, nhắn lại:

Jiwoonie
" Đang nằm lăn thật nè. Mệt lắm á. Nhưng gặp được chị quản lý tốt ghê, nên cũng yên tâm."

Phút sau, tin nhắn dài hơn thường lệ xuất hiện:

" Anh mà ở đó thì tối nay sẽ chở Jiwoonie đi ăn haidilao, rồi sẽ mua thêm trà đào vị quen, rồi sẽ ngồi nhìn em ăn hết, chùi miệng cho em, sau đó kéo em ra công viên ngồi tám chuyện. Nhưng giờ thì chỉ có thể nhắn tin… nên anh chỉ biết nói thế này: ngủ sớm đi, thỏ con của anh."

Tim Jiwoo nhảy lên một nhịp. Cô kéo chăn lên mặt, ôm điện thoại như ôm chiếc gối ôm yêu thích.

"Anh đúng là biết cách làm người ta không ngủ được mà."

Ngày hôm sau, Jiwoo dậy sớm di chuyển qua Studio.

Studio nằm trong một khu creative zone ở rìa thành phố nơi tập trung nhiều thương hiệu trẻ, gallery, xưởng vẽ và các tòa nhà kính xinh xắn. Hạ An đã có mặt từ sớm, mặc một chiếc blazer trắng và váy đen dài, tóc búi cao gọn gàng, tay cầm máy tính bảng.

" Jiwoo à, hôm nay mình sẽ chụp hai bộ: một quần jeans và áo croptop, một bộ hơi high fashion hơn. Sau đó là buổi họp định hướng hình ảnh cho chiến dịch tháng 7.

Jiwoo gật đầu.
" Vâng ạ. Mình bắt đầu luôn cũng được."

Cô thay đồ, sau đó M.U.A trang điểm nhẹ theo concept đã thống nhất. Đèn flash lóe lên, nhạc bắt đầu vang, không khí làm việc nhanh chóng đẩy vào guồng. Jiwoo chuyển động theo nhịp máy, ánh mắt chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng riêng.

Khi nghỉ giải lao, Hạ An đưa cô ly nước ép, cười:

" Không ngờ lần đầu hợp tác mà Jiwoo chuyên nghiệp vậy luôn đó."

Jiwoo cười, xoa nhẹ gáy.
" Cũng run á chị. Nhưng chị An take care tốt quá nên em thấy yên tâm."

" Làm việc là một phần, còn lại là cảm giác an toàn. Ở đây, em cứ thoải mái là được. Có gì thì cứ nói với chị."

Ánh mắt Hạ An trầm mà thân thiện. Jiwoo cảm thấy đỡ căng thẳng đi rất nhiều. Dù ở một nơi xa lạ, vẫn có người đồng hành dịu dàng như vậy, đúng là may mắn.

Tối hôm ấy, sau khi kết thúc ngày làm việc, Jiwoo trở về khách sạn, gội đầu, skincare kỹ càng như thường lệ, rồi nằm lên giường gửi một tin nhắn ngắn cho Dohyeon:

" Hôm nay làm việc tốt, không xỉu tại chỗ. Nhớ người yêu ghê. Gửi nụ hôn ảo từ Trung Quốc tới Camp One."

Tin nhắn trả lời từ anh đến ngay sau đó:

" Cục bông ơi, nhớ em nhiều quá. Nhưng anh vui vì em đang toả sáng. Hứa là khi về Hàn, anh sẽ đón em ở sân bay bằng một cốc trà đào và cái ôm thiệt dài."

Jeon Jiwoo mỉm cười, mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co