1
mối quan hệ giữa ryu minseok và park dohyeon có thể gói gọn trong bốn chữ: dở dở ương ương.
nói là người yêu cũ thì cũng đúng, vì hai đứa đã chính thức có một trận cãi vã nảy lửa vào ba tháng trước. lý do thì vớ vẩn đến mức nếu kể cho tụi bạn nghe, tụi nó sẽ đấm vào đầu cả hai đứa rồi bảo rảnh rỗi sinh nông nổi.
đại loại là dạo đó minseok vừa bận chạy deadline cho mấy môn chuyên ngành, vừa cọc cằn vì thiếu ngủ. dohyeon thì đi làm về mệt, thấy em bồ mặt nặng mày nhẹ nên có cằn nhằn vài câu đại loại như "sao em cứ cáu gắt với anh hoài vậy."
thế là bùm, ngòi nổ được châm. minseok trong cơn giận dữ đã thốt ra câu nói cửa miệng mà em hay dùng mỗi khi muốn bắt nạt dohyeon: "không chịu được thì chia tay đi!"
bình thường, park dohyeon sẽ thở dài, đi đến ôm lấy em, dỗ dành bằng cái giọng trầm thấp quen thuộc rằng "anh thương em không hết chứ có bỏ em đâu". nhưng hôm đó thì không. dohyeon đứng yên nhìn em một lúc lâu, ánh mắt có chút mệt mỏi xen lẫn kiên quyết, rồi anh khẽ gật đầu: "được, vậy chia tay đi."
ryu minseok lúc đó sốc đến mức đứng hình mất năm giây, sau đó lòng tự ái cao ngất ngưỡng đã ngăn không cho em giữ anh lại. em trân trân nhìn dohyeon dọn vài món đồ cá nhân rồi rời khỏi căn căn hộ mà hai đứa từng chung sống suốt một năm qua.
nhưng nói hai đứa cắt đứt liên lạc thì hoàn toàn sai. chia tay được đúng ba ngày, park dohyeon đã nhắn tin lại. ban đầu là hỏi xem em có ăn uống đầy đủ không, sau đó tiến hóa thành việc nhắn tin gọi điện hằng ngày như một thói quen không thể bỏ.
minseok vẫn rep, nhưng mười tin thì hết chín tin là em dùng giọng điệu đá thúng đụng nia, mặt nặng mày nhẹ để trả lời. em dỗi, dỗi lắm chứ. lý do duy nhất khiến em chịu nhắn tin hằng ngày với cái giọng hậm hực đó là vì em muốn làm nũng một cách không công khai, em muốn anh biết em đang tức giận đến mức nào để anh mau biết đường mà chạy lại dỗ dành ôm ấp em. em biết mình sai vì hay nói lời chia tay bừa bãi, nhưng anh đồng ý cái rụp như vậy rõ ràng là không thương em nữa rồi!
nhưng minseok không biết rằng, park dohyeon chỉ đang bấm bụng nhịn nhớ để dạy cho con cún nhỏ nhà mình một bài học nhớ đời về việc trân trọng mối quan hệ của cả hai mà thôi.
mối quan hệ kỳ lạ đó cứ kéo dài cho đến một ngày đẹp trời- hoặc là ngày tận thế đối với ryu minseok.
---
"minseok à, cứu anh với! hai vợ chồng anh đặt vé đi châu âu cả tháng nay rồi, anh đã nói trước với bên nội là sẽ gửi cháu sang mà bây giờ bên đấy có việc đột xuất không trông cháu được, em cũng biết bên ngoại như thế nào rồi đó. em trông minwoo hộ anh bảy ngày nha, anh chuyển khoản tiền công cho em liền!"
đó là lời cầu cứu từ anh trai của minseok, kèm theo đó là tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi vào lúc bảy giờ sáng ngày đầu tuần.
khi minseok còn đang ngái ngủ mở cửa ra, em chỉ kịp nhìn thấy anh trai và chị dâu gửi lại một đứa nhỏ ba tuổi mập mạp, một chiếc vali chất đầy bỉm sữa đồ chơi, rồi hai người họ vội vã chạy ra xe cho kịp giờ bay, để lại minseok đứng đực mặt ra nhìn đứa cháu ruột tên minwoo đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mình.
"chào... chào cháu, là chú minseok nè."
minseok gãi gãi đầu, cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
thằng bé nghiêng đầu nhìn em, đôi môi nhỏ mím lại, rồi đột ngột...
"òa oa oa oa!!!!"
tiếng khóc long trời lở đất vang lên xé toạc bầu không khí yên bình của buổi sáng. minseok hốt hoảng, tay chân cuống cuồng cả lên. em chưa từng chăm trẻ con bao giờ! cả đời em chỉ biết chơi game, đi học, và được park dohyeon chiều chuộng như công chúa thôi. nhìn đứa nhỏ khóc đến đỏ cả mặt, minseok chỉ muốn khóc theo.
"nín nín, chú thương, chú cho minwoo ăn kẹo nha? ôm ôm nè!"
em vụng về bế đứa nhỏ lên, cố gắng nhớ lại xem ngày xưa dohyeon dỗ mình như thế nào để áp dụng, nhưng em bé ba tuổi không giống như con cún nhỏ minseok. minwoo giãy giụa, hai cái tay nhỏ xíu đập bành bạch vào vai minseok, nước mắt nước mũi lem luốc khắp chiếc áo thun trắng của em. phải mất hơn một tiếng đồng hồ ôm đi vòng quanh nhà, vừa dỗ vừa ca hát líu lo đến khản cả cổ, minwoo mới chịu nín và chuyển sang đòi ăn.
và đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày kinh hoàng.
nấu cháo cho một đứa trẻ ba tuổi là một thử thách mang tầm cỡ quốc gia đối với ryu minseok. em lóng ngóng nấu một nồi cháo rây, múc ra chén rồi thổi phù phù đưa đến trước miệng minwoo. nhưng cậu nhóc không chịu ngồi yên, cái tay quờ quạng một phát làm đổ nhào chén cháo nóng hổi lên tấm thảm lông ở phòng khách- tấm thảm mà ngày xưa dohyeon đã cất công lựa chọn vì biết minseok thích nằm bò ra đó xem phim.
"a! minwoo ơi là minwoo!"
minseok thốt lên một tiếng bất lực. em vừa phải dắt đứa nhỏ ra chỗ khác để tránh bị bỏng, vừa phải đi lấy khăn lau chùi bãi chiến trường.
khoảnh khắc quỳ rạp dưới sàn dùng khăn giấy ướt ra sức chà xát vết cháo loang lổ trên thảm, đầu óc minseok đột nhiên trống rỗng. em nhớ tới hồi trước mình lỡ tay làm đổ ly nước ngọt ra đây, bản thân còn chưa kịp cuống cuồng thì park dohyeon đã từ bếp chạy ra, vừa cằn nhằn "em ăn ở lóng ngóng chân tay quá đi" vừa nhanh nhẹn đẩy em ra một bên để tự mình lau dọn.
lúc đó minseok còn vênh mặt lên bảo "anh chê em thì anh đi mà dọn", vậy mà dohyeon vẫn vừa cười vừa dọn thật, còn tét nhẹ mông em một cái. nhìn lại bản thân hiện tại, tóc tai chưa kịp chải, hai đầu gối quỳ đến đau nhức, minseok tự dưng thấy mũi mình cay cay.
sau vụ chén cháo đổ, minseok trầy trật lau dọn suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới dám bế minwoo vào bếp để chuẩn bị một phần ăn khác. lần này em rút kinh nghiệm, dùng chiếc muỗng silicon nhỏ đút từng chút một.
khổ nỗi, minwoo là một đứa trẻ cực kỳ kén ăn nếu không phải do mẹ nó nấu. nhóc tì cứ ngậm chặt miệng, hai má phính phồng lên kiên quyết chống đối. minseok phải vừa làm mặt xấu, vừa giả tiếng máy bay "vù vù" để lừa lúc thằng bé mở miệng cười liền nhanh tay đút cháo vào. một bữa ăn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ khiến lưng minseok mỏi nhừ, còn đầu óc thì quay cuồng như chong chóng.
đến chiều, minwoo bắt đầu phát huy năng lượng của một vị vua phá hoại. thằng bé lôi hết đống đồ chơi trong vali ra, rải khắp từ phòng khách vào đến nhà bếp. chưa dừng lại ở đó, minwoo còn phát hiện ra đống gấu bông của minseok trên sofa, thế là nhóc tì đè tụi nó ra làm ngựa cưỡi, giật tai giật mũi khiến minseok xót ruột vô cùng.
đặc biệt là con gấu bông hình alpaca bự chảng mà dohyeon tặng em dịp kỷ niệm hai năm quen nhau, minwoo cứ túm lấy cái tai nó mà lôi sền sệt dưới sàn nhà. minseok vừa xót của vừa sợ con gấu bám bụi bẩn, cứ phải chạy theo sau nhặt lên rồi năn nỉ:
"minwoo ơi, con chơi cái khác đi, con này của chú... à không, con này không chơi kiểu đó được đâu con."
nhưng đứa nhỏ ba tuổi thì hiểu thế nào là đồ kỷ niệm. minseok vừa giật lại con alpaca đặt lên kệ cao, minwoo đã oằn mình ngã ra sàn ăn vạ, hai cái chân ngắn cũn cỡn đạp bình bịch xuống đất, tiếng khóc ré lên như còi báo động.
minseok hoảng hồn, sợ hàng xóm sang gõ cửa mắng vốn, đành phải xuống nước đem con alpaca xuống trả lại cho thằng bé, trong lòng thầm khóc ròng xin lỗi anh bồ cũ ba vạn lần vì đã không bảo vệ được món quà của anh.
đến chín giờ tối, sau khi chật vật tắm rửa cho minwoo và kết quả là cả hai chú cháu đều ướt sũng như chuột lột.
minseok mệt rã rời tưởng như có thể đổ sụp xuống ngay lập tức. cảnh tượng trong nhà tắm lúc đó không khác gì một trận chiến dưới nước. minwoo cứ nghịch vòi sen, đập tay xuống bồn nước làm bọt xà phòng bắn tung té vào mắt, vào miệng minseok khiến em ho sặc sụa, còn thằng bé thì khoái chí cười ngặt nghẽo.
em đặt minwoo lên giường, tắt đèn, thầm nghĩ trong đầu cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
nhưng cuộc đời không như là mơ. minwoo không chịu ngủ. thằng bé bắt đầu khóc đòi mẹ.
"mẹ ơi... minwoo muốn mẹ cơ... oa oa oa..."
minseok vừa mệt vừa xót cháu, lại phải bật dậy bế nhóc tì lên, đi qua đi lại trong phòng ngủ, vừa vỗ mông vừa hát ru. ròng rã suốt bốn tiếng đồng hồ, đến tận một giờ sáng, tiếng khóc của minwoo mới nhỏ dần rồi tắt hẳn, đứa nhỏ mệt quá nên thiếp đi trong lòng em. minseok nhẹ nhàng đặt cháu xuống giường, cả người em mỏi nhừ, hai vai đau nhức như vừa đi vác bao tải xi măng về.
em lết thân xác tàn tạ ra phòng khách, ngã phịch xuống sofa. lúc này em mới sực nhớ ra chiếc điện thoại của mình. lôi từ trong túi quần ra, màn hình tối đen như mực.
điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào không hay vì hết pin, mà minseok thì chẳng còn một chút sức lực nào để đi tìm dây sạc. em nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua một suy nghĩ yếu ớt: nếu có dohyeon ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ biết cách dỗ em bé, và mình sẽ không phải khổ sở như thế này...
với suy nghĩ đó, minseok chìm vào giấc ngủ sâu, khép lại ngày đầu tiên không thiết sống.
ngày thứ hai trôi qua cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
minwoo thức dậy vào lúc sáu giờ sáng bằng cách bò lên người minseok và bứt tóc em. minseok hé đôi mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn trần nhà, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng tột cùng. em phải lặp lại chu trình của ngày hôm qua: dỗ khóc, nấu ăn, dọn dẹp bãi chiến trường đồ chơi, và chơi trốn tìm với đứa nhỏ.
giữa trưa, khi minseok đang lóng ngóng cột lại cái quai tạp dề để chuẩn bị hâm lại sữa cho cháu, minwoo ở ngoài phòng khách đã lạch bạch chạy vào, trên tay cầm theo một hũ bánh quy thủy tinh. minseok chưa kịp hét lên "đừng động vào" thì một tiếng "xoảng" chói tai đã vang lên. hũ thủy tinh vỡ tan tành, bánh quy trộn lẫn với những mảnh vỡ sắc nhọn văng tung tóe.
minwoo giật mình vì tiếng động lớn, đứng chết trân rồi chuẩn bị mếu máo. minseok không kịp nghĩ ngợi nhiều, lao đến bế thốc thằng bé lên đặt lên mặt bàn bếp cao, hớt hải kiểm tra xem hai cái bàn chân nhỏ xíu của nó có bị dính mảnh vỡ nào không.
may quá, không sao cả.
nhưng lúc nhìn xuống tay mình, minseok mới thấy một vệt máu dài đang rỉ ra ở lòng bàn tay do lúc nãy em vội vàng che chắn cho cháu nên quẹt trúng mảnh thủy tinh lớn. vết thương rát buốt làm em suýt khóc, nhưng nhìn thằng bé đang mếu máo trên bàn, em lại phải nén đau, vừa dùng tay lành lặn vỗ về nó, vừa lóng ngóng đi tìm chổi quét dọn.
vừa mệt, vừa đau, vừa tủi thân, minseok thấy tầm nhìn của mình nhòe đi vì nước mắt.
nỗi kinh hoàng thực sự của ngày thứ hai chăm trẻ xuất hiện vào buổi chiều, khi minseok phải thay bỉm cho thằng bé sau khi nó đi vệ sinh nặng.
ryu minseok đứng trước bãi chiến trường bốc mùi ấy mà mặt mày tái mét, hai ngón tay kẹp chặt mũi, suýt chút nữa là nôn khan tại chỗ. em lóng ngóng dùng khăn ướt lau chùi, nhưng minwoo cứ cựa quậy đạp chân lung tung làm chất bẩn dính cả ra ga giường.
minseok vừa cuống cuồng giữ chân cháu, vừa phải lấy khăn sạch chặn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho cái sự nghiệp trông trẻ này mau chóng kết thúc. đến khi thay xong cái bỉm mới và dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn, minseok cảm giác như mình vừa tiêu hao mất mười năm tuổi thọ.
sức chịu đựng của minseok bị bào mòn đến mức cực hạn. đầu óc em trống rỗng, tóc tai rối bù xù, chiếc áo thun đang mặc thì dính đầy vết sữa và vết cháo lốm đốm. em hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thế giới bên ngoài, quên luôn cả việc chiếc điện thoại của mình vẫn đang nằm chết lặng ở một góc bàn ăn vì sập nguồn. em không hề biết rằng, ở đầu dây bên kia, có một người đang lo lắng đến mức phát điên.
---
tại căn hộ của park dohyeon.
dohyeon ngồi trên ghế làm việc, cứ cách hai phút lại liếc nhìn màn hình điện thoại một lần. tin nhắn cuối cùng anh gửi cho minseok là từ tối ngày hôm kia:
[em ăn tối chưa? đừng có lười biếng mà ăn mì gói đó nha.]
bình thường, chậm nhất là một tiếng sau minseok sẽ rep, dù câu trả lời có cộc cằn và nặng nhẹ như thế nào thì dohyeon vẫn yên tâm là em nhỏ vẫn ổn. nhưng lần này đã hơn ba mươi tiếng trôi qua, tin nhắn của anh vẫn nằm chơ vơ ở trạng thái đã gửi. anh gọi điện thì tổng đài luôn báo "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
ban đầu, dohyeon tự nhủ chắc con cún nhỏ lại giận dỗi gì mình nên tắt máy ngó lơ. nhưng sang đến ngày thứ ba mà vẫn không nhận được tin tức gì từ em, nỗi bất an trong lòng anh đã dâng lên đến đỉnh điểm. minseok tuy hay dỗi nhưng chưa bao giờ tắt máy lâu đến như vậy. em là người nghiện điện thoại, đi đâu làm gì cũng cầm theo. việc mất liên lạc hoàn toàn suốt hơn hai ngày trời là điều cực kỳ bất thường.
em ấy gặp chuyện gì rồi sao? bị ốm? hay có kẻ trộm đột nhập?
hàng loạt giả thuyết đen tối xẹt qua đầu làm tim dohyeon đập liên hồi vì sợ hãi. anh không thể ngồi yên được nữa. mặc kệ việc hai đứa đang "chiến tranh lạnh" và mang danh nghĩa người yêu cũ, dohyeon vơ lấy chìa khóa xe và áo khoác, lao ra khỏi nhà như một mũi tên. anh phải đến tận nơi kiểm tra thì mới nuốt trôi cục nghẹn lo lắng này được.
trong khi đó, tại căn hộ của minseok, ngày thứ ba của cuộc chiến trông trẻ đã đi đến hồi cao trào.
mức chịu đựng của minseok đã chính thức chạm đáy. đêm qua minwoo lại sốt nhẹ do mọc răng, khóc quấy ngằn ngặt cả đêm.
minseok phải thức trắng để chườm ấm cho cháu, dỗ dành đủ kiểu. em cứ phải một tay ôm thằng bé áp vào ngực, một tay dùng khăn nhúng nước ấm lau khắp người cho nó hạ sốt. minwoo đau răng nên cứ bứt rứt, thỉnh thoảng lại há miệng cắn mạnh vào vai chú nó một cái đau điếng.
minseok đau đến ứa nước mắt nhưng cũng chẳng dám đẩy cháu ra, chỉ biết cắn răng chịu đựng, vừa vỗ về vừa hận không thể chịu đau thay cho đứa nhỏ.
đến gần trưa nay, sau khi được uống thuốc và hạ sốt, minwoo mới chịu ăn chút cháo rồi ngoan ngoãn ngồi dưới thảm lông tự chơi đồ chơi.
lúc bấy giờ, khi cơn sốt của minwoo đã lui, minseok mới mệt mỏi thả lỏng cơ thể. vai của em bị thằng bé cắn đến mức hằn lên một vết răng đỏ ửng, rớm máu nhẹ. lòng bàn tay bị đứt từ hôm qua gặp nước ấm khi lau người cho cháu lại càng thêm rát buốt, miệng vết thương hơi sưng lên trông vô cùng tội nghiệp.
cả người minseok nhớp nháp mồ hôi, mùi sữa bột và tả bỉm bám đầy, hai bắp tay mỏi nhừ tới mức run rẩy không nhấc nổi lên. em thực sự đã cạn kiệt toàn bộ sinh lực lẫn kiên nhẫn.
ryu minseok chính thức biến thành một cái xác khô đúng nghĩa.
minseok nằm sấp trên sofa, một tay buông thõng xuống sàn nhà, gương mặt phờ phạc, đôi mắt nhắm nghiền vì thiếu ngủ trầm trọng. cả người em không còn một chút sức sống nào, giống như một quả bóng bị rút hết không khí.
nhà cửa xung quanh em thì khỏi phải nói, lộn xộn đến mức như vừa có một trận cuồng phong quét qua: gối ôm văng bừa bãi dưới đất, bỉm sữa xếp ngổn ngang, đồ chơi lego rải rác khắp nơi. căn phòng khách vốn dĩ gọn gàng, nay bừa bộn không lối thoát.
giữa bầu không khí im ắng đó, bỗng nhiên có tiếng "tít tít tít... cạch" vang lên từ phía cửa ra vào.
đó là âm thanh của khóa cửa điện tử được kích hoạt thành công.
ngày trước, khi hai đứa còn yêu nhau mặn nồng và dọn về sống chung tại đây, minseok đã tự tay cài đặt mật khẩu vân tay của dohyeon vào hệ thống cửa. sau khi chia tay, minseok đã cố tình "quên" không xóa dấu vân tay của anh đi vì trong thâm tâm em chưa bao giờ muốn gạch tên dohyeon ra khỏi cuộc đời mình. em luôn để lại một đường lui nhỏ nhoi như thế, dù miệng thì lúc nào cũng nói những lời tuyệt tình.
cánh cửa bật mở. park dohyeon bước vào với gương mặt hớt hải, mồ hôi rịn ra trên trán, hơi thở có chút dồn dập vì vừa chạy vội từ bãi đỗ xe lên. trong đầu anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những tình huống tồi tệ nhất.
nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến dohyeon hoàn toàn đứng hình.
anh đứng chôn chân tại cửa, đôi mắt mở to nhìn toàn cảnh ngôi nhà. không có trộm, cũng không có vụ tai nạn nào cả. chỉ có một đống hỗn độn đồ chơi trẻ con, một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi mũm mĩm đang ngồi dưới thảm gặm một chiếc ô tô nhựa.
và, em người yêu cũ của anh, ryu minseok, đang nằm bẹp dí như một chú cún bị kiệt sức trên ghế sofa, hoàn toàn không có dấu hiệu phản ứng với tiếng động ngoài cửa.
nỗi lo lắng căng thẳng tích tụ suốt hai ngày qua trong lòng dohyeon bỗng chốc xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi. anh thở hắt ra một hơi, vừa thấy nhẹ nhõm vì em nhỏ vẫn bình an vô sự, lại vừa thấy một tràng buồn cười dâng lên trong lòng.
dohyeon nhìn quanh bãi chiến trường, ánh mắt dừng lại ở con alpaca bông tội nghiệp đang bị vứt chỏng chơ dưới đất, một bên tai đã xám xịt vì dính bẩn. anh khẽ nhướng mày, bao nhiêu viễn cảnh đáng sợ dệt ra trên đường đi giờ bay biến sạch sẽ.
nhìn đứa nhỏ mập mạp đang ngoan ngoãn tự chơi, rồi lại nhìn sang cái bóng dáng bé tí teo đang nằm bất động trên sofa kia, dohyeon dừa xót xa vừa buồn cười đến mức phải mím chặt môi để không bật ra tiếng động.
dohyeon khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước qua đống đồ chơi trên sàn. minwoo nghe thấy tiếng động liền ngước lên, đôi mắt chớp chớp nhìn chú người lạ cao lớn vừa bước vào nhà. dohyeon mỉm cười, đưa ngón tay lên môi làm dấu "suỵt" với đứa nhỏ, rồi tiến lại gần sofa.
anh cúi người xuống, nhìn ngắm gương mặt phờ phạc nhưng vẫn vô cùng đáng yêu của minseok. đôi môi em khẽ mấp máy, tóc mái lòa xòa trước trán. dohyeon không nhịn được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc rối của em ra sau tai, khẽ gọi bằng chất giọng dịu dàng mà đã ba tháng rồi minseok không được nghe thấy:
"cún con ơi, anh đến rồi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co