Truyen3h.Co

𝜗𝜚 viperia | chăm em

2

_mnisunshine_

nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, ryu minseok cứ ngỡ mình đang nằm mơ. em khẽ nhíu mày, hàng mi run rẩy một hồi lâu mới nặng nề mở ra. đập vào mắt em là gương mặt góc cạnh hoàn hảo của park dohyeon ở cự ly cực gần. anh vẫn vậy, ánh mắt nhìn em vẫn tràn ngập sự dung túng và dịu dàng như chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra giữa hai người.

minseok ngơ ngác nhìn anh, đầu óc đóng băng mất vài giây. em nghĩ bụng, chắc tại mình mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi, chứ anh ghệ cũ đáng ghét của em làm sao mà tự dưng xuất hiện ở đây được. nghĩ là làm, minseok thở hắt ra một hơi, lại nhắm nghiền mắt định ngủ tiếp.

thấy biểu cảm ngốc nghếch của cún nhỏ nhà mình, dohyeon bật cười thành tiếng. anh không kìm được mà đưa tay nhéo nhẹ vào cái má phúng phính nhưng nay đã hơi hóp lại của em:

"này, nhìn thấy anh mà tỉnh bơ vậy luôn hả? không thèm hỏi xem tại sao anh lại ở đây luôn?"

cảm giác đau nhói ở má vô cùng chân thật khiến minseok bật dậy như một chiếc lò xo. em ôm lấy má, trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt:

"p-park dohyeon?! sao anh vào được đây? à không, sao anh lại ở nhà em?"

dohyeon nhún vai, chỉ tay về phía cánh cửa: "thì dùng vân tay đi vào chứ sao. em đâu có xóa vân tay của anh đâu."

câu nói của anh đánh trúng tim đen làm minseok cứng họng. em chột dạ quay đi chỗ khác, hai tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. em lắp bắp đánh trống lảng:

"tại... tại em quên thôi! mà anh qua đây làm gì? chúng ta chia tay rồi mà?"

"chia tay rồi nên em tính cắt đứt liên lạc luôn đúng không?"

giọng dohyeon bỗng chốc trầm xuống, ẩn chứa chút giận dỗi và trách móc. anh ngồi xuống cạnh sofa, khoanh tay nhìn em:

"em có biết là em mất tích hơn hai ngày trời rồi không? điện thoại thì thuê bao, nhắn tin không rep. anh lo cho em muốn điên lên được, cứ tưởng em ở nhà bị làm sao nên mới chạy sang đây. ai ngờ..."

dohyeon liếc nhìn bãi chiến trường xung quanh phòng khách, rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ ba tuổi đang lạch bạch bò đến gần chân mình, khẽ thở dài: "...ai ngờ em ở nhà nuôi con."

nhắc đến "đứa con" này, minseok như được khơi trúng mạch tủi thân. bao nhiêu uất ức, mệt mỏi tích tụ suốt hai ngày qua bỗng chốc ùa về. em nhìn đứa cháu ruột của mình, rồi lại nhìn bàn tay đang sưng đỏ vì bị mảnh thủy tinh quẹt trúng, hốc mắt tự dưng đỏ hoe.

"nuôi con cái đầu anh ấy..."

giọng minseok nghẹn lại, chứa chan sự bất lực.

"đây là minwoo, con của anh hai em. anh chị đi du lịch nước ngoài rồi quăng nó cho em trông bảy ngày. em... em sắp chết tới nơi rồi đây này."

nhìn thấy viền mắt đỏ hoe của em nhỏ, mọi sự bực tức vì bị ngó lơ của dohyeon hoàn toàn bay biến sạch sẽ. anh xót xa xích lại gần hơn, lúc này mới chú ý kỹ đến thân xác tàn tạ của em bồ cũ. tóc tai thì rối bù, áo thun dính lốm đốm vết cháo khô, dưới mắt là hai quầng thâm đen xì. và kinh khủng nhất là khi anh nắm lấy bàn tay em, phát hiện một vết cắt dài ở lòng bàn tay đã bắt đầu mưng mủ nhẹ, còn trên vai áo thì lấp ló một vết răng rớm máu.

"tay với vai bị sao thế này?"

dohyeon nhíu chặt mày, thanh âm xen lẫn sự xót xa và tức giận. anh xoay người em lại để kiểm tra vết thương trên vai.

"thì... thằng bé nghịch làm vỡ hũ thủy tinh, em đỡ cho nó nên bị quẹt trúng. còn vai là do tối qua nó sốt mọc răng, quấy khóc rồi cắn em..."

minseok cúi đầu, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. tự dưng có người đến bên cạnh lo lắng, cảm giác tủi thân của em lại tăng lên gấp bội. em thèm được anh ôm vào lòng dỗ dành như ngày xưa biết bao.

dohyeon thở dài một hơi đầy bất lực. anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ của hai đứa ngày trước để lấy hộp y tế. vị trí đặt hộp thuốc vẫn nằm ngay ngắn ở góc tủ, chứng tỏ suốt ba tháng qua minseok chẳng hề di chuyển nó. anh mang hộp thuốc ra, ngồi bệt xuống sàn nhà trước mặt minseok, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của em để sát trùng.

"a... đau... anh nhẹ tay chút đi." minseok rụt tay lại, nhăn mặt kêu ca.

"biết đau mà sao lúc bị thương không biết sát trùng bôi thuốc hả? để nó sưng lên thế này rồi này."

dohyeon vừa cằn nhằn với giọng điệu quen thuộc, vừa thổi phù phù vào vết thương của em, động tác vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng.

"còn cái vết cắn trên vai nữa, tí nữa đi tắm rửa sạch sẽ rồi anh bôi thuốc cho. nhìn em xem, có khác gì cái xác sống không cơ chứ."

minseok bĩu môi, nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm áp. cảm giác được park dohyeon chăm sóc sao mà quen thuộc và dễ chịu đến thế. em lén nhìn góc nghiêng tập trung của anh, sống mũi cao thẳng, bờ vai rộng vững chãi, bất giác thấy sống mũi mình lại cay cay. ba tháng qua, em đã nhớ bờ vai này đến phát điên rồi.

sau khi băng bó xong xuôi cho minseok, dohyeon quay sang nhìn cục bột nhỏ minwoo đang ngồi ngoan ngoãn dưới thảm. thằng bé thấy chú đẹp trai vừa chữa thương cho chú của mình xong thì thích thú lắm, cứ giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh. dohyeon là người rất có duyên với trẻ con. anh cúi xuống, bế thốc minwoo lên bằng một tay vô cùng điêu luyện, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé:

"chào nhóc, chú là dohyeon. chú của nhóc vụng thối vụng nát thế này mà nhóc cũng chịu đựng được mấy ngày qua hả? giỏi thế."

minwoo như hiểu được lời anh nói, liền nhe mấy cái răng sữa ra cười toe toét, hai cái tay nhỏ xíu bám chặt lấy cổ dohyeon, hoàn toàn không có chút đề phòng nào.
minseok nhìn cảnh tượng trước mắt mà vừa ghen tị vừa thán phục:

"ơ hay cái thằng bé này, chú mày nuôi mày hai ngày trời thì mày khóc long trời lở đất, anh ta mới vào có năm phút mà mày đã bám người ta như thế rồi hả?!"

dohyeon bật cười, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ mười một giờ trưa. anh hỏi minseok: "thế hai chú cháu đã ăn trưa chưa?"

"chưa... em định tí nữa đi hâm lại cháo cho nó, còn em thì chắc ăn mì gói." minseok lí nhí trả lời.

"ăn mì cái gì mà ăn mì. em nhìn cái mặt em xem có ra hình người nữa không."

dohyeon cằn nhằn, đặt minwoo vào chiếc ghế ở góc bếp một cách gọn gàng, rồi quay sang ra lệnh cho minseok:

"bây giờ em vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo tử tế rồi ra đây. việc ở ngoài này cứ để anh lo."

"nhưng mà..."

minseok còn định lên tiếng thì đã bị ánh mắt kiên quyết của dohyeon chặn lại. em đành thui thủi đi vào phòng tắm. nằm trong làn nước ấm, minseok cảm giác như mọi mệt mỏi của hai ngày qua được rũ bỏ hoàn toàn. quan trọng nhất là, park dohyeon đã ở đây rồi. em không còn phải một mình chống chọi với thế giới thu nhỏ đầy hỗn loạn này nữa.

khi minseok tắm xong bước ra ngoài, em hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trong phòng khách. bãi chiến trường đồ chơi lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự gọn gàng, ngăn nắp đến lạ kỳ. đống lego được xếp gọn vào thùng, gối ôm được đặt ngay ngắn trên sofa. từ trong bếp, một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay ra đánh thức chiếc bụng đói cồn cào của em.

minseok rón rén bước vào bếp, thấy dohyeon đã thay một chiếc áo phông thoải mái (vì đồ của anh vẫn còn một ít trong tủ áo chưa dọn hết), đang một tay bế minwoo, một tay dùng muỗng silicon đút cháo cho thằng bé.

minwoo ngoan ngoãn há miệng ăn thun thút, thỉnh thoảng còn cười khúc khích khi được dohyeon làm vài động tác hài hước dỗ dành. nhìn cảnh tượng ấy, minseok bỗng thấy lòng mình mềm xèo. park dohyeon đảm đang như vậy, dịu dàng như vậy, hồi trước em đúng là bị mù mới đem anh đi vứt bỏ mà.

"tắm xong rồi thì ngồi vào bàn ăn đi."

dohyeon không quay đầu lại nhưng vẫn biết em đang đứng đó. anh chỉ tay vào tô canh sườn bò nóng hổi và chén cơm trắng trên bàn.

"ăn đi cho có sức."

minseok ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. hương vị canh sườn bò quen thuộc do chính tay dohyeon nấu làm em muốn khóc nấc lên. ba tháng qua, em toàn ăn đồ ăn ngoài hoặc mì gói, chưa có bữa nào tử tế như thế này. em vừa ăn vừa lén nhìn anh, trong lòng ngập tràn một thứ cảm xúc phức tạp.

sau khi giải quyết xong bữa trưa của hai chú cháu, dohyeon bế minwoo đã ăn no nê ra phòng khách. anh đặt thằng bé xuống thảm, bật một chương trình hoạt hình thiếu nhi với âm lượng vừa phải, rồi quay sang nhìn minseok đang dọn dẹp chén đĩa:

"để đấy anh dọn cho. em ra đây anh bôi thuốc cho cái vết cắn trên vai."

minseok nghe lời đi ra sofa ngồi xuống. dohyeon lấy tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng kéo một bên cổ áo của em xuống để lộ bờ vai trắng ngần nay đã hằn lên vết răng đỏ hửng. ngón tay anh ấm áp, xoa nhẹ thuốc lên da thịt em khiến minseok rùng mình một cái.

"đau lắm không?" dohyeon khẽ hỏi, giọng điệu xót xa vô cùng.

"lúc bị cắn thì đau, giờ hết rồi..."

minseok lí nhí. em im lặng một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, em thốt lên một tiếng

"chết tiệt!"

"sao thế?" dohyeon giật mình dừng động tác.

"hôm nay... hôm nay là thứ tư đúng không anh?" gương mặt minseok bỗng chốc tái mét, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.

"ừ, thứ tư, sao vậy?"

"thôi tiêu rồi! sáng nay em có tiết chuyên ngành của giáo sư han! thầy ấy nổi tiếng là hắc ám, vắng một buổi là coi như đi tong điểm chuyên cần, có khi còn bị cấm thi luôn ấy chứ!"

minseok vò đầu bứt tai, cuống cuồng tìm điện thoại.

"điện thoại của em đâu rồi? chết tiệt, nó sập nguồn từ đêm kia chưa sạc!"

nhìn dáng vẻ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng của em nhỏ, dohyeon chỉ biết thở dài, đưa tay ấn em ngồi xuống lại sofa:

"bình tĩnh đi. bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa rồi, tiết của giáo sư han bắt đầu từ buổi sáng, em có cuống lên thì cũng muộn rồi."

"nhưng mà... nhưng mà làm sao bây giờ? em cúp học mất rồi! tất cả là tại cái thằng nhóc đáng ghét kia, đêm qua nó hành em tới sáng mới được ngủ, đầu óc em quay cuồng có nhớ gì đến lịch học đâu!"

minseok mếu máo, nước mắt chực trào ra. đối với một sinh viên chăm chỉ như em, việc cúp học một tiết chuyên ngành quan trọng như thế này chẳng khác nào ngày tận thế.

dohyeon nhìn em vừa đáng thương vừa buồn cười. anh đưa tay lên bẹo cái mũi thanh tú của em:

"thôi, không khóc. chuyện học hành để anh tính cho. điện thoại em đâu? đưa đây anh mang đi sạc, rồi nhắn tin cho thằng hyeonjun hỏi xem tình hình lớp sáng nay thế nào. nếu được thì nhờ nó xin giáo sư cho em nghỉ phép vì lý do sức khỏe."

minseok chỉ tay về phía bàn ăn: "điện thoại ở trên bàn ấy..."

dohyeon đứng dậy mang điện thoại của em đi sạc nguồn. khoảng năm phút sau, khi máy vừa lên nguồn, tiếng tinh tinh của tin nhắn thông báo vang lên liên hồi như một tràng pháo nổ. có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ từ dohyeon, và một đống tin nhắn từ nhóm bạn đại học.

dohyeon lướt qua một lượt, rồi cầm điện thoại đi lại gần sofa, nhìn minseok với ánh mắt đầy bất lực:

"hyeonjun nó nhắn cho em từ tám giờ sáng rồi này. nó bảo sáng nay giáo sư han đột xuất hoãn tiết vì bận họp hội nghị khoa học, chuyển sang học bù vào tuần sau. em không bị cấm thi đâu, đồ ngốc ạ."

nghe xong câu đó, minseok như từ cõi chết trở về. em thở phào một cái nhẹ nhõm, cả người thả lỏng ngã nhào ra sofa:

"may quá... may mà thầy ấy hoãn... không thì em chết chắc rồi."

dohyeon ngồi xuống bên cạnh, nhìn em bằng ánh mắt vừa yêu chiều vừa bất lực:

"em đó, chăm trẻ con hai ngày mà đến cả việc học cũng quên luôn. nếu anh không qua đây, chắc em tự bỏ đói bản thân rồi cúp học cả tuần luôn quá."

minseok bĩu môi, xoay người lại nhìn anh, giọng điệu lại bắt đầu có chút đá thúng đụng nia của ngày thường:

"tại ai chứ? tại anh trai em chứ bộ. tự dưng quăng cục nợ này cho em. mà... mà cũng tại anh nữa! nếu anh không đồng ý chia tay rồi dọn đi, thì... thì lúc em gặp chuyện thế này anh đã ở đây giúp em rồi, em đâu có thảm hại như vậy."

dohyeon nghe em đổ lỗi cho mình thì vừa buồn cười vừa bó tay. anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt chứa đựng sự thâm trầm:

"ơ hay, người nói câu chia tay trước là em cơ mà? anh chỉ làm theo ý em thôi."

"anh...!"

minseok cứng họng, tức tối lườm anh một cái rồi quay ngoắt người đi, ôm lấy một chiếc gối ôm che nửa mặt. em biết mình đuối lý, nhưng cái lòng tự ái cao ngất ngưỡng của em không cho phép em nhận sai dễ dàng như thế.

không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ có tiếng nhạc hoạt hình vui nhộn phát ra từ chiếc tivi.

minwoo ở dưới thảm đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ sau khi ăn no. dohyeon nhẹ nhàng bước xuống thảm, bế đứa nhỏ lên, vỗ về vài cái điêu luyện là minwoo đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. anh bế thằng bé vào phòng ngủ, đặt lên giường rồi chèn gối cẩn thận, sau đó mới đóng hờ cửa bước ra ngoài.

dohyeon đi đến trước sofa, nhìn em người yêu cũ đang cuộn tròn như một chú cún nhỏ dỗi hờn. anh không nói không rằng, trực tiếp ngồi xuống, dùng lực cánh tay kéo em vào lòng mình.

"buông ra! làm cái gì đấy..."

minseok giãy giụa đòi ra, nhưng sức lực của em làm sao đấu lại được park dohyeon. anh ôm chặt lấy em từ phía sau, cằm tựa lên bả vai gầy của em, hơi thở ấm áp phả vào cổ em nhột nhạt.

"ngoan nào, để anh ôm một chút đi. ba tháng rồi anh nhớ em muốn chết."

giọng dohyeon trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi và nhung nhớ chân thật nhất.

câu nói "anh nhớ em muốn chết" thành công làm minseok dừng mọi động tác chống cự. cả người em mềm nhũn ra trong vòng tay anh. mùi hương quen thuộc trên cơ thể dohyeon bao bọc lấy em, khiến mọi sự đề phòng và dỗi hờn của em hoàn toàn sụp đổ.

minseok im lặng, hai tay siết chặt lấy chiếc gối ôm trước ngực, hốc mắt lại bắt đầu nong nóng nước. em cũng nhớ anh muốn chết đây này, đồ đáng ghét.

"minseok này..."

dohyeon siết chặt vòng tay hơn một chút.

"mấy ngày tới, anh ở lại đây trông minwoo cùng em nhé? một mình em không kham nổi thằng bé đâu."

minseok nghe vậy thì trong lòng sướng rơn, nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứng ngắc:

"anh... anh lấy tư cách gì mà ở lại đây? chúng ta là người yêu cũ đó."

"tư cách là người phụ trách bỉm sữa và nấu ăn cho em, được chưa?"

dohyeon bật cười, hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng của em.

"với lại, đồ đạc của anh vẫn còn ở đây một ít mà. coi như anh về lấy đồ tiện thể làm công đức cứu vớt một chú cún vụng về thôi."

minseok bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không đẩy anh ra nữa. em khẽ "hừ" một tiếng coi như đồng ý.

buổi chiều hôm đó trôi qua yên bình một cách kỳ lạ. có dohyeon ở đây, minseok hoàn toàn được giải phóng khỏi mọi công việc chân tay.

dohyeon dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, phân loại lại đống đồ chơi của minwoo, thậm chí còn chu đáo giặt sạch con gấu bông alpaca bị bẩn rồi mang ra ban công phơi. minseok chỉ việc nằm trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng dáng bận rộn của anh trong nhà mà trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.

đến tầm năm giờ chiều, minwoo tỉnh dậy. thằng bé không còn khóc nhè đòi mẹ nữa, có lẽ vì sự hiện diện đầy an tâm của dohyeon.

dohyeon dắt minwoo ra phòng khách chơi, anh bày cho thằng bé cách xếp hình lego, hai chú cháu chơi với nhau vô cùng ăn ý. minseok ngồi bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lại bị dohyeon lôi vào cuộc chơi.

"minwoo ơi, đút bánh cho chú minseok ăn đi con. chú minseok lười ăn lắm, sắp biến thành bộ xương khô rồi." dohyeon vừa cười vừa cổ vũ thằng bé.

minwoo nghe lời liền cầm một miếng bánh quy dặm lạch bạch chạy đến, dâng hai tay trước mặt minseok: "chú... chú ăn..."

minseok vừa buồn cười vừa cảm động, cúi xuống cắn miếng bánh từ tay cháu, không quên liếc xéo dohyeon một cái:

"anh đừng có mà dạy hư cháu em nha."

"anh đang dạy nó cách chăm sóc người già neo đơn đấy chứ."

dohyeon nháy mắt trêu chọc, nhận lại là một chiếc gối ôm bay thẳng vào mặt từ phía em người yêu cũ.

buổi tối, sau khi ba người cùng nhau ăn một bữa tối vui vẻ (chủ yếu là minseok ăn ké phần cháo của minwoo và đồ ăn dohyeon nấu), đến công đoạn kinh hoàng nhất: tắm cho em bé.

hai hôm trước một mình minseok tắm cho cháu như một trận chiến sinh tử, thì hôm nay có dohyeon, mọi chuyện diễn ra trơn tru vô cùng. dohyeon chuẩn bị nước ấm xả vào chậu, cởi đồ cho minwoo rồi bế thằng bé vào. minseok đứng bên cạnh phụ trách cầm vòi sen và đưa sữa tắm.

"minwoo ngoan, nhắm mắt lại chú gội đầu cho nào."

dohyeon dịu dàng bảo. thằng bé ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, để mặc cho dohyeon xoa bọt xà phòng lên đầu.

minseok nhìn động tác khéo léo của anh, bất giác thốt lên: "sao anh cái gì cũng biết làm thế? cứ như anh từng có con rồi ấy."

dohyeon ngước lên nhìn em, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "thì hồi trước anh chẳng phải nuôi một em cún nhỏ ba tuổi tên ryu minseok suốt hai năm trời còn gì. chăm em còn mệt hơn chăm minwoo nhiều ấy chứ."

"yah! park dohyeon! anh nói ai là cún nhỏ ba tuổi hả?!"

minseok tức giận, cầm vòi sen xịt thẳng nước vào người dohyeon.

"ơ này! ướt hết áo anh rồi!"

dohyeon né tránh, nhưng nước đã làm ướt sũng một mảng lớn chiếc áo phông anh đang mặc, để lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp vải mỏng.

minwoo thấy hai chú đùa nghịch thì khoái chí lắm, đập tay xuống chậu nước làm bọt xà phòng bắn tung té khắp nơi. cả ba người trong nhà tắm cười nói rộn ràng, bầu không khí ấm áp, ngập tràn hạnh phúc bao bọc lấy căn hộ nhỏ, giống như chưa từng có khoảng thời gian ba tháng xa cách đầy tổn thương kia.

đến mười giờ tối, sau khi chật vật dỗ dành, rốt cuộc minwoo cũng chịu đi ngủ.
căn nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. minseok bước ra phòng khách, thấy dohyeon đang ngồi trên sofa, trên người vẫn mặc chiếc áo phông bị ướt lúc nãy chưa thay. anh đang chăm chú bấm điện thoại, có lẽ là giải quyết nốt vài công việc ở công ty mà sáng nay anh đã bỏ dở để chạy qua đây với em.

minseok đi vào phòng ngủ, lục tìm trong tủ quần áo một chiếc áo thun sạch khác của anh, rồi đi ra cạnh sofa, quăng chiếc áo vào người dohyeon:

"thay áo đi, mặc áo ướt thế kia định để bị cảm cúm rồi bắt em chăm ngược lại anh à?"

dohyeon đón lấy chiếc áo, nhìn em mỉm cười: "cảm ơn cún con."

anh không ngần ngại cởi phăng chiếc áo ướt ngay trước mặt em. minseok nhìn thấy lồng ngực vững chãi và những múi cơ bụng săn chắc của anh thì vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tim đập thình thịch liên hồi. dù đã bên nhau một năm, nhưng sau ba tháng xa cách, nhìn lại cơ thể của anh vẫn khiến em không khỏi ngượng ngùng.

sau khi thay áo xong, dohyeon vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình trên sofa:

"lại đây ngồi với anh chút đi."

minseok lưỡng lự một chút, rồi cũng ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống cạnh anh. hai người ngồi sát bên nhau, nhưng không ai nói gì. bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng và có chút căng thẳng của những người mang danh "người yêu cũ".

dohyeon chủ động phá vỡ sự im lặng. anh nghiêng người sang, nắm lấy bàn tay đang băng bó của minseok, nhẹ nhàng miết ngón tay mình lên mu bàn tay em:

"hai ngày qua em vất vả rồi. một mình trông trẻ chắc là hoảng loạn lắm đúng không?"

câu hỏi dịu dàng của anh như chạm vào góc khuất yếu đuối nhất trong lòng minseok. em cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"ừm... hoảng lắm chứ. cái gì em cũng không biết làm, minwoo thì cứ khóc suốt đòi mẹ. nhà cửa thì bừa bộn, tay với vai thì bị thương... lúc đó em mệt đến mức chỉ muốn khóc thôi. trong đầu em lúc nào cũng nghĩ... nếu có anh ở đây thì tốt biết mấy."

nghe em tủi thân, tim dohyeon thắt lại vì xót xa. anh đưa tay lên, nâng cằm em lên để em đối diện với ánh mắt của mình:

"anh xin lỗi. là tại anh không tốt, đáng lẽ anh nên qua tìm em sớm hơn."

"đâu phải tại anh..."

minseok sụt sịt mũi, ánh mắt long lanh nước nhìn anh.

"là tại em... tại em lúc nào cãi nhau cũng nói lời chia tay bừa bãi. em biết tính em xấu, hay bốc đồng, hay bắt nạt anh... anh đồng ý chia tay là đúng rồi."

dohyeon thở dài, đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má em:

"ngốc ạ, anh đồng ý chia tay không phải vì anh hết thương em, càng không phải vì anh ghét bỏ tính cách của em."

"thế... thế tại sao hồi đó anh lại gật đầu cái rụp như vậy chứ? anh có biết lúc đó em đã sốc và đau lòng thế nào không?"

minseok uất ức trách móc, nước mắt lại trào ra nhiều hơn.

dohyeon nhìn em, ánh mắt thâm trầm ẩn chứa sự nghiêm túc chưa từng có:

"vì anh muốn em hiểu được cảm giác của anh. minseok à, anh thương em, thương em rất nhiều, sẵn sàng dung túng cho mọi sự bướng bỉnh của em. nhưng mỗi lần em dễ dàng thốt ra hai từ 'chia tay' để làm vũ khí tổn thương anh, tim anh đau lắm. anh sợ nếu anh cứ mãi nuông chiều, em sẽ coi tình cảm của hai đứa mình là thứ có thể tùy tiện vứt bỏ lúc nóng giận. anh muốn cho em một bài học, muốn em biết rằng lời nói lúc tức giận có sức sát thương lớn thế nào... nhưng anh không ngờ bài học này lại làm em khổ sở thế này."

​dohyeon thở hắt ra một hơi, kéo em sát vào lòng mình, tựa đầu vào hõm cổ em:

"ba tháng qua, anh cố nhịn nhớ để không chạy đến đây ôm em. ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện, chỉ cần thấy em mắng mỏ cằn nhằn là anh biết em vẫn ổn, anh mới yên tâm được. anh định qua vài ngày nữa sẽ xuống nước chạy lại dỗ em, ai ngờ em lại gặp phải tình huống này."

​nghe những lời từ tận đáy lòng của dohyeon, minseok hoàn toàn sững sờ. hóa ra, ba tháng qua không phải chỉ mình em đau khổ, nhung nhớ. anh vẫn luôn ở đó, dùng cách của riêng mình để bảo vệ và chờ đợi em trưởng thành. sự ích kỷ và bốc đồng của em ngày trước hiện lên rõ mòn một, khiến em vừa hối hận vừa tự trách.

​minseok không đẩy anh ra nữa, em vòng hai tay qua eo anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của dohyeon, khóc nấc lên như một đứa trẻ:

"dohyeon... em xin lỗi... em biết sai rồi. từ giờ em không dám nói lời chia tay bừa bãi nữa đâu... anh đừng bỏ em nữa có được không?"

​dohyeon nghe thấy lời xin lỗi của em thì trái tim mềm nhũn ra như nước. anh siết chặt vòng tay, hôn liên tục lên mái tóc mềm mại của em, giọng nói run rẩy vì xúc động:

"anh không bỏ em, chưa từng có ý định bỏ em. ngoan, không khóc nữa, anh thương."

​hai người cứ thế ôm nhau thật chặt giữa phòng khách yên tĩnh, để mặc cho những giọt nước mắt giải tỏa hết mọi mâu thuẫn, tổn thương của ba tháng qua. mối quan hệ dở dở ương ương của họ, nhờ có sự xuất hiện của cục bột nhỏ minwoo, cuối cùng đã tìm lại được sợi dây gắn kết định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co