Truyen3h.Co

vipeus - chemical hype

(2)

cziet_

Choi Wooje có tai mèo.

Ý là tai mèo thật đấy. Không phải lúc nào cũng có hay biến cậu ấy thành mèo đâu, chỉ đơn giản là Wooje có thêm một cặp tai mèo trên đầu như một đặc điểm cơ thể đặc biệt mà thôi.

Vậy nên, để trả lời câu hỏi của Geonwoo thì... về mặt kỹ thuật, Wooje đúng là một bé mèo nhỉ?

"Em không phải mèo."

Wooje vừa trả lời vừa tiếp tục nhai thức ăn, trong khi mọi người vẫn chưa thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Thế tai mèo của em là sao?"

Wooje chỉ vào phần tai mèo trên đầu mình, cậu đáp gọn lỏn:

"Thì nó cứ ở đó thôi ạ."

Cậu còn đưa tay ra hiệu thật mạnh vào chữ "ở đó", như muốn nói việc đột nhiên mọc một đôi tai mèo trên đầu chỉ là chuyện hết sức bình thường.

Sau đó, Wooje lại tiếp tục ăn, quay sang người ngồi cạnh.

"Dohyeonie cho em kimchi với ạ."

Dohyeon không hỏi lấy một câu, chỉ lặng lẽ đưa đĩa kimchi cho cậu.

"Em cảm ơn."

Wangho nhìn hai người đầy nghi hoặc. Đôi mắt tinh anh của anh liên tục đảo qua lại giữa họ.

Anh có thể cảm nhận được bầu không khí im lặng đầy bất thường của tuyển thủ đường trên nhà mình. Bình thường Dohyeon là người nói rất nhiều, thế mà giờ đây lại chẳng lên tiếng lấy một câu.

Rõ ràng là Dohyeon có rất nhiều điều muốn nói về chuyện này, nhưng dường như anh đang bận suy nghĩ đến điều gì đó quan trọng hơn, nên Wangho quyết định cứ quan sát trước đã.

"Ý em là... em có nó... từ khi mới sinh á hả?"

Wangho cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình, không muốn vượt quá giới hạn của Wooje. Nếu cậu không muốn kể thì anh cũng sẽ không ép.

Wooje nghiêng đầu, cuối cùng cũng đặt đôi đũa xuống.

"Cũng tạm tính là vậy đi ạ."

So với những người còn lại trong đội, Wooje thường là người ít nói nhất. Cậu thích lắng nghe hơn là bày tỏ suy nghĩ của mình nếu không thật sự cần thiết. Vì thế Wangho cũng không quá bất ngờ khi nhận được một câu trả lời mơ hồ như vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác sẽ dễ dàng bỏ qua.

Ngay khi câu nói vừa dứt, hàng loạt câu hỏi lập tức đổ dồn về phía Wooje.

Geonwoo kiên quyết khẳng định rằng Wooje là mèo.

Hwanjung thì gật gù đầy nghiêm túc.

"Bảo sao em lúc nào cũng hành xử như thế."

Câu nói ấy khiến Wooje lập tức quay sang hỏi:

"Như nào ạ?"

Wangho vẫn tiếp tục tra hỏi vì anh hiểu tính cách của Wooje nên biết cậu vẫn chưa nói hết mọi chuyện.

Trong khi đó, Dohyeon chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước, ánh mắt chưa từng rời khỏi Wooje dù chỉ một giây.

Đôi tai mèo của Wooje lúc này hơi cụp xuống, có lẽ là vì cậu đã bắt đầu cảm thấy phiền khi bị hỏi quá nhiều.

Phòng khách khách sạn lại trở nên ồn ào với đủ loại câu hỏi cho đến khi HLV chuẩn bị nhắc mọi người về phòng nghỉ thì Hwanjung đột nhiên hét lên:

"Ô nó biến mất rồi kìa?"

Đôi tai mèo từ từ chìm xuống lớp tóc mềm của Wooje rồi hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Hwanjung lập tức đưa tay vuốt tóc Wooje để kiểm tra, rồi kinh ngạc thốt lên:

"Trời ơi, biến mất thiệt luôn!"

Chủ nhân của đôi tai chỉ cúi đầu nhìn điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Hành động ấy cũng vô tình xác nhận lời Hwanjung nói là thật.

Mọi người đều lẩm bẩm kinh ngạc khi cố gắng tiêu hóa sự thật rằng đôi tai mèo kia có thể tùy ý xuất hiện rồi biến mất.

Anh Jaeha lên tiếng trước khi mọi người kịp hỏi thêm.

"Muộn rồi mọi người. Mai chúng ta còn phải dậy sớm."

Tiếng rên rỉ phản đối vang lên khắp phòng, nhưng những người lớn có trách nhiệm vẫn nhanh chóng đuổi cả đám về phòng nghỉ.

Sau đó, vị HLV quay sang nhìn Wooje, khẽ gật đầu như muốn trấn an cậu.

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện về chuyện này nhé Wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co