Truyen3h.Co

vipeus | bully | r18

02

wlisociuu

nhắc lại: không cổ xúy hành vi bạo lực, chỉ là truyện thui huhu. Rào trước rồi đấy nhé😡 pdh trong đây láo nháo mấc dại lắm, đã núi z rùi mà còn ai ý kiến gì về fic này hay tính cách nv trong đây nữa thì hong có chịu đâu

________________

vài tháng trước...

Dãy hành lang khu lớp 12 vẫn luôn là lãnh địa riêng của Park Dohyeon, hắn đứng tựa lưng vào lan can, đôi chân dài lười biếng vắt chéo. Chiếc áo khoác trắng bản giới hạn vừa mới khui tại cửa hàng tối qua mà sáng nay đã dính một mảng cà phê nâu sẫm, trông kệch cỡm đến gai mắt.

​Kẻ gây ra tội lỗi đang run cầm cập, miệng lắp bắp không thành tiếng mặc cho Park Dohyeon vẫn chưa hề gào thét câu nào, hắn chỉ khẽ đá lưỡi vào vòm họng như một cách kiềm nén, tay vuốt lại mấy lọn tóc xoăn vừa bị làm rối vì va chạm.

Cuối nhìn vệt bẩn, rồi nhìn sang cậu học sinh kia, ánh mắt sau cặp kính như đang nhìn một thứ rác thải không nên xuất hiện trong tầm mắt

"Giờ thì sao nhỉ?..-"

​Park Dohyeon như khựng lại một chút, rồi vỗ nhẹ vào thái dương như tự cảm thán bản thân.

"À, mày là cái thằng con bà hiệu phó à?"

Cậu ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, mắt sáng rỡ lên, khẽ lắp bắp

"Vâ-vâng, đúng rồi ạ.. cái áo này bao nhiêu tiền? anh cho em con số, em đền, em đền được."

​Park Dohyeon không thích cái sự nhẹ nhõm đó. Hắn thích nhìn người ta tuyệt vọng, hoặc ít nhất là phải run rẩy dưới chân mình.

​"Đền? mày lấy cái gì đền? đến cái nội y cho mẹ mày không biết mày có tặng nổi cái hàng chính hãng nào không mà nói nghe oai thế? hay lại định về ngửa tay xin tiền ông bà già để cúng cho tao?"

​Thấy mặt cậu bạn hơi nghệt ra vì bị nói trúng tim đen, Park Dohyeon tiến tới, đôi sneaker luôn vui tươi dẫm thẳng lên bàn chân kẻ đối diện. Lực không quá thô bạo, đủ chậm rãi để nghiền mũi giày xuống, đầy vẻ nhạo báng.

​"Nghe anh nói này... mày có về xin tiền mẹ mày để trả cho anh thì cái xấp tiền đó cũng là từ túi cha mẹ anh ném ra cho nhà mày thôi, vô vị lắm."

​Park Dohyeon khẽ cúi sát vào đối phương, thì thầm như rót mật của rắn vào tai:

​"Cầm tiền của nhà tao để đền cho tao? mày đang làm xiếc cho anh xem đấy à?"

Nhìn thấy vai đối phương run bần bật, Park Dohyeon mới tạm hài lòng. Hắn định bồi thêm vài câu thì vô tình liếc mắt qua, hắn mới để ý, đi cùng cậu nhóc con bà hiệu phó này còn có thêm một cậu khác.

​Cậu nhóc đó thì câm như hến, mặt xanh như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào, vô cùng lúng túng dán chặt mắt dưới mặt đất như đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Park Dohyeon nheo mắt, khẽ hỏi

​"Ai đấy?"

​"D-dạ?" ​Cậu bạn giật mình quay lại, khẽ nhìn người bạn đằng sau mình - Choi Wooje.

​"Dạ, đó là bạn em..."

​"Thấy mày bị thế này mà nó không chút phản ứng gì à? Đáng quan ngại về tình bạn này đấy." Park Dohyeon móc mỉa, ánh mắt không rời khỏi cái dáng vẻ khó xử của Choi Wooje.

​Chỉ thấy sau lời nói độc địa đó, em Choi hơi khựng lại. Khẽ ngước lên nhìn kẻ vừa sỉ nhục mình, đôi mắt vốn dĩ đang sợ sệt bỗng ánh lên một tia bướng bỉnh khó tả. Em hơi mím môi, bàn tay mũm mĩm hơi siết chặt lại gấu áo đồng phục, như đó là cách duy nhất để trút giận.

​Dohyeon nhìn cái biểu cảm đó, tự nhiên thấy trong lòng ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Hắn đi lại gần Wooje, bỏ mặc cậu em đang run rẩy kia sang một bên.

Tay chống hông, hắn khẽ khom người xuống cho bằng với tầm mắt của em, hương nước hoa kiêu kì phả thẳng vào khứu giác của Choi Wooje khiến em càng thêm lúng túng.

​"Gớm chưa, cũng biết thái độ cơ đấy? nhưng mà ấy ơi, em có biết anh là ai không thế?"

"Mắc gì phải biết chứ.."

"Hửm?"

Chỉ là một lời càm ràm khe khẽ, nhưng tai Park Dohyeon lại thu vào rõ mồn một, còn có hẳn sub chạy trong đầu cơ.

"K-không có"

"Không phải chuyện của mình thì đứng đây làm cái gì?"

"À, hay là cưng thích xem bạn mình bị sỉ nhục? này, sống như thế là không được đâu nhé. Đó gọi là sống bẩn đấy?"

Choi Wooje cắn môi, đúng là xào nấu một cách trắng trợn.

Park Dohyeon thấy mãi mà người này chẳng nói thêm lời nào, hắn hơi chán.

"Máu M à? nhịn sỏi thế không biết-"

chát

​"Anh bị điên hả?"

Một bên má nóng rực, đầu Park Dohyeon thật sự chưa kịp tiếp nhận được loại thông tin bất chợt ập đến này thì một "tràng pháo" khác đã nổ ngay sát tai.

​"Chẳng phải chỉ là cái áo thôi sao? mắc gì cứ phải sỉ nhục người khác vậy? tại sao lại móc mỉa qua cả người ngoài cuộc vậy?"

​Choi Wooje thật sự là giọt nước tràn ly, em hít một hơi thật sâu, bao nhiêu từ ngữ đao to búa lớn nhất mà em biết đều được lôi ra xả sạch vào mặt Park Dohyeon.

​"Sống hãy để đức hạnh cho con anh sau này đi. Giàu mà không có đạo đức thì cũng chỉ là giàu ngoài mặt chứ không giàu nhân cách được, giàu thì cũng phải chết thôi nên là anh hãy sống cho tốt lên đi."

​Bắn một tràng bở cả hơi, hiệp sĩ heo con dũng cảm vươn tay kéo mạnh cậu bạn đang sụp dưới đất đứng dậy, không thèm liếc nhìn gương mặt đang đờ ra vì sốc của Park Dohyeon lấy một cái, anh hùng dũng cảm như nobita giải cứu shizuka mà dắt bạn rời khỏi cái đống bấy nhầy này, tự cảm thấy bản thân đã có một phút huy hoàng nhất trong suốt 17 năm cuộc đời.

Còn về họ Park nào đấy...

Hắn đứng chết trân tại chỗ, lần đầu tiên trong đời, hắn bị một đứa nhỏ hơn mắng sa sả vào mặt bằng cái giọng lý lẽ của một ông cụ non, mặt tiền còn ăn trọn một bàn tay,

nhưng thú thật thì, không có sát thương.

​Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau dãy hành lang, đưa tay lên chạm nhẹ vào bên má bỏng rát, tự cảm thán: "Lấy đâu ra sự can đảm đáng yêu đó thế nhỉ?"

Park Dohyeon ghi nhớ dáng hình âm thanh đó, lòng lại nảy ra dự định khác. Không còn chút hứng thú nào về cái áo đã dơ nhẻm này nữa.

chúc mừng Wooje Choi nhé, quay vào số độc đắc.

...

"Quý khách muốn..-"

"Không biết tiệm mình có bán nước gì giúp giảm sưng má không nhỉ?"

Cái giọng khích đểu này không đâu xa lạ, Choi Wopje tái xanh mặt.

Phải nói rằng đêm đó khi đã về, Choi Wooje thật sự sợ không tả nổi, sợ Park Dohyeon trả thù, sợ rằng mình đã tát hắn quá mạnh.

Đến hôm nay, chính chủ thật sự mò tới nơi em đang làm thêm, không biết có ý định trả thù nào hay không.

Park Dohyeon kê tay lên quầy order, chống cằm nhìn tàu lá chuối trước mặt.

"Sao thế? nhân viên nhỏ Choi-Woo-je tư vấn giúp anh với, má anh đau thế này thì có nước gì giúp giảm đau được không?"

"C-chuyện hôm đó... là do em nóng nảy không biết suy nghĩ, mong anh đừng đến gây rắc rối ở chỗ làm của em..."

​Choi Wooje lí nhí, đầu cúi thấp đến mức gần như dán chặt vào mặt quầy gỗ. Có ngu ngốc đến mức nào thì cũng phải hiểu rõ một điều rằng, "nhịn nhục". Nếu không muốn cái tương lai vốn đã mỏng manh của mình bị kẻ sống trong nhung lụa nghiền cho nát tươm chỉ bằng một cái búng tay.

​"Hửm?"

​Park Dohyeon hơi nhướn mày, rõ ràng là rất mất hứng. Sự ngoan ngoãn phục tùng hoàn toàn vượt ngoài dự tính, vốn dĩ đang mong đợi được nghe thêm vài lời giáo huấn hay đơn giản nhất là nhìn thấy đôi mắt kia lườm nguýt mình một cái thôi mà?

​Họ Park khẽ đảo mắt, nhìn xuống đôi bàn tay của Choi Wooje, rồi nhìn sang bộ đồng phục em đang mặc. Với đầu óc nhanh nhạy của một kẻ sinh ra từ vạch đích, Park Dohyeon nhận ra ngay Choi Wooje là một người rất cần tiền.

​"Đáng thương ghê nhỉ?"

Park ​Dohyeon khẽ tặc lưỡi, giọng điệu chuyển từ khích đểu sang một sự thương hại đầy giả tạo. Hắn lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen, lười biếng kẹp giữa hai ngón tay, miết nhẹ lên mặt quầy.

​"Thay vì đứng đây suốt bốn năm tiếng, sao cưng không nghĩ đến việc làm thế nào để lấy lòng anh?"

"H-hả?"

Đầu óc Choi Wooje choáng váng.

Có phải Tô Đác Kỷ đâu mà quyến rũ được Trụ Vương?

...

"Ơ, thế là mày thích thằng đấy thật à?"

Đầu vàng chóe huýt nhẹ vào vai Park Dohyeon, hắn không quan tâm lắm, vẫn châm lửa điếu thuốc trên tay

"Chứ sao?"

"Đùa chắc? sao lúc đầu bảo định trêu?" lại một thằng khác trong hội lên tiếng. Park Dohyeon rít một hơi thuốc, phả thẳng vào mặt đứa bạn kế bên khiến nó ho sặc sụa, hắn chỉ vào môi mình

"Cười xinh lắm đấy?"

"Vãi, mày chơi gay luôn à?"

"Chắc thế"

Park Dohyeon dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương vài cái

"Chắc phải đi bắt làm ghệ thôi, mấy hôm nay cứ ở gần là cu bố mày cứng ngắt ấy?"

"Mẹ, mày nói chuyển bẩn thế? chả phải nhóc đấy mới tròn 17 thôi à? muốn đi tù chắc?"

"Chả quan tâm."

Park Dohyeon cười khẩy, hắn khẽ tựa lưng vào tường, đầu hơi ngửa ra sau. Đột ngột, hắn hé môi, chậm rãi thè đầu lưỡi ra như một cách trêu chọc đám bạn. Trên nền lưỡi hồng đỏ, chiếc khuyên bằng titan sáng chói bắt lấy ánh đèn đường.

"Chó này xỏ khuyên lưỡi à? chẳng rủ anh em?"

"Lâu rồi, chơi thế mới kích thích."

"Mẹ.."

...

"Này xinh đẹp, anh thích cưng lắm. Làm người yêu anh đi?"

​Giọng đầy nhả nhớn, Park Dohyeon như một quý ông thực thụ, nhàn nhã đưa bó hoa hồng đỏ rực đến trước mặt Choi Wooje. Giờ tan trường vốn đông đúc, hắn đã phải kiên nhẫn lắm mới đợi được đến lúc hành lang chỉ còn lưa thưa vài người để thực hiện màn tỏ tình này. Vì em bé này rất dễ ngại mà, đúng không?

​Choi Wooje lúng túng đến mức ngón tay cứ xoắn lấy quai cặp. Bảo sao mấy ngày nay tên này cứ bám theo em bằng cái bộ dạng lạ lùng đó. Nhưng thật sự Choi Wooje không thích nổi cái kiểu người chảnh chọe, mở miệng ra là mỉa mai người khác này, em ghét còn không hết.

May mà hắn giàu đấy, chứ nếu nghèo thì cái nết này đến ông trời cũng muốn đánh.

​"Em xin lỗi, cảm ơn anh vì thời gian qua đã... để mắt tới em, nhưng em thực sự không thích anh đâu."

​"Hửm?"

​Nụ cười trên môi Park Dohyeon vẫn giữ nguyên đó, hắn hơi nghiêng đầu, giả vờ như kẻ lãng tai để cho em một cơ hội nói lại.

​"Vừa nói gì cơ? anh nghe không rõ."

​"Em nói là em không thích anh! em không thể..."

​"Anh cho cưng cơ hội cuối cùng để chấp nhận đấy nhé?" Park Dohyeon ngắt lời, giọng hắn mang theo áp lực nặng nề của kẻ quen được cung phụng. Nhưng ​Choi Wooje lại quá ngốc để nhận ra, em thở dài, thật sự không hiểu nổi ở đâu ra cái kiểu cố chấp, ép buộc người khác như vậy của gã thiếu gia.

​"Em đã bảo là em không..-"

​Chưa kịp dứt câu, Park Dohyeon đã khẽ thở dài một tiếng não nề. Wooje cứ ngỡ hắn đang tiếc nuối hay buồn bã, nhưng không phải như vậy...

​Hắn tiện tay ném bó hoa hồng vào sọt rác trước hành lang của lớp cả hai đang đứng, chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái mà đã tiến sát lại gần Choi Wooje.

​"Xinh đẹp ơi, hình như thời gian qua anh hơi dung túng cho cưng rồi?"

​Hắn dùng một ngón tay nâng cằm em lên, ép con vịt nhỏ phải đối diện với sự tàn nhẫn trong đáy mắt mình.

​"Cưng thấy cuộc sống dạo này thuận lợi đúng không? Việc làm thêm không ai gây khó dễ, ở trường thì có thêm bạn mới. Tưởng là do em may mắn à? tiếc ghê, chẳng phải vậy cơ."

"Đó là do có vòng tay của anh đang dang ra che chở cho đấy."

Park ​Dohyeon thổi một hơi khí lạnh vào gương mặt người đối diện, hương bạc hà từ kẹo vẫn còn lưu lại, nó khiến đầu óc Wooje tỉnh táo hơn bao giờ hết.

​"Cho em chút ân tình, em lại tưởng mình có quyền được từ chối à?"

"Hôm nay nếu em quyết định không chấp nhận, thì đó chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời em. Thế nào?"

​Lật mặt, độc địa và đầy tính toán... đấy mới chính là bản chất con người thật sự của Park Dohyeon. Choi Wooje run rẩy, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi nhưng tận sâu trong thâm tâm, em biết mình không thể mãi nhịn nhục để kẻ này dắt mũi.

​"Dù anh có đe dọa thế nào... em thật sự cũng sẽ không đồng ý đâu. Anh không thể ép buộc người khác bằng cách đó được."

​Hành lang rơi vào im lặng. Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi tột cùng, rồi hắn bỗng bật cười.

​"Vậy à?"

​Park Dohyeon kéo dài chữ cuối một cách lười biếng. Hai ngón tay thon dài có đeo chiếc nhẫn bạc mảnh mai khẽ đưa lên, véo nhẹ vào cái má bánh bao của em. Hành động mang theo chút hơi ấm ngắn ngủi, giống như sự dịu dàng cuối cùng của thế giới này dành cho em trước khi cơn bão ập tới.

​"Vậy thì chúc may mắn nhé, nhớ giữ lấy cái sự tự trọng này cho kỹ vào."

"Khi nào thấy mệt quá, hay thấy thế giới này đột nhiên trở nên khắc nghiệt với mình quá, thì cứ quay lại tìm anh."

​Hắn nói, giọng điệu nghe thì có vẻ bao dung, nhưng đôi mắt lại chẳng có lấy một chút ý tứ vui vẻ nào.

Trước khi rời đi, Park Dohyeon hôn khẽ vào má trái của Choi Wooje, như lời chúc bình an cuối cùng.

"Sắp tới không có anh thì cũng phải chơi vui nhé, trẻ ngoan thì không khóc đâu."

Nói xong, Park Dohyeon lướt sượt qua vai Choi Wooje, để lại trong không khí mùi nước hoa quen thuộc đến lạnh lẽo.

​Choi Wooje đứng sững tại chỗ, em thật sự sợ, nhưng bộ não ngây thơ lúc này vẫn chưa thể nào giải mã hết được những ẩn ý tàn khốc phía sau lời chúc may mắn đó.

Wooje đâu biết rằng... kể từ giây phút Park Dohyeon quay lưng đi, bóng tối sẽ bắt đầu bóp nghẹt mọi con đường sống của em, cho đến khi em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự bò đến chân Park Dohyeon mà cầu xin.

...

Cái sự may mắn mà Park Dohyeon ban phát cho em trước đó đã biến mất sạch sành sanh ngay khi hắn quay lưng đi.

Choi Wooje nhận ra rằng, thế giới này vốn dĩ chưa bao giờ tử tế với em, chỉ là vì có Park Dohyeon che mắt nên em mới ảo tưởng rằng mình đang bình yên sống từng ngày.

​Nhưng hình như Choi Wooje không phải một đứa trẻ ngoan, trong trò chơi này, ai ai cũng vui vẻ chơi đùa, ai ai cũng vui vẻ xem kịch cả. Tại sao chỉ có duy nhất nhân vật chính, Choi-Woo-je lại đang đứng giữa đám đông mà khóc nức nở như thế này?

​Con đường mà mấy ngày trước em đi vẫn còn rải đầy hoa hồng, giờ đã biến thành những hàng rào kẽm gai sắc lẹm, đâm vào da thịt đau nhói.

Cuộc đời đã vùi dập Wooje đủ đau khổ, dùng thực tế tàn khốc để nghiền nát chút tự tôn cuối cùng của một đứa trẻ.  Đứng giữa đống đổ nát của cuộc sống mà chính tay Park Dohyeon đã dàn dựng, Choi Wooje cuối cùng cũng hiểu ra:

em không có đường lui.

​Mọi cánh cửa đều đóng sập, mọi người tốt đều quay lưng, chỉ còn duy nhất một vòng tay vẫn luôn rộng mở để chào đón em trở về.

...

kết thúc hồi tưởng.

"Thẩn thờ gì thế?"

Park Dohyeon nhìn người trong lòng đang ngơ ngác, hắn không hài lòng, cầm lấy bàn tay em, răng nhọn khẽ cắn nhẹ vào đầu ngón tay trỏ mềm mại.

"Ah.."

Choi Wooje giật mình, lại như sợ hãi nép sát vào người Park Dohyeon.

Đúng là chỉ có vòng tay Park Dohyeon mới đủ an toàn để em có thể thả trôi suy nghĩ của mình đi đâu đó.

Park Dohyeon vuốt ve bên má đỏ ửng của người tình, nhìn em có vẻ gầy đi một vòng rồi.

Hắn mò xuống véo nhẹ vào eo Choi Wooje

"Ốm đi rồi đấy nhé? biết lúc đó anh phải đút lót tiền cho em nhiều thế nào không? giờ để đống tiền đó của anh trôi theo gió hết rồi?"

"X-xin lỗi"

Park Dohyeon thoáng nhướn mày, thật thì hồi đấy Wooje xin lỗi chẳng phải kiểu như thế này đâu?

Hắn vò máy tóc xoăn nhẹ của mình vài cái, lại đưa tay xuống vỗ về trên vùng bụng mềm mại của người yêu

"Tụi nó làm em sợ lắm à?"

Wooje ôm cánh tay Park Dohyeon vào lòng, khẽ tựa má bư lên nó, đầu gật gật như một sự thừa nhận đầy đau đớn.

"Thương quá đi, cục cưng bé nhỏ của anh"

Giọng điệu ngọt đến khé cổ, nếu là Choi Wooje của lúc trước thì sẽ tởm đến không chịu được mà nôn mất, nhưng bây giờ, đây chính là lời an ủi nhẹ nhàng nhất mà thế giới đã đối đãi với em.

Park Dohyeon bóp nhẹ cái đùi múp míp của người yêu, tựa má lên tóc em

"Không sao đâu cưng à, anh sẽ giúp cưng trả lại hết."

Ánh mắt hắn dời xuống nhìn đôi chân của người yêu, hắn xuýt xoa không chịu được. Đôi chân trắng trẻo, xinh đẹp mà hắn nâng niu giờ đây lại đầy những vết bầm tím, trầy xước do lũ chó chết tiệt kia gây ra, dù băng bó xử lý đầy đủ rồi nhưng vẫn đau lòng lắm cơ...

Nhỡ để lại sẹo thì thế nào? Park Dohyeon không chấp nhận được một tì vết nào trên món đồ chơi quý giá nhất của mình.

Hắn khẽ vuốt ve từng vết thương, cái đầu nhanh nhạy lại bắt đầu toan tính một điều gì đó.

còn.
_______________

thàn chồng nài ngày mai phải đi lờm kím cơm mà hôm ni vẫn ngồi đau đíc từ 8h tối đến tận bh để viết nốt chap nài nên hãy vốt đi👳‍♂️👳‍♂️👩‍🦯‍➡️👩‍🦯‍➡️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co