Chương 31
" Em có nghĩ chúng ta sẽ tiến xa hơn không ?"
" Em không biết nữa, tương lai thật khó đoán. Nhưng hiện tại, em biết mình muốn ở cạnh anh."
Cứ thế mà bình lặng trôi qua mấy tháng, hết mùa đông lại đến xuân, xuân lại đến hè, thu tới rồi lại đến đông. Kì chuyển nhượng tới, anh với cô ngồi trong căn nhà, gió ấm thổi từ từ vào cảm giác ấm áp lan toả.
" Anh không kí tiếp với Hanwha Life nữa..." Anh dựa vào vai cô, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Jeon Jiwoo tay cầm điện thoại vô thức tắt màn hình lại, trong đầu hiện ra thật nhiều câu hỏi.
" Sao thế, anh có định hướng mới là bên nào?"
" Anh cũng chưa quyết xong, anh nghĩ
à không ... anh muốn mình sẽ bước tiếp. Một cái thật mới..." Anh dụi đầu vào hõm cổ cô, tay vòng qua eo siết chặt lại.
" Em không biết cho lắm nhưng mà, những dự định của anh em sẽ luôn ủng hộ." Jeon Jiwoo dùng tay xoa xoa mái tóc rậm rạp xù bông như cún của Dohyeon.
" Anh sẽ xem xét dần ... nhưng chưa quyết được, còn mấy ngày nữa, anh sẽ đi nói chuyện với agency."
"Ừm, cún sẽ toả sáng."
" Em gọi ai là cún đấy!!" Park Dohyeon chề mỏ ra, lại giở thói nũng nịu.
" Anh nghĩ anh chính là một con rắn độc lạnh lùng..."
Ừ làm cứ như lạnh lùng lắm, lúc nào cũng chu môi, răng thì như răng thỏ cười nhẹ là thấy rồi. Tay gãi mặt mà cà cà như mèo rửa mặt? Rắn rửa mặt như vậy hả? Rắn thỏ à...
" Em nghĩ anh dạo này có chút giống cáo Tây Tạng..." Jeon Jiwoo cố nín nhịn cười.
Đang khúc nghe tâm sự cảm động, thế quái nào lại sang thế giới động vật?
" Cáo à, có vẻ sắc sảo và mưu mô. Anh cũng thấy chút chút đó."
Nếu anh tra Naver tìm cáo tây tạng chắc anh xé xác tôi mất... Nam mô, may quá, có vẻ không để ý biết con cáo tây tạng trông như nào...
" Anh kí với đội rồi."
" Đội nào vậy anh ? "
" Cho em đoán đó. Đố vui có thưởng ..."
" Em đoán nhá, LPL đúng chứ?"
"Bingo, chính xác, giờ thì đoán tên đội đi."
" AL à sao "
" Sao em lại đoán thế, sai rồi, trật lất.."
" Không phải sao, chuyển nhượng LPL sao khó đoán thế? Em đoán vì ở trong có Thánh Thương Ca.."
" Sai rồi yêu ơi..."
" Không lẽ là BLG ..."
" Em đoán khônggggg...... không sai chút nào. "
" Ôi đừng làm bất ngờ kiểu đó, tim em chắc đập lên 120 mất. "
" Giờ muốn thưởng gì nào. "
" Em muốn mình cùng nhau đi Disneyland."
" Disneyland sao, được đó. Anh đặt vé liền."
Jeon Jiwoo đứng giữa dòng người, tay bị kéo đi bởi Park Dohyeon, cái người đang hớn hở như trẻ con.
" Chậm thôi… em đi không kịp " Chân thì dài m8 mà kéo người m6 đi như bay.
" Không được, sắp tới giờ rồi! " Anh quay lại, mắt sáng lên, bàn tay siết chặt tay cô hơn.
" Giờ gì cơ? " Cô hơi thở dốc, nhưng vẫn bật cười.
" Một bí mật."
…Lại bí mật.
Từ lúc đến đây, anh đã bí mật đủ thứ.
Từ việc đặt vé, chọn khách sạn, cho tới việc kéo cô đi lòng vòng khắp công viên như thể đang sắp xếp chuyện bí ẩn nào đó.
Đến khi họ dừng lại trước toà lâu đài. Âm nhạc vang lên. Ánh đèn tắt dần. Tầm mắt cô hướng lên nhìn, một bầu trời nhiều sao, rồi bỗng lại nhìn về phía lâu đài
Một giây… hai giây…ba giây...
ĐÙNG!
Pháo hoa nổ rực cả bầu trời. Jeon Jiwoo mắt lấp lánh ngắm nhìn pháo hoa đang nở rộ thật đẹp.
Màu sắc loé lên trong mắt cô: xanh, tím, vàng, đỏ… phản chiếu trên đôi mắt ướt ánh sáng.
"Đẹp quá…" Cô thì thầm.
Nhưng người bên cạnh lại không nhìn pháo hoa. Anh nhìn cô.
" Jeon Jiwoo"
Giọng anh trầm xuống. Không còn cái giọng điệu nũng nịu, không còn cái kiểu đùa giỡn như mọi khi.
Cô quay sang nhìn anh.
" Sao thế yêu ơi, sao lại gọi cả họ tên của em."
Park Dohyeon hít một hơi, điều chỉnh hơi thở.
Bàn tay đang nắm tay cô hơi run nhẹ.
" Anh đã nghĩ rất nhiều."
" Về đội tuyển, về tương lai… về tất cả mọi thứ."
" Nhưng có một điều anh chưa từng do dự."
Jiwoo cảm giác tim mình đập lệch một nhịp.
Anh buông tay cô ra rồi quỳ 1 gối xuống. Xung quanh vẫn là tiếng pháo hoa nổ vang trời.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng đọng lại. Jeon Jiwoo không nghe thấy gì nữa.
" Jeon Jiwoo."
Anh gọi tên cô, rõ ràng từng chữ một.
" Em có nghĩ chúng ta sẽ tiến xa hơn không?"
Một câu hỏi của nhiều tháng trước.
Anh cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô như tràn ánh sao: "Anh thì biết rồi.”
"Anh muốn đi xa hơn. Rất xa."
Chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh dưới ánh pháo hoa.
" Chúng mình đính hôn nhé!"
Jeon Jiwoo đứng chết lặng. Mắt cô mở to, môi run lên.
" Dohyeon à...anh. "
" Anh… cầu hôn em ở giữa Disneyland thật đấy à…?"
"Ừ."
" Anh còn định cầu hôn em ở rank Challenger nữa cơ, nhưng sợ em block anh luôn."
" …Anh điên thật rồi."
Cô bật cười. Nhưng nước mắt rơi xuống, nước mắt vì hạnh phúc.
" Em đã nói rồi mà…" Giọng cô nghẹn lại.
" Em không biết tương lai thế nào…"
" Nhưng hiện tại…" Cô đưa tay ra.
" …em muốn ở cạnh anh."
" Vậy là .... "
" Vậy là đồng ý đó đồ cún ngốc! "
Chiếc nhẫn được đeo vào tay cô. Vừa khít như thể đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Park Dohyeon đứng dậy, kéo cô vào lòng. Anh ôm chặt, rất chặt.
" Giờ thì không được chạy nữa nhé."
" Em chạy bao giờ?"
" Trong lòng em chạy suốt còn gì." Jeon Jiwoo đập nhẹ vào vai anh.
" Anh chạy tới Thượng Hải rồi còn gì..."
" Anh không chạy." Anh cúi xuống, trán chạm trán cô, đôi mắt híp lên cười.
" Anh chỉ đang đi về phía em thôi."
Pháo hoa vẫn nổ phía sau. Người xung quanh reo hò, chụp ảnh, quay phim lại khoảnh khắc pháo hoa rực sáng.
Nhưng giữa tất cả những ồn ào đó lại có hai người họ chỉ có nhau.
" Xin chào vị hôn thê của anh."
" Xin chào vị hôn phu của em."
Rồi họ đặt lên môi nhau một nụ hôn như sự khẳng định tình yêu của mình. Năm ấy, có một cặp đôi đang rất hạnh phúc.
Hoàn
10/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co