Truyen3h.Co

vipeus | bully | r18

03

wlisociuu

ch~3/4

warning: broken legs, physical disability (temporary), giam cầm.

lì xì tết 🧧

________________

"dohyeon..?"

choi wooje ngồi lặng thinh trên sofa, mắt không rời khỏi người park dohyeon. chỉ thấy hắn bắt đầu xỏ giày vào, rõ ràng là đang có ý định đi đâu đó.

choi wooje tái mặt, vội vàng vịn vào thành ghế đứng dậy, dù chân đau nhói vẫn cố gắng bước vội về phía hắn

"anh đi đâu?"

đứa nhỏ lại bắt đầu mếu máo, đôi chân đau nhức vì những bước chân quá vội vã mà ngã uỵch xuống nền gạch. wooje ngồi ngẩng ngơ ở đó, đột nhiên cảm thấy tủi thân, em lại rấm rức bật khóc.

park dohyeon hơi hoảng hốt, chân dài bước vài bước đã tới chỗ người tình. tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của wooje, dịu dàng vỗ vào lưng em từng nhịp một

"sao lại khóc? anh chỉ đi ra ngoài có việc thôi, một lát nữa anh sẽ về nhé?"

"kh-không mà.." hai bàn tay búp măng bám chặt vào vai áo park dohyeon, lắc đầu nguây nguẩy. rõ ràng sau vài ngày sống chung, choi wooje đã không thể sống thiếu park dohyeon được nữa.

"ngoan, chút về sẽ có quà cho em nhé?"

park dohyeon phải dỗ mãi đứa nhỏ mới buông tay ra, lưu luyến nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần.

phải đến khi tiếng đóng cổng lớn vang lên, mọi thứ như rơi vào trầm lặng, choi wooje mới dám quệt đi những giọt nước mắt còn vương vãi trên má.

choi wooje nén cơn đau âm ỉ từ chân, vội vàng đứng lên đi vào phòng ngủ. em cúi xuống gầm giường, cố gắng kéo chiếc balo đã giấu sẵn từ trong đó ra.

vốn dĩ mấy ngày nay wooje ngoan ngoãn như cam chịu số phận chính là để đợi đến ngày này. choi wooje không ngu ngốc đến mức chịu để người khác dẫm đạp lên mình như vậy. chỉ là do sự đơn độc, không cha không mẹ, không quyền không thế khiến em tuyệt vọng. không có con đường để tự cứu chính mình.

đến khi park dohyeon lại một lần nữa dang tay ra đón em về, một kế hoạch ngay lập tức được vạch ra trong đầu đứa nhỏ.

em vờ như rằng bản thân giờ chỉ còn tin mỗi park dohyeon, vờ như rằng hắn là ánh sáng duy nhất của đời em. em dùng sự lệ thuộc giả tạo đó để khiến hắn không còn cảnh giác, để hắn tự nguyện chia sẻ cho em mọi thứ.

và đúng như vậy, park dohyeon đã dẫn em đi khắp nơi trong căn hộ này. hắn hào hứng cho em xem khu vườn hoa mà không biết rằng mắt em chỉ dán vào hàng rào tương đối thấp phía sau. hắn còn vô tình bồi thêm rằng phía sau là cánh rừng không quá lớn, nếu vượt qua đó sẽ tới được đường lộ.

vốn dĩ nơi ở thật sự của park dohyeon chính là căn biệt phủ ở lòng thành phố, không phải chỉ đơn thuần ở nơi hẻo lánh thế này. vì sợ em bỏ trốn, park dohyeon lại chi ra một số tiền không nhỏ để mua căn hộ tại đây.

để rồi, chính hắn lại tự tiết lộ mọi thứ cho em. để em có cơ sở rời đi. đương nhiên wooje đã tính đến việc trốn khỏi đây chưa phải là đã hoàn toàn được giải thoát. duy nhất chỉ có khi em biến mất khỏi chốn phồn hoa này hoàn toàn, park dohyeon mới không thể với theo.

bộ mặt ngoan ngoãn của choi wooje đem lại cho em rất nhiều thuận lợi, vì giờ đây những món quà đắt đỏ park dohyeon mua để dỗ dành người tình đã được em gói gém cẩn thật. bán đi cũng được một bộn tiền. chí ít sẽ đủ cho em định cư ở nơi mới một thời gian.

wooje lần mò ra khu vườn hoa, gió đêm lạnh buốt thổi qua kẽ tóc. em kìm nén đôi chân đang đau nhức để trèo qua hàng rào. hàng rào chỉ cao gần tới rốn, phải trách park dohyeon đã quá chủ quan khi cho rằng một chú thỏ đế như em sẽ chẳng bao giờ dám bước ra ngoài bóng tối.

​vừa chạm chân vào nền đất của khu rừng, choi wooje như được giải thoát. em thở một hơi dài, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. nhìn từng hàng cây thưa thớt dưới ánh trăng, phía xa kia chính là đường lộ lớn. vì đã khuya nên chỉ có le hoe vài chiếc xe qua lại.

​choi wooje bắt đầu bước đi khập khiễng, từng cơn đau từ vết thương cũ biểu tình dữ dội. với tốc độ này, ít nhất phải gần một tiếng em mới có thể ra khỏi rừng.

nhưng đã sao cơ chứ?

nếu bây giờ park dohyeon có vội vã quay về thì cũng đã muộn rồi. căn hộ này vốn dĩ chẳng có lấy một cái camera, đó là điều chính miệng hắn đã tiết lộ để trấn an em.

nhưng vốn tính cẩn trọng, wooje cũng chẳng tin lời hắn làm gì. em đã dành ra mấy ngày trời để quan sát từng ngóc ngách, tự bản thân xác nhận là chẳng có con mắt điện tử nào đang rình rập nên mới có thể bình thản đi từng bước như bây giờ.

trong bóng tối chập choạng của khu rừng, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân nghe rõ mồn một. choi wooje vừa đi từng bước nặng nề, cảm giác tự do đang nhen nhóm trong lòng vô cùng mạnh mẽ.

đi mãi đi mãi, từng bước chân như đeo chì nện xuống mặt đường đất bùn, cuối cùng khi cảm nhận được cái mặt đường nhựa bằng phẳng dưới lòng bàn chân, choi wooje mới dám thở phào một hơi thật dài.

lồng ngực em phập phồng, mồ hôi vã ra như tắm dù gió đêm ngoài này rất lạnh. em đứng bên mép lộ, đôi mắt láo liên nhìn theo những ánh đèn xe lướt qua. ban đêm ở vùng ngoại ô này khá vắng vẻ. mỗi giây phút trôi qua đối với wooje lúc này dài như cả thế kỷ.

​nhìn theo dòng xe qua lại, từ xa có ánh đèn vàng nhạt của một chiếc taxi đang chạy tới. em kích động đến mức quên cả cái đau ở chân, vội vã đưa tay vẫy thật mạnh. chiếc xe ban đầu dường như chẳng có ý định giảm tốc, tiếng động cơ vẫn đều đều xé gió định lướt qua em.

​choi wooje hoảng hốt, em lao hẳn ra gần sát mép đường, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía chiếc xe. có lẽ do dáng vẻ em quá gấp gáp, tiếng phanh xe rít nhẹ trên mặt đường, chiếc taxi chầm chậm tấp vào lề, dừng lại ngay sát bên cạnh choi wooje.

cửa kính xe hạ xuống, đó là một người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi. ông ấy nhìn sơ qua wooje một lượt rồi ái ngại lên tiếng:

​"thật ngại quá... nhưng tôi đang có khách rồi."

​choi wooje hoảng hốt, trái tim như rơi tõm xuống vực sâu. em kích động như sợ rằng chỉ một giây sau thôi, con đường duy nhất đưa mình khỏi đây sẽ hoàn toàn khép lại. em bấu chặt lấy thành cửa xe, giọng khẩn thiết đến lạc đi:

​"b..bao nhiêu tiền con cũng trả được, làm ơn cho con xin đi nhờ với.. giúp con với chú ơi.."

​bác tài xế lưỡng lự nhìn về vị khách đang ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. dường như nhận được một cái gật đầu nhẹ hoặc sự đồng ý từ người đó, bác tài liền ra hiệu cho choi wooje lên xe.

​em vội vàng mở cửa ngồi vào bên trong, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại, choi wooje mới dám thở hắt một hơi dài như trút bỏ được cả tấn đá trên ngực. em hơi kéo ống quần lên, nhìn lòng bàn chân dơ nhẻm cùng cổ chân đã sưng đỏ từ bao giờ.

đau thì đau thật, nhưng cảm thấy thời gian và công sức bỏ ra để lừa gạt park dohyeon những ngày qua là hoàn toàn xứng đáng.

​người ngồi kế bên có vẻ khá hoảng hốt trước  bộ dạng như vừa trốn khỏi nơi quỷ quái nào đó này của em, chỉ thấy một tiếng hít sâu đầy vẻ kinh ngạc vang lên ngay bên cạnh.

choi wooje mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa cảm ơn vị khách tốt bụng đã cho mình đi nhờ trong lúc hoạn nạn này.

​choi wooje lễ phép quay sang, vừa định cúi đầu cảm ơn thì sượt qua tròng mắt,

là đôi mắt đào hoa quen thuộc đang nhìn em như thể em là sinh vật đáng thương nhất trên đời.

​tim như đập chệch một nhịp, lúc này wooje tự hỏi tại sao bản thân lại có thể ngu ngốc đến mức không nhận ra cái mùi nước hoa độc nhất quen thuộc đang bao trùm lấy không gian chật hẹp của chiếc xe này,

dưới sàn xe taxi chật hẹp, đôi giày bản giới hạn trắng muốt, sạch sẽ đến không một tì vết đặt ngay cạnh đôi chân trần sưng đỏ, lấm lem bùn đất của đứa nhỏ. sự tương phản đó nực cười như chính cái cách một sinh vật bé nhỏ đang cố chạy trốn khỏi lòng bàn tay chủ nhân.

​em kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy park dohyeon vẫn như thế. một tay hắn dịu dàng đặt lên đùi em, tay còn lại khẽ chống cằm, mắt chỉ chăm chú nhìn phong cảnh đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ, chẳng thèm liếc nhìn em thêm một cái nào nữa.

"xinh đẹp của anh đi đâu thế?"

"dohyeon..em-"

"không cần chân nữa à? thế anh đập gãy nhé?"

...

vốn dĩ quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay choi wooje. ngay từ ban đầu khi đưa em về, park dohyeon đã cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. chẳng lý nào một đứa nhỏ như em lại chịu ngoan ngoãn dựa dẫm hắn nhanh đến thế.

ngoan ngoãn đến mức đáng nghi ngờ.

​tuyệt nhiên kẻ được chọn để thừa kế cơ ngơi khổng lồ của gia tộc không bao giờ ngu ngốc đến mức để một thằng nhóc dắt mũi.

park dohyeon cố tình dẫn em đi xung quanh nhà, thực chất chính là để gợi ý xem chỗ nào dễ thoát ra ngoài nhất, vì hắn thấy wooje cứ hở ra là lại ngó nghiêng tìm lối vào lối ra. không để em phải nhọc công suy nghĩ thêm, hắn tiện tay chỉ luôn con đường thoát thân hoàn hảo nhất là khu rừng phía sau vườn hoa cho em.

​hắn còn vờ như vô tình tiết lộ rằng nơi này không có camera, nhưng park dohyeon biết thừa đời nào đứa nhỏ này lại tin ngay được.
​hắn cứ thế để em tự mình ngó nghiêng kiểm chứng, kiên nhẫn đợi cho đến khi em dần mất phòng bị và tin sái cổ rằng ngôi nhà này thực sự chẳng có cái camera nào.

nhân những lúc hắn đi mua đồ ăn, hay bận rộn trong phòng bếp hoặc đi học, choi wooje đã âm thầm soạn ra những món quà đắt tiền hắn tặng, cộng kèm theo việc mỗi ngày rút một ít đồ mặc từ tủ quần áo để hắn không nghi ngờ.

​nhưng em mãi cũng chẳng thể nào biết được rằng... kể cả lúc em tắm, hắn cũng thấy được đấy.

​park dohyeon cứ ngỡ em sẽ chọn trốn đi lúc hắn đang ở trường cơ, ai mà ngờ được đứa nhỏ này diễn nhập tâm đến mức sẵn sàng hóa thân thành một bé người yêu ngoan ngoãn, đợi hắn về rồi nũng nịu đòi bế bồng, yêu thương.

​park dohyeon cũng hưởng thụ cái sự ngọt ngào giả tạo đó lắm, nhưng hắn cũng sốt ruột thay cho em, cứ đà này thì biết bao giờ người yêu mới chịu trốn? vậy là đích thân hắn phải tự tạo thêm điều kiện để em có cơ hội thoát thân.

​nhìn cái cách trước lúc hắn đi ra ngoài mà wooje vẫn còn diễn cảnh níu kéo, ngoan xinh yêu vô cùng khiến hắn cũng phải cảm thán em diễn ác liệt thật. ​khéo mà hắn ngu thêm một tí thôi là bị lừa mất rồi...

​tiếc là nếu như một người thừa kế mà lại bị trò cỏn con như vậy qua mặt thì chắc cơ nghiệp gia đình họ park chỉ còn lại mỗi cái móng nhà thôi mất.

lúc em đang vật vã, lê lết thân mình trong khu rừng tối tăm với đôi chân sưng tấy, thì đó chính là lúc park dohyeon đang ngồi chễm chệ ở sòng bạc. trong khi hắn đang vui vẻ hưởng lạc miệng rít shisha tay lắc xúc xắc thì choi wooje lại đang đi đến sắp rách cả da.

​park dohyeon nhàn nhã tung những con xúc xắc, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào màn hình điện thoại đặt bên cạnh. chấm đỏ định vị đang di chuyển chậm chạp như sên bò trong rừng.

Park Dohyeon khẽ cười, làn khói shisha đặc quánh từ khuôn miệng xinh đẹp phả ra, tan dần vào không gian sặc mùi tiền và sự hoang lạc. Ngón tay thon dài của hắn lười biếng mân mê chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay còn lại, ánh mắt dán chặt vào chấm đỏ đang nhích từng chút một trên màn hình điện thoại.

nhưng rồi hắn lại tặc lưỡi tự nhủ, đều là do em muốn lừa người ta trước cơ mà?

chỉ khi thấy em sắp ra được khỏi rừng, hắn mới thong thả bước ra xe. chiếc taxi do người quản gia của nhà hắn cầm lái vốn dĩ đã đợi sẵn, chỉ chờ người tình tự mình dẫn xác tới.

...

"a.."

​choi wooje chậm chạp mở mắt, trần nhà quen thuộc hiện ra như một cơn ác mộng kéo dài. lạ thay, chẳng có sợi xiềng xích lạnh lẽo nào trói buộc, chỉ có park dohyeon đang nằm nghiêng bên cạnh, chống cằm nhìn em như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vừa được phục chế.

​choi wooje sợ hãi thụt lùi về sau, theo bản năng muốn bật dậy bỏ chạy khỏi cái lồng vàng này. nhưng ngay khi em vừa chống tay định bước xuống giường, đôi chân của em lại vô lực một cách đáng sợ, khiến em ngã xổng xoài xuống sàn nhà lạnh lẽo, một tiếng rên rỉ đau đớn.

em nhìn xuống đôi chân được băng bó cẩn thận bằng gạc trắng nhưng máu đỏ vẫn đang rỉ ra loang lổ, trông tàn khốc đến mức khiến đứa nhỏ run rẩy không thôi.

​park dohyeon khẽ cười, hắn chậm rãi bước xuống giường, ngồi xổm trước mặt em, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên gò má.

​"không sao đâu, gãy tạm thời thôi mà."

​hắn bế bổng em lên như bế một con búp bê vải không còn sức sống. vui vẻ hôn vào má choi wooje một cái.

​"em ngoan thì sẽ không sao đâu."

​vẻ mặt choi wooje lúc này chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng cực, em cảm nhận bàn tay của park dohyeon đang bắt đầu luồn lách vào bên trong lớp áo mỏng, rồi bạo dạn mò mẫm xuống dưới đùi trong.

​em cố gắng dùng chút sức cuối cùng để nhích thử chân lên, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không vô vọng. hoàn toàn không có cảm giác.

​"tại sao... tại sao gãy nhưng em lại không có cảm giác gì hết?" giọng wooje lạc đi, đôi mắt em tối sầm, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình.

​"hửm? sao anh biết được."

​bàn tay hắn phía dưới càng lúc càng quá đáng, hắn cố tình luồn sâu vào trong, vân vê và bấm mạnh vào da thịt mềm mại của em. lời nói hờ hững của park dohyeon như mũi dao xuyên thẳng vào sợi dây lý trí cuối cùng. choi wooje òa khóc nức nở, đôi tay nhỏ bé cuộn thành nắm đấm đánh liên tiếp vào ngực kẻ đang nhởn nhơ kia.

"thôi mà, đừng khóc. tại bé làm anh cáu quá  đấy."

"h..hức..em..em ghét anh lắm." ​wooje kiệt sức, đầu gục xuống tựa vào lồng ngực kẻ ở trên. những cú đánh vào ngực hắn giờ chỉ còn là những cái chạm yếu ớt, chẳng khác gì sự nũng nịu trong mắt một kẻ điên.

em ghét cái mùi nước hoa này, ghét đôi bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình, và ghét nhất là sự thật rằng em chẳng thể nào chạy thoát khỏi tên này được nữa.

"anh thì yêu wooje nhất."

còn.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co