(3)
Đây không phải là di truyền.
"Em là người đầu tiên trong gia đình có cái này. Không ai khác có cả."
Wooje kể lại trong một bữa tối lẩu của cả đội, lần này là Wangho mời mọi người ăn.
Sau khi ăn được một lúc, chủ đề về đôi tai mèo lại được nhắc đến.
Hwanjung nhớ lại đêm hôm ấy khi có người chỉ vào đôi tai mèo của Wooje rồi cả cộng đồng bắt đầu bàn tán về nó.
"Zeus đường trên của HLE thực chất là một bé mèo!"
Cụm từ đó từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội đến mức đội tuyển phải nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng đó chỉ là một hiện tượng y học chưa thể giải thích được và hoàn toàn không có gì đáng lo ngại.
"Lúc em năm tuổi, em bị ngã ở sân chơi. Đập đầu khá mạnh."
Wooje kể lại lịch sử của đôi tai mèo như thể đang kể một câu chuyện cổ tích. Trong lúc đó, cậu vẫn tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng khiến hai má phồng lên như chú hamster nhỏ.
"Mẹ em kể rằng khi đưa em đến bệnh viện thì đôi tai đã xuất hiện rồi. Nó chỉ mọc ra từ đầu em thôi."
Mọi người chăm chú lắng nghe.
"Các bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Em nằm viện vài ngày để kiểm tra xem có gì bất thường không."
Wooje nuốt hết thức ăn rồi tiếp tục:
"Nhưng thật ra lúc đó em cũng không khóc hay bị chấn động gì cả, vết bầm trên đầu cũng đã lành nên họ cho em xuất viện."
Cậu nhún vai như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới.
Như Wooje đã nói từ trước, đôi tai mèo đơn giản là... xuất hiện ở đó mà thôi.
Không ai có thể kiểm soát được khi nào chúng xuất hiện.
Geonwoo tò mò hỏi liệu có yếu tố nào kích thích nó hay không.
Wooje đáp rằng cậu cũng từng nghĩ rất nhiều về điều đó.
Có lần khi chuyển trường và vô cùng căng thẳng khi giới thiệu bản thân, đôi tai xuất hiện khiến cậu bị bạn học đặt biệt danh là "Kitty". Bố mẹ cậu từng nghĩ nguyên nhân là do căng thẳng.
Nhưng rồi đôi tai lại xuất hiện khi cậu cười vui vẻ với bạn bè, lúc còn nhỏ được mẹ ôm trong lòng, khi giáo viên cho xem những bức ảnh động vật đáng yêu, hay khi một cô bé tặng cậu bức tranh mèo con vì nói rằng nó giống cậu.
"Nó đã ở đó từ khi em còn nhớ được."
Wooje kết luận với một nụ cười khi thấy mọi người đã thỏa mãn trí tò mò của mình.
Wangho cuối cùng cũng hiểu ra, Hwanjung thì gật gù, còn Geonwoo chỉ mỉm cười nhìn Wooje cắn thêm một miếng thức ăn.
Miễn là nó không khiến Wooje đau đớn hay gặp vấn đề gì thì chẳng có gì đáng lo cả.
"Nhưng mà vẫn rất thú vị đấy, Wooje."
Wangho nói:
"Trong 27 năm cuộc đời, anh chưa từng thấy chuyện như thế xảy ra với con người."
Rồi anh lập tức sửa lời:
"Khoan đã, kể cả khi sống cùng em thì anh vẫn thấy chuyện này khó tin."
Mọi người bật cười.
Wooje chớp mắt nhìn Wangho rồi hỏi:
"Nó có đáng sợ không ạ? Em nghĩ nó giống mấy cái tai mèo giả mà người ta hay đeo ấy."
Cả phòng bật cười trước sự ngây thơ của cậu.
"Tai giả thì là đồ giả thôi, Wooje à. Cái này là thật, nó mọc trên đầu em cơ."
Nghe vậy, tuyển thủ đường trên chỉ thốt lên một tiếng "ò" nhỏ khiến mọi người lại càng thấy cậu đáng yêu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co