extra 1
chiều thứ bảy, thời tiết se se lạnh vì một trận mưa rào vừa quét qua thành phố. minseok lười biếng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để lướt xem mấy bài đăng trên mạng xã hội.
tiếng cửa phòng tắm mở ra, park dohyeon bước ra với một mái tóc còn hơi ẩm ướt, trên người mặc một chiếc quần thun dài và chiếc áo thun mỏng rộng rãi. anh lau lau tóc, ánh mắt lập tức hướng về phía cục bông nhỏ đang nằm trên giường, khẽ mỉm cười rồi đi tới, tự nhiên như không mà leo lên giường, vòng tay kéo cả người minseok lẫn chiếc chăn bông vào lòng mình.
"cún con, xem cái gì mà chăm chú thế? anh gọi từ nãy không thèm thưa luôn."
dohyeon tựa cằm lên vai em, hơi thở ấm áp phả vào mang tai minseok làm em rụt cổ lại vì nhột.
"ơ, anh gọi hồi nào."
minseok dán mắt vào màn hình, ngón tay vẫn lướt lướt.
"em đang coi mấy cái video hướng dẫn nấu ăn thôi. dạo này thấy trên mạng người ta làm bánh ngọt nhìn ngon ghê."
dohyeon nghe vậy thì nhướng mày, bàn tay to lớn luồn vào trong chăn, khẽ vuốt ve vùng eo mềm mại của em:
"bánh ngọt hả? em muốn ăn không? để anh đặt người ta giao tới cho."
"không muốn ăn bánh mua ngoài tiệm đâu, ngọt gắt lắm."
minseok xoay người lại, đối diện với gương mặt phóng đại của dohyeon, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, giọng nói mang theo chút nũng nịu tự nhiên.
"em muốn ăn bánh anh làm cơ. hồi trước anh làm bánh tart trứng ngon muốn chết."
nhìn biểu cảm đáng yêu như một chú cún nhỏ đang đòi xúc xích của em, tim dohyeon mềm nhũn ra. anh cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu vào môi em:
"được rồi, ông trời con của anh. nhưng mà trong tủ lạnh nhà mình làm gì còn nguyên liệu làm bánh trứng. để anh thay đồ rồi hai đứa mình xuống siêu thị dưới nhà mua đồ về làm, chịu không?"
"chịu liền!"
minseok toe toét cười, lập tức bật dậy định đi thay đồ. nhưng em chưa kịp bước xuống giường thì đã bị cánh tay vững chãi của dohyeon siết chặt eo kéo ngược trở lại, ngã nhào lên lồng ngực săn chắc của anh.
"ơ... cái anh này, làm cái gì đấy? bảo đi siêu thị mà?" minseok ngơ ngác chớp mắt.
dohyeon cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại đầy gian xảo, anh ghé sát tai em thì thầm:
"đi siêu thị thì đi, nhưng trước đó phải cho anh tính một chút tiền lời đã chứ. cả ngày hôm nay em cứ cắm mặt vào đống bài tập chuyên ngành, chẳng thèm ôm anh cái nào cả."
nhắc tới đống bài tập chuyên ngành, dohyeon lại càng được đà làm tới. anh bế xốc em ngồi hẳn lên đùi mình, để mặc cho tấm chăn bông tuột xuống ngang hông. một tuần trở lại đây, vì chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kỳ môn nguyên lý thống kê và tài chính quốc tế, minseok gần như thức đêm thức hôm đến mức mắt thâm quầng như gấu trúc.
có những đêm dohyeon giật mình tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng, vẫn thấy em nhỏ đang vừa gặm bút vừa vò đầu bứt tai trước đống số liệu và công thức loằng ngoằng trên bàn học. những lúc ấy, anh chỉ biết bất lực nấu cho em một ly sữa ấm, rồi kiên nhẫn ngồi xoa bóp bả vai cho em đỡ mỏi. thế nên hôm nay, khi bài vở vừa hẵng tạm ổn định, vị gia trưởng họ park quyết tâm phải đòi lại toàn bộ những ngày bị bỏ rơi một cách xứng đáng nhất.
không đợi minseok kịp phản kháng hay mắng mỏ, dohyeon đã chính thức ngậm lấy đôi môi mềm mại của em. nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng đầy quấn quýt, đầu lưỡi điêu luyện tách mở hàm răng em để tiến vào bên trong, hút hết toàn bộ dưỡng khí của em. minseok bị anh hôn đến mức hai tay bủn rủn, chỉ biết vô lực bám chặt vào vai áo anh, tiếng rên rỉ nhỏ xíu bị nghẹn lại trong cổ họng đầy ái muội.
đến khi minseok mệt nhoài, hai má đỏ bừng lên vì thiếu oxy, dohyeon mới luyến tiếc rời đi, còn không quên cắn nhẹ vào môi dưới của em một cái đầy trêu chọc:
"đi thôi, thay đồ không siêu thị đóng cửa mất."
minseok vừa thở hồng hộc vừa lườm anh một cái cháy mặt: "đồ lưu manh... anh cứ đợi đấy."
hai mươi phút sau, hai người dắt nhau xuất hiện ở khu trung tâm thương mại và siêu thị ngay dưới chân chung cư. vì là tối thứ bảy nên siêu thị khá đông đúc, đa phần là các cặp đôi hoặc gia đình nhỏ dắt nhau đi mua sắm.
dohyeon đẩy một chiếc xe đẩy lớn, còn minseok thì thong thả đi bên cạnh, hai tay đút vào túi áo khoác dạ. đi được một đoạn, dohyeon bỗng nhiên dừng lại, nắm lấy bàn tay đang giấu trong túi áo của em kéo ra ngoài, rồi luồn năm ngón tay của mình vào, đan chặt lấy không hở một kẽ.
"anh làm cái gì thế, chỗ đông người mà."
minseok hơi ngượng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi định rụt tay lại. dù sao hai đứa cũng là con trai, lại còn ở nơi công cộng.
"chỗ đông người thì sao chứ? anh nắm tay người yêu anh chứ có ăn trộm ăn cắp của ai đâu."
dohyeon mặt dày nói, bàn tay lại càng siết chặt hơn như để khẳng định chủ quyền.
"với lại, ba tháng trước anh phải nhịn không được nắm tay em rồi, bây giờ phải nắm bù chứ."
nghe anh nhắc lại chuyện cũ, minseok lại thấy chột dạ và ngọt ngào đan xen. em bĩu môi một cái nhưng không thèm rụt tay lại nữa, ngoan ngoãn để anh dắt đi khắp các gian hàng.
hai người dắt nhau đi qua quầy bán đồ gia dụng rồi rẽ vào khu vực đồ tươi sống. vì chiều cao nổi bật cùng diện mạo vô cùng bảnh bao, dohyeon nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn của những cô gái xung quanh.
mỗi lần thấy có ai đó len lén nhìn về phía anh người yêu mình, minseok lại vô thức xích lại gần anh thêm một chút, cái tay đang đan chặt lấy tay anh cũng siết mạnh hơn như một cách khẳng định chủ quyền ngầm.
dohyeon đương nhiên nhận ra hành động nhỏ mang đậm mùi giấm chua này của cún con, anh khẽ bật cười, kéo sát em vào mạn sườn mình, cúi đầu thì thầm nhỏ vào tai em:
"sao thế, sợ anh bị người ta bắt mất à?"
minseok hứ một tiếng rõ to, quay mặt đi chỗ khác lầm bầm:
"ai thèm sợ chứ, anh có giỏi thì đi theo người ta luôn đi."
minseok miệng thì nói thế nhưng cái chân em vẫn bám dính lấy anh không rời một bước.
park dohyeon sợ em người yêu dỗi mình thật nên vội kéo minseok đi nhanh về phía trước.
"minseok, nhìn kìa."
dohyeon bỗng nhiên chỉ tay về phía khu vực đồ dùng mẹ và bé. ở đó có một cặp vợ chồng đang dắt một đứa nhỏ khoảng hai, ba tuổi đi mua đồ chơi. đứa nhỏ béo múp míp, hai cái má phính phồng nhìn y hệt như em bé minwoo.
minseok nhìn theo hướng tay anh, bất giác mỉm cười:
"nhìn giống minwoo ghê á anh. nhắc mới nhớ, từ hôm anh hai dắt nó về tới giờ, nhà mình yên tĩnh hẳn luôn, tự dưng thấy hơi nhớ nhớ."
dohyeon cúi xuống nhìn em, ánh mắt tràn ngập ý cười trêu chọc: "ồ, thế hả? hồi trước ai bảo nuôi thằng bé xong tổn thọ mất mười năm, rồi đòi quăng nó đi càng sớm càng tốt ấy nhỉ?"
"thì... thì lúc đầu em chưa quen thôi!"
minseok đỏ mặt thanh minh.
"sau đó có anh phụ rồi thấy nó cũng dễ thương mà. lúc nó bập bẹ gọi 'chú deon bái bai' nhìn ghét muốn chết."
"ừ, công nhận thằng bé ngoan thật, sau này nếu..."
dohyeon bỏ lửng câu nói, ánh mắt thâm trầm nhìn em đầy ẩn ý.
"sau này nếu cái gì?" minseok ngơ ngác hỏi lại.
dohyeon cười khẽ, ghé sát vào tai em nói nhỏ: "sau này nếu hai đứa mình có một đứa nhỏ như thế, chắc chắn anh sẽ chăm hết, em chỉ việc làm ông hoàng nằm chơi như lúc chăm minwoo thôi."
câu nói của anh làm mặt minseok lập tức đỏ bừng như tôm luộc. em xấu hổ đến mức dùng cái tay còn lại đấm thụi vào sườn anh một cái rõ đau: "anh điên rồi! hai đứa con trai thì đào đâu ra em bé mà có chứ! lo đi mua nguyên liệu làm bánh đi, nói tầm bậy tầm bạ không!"
dohyeon bị đấm nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cười ngặt nghẽo vì trêu chọc được em người yêu nhỏ. anh dắt em đi đến quầy thực phẩm, nhanh chóng chọn lựa sữa tươi, trứng gà, bột mỳ và mấy khuôn làm bánh nhỏ.
trong lúc dohyeon đang chăm chú so sánh các loại bơ, minseok lén lén nhìn góc nghiêng nghiêm túc của anh, trong lòng dâng lên một tư vị ngọt ngào khó tả.
câu nói đùa lúc nãy của anh, dù biết là không thể thực hiện theo cách thông thường, nhưng nó chứng tỏ park dohyeon thực sự đã đặt em vào mọi kế hoạch tương lai của anh, một tương lai dài lâu và vững chắc.
sau khi thanh toán xong đống đồ, hai người xách túi lớn túi nhỏ quay trở lại căn hộ. vừa bước vào nhà, dohyeon đã chủ động nhận hết việc xách đồ vào bếp, còn chu đáo ấn minseok ngồi xuống sofa:
"em ngồi nghỉ đi, để anh vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho. tí nữa vào phụ anh đổ khuôn thôi."
"em cũng muốn phụ anh làm mà, em đâu có yếu đuối đến mức đó." minseok lầm bầm, nhưng đôi chân vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi bệt xuống thảm lông xem tivi.
khoảng hai mươi phút sau, từ trong bếp vang lên tiếng gọi trầm ấm của dohyeon: "cún con ơi, vào đây với anh nào."
minseok lật đật chạy vào. trên bàn bếp lúc này đã bày sẵn đống nguyên liệu được cân đo đong đếm vô cùng chính xác. dohyeon đang mặc một chiếc tạp dề màu gấu nâu - chiếc tạp dề mà hồi trước minseok mua vì thấy dễ thương nhưng chưa bao giờ dùng tới vì lười nấu ăn. nhìn người đàn ông cao lớn vạm vỡ mét tám mặc chiếc tạp dề nhỏ xíu có hình con gấu, minseok không nhịn được mà bật cười khúc khích.
"cười cái gì đấy hả?"
dohyeon nhướng mày, tay vẫn đang dùng phới lồng đánh đều lòng đỏ trứng gà với sữa và đường.
"nhìn anh mắc cười chết đi được, như người khổng lồ mặc đồ em bé á."
minseok đi tới, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, áp mặt vào bờ lưng vững chãi của người đàn ông.
dohyeon dừng động tác đánh trứng một chút, khóe môi cong lên hạnh phúc. anh hơi nghiêng người ra sau để em ôm chặt hơn: "người khổng lồ này đang làm bánh cho em ăn đấy nhé. không ngoan là tí nữa không cho ăn miếng nào đâu."
"anh dám!"
minseok chun mũi đe dọa, nhưng vòng tay quanh eo anh lại càng siết chặt.
"được rồi, bỏ anh ra chút nào để anh lọc trứng với sữa qua rây, không bánh bị rỗ đấy." dohyeon vỗ nhẹ vào mu bàn tay em.
minseok ngoan ngoãn buông tay ra, đứng bên cạnh phụ trách xếp mấy cái vỏ tart có sẵn vào khay nướng. động tác của em vẫn còn chút lóng ngóng của một người ít khi vào bếp, có một chiếc vỏ bánh suýt chút nữa là bị em làm móp méo.
"ấy, nhẹ tay thôi cún con, làm móp hết vỏ bánh của anh rồi."
dohyeon vừa cười vừa đi tới, từ phía sau bao bọc lấy toàn bộ thân hình của minseok. anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ của em, kiên nhẫn hướng dẫn em cách đặt vỏ bánh vào khay sao cho đều đặn nhất.
khoảng cách quá gần khiến minseok có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương sữa tắm dịu nhẹ hòa lẫn với mùi thơm ngọt của sữa và bơ trên người dohyeon. lưng em dán chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm giác an toàn và thân thuộc đến mức khiến tim em đập chệch đi một nhịp. em ngước mắt lên nhìn anh, vừa vặn chạm phải ánh mắt đong đầy yêu thương và nhu hòa của dohyeon đang cúi xuống nhìn mình.
"minseok này..."
giọng dohyeon bỗng chốc trở nên khàn khàn, ánh mắt dời từ mắt em xuống đôi môi nhỏ đang hơi hé mở.
"dạ... sao anh?" minseok lí nhí, tim đập thình thịch liên hồi.
"anh đột nhiên thấy... bánh tart trứng cũng không ngọt bằng em."
nói xong, dohyeon trực tiếp cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của em. nụ hôn lần này không còn là sự trêu chọc hay dỗ dành đơn thuần nữa, mà nó mang theo sự chiếm hữu và dục vọng rõ rệt được kìm nén suốt cả buổi tối. anh mút mát cánh môi mềm của em, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của minseok, mút mát đến mức phát ra những tiếng nước mờ ám vang vọng trong không gian bếp yên tĩnh.
bàn tay to lớn của dohyeon buông tay em ra, luồn xuống dưới kéo eo minseok sát vào người mình, khiến hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở.
minseok bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn ra, nếu không có cánh tay vững chãi của anh đỡ lấy eo thì em đã ngã quỵ xuống sàn nhà từ lâu. em chủ động hé miệng rộng hơn, vụng về đáp trả lại sự cuồng nhiệt của anh, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng đầy kích thích.
bàn tay của dohyeon không chịu dừng lại ở eo, nó bắt đầu ma sát nhè nhẹ dọc theo sống lưng của em, khơi mào lên những trận run rẩy tê dại khắp các tế bào.
minseok vô thức rướn người lên, hai tay chuyển sang bấu chặt lấy bờ vai rộng của anh để tìm kiếm điểm tựa. nụ hôn mỗi lúc một sâu, dịch mật ngọt ngào từ khoang miệng hai người hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh ái muội vô cùng rõ mồn một giữa căn bếp vắng lặng.
dohyeon khẽ thở dốc, răng nanh day nhẹ vào cánh môi dưới đầy đặn của em như để trừng phạt cho sự mất tập trung, rồi lại lập tức dùng đầu lưỡi xoa dịu vết cắn đó, biến nó thành một cái mút mát đầy dây dưa.
nụ hôn kéo dài đến mức khay vỏ bánh tart trên bàn suýt chút nữa bị hai người gạt đổ. đến khi minseok thực sự hết dưỡng khí, dùng tay đập bành bạch vào vai anh, dohyeon mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ, ngập tràn nước xuân của em. anh tựa trán mình vào trán em, thở dốc đầy nặng nề, ánh mắt tối tăm khóa chặt lấy khuôn mặt đỏ bừng, đẫm xuân tình của người yêu nhỏ.
"phù... anh... anh cái đồ lưu manh này... đang làm bánh mà..."
minseok vừa thở dốc vừa uất ức mắng, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn anh đầy quyến rũ.
dohyeon cười khẽ, hôn chụt một cái lên cái mũi thanh tú của em để dỗ dành: "tại em đáng yêu quá, anh nhịn không được. thôi, ngoan, đổ hỗn hợp vào khuôn rồi đem đi nướng nào, không tí nữa bạn trai nhỏ của anh lại đói bụng ăn vạ."
"em không có nhỏ nhé!"
minseok hậm hực sửa lưng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm ca sữa đổ vào từng chiếc khuôn nhỏ.
sau khi xếp khay bánh vào lò nướng và vặn thời gian hâm nóng, căn bếp bỗng chốc tràn ngập một mùi thơm béo ngậy, ngọt ngào của bơ sữa. minseok đứng trước cửa kính của lò nướng, chăm chú nhìn những chiếc bánh tart đang dần phồng lên và ngả sang màu vàng óng ả, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
nhìn những đốm lửa vàng trong lò nướng phản chiếu lên đôi mắt tròn xoe của minseok, dohyeon thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ. anh đứng ngay phía sau, lồng ngực rắn chắc ôm trọn lấy tấm lưng của em, hai tay đan chéo trước bụng cún nhỏ rồi nhẹ nhàng đung đưa người theo một nhịp điệu vô hình.
minseok cũng rất tự nhiên mà ngả đầu ra phía sau, tựa hoàn toàn trọng lượng cơ thể vào người anh. mùi bơ sữa thơm lừng bắt đầu len lỏi khắp mọi ngóc ngách của căn hộ, hòa quyện cùng mùi hương quen thuộc trên cơ thể dohyeon tạo nên một thứ mùi hương của nhà - thứ mùi hương mà ba tháng chiến tranh lạnh vừa qua em đã thèm khát đến phát điên.
dohyeon ôm lấy eo em, cằm tựa lên đỉnh đầu minseok, cùng em nhìn vào lò nướng:
"thơm không?"
"thơm lắm luôn á! park dohyeon là giỏi nhất!"
minseok không tiếc lời khen ngợi, xoay người lại ôm lấy cổ anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh như một chú cún nhỏ đang làm nũng.
"giỏi nhất thì tí nữa phải có phần thưởng xứng đáng đấy nhé."
dohyeon cười gian xảo, hai tay siết chặt vòng eo mềm mại của em.
khoảng hai mươi phút sau, mẻ bánh tart trứng nóng hổi chính thức ra lò. dohyeon cẩn thận dùng găng tay cách nhiệt bưng khay bánh ra đặt trên bàn ăn, những chiếc bánh vàng ươm, bề mặt hơi cháy sém nhẹ nhìn vô cùng bắt mắt và kích thích vị giác.
minseok không đợi được nữa, lập tức muốn thò tay vào bốc một cái.
"ấy, nóng! từ từ đã cún con."
dohyeon nhanh tay đánh nhẹ vào mu bàn tay em, rồi dùng một chiếc kẹp gắp bánh ra một chiếc đĩa sứ nhỏ, thổi phù phù một hồi rồi mới đưa đến trước miệng em.
"nào, há miệng ra anh đút xem vừa vị chưa."
minseok ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng nhỏ. lớp vỏ bánh giòn rụm tan ra trong miệng, hòa quyện với phần nhân kem trứng béo ngậy, ngọt dịu và thơm lừng hương sữa. vị ngon quen thuộc làm mắt em sáng lên, em gật đầu lia lịa, vừa nhai vừa ú ớ:
"ngon... ngon lắm luôn! đúng vị hồi trước em thích luôn nè!"
"ngon thì ăn nhiều vào, anh làm tận mười hai cái, cho em ăn thoải mái."
dohyeon nhìn em ăn đến mức hai má phồng lên như sóc nhỏ, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và thỏa mãn. đối với anh, việc nấu cho em ăn và nhìn em ăn một cách ngon lành như thế này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
hai đứa cùng nhau ngồi ở bàn ăn, vừa ăn bánh vừa trò chuyện vui vẻ. minseok ăn liền một lúc ba chiếc bánh, đến chiếc thứ tư thì bắt đầu thấy hơi ngấy. em nhìn chiếc bánh ăn dở trên tay, rồi tự nhiên như không mà đưa đến trước miệng dohyeon:
"em ăn hết nổi rồi, anh ăn nốt hộ em đi."
dohyeon không hề ghét bỏ, cúi xuống cắn nốt phần bánh còn lại từ tay em, nuốt xuống rồi mới trêu: "ăn uống kiểu gì mà dính hết kem lên miệng rồi kìa."
"đâu? dính chỗ nào?" minseok ngơ ngác đưa tay lên quệt quệt khóe môi.
"để anh lau cho."
dohyeon nói xong liền chồm người qua, nhưng thay vì dùng khăn giấy, anh lại trực tiếp dùng môi mình ngậm lấy khóe môi của em, liếm sạch vệt kem trứng còn vương lại một cách vô cùng mờ ám. đầu lưỡi ấm áp quẹt qua làn da nhạy cảm làm minseok run lên một cái, cả người đông cứng tại chỗ.
"ừm, ngọt thật."
dohyeon rời đi, còn không quên chép miệng một cái đầy lưu luyến, ánh mắt nhìn em nóng bỏng đến mức như muốn nuốt chửng em vào bụng.
minseok đỏ mặt tía tai, vội vàng đứng dậy thu dọn đĩa sứ để trốn tránh ánh mắt sâu thẳm của anh: "e-em đi rửa chén đây! anh dọn bàn đi!"
nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của minseok vội vã ôm đống chén đĩa chạy trốn vào bồn rửa, dohyeon khẽ lắc đầu cười bất lực. anh thong thả dọn dẹp nốt mặt bàn bếp, cất hũ bơ còn thừa vào tủ lạnh rồi mới từng bước tiến về phía bồn rửa chén.
từ phía sau, anh vòng tay qua eo em, ép sát lồng ngực mình vào tấm lưng nhỏ nhắn của minseok, cằm tựa lên vai em mà hít hà mùi hương dầu gội đầu dịu nhẹ.
minseok đang dính đầy bọt xà phòng trên tay, khẽ cựa quậy:
"này, bỏ ra đi mà, người ta đang rửa chén, anh cứ bám lấy làm cái gì thế."
dohyeon không những không buông mà còn ghé sát tai em thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy vẻ mờ ám:
"rửa nhanh lên đi cún con, em ăn bánh ngọt xong rồi, giờ đến lượt anh ăn phần thưởng của anh chứ nhỉ?"
cái giọng điệu ái muội cùng hơi thở nóng rực phả vào tai khiến minseok run tay, suýt chút nữa là làm tuột mất chiếc đĩa sứ trong tay xuống bồn.
minseok chưa kịp ú ớ cự tuyệt, dohyeon đã nhanh tay tắt vòi nước, kéo một chiếc khăn gần đó lau sơ qua hai bàn tay còn ướt nước của em rồi dứt khoát xoay người em lại. anh luồn tay xuống eo em bế thốc cả cơ thể nhỏ nhắn lên, khiến minseok theo bản năng phải vòng hai chân kẹp chặt lấy hông anh, hai tay bám cứng vào bờ vai rộng lớn.
chiếc đĩa sứ nằm chơ vơ trong bồn rửa bọt bong bóng vẫn chưa kịp xả sạch, cũng giống như mớ lý trí cuối cùng của minseok vừa bị nụ hôn nồng nhiệt của anh đánh tan nát ngay khi cánh cửa phòng ngủ bị chân đá một phát rầm đóng chặt lại.
dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp vừa bật, trên chiếc nệm êm ái, tiếng vải vóc ma sát cùng hơi thở dốc dồn dập bắt đầu kéo dài đến tận nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co