Truyen3h.Co

𝜗𝜚 viperia | chăm em

extra 2

_mnisunshine_

sáng chủ nhật, căn hộ nhỏ tràn ngập ánh nắng vàng ruộm sau một tuần dài âm u. minseok lờ mờ tỉnh dậy từ trong đống chăn bông dày sụ, cảm giác ê ẩm khắp cả thắt lưng khiến em không tự chủ được mà rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng.

tối qua khi đang dọn dẹp dở dang căn bếp, park dohyeon đã không bỏ qua cho em, anh lôi em lên giường rồi "đòi tiền công" đến tận nửa đêm, biến mẻ bánh tart trứng thành một cái cớ hoàn hảo để ăn sạch sành sanh cún nhỏ từ trong ra ngoài.

em nhích người một chút, ngay lập tức chạm phải một lồng ngực săn chắc và ấm áp. dohyeon vẫn còn đang ngủ say, một tay anh vòng qua eo em siết chặt, tay kia đặt dưới đầu làm gối cho em nằm.

minseok chống tay nhìn ngắm gương mặt góc cạnh của người đàn ông lúc ngủ. khi không còn ánh mắt sắc sảo hay nụ cười trêu chọc thường ngày, trông dohyeon có chút gì đó rất trẻ con và lành tính. em mỉm cười, vươn ngón tay thon nhỏ lên khẽ vuốt ve hàng lông mày rậm, rồi trượt dần xuống sống mũi cao thẳng tắp và dừng lại ở bờ môi hơi dày của anh.

"ưm... cún con, đừng nghịch."

dohyeon lầm bầm trong cổ họng, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cánh tay ở eo đã tự động dùng lực, kéo mạnh một cái khiến cả người minseok dính chặt vào người anh. anh vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc rồi cọ cọ vài cái đầy làm nũng.

"dậy đi anh, trưa trật trưa trời rồi."

minseok vỗ vỗ vào cái vai của anh, giọng nói mang theo chút nghẹt mũi đặc trưng của người mới ngủ dậy.

"cho anh ôm thêm mười phút nữa thôi... tối qua em làm anh mệt chết đi được."

dohyeon giở giọng lười biếng, lời nói điêu ngoa hết chỗ nói.

minseok nghe vậy thì tức nổ đom đóm mắt, em dùng cái chân mình thụi vào chân anh một cái rõ đau:

"anh còn dám nói hả? ai là người sống chết không chịu buông tha cho em? ai là người liên tục bảo 'nốt lần này thôi'? anh là cái đồ lừa đảo, cái đồ mặt dày!"

dohyeon bật cười khục khục, lúc này mới chịu mở mắt ra nhìn em. ánh mắt anh ngập tràn ý cười dịu dàng, anh cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu lên cái má phúng phính đang xưng xỉa của em:

"rồi rồi, tại anh hết. cún con của anh vất vả rồi. để anh đi nấu đồ ăn sáng chuộc lỗi cho em nhé?".

nói là làm, dohyeon lưu luyến buông eo em ra rồi bật dậy, động tác nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng như thể trận vận động đêm qua chẳng hề gây chút ảnh hưởng nào đến thể lực dồi dào của anh.

nhìn bóng lưng rộng rãi thong thả bước vào phòng tắm, minseok vừa ngưỡng mộ vừa nghiến răng kèn kẹt. em lết cái thân thể rã rời của mình ngồi dậy, nhìn xuống mấy vệt đỏ sậm mờ ám vương rải rác trên ngực và xương quai xanh mà không khỏi thở dài. kiểu này thì hôm nay có cho tiền em cũng chẳng dám bước chân ra khỏi nhà.

khoảng ba mươi phút sau, mùi thơm từ căn bếp lại một lần nữa đánh thức chiếc bụng đói cồn cào của minseok. em khoác đại một chiếc áo hoodie oversized của dohyeon, chiếc áo dài qua mông che khuất cả chiếc quần đùi bên trong, lạch bạch bước ra ngoài. trên bàn ăn lúc này đã bày sẵn hai đĩa mì ý sốt kem nấm thơm lừng kèm theo hai ly nước cam ép tươi rói.

"vừa khéo thế, anh định vào bế em ra đấy."

dohyeon đang cởi chiếc tạp dề gấu nâu ra, thấy em bước vào liền kéo ghế sẵn cho em.

minseok ngồi xuống, lập tức cầm nĩa lên cuộn một miếng mì bỏ tọt vào miệng. vị béo ngậy của kem tươi hòa quyện với vị ngọt của nấm và thịt xông khói khiến em hạnh phúc đến mức híp cả mắt lại, hai má phồng lên nhai nhóp nhép.

"ngon không?" dohyeon chống cằm nhìn em, tay đẩy ly nước cam lại gần hơn.

"ngon lắm, tay nghề của anh ghệ nhà em càng ngày càng lên trình rồi nha." minseok không tiếc lời khen ngợi, còn nịnh nọt nháy mắt một cái.

"ăn cho nhiều vào, chiều nay hai đứa mình có việc phải làm đấy."

"việc gì cơ?"

minseok ngơ ngác ngước lên nhìn anh. "hôm nay chủ nhật mà, em tính nằm ườn ra cày phim cả ngày thôi."

dohyeon mỉm cười bí hiểm, anh thò tay vào túi quần lấy ra một tờ giấy nhỏ đẩy về phía em:

"việc này quan trọng hơn cày phim nhiều. chúng ta phải đi chọn đồ nội thất mới."

minseok cầm tờ giấy lên xem, đó là danh sách những thứ cần mua được viết bằng nét chữ cứng cáp, rõ ràng của dohyeon: thảm phòng khách mới (loại chống trượt cho cún nhỏ), kệ sách lớn hơn, đèn ngủ có ánh sáng ấm, máy pha cà phê mini... và ở dưới cùng là một dòng chữ được gạch chân rất đậm: dọn phòng chứa đồ thành phòng gaming cho minseok.

nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, tim minseok bỗng chốc hẫng một nhịp, rồi một dòng nước ấm áp tràn ngập khắp lồng ngực em.

căn hộ này vốn là của em, từ trước đến nay căn phòng nhỏ ở góc nhà vẫn luôn dùng để chất đống những đồ đạc linh tinh lười biếng không chịu dọn. vậy mà dohyeon lại ghi nhớ kỹ việc em từng phàn nàn rằng ngồi học và chơi game ở phòng ngủ rất dễ bị mất tập trung và đau lưng. anh muốn cùng em sắp xếp lại không gian sống này, muốn biến nơi đây thành một tổ ấm thực sự thuộc về cả hai người.

"sao thế? không thích phòng gaming riêng à?"

thấy em ngốc lăng ra nhìn tờ giấy, dohyeon khẽ hỏi, tay vươn qua xoa xoa mái tóc mềm của em.

"không có... thích muốn chết đi được ấy chứ."

minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước, em đặt chiếc nĩa xuống rồi bất ngờ chồm người qua bàn ăn, áp môi mình lên môi anh một cái thật nhanh.

"cảm ơn anh yêu nhé, park dohyeon là số một luôn."

dohyeon bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngẩn người một giây, rồi nụ cười trên môi anh càng mở rộng hơn. anh đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn rồi trực tiếp bế bổng em lên, để em ngồi gọn lỏn trên đùi mình như một thói quen không thể bỏ.

"hôn một cái thế này làm sao mà đủ. chiều nay đi mua đồ, em thích cái gì cứ việc chọn, anh trả tiền hết."

vị gia trưởng họ park vô cùng hào phóng tuyên bố.

"anh nói đấy nhé, tí nữa em mà mua sập cái tiệm đồ nội thất thì đừng có mà khóc ròng." minseok vừa cười khúc khích vừa véo má dohyeon, rồi thơm vào chỗ vừa véo một cái rõ kêu.

...

buổi chiều, thời tiết mát mẻ và dễ chịu vô cùng. hai đứa chọn một cửa hàng đồ nội thất lớn nằm ở ngoại ô thành phố để thoải mái đi dạo mà không sợ quá đông đúc.

minseok mặc một chiếc áo cổ lọ cao để che đi đống chiến tích của dohyeon tối qua, bên ngoài khoác chiếc áo khoác jeans năng động, trông em chẳng khác nào một cậu sinh viên nhỏ vừa mới bước chân vào trường đại học.

còn dohyeon bên cạnh thì vẫn trung thành với phong cách trưởng thành, lịch lãm với áo măng tô tối màu, bờ vai rộng vững chãi khiến người đi bên cạnh luôn có cảm giác được bao bọc tuyệt đối.

vừa bước vào khu trưng bày, minseok đã bị thu hút bởi một chiếc ghế sofa lười cỡ lớn màu xám tro đặt ở ngay sảnh. em buông tay dohyeon ra, chạy tót đến rồi ngã nhào người xuống lớp đệm mềm mại, tận hưởng cảm giác cả cơ thể như lún sâu vào trong ghế.

"dohyeon ơi! lại đây thử cái này đi, êm lắm luôn á!"

minseok vẫy vẫy tay gọi lớn, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ được quà.

dohyeon thong thả đi tới, nhìn em nhỏ đang nằm ngửa ra trên ghế, hai cái chân ngắn đung đưa đầy tận hưởng thì không khỏi buồn cười. anh cúi người xuống, chống hai tay lên thành ghế, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi thì thầm:

"ghế này rộng thế này, hai đứa mình cùng nằm tâm sự chắc là vừa vặn lắm đấy nhỉ?"

"anh chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện đấy thôi."

minseok đỏ mặt, đẩy cái mặt đang ghé sát của anh ra.

"nhưng mà cái này để ở phòng khách nhà mình thì hơi chật, phòng khách có sofa rồi mà."

"thì để vào phòng làm việc mới của em."

dohyeon đứng thẳng dậy, vẫy tay gọi nhân viên cửa hàng tới.

"cho tôi lấy chiếc ghế này, giao đến địa chỉ này nhé."

"ơ... anh mua thật à? em đã bảo mua đâu!" minseok vội vàng nhỏm dậy, kéo kéo vạt áo anh.

"em thích là được, anh đã bảo hôm nay em chỉ việc chọn thôi mà." dohyeon nháy mắt một cái đầy chiều chuộng, rồi tự nhiên nắm lấy tay em dắt đi tiếp vào khu vực bên trong.

hai người đi qua quầy bán đèn và đồ trang trí nhỏ. minseok vô cùng tỉ mỉ chọn lựa từng chiếc đèn ngủ, em bật thử từng cái một để xem ánh sáng của nó có bị chói mắt hay không. cuối cùng, em dừng lại trước một chiếc đèn ngủ hình quả cầu pha lê tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ.

"cái này được nè anh, buổi tối bật cái này lên vừa đủ sáng mà không bị mỏi mắt." minseok cầm chiếc đèn lên chỉ cho anh xem.

dohyeon nhìn chiếc đèn, rồi lại nhìn góc nghiêng chăm chú của em dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ánh mắt anh bỗng trở nên thâm trầm lạ thường.

anh nhớ lại những đêm của ba tháng trước, khi hai đứa cãi nhau và anh phải dọn ra ngoài sống. những đêm cô đơn trong căn hộ, không có hơi ấm của em bên cạnh, không có tiếng làu bàu cằn nhằn dễ thương của em, anh chỉ biết bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên rồi thức trắng đêm nhìn trần nhà. hóa ra, thứ anh cần không phải là một chiếc đèn có ánh sáng đẹp, mà là người cùng anh đứng dưới ánh sáng ấy.

"ừm, lấy cái này đi."

dohyeon nói, giọng anh bỗng thấp xuống một tông, anh siết chặt bàn tay đang nắm tay em, luồn các ngón tay vào sâu hơn.

"sau này buổi tối bật cái này lên, anh sẽ ôm em ngủ, không để em phải bật đèn một mình nữa."

minseok nghe ra sự ôn nhu xen lẫn chút xót xa trong câu nói của anh, em biết anh lại đang nhớ về khoảng thời gian xa nhau vừa qua. em không nói gì, chỉ im lặng nép sát vào cánh tay anh hơn, dùng hành động thực tế để nói cho anh biết rằng hiện tại em đang ở ngay đây, bên cạnh anh và sẽ không đi đâu nữa.

khu vực tiếp theo là quầy bán thảm trải sàn. minseok muốn tìm một tấm thảm lông lớn để trải ở phòng khách, vì em có thói quen rất xấu là thích ngồi bệt xuống sàn nhà xem tivi thay vì ngồi trên sofa. dohyeon đã cằn nhằn chuyện này rất nhiều lần vì sợ em bị nhiễm lạnh từ sàn đá, nhưng nói mãi em vẫn không chừa, thế nên lần này anh quyết tâm phải mua một tấm thảm thật dày và ấm.

"tấm này thế nào anh? màu be nhìn sạch mà hợp với tông nhà mình nè."

minseok chỉ vào một tấm thảm lông ngắn khá lớn.

dohyeon đi tới, cúi xuống dùng tay sờ thử chất liệu mượt mà của tấm thảm, rồi anh bất ngờ nắm lấy eo minseok, nhấc bổng em lên rồi đặt em ngồi bệt xuống ngay giữa tấm thảm đang được trưng bày trên kệ thấp.

"ơ! anh làm cái gì thế hả? người ta nhìn bây giờ!"

minseok giật mình, hai tay bám chặt lấy vai anh, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. xung quanh lúc này cũng có vài ba vị khách đang đi qua đi lại.

"ngồi thử xem có đủ ấm không, có bị thô không."

dohyeon mặt dày đứng chắn trước mặt em, che khuất tầm nhìn của những người xung quanh, ánh mắt dịu dàng nhìn em từ trên cao.

"phải thử cho kỹ, chứ cún con nhà anh lười biếng lúc nào cũng thích ngồi thảm, không chọn loại tốt nhất thì mông em bị đau mất."

"anh... anh nói năng cái kiểu gì thế hả!"

minseok xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong, em vội vàng bấu tay vào cánh tay anh để mượn lực đứng phắt dậy.

"được rồi, lấy tấm này! lấy tấm này đi! anh mau đi thanh toán đi cho em nhờ!"

nhìn điệu bộ xù lông thẹn thùng của em nhỏ, park dohyeon cười đến mức hai mắt híp tịt lại thành một đường thẳng. anh ôm lấy bả vai em dỗ dành, còn không quên thơm một cái nhẹ lên đỉnh đầu em trước khi gọi nhân viên đến ghi hóa đơn.

sau hơn hai tiếng đồng hồ lượn lờ khắp các gian hàng, chiếc xe đẩy của hai người đã chất đầy những món đồ trang trí nhỏ, còn những món đồ lớn như sofa, kệ sách và thảm trải sàn thì đã được làm thủ tục hẹn ngày giao hàng tận nhà. khi hai đứa xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi cửa hàng thì trời cũng đã bắt đầu sập tối, thành phố lên đèn lung linh, rực rỡ.

"đói bụng chưa cún con? muốn ăn gì không anh chở đi?" dohyeon vừa xếp đống đồ vào cốp xe sau vừa hỏi em.

"em muốn ăn đồ nướng! cái quán lẩu nướng chỗ cũ mình hay ăn ấy anh, dạo này lạnh lạnh ăn cái đấy là hợp nhất luôn."

minseok háo hức nói, mắt sáng rực lên khi nghĩ đến những miếng thịt ba chỉ nướng xèo xèo trên vỉ mỡ.

"được, nghe em hết."

chiếc xe khởi động, thong thả hòa vào dòng xe cộ tấp nập của buổi tối chủ nhật. minseok ngồi ở ghế phó lái, lười biếng tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm đường phố bên ngoài.

bàn tay phải của em đặt trên đùi, ngay lập tức đã được bàn tay lớn của dohyeon vươn qua nắm lấy. anh một tay cầm vô lăng, một tay nắm chặt tay em, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hôn nhẹ một cái vào mu bàn tay em đầy trân trọng.

trong xe ngập tràn tiếng nhạc ballad dịu nhẹ phát ra từ radio, bầu không khí yên bình và ấm áp đến mức khiến minseok cảm thấy mi mắt mình bắt đầu trĩu nặng.

đến quán đồ nướng quen thuộc, hai đứa chọn một góc bàn khá kín đáo ở phía trong. vừa ngồi xuống, dohyeon đã thành thạo gọi một loạt những món mà minseok thích ăn: ba chỉ bò, dẻ sườn nướng, lòng bò nướng và một nồi lẩu kim chi nhỏ để húp nước cho ấm bụng.

khi nhân viên mang đồ ăn lên và bật bếp nướng, minseok định cầm kẹp lên nướng thịt thì đã bị dohyeon nhanh tay giật lấy:

"để anh làm cho, em đụng vào tí nữa dầu mỡ bắn lên người bây giờ. ngồi yên đó đợi ăn thôi".

thế là ryu minseok lại một lần nữa quay trở lại với vai trò ông hoàng quen thuộc. em chỉ việc ngồi cầm đũa, đợi dohyeon nướng chín từng miếng thịt vàng ươm, cắt nhỏ ra vừa miệng rồi gắp bỏ vào đĩa của em. mỗi lần như thế, minseok lại chấm thật đẫm nước sốt, bỏ tọt vào miệng nhai một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại gắp một miếng thịt thật to đút lại cho anh bồ đang bận rộn bên vỉ nướng.

"ăn từ từ thôi, dính hết sốt lên má rồi kìa."

dohyeon bật cười, rút một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt bên khóe má phúng phính của em.

"tại ngon quá chứ bộ."

minseok híp mắt cười toe toét. "ăn đồ nướng với anh là ngon nhất luôn, hồi mấy tháng trước em có đi ăn với mấy đứa bạn một lần mà tụi nó nướng dở tệ, cháy khét lẹt ăn chẳng ngon lành gì cả."

"ồ, ra là có đi ăn đồ nướng riêng sau lưng anh cơ đấy?"

dohyeon nhướng mày, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi giả vờ. "trong khi anh ở nhà ăn mì gói qua ngày vì nhớ em, thì em lại tung tăng đi ăn đồ nướng với bạn bè à?"

"ơ... thì người ta rủ nhiệt tình quá từ chối sao được."

minseok chột dạ, vội vàng gắp một miếng dẻ sườn nướng ngon nhất, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đút tận miệng anh để dỗ dành.

"thôi mà, em biết sai rồi, sau này đi đâu ăn gì cũng dắt anh theo hết, được chưa hả anh park?"

dohyeon ngậm lấy miếng thịt, ánh mắt thỏa mãn nhìn em nhỏ đang ra sức lấy lòng mình. anh vươn tay qua bàn, khẽ búng nhẹ vào trán em một cái:

"nhớ lấy lời em nói đấy nhé. sau này mà dám trốn đi ăn mảnh một mình nữa là anh phạt nặng đấy."

bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp. sau khi ăn uống no nê, cả hai người đều cảm thấy cơ thể ấm sực lên, xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi tối ngoại ô. dohyeon thanh toán tiền xong xuôi rồi dắt tay em đi bộ ra bãi đỗ xe.

khi chiếc xe quay trở lại hầm chung cư nhà mình thì cũng đã gần mười giờ đêm. hai đứa cùng nhau xách đống đồ nội thất mới mua lên nhà. vừa mở cửa bước vào căn hộ, minseok đã mệt mỏi đá phăng đôi giày ra rồi ngã nhào người xuống chiếc sofa phòng khách, không muốn động đậy thêm một ngón tay nào nữa.

dohyeon đặt đống túi đồ lên bàn, nhìn bộ dạng lười biếng quen thuộc của cún nhỏ thì khẽ lắc đầu cười. anh đi tới, quỳ một chân xuống thảm bên cạnh sofa, nhẹ nhàng cởi tất chân cho em rồi bóp bóp cái cổ chân gầy của em cho đỡ mỏi sau một ngày đi bộ đường dài.

"mệt lắm à cún con?" dohyeon hỏi, giọng nói dịu dàng vô cùng.

"ừm... mỏi chân chết đi được." minseok nhắm mắt, giọng lý nhí.

"nhưng mà hôm nay vui lắm luôn á anh. cảm ơn anh vì đã dọn phòng gaming cho em nhé."

dohyeon dừng động tác bóp chân lại, anh rướn người lên, chống hai tay hai bên hông em, ghé sát mặt mình vào mặt em:

"anh đã bảo rồi, làm cho em thì anh không thấy mệt chút nào hết. miễn là em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, cho anh chăm sóc em cả đời là đủ rồi"

minseok mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang tràn ngập hình bóng của mình phản chiếu trong đó. trái tim em run lên từng hồi, một cảm giác hạnh phúc và an tâm tuyệt đối dâng lên lấp đầy cõi lòng. em vươn hai tay ra, vòng qua cổ anh rồi kéo mạnh một cái xuống, chủ động ngậm lấy đôi môi của người đàn ông.

nụ hôn của minseok ban đầu có chút vụng về và nhẹ nhàng như một lời cảm ơn chân thành, nhưng rất nhanh sau đó, dohyeon đã giành lại quyền chủ động.

anh mút mát cánh môi mềm của em, đầu lưỡi điêu luyện cạy mở hàm răng em để tiến vào bên trong quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, hút hết toàn bộ dưỡng khí của cún nhỏ. bàn tay to lớn của anh luồn vào trong áo em, vuốt ve làn da mịn màng nơi eo em, khiến minseok run rẩy rên rỉ thành tiếng qua kẽ răng.

"ưm... dohyeon... vào phòng... vào phòng ngủ đi..."

minseok vừa thở dốc vừa lí nhí cầu xin khi cảm thấy bàn tay anh có xu hướng di chuyển xuống dưới nguy hiểm hơn.

dohyeon cười khẽ, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng vang lên bên tai em: "tuân lệnh bạn trai nhỏ của anh"

nói xong, anh trực tiếp bế thốc cả người em lên theo kiểu công chúa, sải bước dài tiến về phía phòng ngủ.

cánh cửa phòng khép lại, cắt đứt thế giới ồn ào bên ngoài, chỉ để lại không gian riêng tư tràn ngập hơi ấm và mật ngọt của hai kẻ yêu nhau.

ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong trẻo soi rọi xuống thành phố, cuộc sống chung của hai người bỗng chốc trở nên trọn vẹn và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co