Chương 30
Park Dohyeon phải về Hàn sớm hơn một ngày so với dự tính vì đội gọi về họp gấp. Buổi tối trước khi anh bay, hai người đứng trong hành lang khách sạn nơi ánh đèn ấm hắt xuống nền gạch hoa cổ, tạo thành một khoảng không gian mềm như ký ức.
Jiwoo ôm hộp quà nhỏ anh vừa đưa, còn anh thì vẫn chưa buông tay khỏi eo cô.
" Mai anh bay sớm vậy…?" Jiwoo hỏi, giọng nhỏ hẳn.
" Ừ."
Anh vuốt nhẹ tóc cô. " Wangnut hyung gọi rồi, bảo về tập sớm để chuẩn bị cho giải kế. Không về là ổng qua tận đây lôi anh về mất."
Jiwoo bật cười, nhưng khóe mắt lại hơi ươn ướt.
" Anh về trước… em biết sẽ nhớ lắm.
Hơi ích kỉ xíu thui mà em biết mà, anh cố gắng lên nha."
Park Dohyeon kéo cô lại sát hơn, đặt trán lên trán cô.
" Nhớ thì nhắn anh." Anh khẽ mỉm cười.
" Em nhắn cái gì anh cũng đọc, kể cả lúc đang bị Wangho hyung la."
Jiwoo cười khúc khích, tay níu lấy áo anh mạnh hơn.
Sáng hôm sau, anh đứng ở cổng khách sạn, balo đeo trên vai, mũ trùm đầu che bớt gương mặt. Jiwoo vén tóc, cố giữ giọng bình tĩnh:
" Về tới nhớ nhắn cho em đó."
" Ừm. "
Anh kéo khẩu trang xuống, hôn lên trán cô lần nữa lâu hơn, sâu hơn, như muốn in lại dấu của mình trước khi rời đi.
" Jiwoo."
"Dạ?"
" Anh về trước." Ngón tay anh lướt qua má cô.
" Nhưng tim anh để lại đây rồi. Em giữ giùm."
Cô đỏ bừng mặt, đẩy nhẹ anh:
" Anh dẻo mỏ quá đó…"
" Chỉ với em thôi."
Rồi anh bước vào xe, còn Jiwoo đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.
Nhiều ngày sau đó, Park Dohyeon quay cuồng với lịch tập: scrim, review, scrim tiếp. Mỗi tối, Peanut và Zeka hay trêu anh:
" Dohyeon hyung cười điện thoại 10 phút rồi. Chắc lại nhắn với bạn gái. Thích ha Wangho ơi em cũng muốn."
"Ô mai ca, sao Jiwoo lại yêu được cái ông hấp hấp dở dở tự cười một mình vậy nhỉ?" Delight đi qua phòng cũng phải chêm thêm 1 câu
Park Dohyeon chỉ đáp tỉnh bơ, nhưng miệng vẫn cong nhẹ:
" Hả? Ừ thì đang nói chuyện với Jiwoo, sao?"
" Này nhá Lai ơi, em có tin ghế support em lung lay không?"
" Chết chưa Lai ơi, anh mày dọa cưa ghế mày rồi kìa." Kim Geonwoo cười khặc khặc lắc vai Han Wangho.
" Sợ quá huhu, phải nhắn tin mách tội với được. Anh Dohyeon đáng sợ quá, cái tên vận vào người rồi Viper3. "
Cả phòng cười như dại, còn anh thì chẳng thèm giấu nữa cứ để tụi nó trêu, miễn là được nhắn với cô.
Còn Jiwoo thì hoàn thành nốt hai shoot cuối ở Bắc Kinh. Cô vừa chụp vừa âm thầm mở tin nhắn anh gửi:
" Em ăn chưa?"
" Có lạnh không?"
" Làm xong nhớ gọi anh. Anh đang ráng tập nhanh để tối nói chuyện với em lâu hơn."
Mỗi lần đọc, tim cô lại mềm đi như tuyết tan dưới nắng.
Ba ngày sau, Jeon Jiwoo đáp xuống sân bay Incheon. Cô kéo vali ra sảnh thì đã thấy một dáng người quen thuộc đứng đó áo phao kèm hoodie đen, mũ trùm che nửa mặt, tay đút túi như đang cố tỏ ra bình thường.
Nhưng khi thấy cô, anh ngay lập tức đứng thẳng dậy.
" Anh tưởng hôm nay em về tối hơn." Jiwoo tròn mắt.
"Anh xin nghỉ nửa buổi chiều để tới đón." Giọng anh như gió ấm.
" Ủa vậy anh Peanut không la hả?"
" Ổng la rồi." Anh gãi má, thở dài đầy… đắc ý.
"Nhưng anh nói đi đón người yêu. Ổng kêu ‘đi lẹ đi rồi về tập tiếp, nhanh lên không 1 quất vào người’ vậy đó."
Jiwoo bật cười, còn anh thì với tay lấy vali, nắm tay cô thật tự nhiên.
" Đi date không?" anh hỏi.
" Liền luôn hả?"
" Ừ." Anh nghiêng đầu nhìn cô.
" Anh nhớ em gần muốn phát điên."
Hai người dạo dọc bờ sông bên Yeouido, gió lạnh phả nhẹ lên má. Dohyeon vừa đi vừa mở nắp chai nước, đưa cho cô:
" Uống đi, em khát từ nãy rồi đúng không?"
" Anh đoán trúng luôn…" Jiwoo cười khẽ.
Anh đan tay cô, ngón cái chà nhẹ lên mu bàn tay cô như thói quen mới học được trong vài ngày yêu xa.
" Ngày mai anh vẫn phải tập nhiều…"
Anh nói nhỏ, giọng có chút ngại.
" Nhưng nếu tối em rảnh thì qua dorm ăn với tụi anh. Peanut bảo muốn gặp em."
" Anh nói thật hả?" Jiwoo tròn mắt.
" Ừ. Hwanjoong cũng bảo muốn nghe em kể chuyện Bắc Kinh. Geonwoo thì hỏi ‘ Jiwoo về chưa?’ mỗi ngày."
" Dở hơi thật đấy, bạn gái mình mà anh em cứ hỏi han tưởng em gái chung."
Jiwoo cười đến mức gần như không khép miệng lại được.
" Vậy mai em qua."
Park Dohyeon nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bình yên đến lạ.
" Jiwoo à.. "
" Hửm?"
Anh dừng lại, kéo cô vào lòng giữa khung cảnh hoàng hôn cuối ngày.
" Anh yêu em."
Giọng anh lành lạnh nhưng mỗi chữ đều nặng như thật lòng rơi xuống tim cô.
" Yêu…"
Cô chạm ngực áo anh.
"…đến mức muốn gặp mỗi ngày luôn."
Park Dohyeon khẽ bật cười, cúi xuống hôn cô chậm rãi:
" Vậy mai gặp. Ngày kia gặp. Ngày mốt gặp."
Anh thì thầm bên môi cô:
" Gặp cho đến khi em chán anh thì thôi."
Jiwoo ôm cổ anh, cười nhỏ:
" Em nghĩ… chắc em không chán nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co