Truyen3h.Co

[Vipeus] Chuyến tàu cuối

1

NguyenTho2806

CHÀO MỪNG CÁC MOM ĐÃ ĐẾN VỚI FIC THỨ 2 CỦA TUIIIII.

Và những gì trong Fic này là hoàn toàn không có thực nên mong các mom sẽ thoải mái ạ😍

Tui yêu các mom nhiều lắm ạ!!!!!

_______________________________________

Mùa thu năm đó, Park Dohyeon vẫn còn nhớ cậu trai nhỏ ngồi phía đối diện anh trong chuyến tàu cuối ngày. Cậu bé ấy, trắng như tuyết, cặp má cấn kính cùng với sự dễ thương hiện trên gương mặt ngã ngũ kia. Cậu bé ấy choàng trên cổ một chiếc len màu xám được thắt gọn. Bên ngoài là chiếc áo phao, dường như chẳng thể che đi sự lạnh lẽo của cuối thu đầu đông.

Chiếc mũi đỏ lên vì lạnh, cặp mắt như nhắm nghiền lại nhưng lại phải cố mở to để thật tỉnh táo vì cậu bé có vẻ là chưa về nhà.

Phải nói sao ta, nơi Park Dohyeon đang ở là một vùng liền kề biển. Nơi mà mọi người hay xả hết tâm tư vào đại dương xanh này, mỗi ngày anh đều phải đi tàu đến nơi làm và từ nơi làm về nhà. Và vì sao anh chọn nơi này? Đơn giản vì nó khá yên bình.

Hôm đó, do anh phải tăng ca vì ông sếp bắt ở lại mà khiến cho anh chỉ ít phút nữa là trễ giờ lên tàu nhưng cũng may mắn do cậu bé trước mắt kéo anh lên cùng nên anh vẫn toàn thay về nhà.

- Anh không lên tàu ạ? Sắp chạy rồi đấy. Nhanh lên đi ạ!!

- Hở!?

Tay anh bị em kéo lên tàu mà bản thân còn chưa kịp nhận ra điều gì đó hay trả lời câu hỏi em. Anh đá mắt sang nhìn cậu bé với bàn tay lạnh cóng, rút túi sưởi của bản thân đưa cho em dùng. Anh đưa túi sưởi ra trước mặt em, ý như là 'cứ dùng đi, xem như lời cảm ơn của anh'.

Em nhỏ nhận lấy túi sưởi từ tay Dohyeon, em gật đầu cảm ơn anh. Giọng em vừa ấm vừa trầm khác so với vẻ ngoài ngọt ngào mềm mại, anh khá bất ngờ với chất giọng. Đấy mắt phẳng phắt hình bóng của đứa trẻ.

- Anh không lạnh ạ. Em cảm ơn anh ạ.

- À, không. Cứ dùng đi nhé.

Park Dohyeon bắt đầu thấy ngượng ngùng với người trước mặt, anh giống như bị cặp má sữa của em nhỏ thôi miên muốn chạm nhẹ vào em nhưng chỉ suýt nữa anh quên mất, trên người em đang mặc đồng phục, em bé này học cấp 3 và là trẻ vị thành niên nên Dohyeon ơi, đừng vượt phạm vi. Còng số 8 gần lắm nhaaaaa.

- Em ở làng Nokbin hả? ( au: ko cóa thiệt đâu nghen )

- Sao anh biết vậy ạ?

- Điểm cuối của chuyến tàu này là làng đó mà em.

- .....hihi, em quên mất.

Bên ngoài trời là khoảng không gian tối, nhưng phía ánh sáng từ những luồng tinh tú giống như đang tỏa sáng cả bầu trời khuya như nụ cười của em lúc này đây.

Dohyeon ngồi xuống chỗ ngồi của mình, trùng hợp rằng chỗ ngồi của cả hai đối diện nhau dễ dàng quan sát đối phương nhất. Em lấy từ trong cặp ra chiếc điện thoại và dây tai nghe, em lướt lướt một hồi, ánh sáng từ điện thoại em cũng tắt báo hiệu cho anh biết em đã chọn được nhạc hay radio để nghe, cậu bé quay đầu, gục đi bên cửa sổ, những luồng ánh sáng thoi thóp từ đèn đường cứ thế hiện ra và vụt đi theo đường ray.

Em nhỏ trong tay cầm chắc chiếc điện thoại của mình, tiếng đường ray cứ tút tút chạy về phía cuối con đường tiếng gió bên ngoài như bị xé toạt ra những cành cây theo lực ma sát của gió những chiếc lá già, rụng dần xuống. Chạy đến một khoảng trời mênh mông nào đó, hình ảnh phản chiếu từ biển hiện lên bên cửa sổ, ánh sáng xanh của biển hiện lên, làm mắt em khó chịu, khiến nó tự động nhíu lại.

- Đẹp lắm đúng không ạ ?

- Ừm, đẹp. Đẹp lắm

Hôm nay trăng sáng hơn mọi ngày khiến cho cả một vùng biển sáng ngời, lấp lánh chiếu rọi vào mọi thứ. Park Dohyeon không nói gì thêm, anh quay đầu ra phía cửa sổ nhưng tiếc rằng lúc anh quay sang đã chuyển thành khung cảnh khác, ánh mắt anh hiện lên vẻ tiếc nuối vì bản thân chỉ thấy ánh mắt lắp lánh của cậu bé trước mặt khi đang chăm chú ngắm nhìn khoảng trời bên ngoài và tàu bắt đầu đi chậm lại. Tiếng rít rít của việc dừng tàu thêm mùi than dầu đậm đặc bay khắp nơi, cậu bé đối diện cũng cúi chào tạm biệt và đi khỏi khu vực chỗ ngồi của mình.

Anh cũng vậy, cũng nên ra khỏi chuyến tàu này. Anh cất bước đi về phía cửa ra, từng bước chân anh đi qua từng nơi trong ga tàu, đều thấy rõ hình bóng của người đàn ông trưởng thành đi vào làn khói, anh đi qua làn khói đến trước cửa ga tàu để đi về nơi anh đang cư trú đi bộ mất đến 10 phút và hiện tại đồng hồ trên mấy cửa tiệm cũng đều là 9h40' và sẽ rất lâu nếu đi bộ về.

Vừa đi anh tự ngẫm xem cậu bé lúc nãy sao lại đi về trễ đến thế, vừa đi vừa ngẫm khi bản thân gần đến cửa hàng tiện lợi trong làng anh mới nhận ra, làng Nokbin này nhỏ như hạt gạo mà cậu bé ấy từ lúc anh dọn tới đây hầu như chưa từng gặp mặt. Với cả bộ đồng phục đó, giống trên thủ đô hơn là nơi làng biển này. Dohyeon chọn đại 1 lon bia từ tủ lạnh, chỉ đơn giản là bia, bia và bia. Món nước giải khát của người lớn, nó không ngon nhưng lượng cồn trong đó làm họ quên đi nỗi buồn phiền, có nhiều người khi uống vào sẽ trở thành một người khác còn cũng có người đơn giản là ngủ.

- Seokbae, tính giúp tôi lon bia.

- Anh Park này, anh nghe đến việc có nhà từ Seoul dọn về đây chưa? Nghe bảo nhà đó có cậu trai như nấm cơm trắng á, mềm mềm trắng trắng.

- Tôi chỉ vừa về thôi, cậu Yoon ạ.

- Tsk! Mà anh không thấy lạ sao, con trai nào mà trắng trắng mềm như bột, nghe qua cứ tưởng con gái không đó.

- Lạ lắm sao. Trai tráng làng chài lần đầu gặp công tử bột à.

Dohyeon cười khẩy nói với nhân viên bán hàng ở quầy, cậu Seokbae trước mặt Dohyeon đây là trai làng chài chính hiệu, ngoài vẻ mặt điển trai của trai biển và ngoại hình đô con, thêm làn da rám nắng của biển ra thì cái nết vô duyên và cái miệng gái né, thì cậu ta chẳng được mẹ gì hết. Dohyeon cũng biết cậu ta cũng chẳng thẳng mấy, nhưng anh đâu rảnh để pha mồi cùng tên này.

- À, của anh là 2000won.

-....

- Nghe bảo nhà đó dọn đến gần đường anh ở, xem giúp tui nhé.

- Tự đi mà rình, ai rảnh.

- Tsk!!! Đồ rắn độc.

- Còn cậu hút độc.

- Hả?? Là sao?!

Dohyeon hả dạ bước ra cửa hàng, đi thêm vài phút nữa là tới nhà anh rồi tối nay trời gió lạnh thật, anh định rút vào túi lấy ra túi sưởi ấm liền quên mất đã đưa cho cậu bé lúc trên tàu, giờ chỉ đành xoa tay để tăng hơi ấm cho cơ thể. Hồi nãy tên Seokbae đó nói là đầu đường chả lẽ nhà này sao, ngôi nhà trước đây vẫn còn xập xệ vì xuống cấp. Hiện tại, đúng là không thể tin nỗi đúng hơn là đã được sửa lại theo đúng phong cách cổ điển nhưng từ ngoài cho người ta thấy rằng chủ nhân ngôi nhà này, không nghèo.

Cách vài căn là đã đến ngôi nhà thân thương của Dohyeon, anh bước vào ngôi nhà sau 1 tháng xa cách. Cũng không bụi lắm vì mỗi 1 tuần sẽ có người đến dọn dẹp nên anh cũng đỡ lo lắng hơn, vả lại ở khu vực này kiếm người giúp cũng không khó lắm, phần lớn đều làm công việc ngắn hạn.

- Về nhà rồi.

Qua ngày hôm sau, anh tỉnh giấc ngay giữa đống sách trên bàn, nào là tài liệu nào là giấy tờ công việc. Ánh nắng của một ngày mới chiếu thẳng vào căn phòng nơi anh làm việc, từ góc nhìn của mình anh không thể không thấy khung cảnh của buổi sáng sớm ở biển, tiếng chim hải âu bay đi tìm mồi, tiếng nước biển dạc vào bờ cũng rất nhanh mà ra về nhưng kèm theo một vài quà tặng của thiên thiên để lại.

Dù nắng thật nhưng hiện tại vẫn đang là cuối thu trời lạnh lẽo đến rợn tóc gáy, gió thổi từ phía ngoài đi vào làng, giữa cái thời tiết bất thường còn hơn tính nết của đám con gái thì cái này chả so sánh được. Tưởng chừng trời sẽ sáng lên nhưng có vẻ ông trời cũng phải lùi bước để nhường cho đám mây bay lên, từ bầu trời sáng xanh giờ đã trở nên đen hơn, u ám hơn bao giờ hết, từng đợt gió lùa vào làng nó cứ như cũng tai ương bay đến đoạt mạng người.

Những đám mây nặng trĩu nước từ khắp nơi bay đến, làn cát bay theo gió tạo nên một cảnh tượng kinh khủng đến đáng sợ. Mùi biển thoang thoảng ngay bên mũi, từng cơn lạnh lẽo của cái thời tiết thất thường, nó khiến cho một người như Dohyeon cũng phải chịu thua trước thiên nhiên.

- Sắp có bão sao? Giông lớn thật.

Dohyeon từ bờ biển đi thật nhanh vào nhà, nói là đi nhưng thật ra anh phóng về thì đúng hơn, đôi chân thon dài đó chạy về chỉ mất một ít phút. Anh chạy qua ngôi nhà của vị hàng xóm mới chuyển tới, trong nhà hiện giờ là một nguồn sáng, bên ngoài lạnh đi bên trong ấm áp. Tạo nên một hoàn cảnh đối lập, khác xa với ngôi nhà của anh, dù bên ngoài hay trong đều trống rỗng, cô độc đến lạ.

Đúng như anh nghĩ, hôm nay đúng thật có giông từng đợt biển động đánh vào bờ, từng con sóng như có thể đã nuốt chửng một con thuyền, tàu đánh cá. Đến cả những cành hoa chỉ mới nãy còn tươi tốt giờ đã dần phai tàn đi theo cơn giông hung ác, từ bên trong nhìn ra ngoài cửa cổ góc nhà chính anh cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai ngu ngốc mà ra khỏi nhà, nhưng hiện tại trước mắt anh là một cậu nhóc từ trên người trở xuống từ tóc đến quần áo đều ước sũng, ước đến độ anh rõ ràng nhìn thấy cơ thể cậu ta run lên từng đợt. Trên tay cậu bé ấy đang bồng bế một con mèo con, cậu bao bọc cả con mèo vào chiếc áo sweater của mình, còn bản thân chỉ mặc chiếc áo phông trắng. Anh không chịu nỗi mà tự dưng, mở toang cửa chạy ra, kéo tay cậu đi về phía nhà mình.

- NÀY, EM NGHĨ GÌ MÀ RA NGOÀI VÀO LÚC NÀY. HẢ?!

- TẠI...CÓ CON MÈO!!!

- Vào nhà tôi trú chút đi.

Dohyeon kéo em vào nhà, đi đến ghế ngồi ngay giữa phòng. Để em ngồi trên ghế ngay ngắn, anh đi về phía nhà tắm lấy đại một chiếc khăn đưa em, bé nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn từ anh, còn con mèo trong chiếc sweater tự động tìm đến hơi ấm khi nãy vẫn đang làm ấm mình.

- Anh là người trên tàu ạ.

- Hả?

- Em là Choi Wooje. Còn anh ?

- Tôi là Park Dohyeon, em mới chuyển đến sao. Tôi nhớ chưa từng gặp em trong làng.

- Gia đình em mới chuyển về đây ạ.

- Ừm. Nếu thấy lạnh em đi ngâm nước nóng đi, coi chừng cảm.

Anh ngừng nghĩ đi vào bếp pha cà phê cho bản thân và cậu nhóc này, con mèo nhỏ lẽo đẽo đi sau người đàn ông này. Còn cậu nhóc bẽn lẽn đi vào nơi ấm áp nhất, là phòng tắm đã được anh mở nước nóng từ lâu. Bên ngoài từng đợt gió mạnh vẫn ùa vào thổi bay mọi thứ, nhìn đáng sợ kinh khủng, gió ma sát với những cành cây tạo nên những tiếng động sột soạt, tiếng nó hát kéo dài cả quãng cao.

Park Dohyeon vẫn đang đứng trong bếp đợi từng giọt cà phê đổ xuống bình, mùi hương của cà phê làm dịu đi luồng gió lạnh ngắt từ bên ngoài, một cảm giác ấm áp dịu êm. Nhưng anh chợt nhớ ra, bản thân đi kiếm quần áo cho em thay.

Theo như anh quan sát cả hai cùng hơi sát chiều cao nhưng nhìn em nhỏ con hơn một xíu, anh lục khắp tủ quần áo cũng lôi ra được bộ quần áo vừa người với em.

*Cốc, cốc*

- Tôi để đồ thay trước cửa.

- Dạ, em cảm ơn ạ.

Wooje tắm xong và thay đồ, em đi đến phòng khách chỗ con mèo đang co người ngủ yên một giấc. Anh từ căn bếp nói vọng ra ngoài phòng khách.

- Em muốn thêm sữa hay đường vào cà phê.

- Sữa ạ.

Chỉ rất nhanh một lúc sau, anh đã đem hai cốc cà phê ra. Một cốc thêm sữa của em, cốc còn lại của anh không những thế anh còn nấu lại sữa nóng dành phần cho mèo con, chắc nó cũng ngửi thấy mùi hương của sữa mà tự giác tỉnh dậy, đi đến nơi có mùi hương thơm ấy.

- Anh ơi, bão này lâu không ạ.

- Ở đây, với gió kiểu này thường là một ngày.

- Ấy, lâu thế.

- Anh ơi, anh sống ở đây một mình ạ?

- Ừm, có gì không ?

- Nhà em cách nơi này ba căn á anh. Nên khi bão nhỏ xíu lại, thì em xin phép về ạ.

- Tùy em.

- Em cảm ơn anh nhé, vì đã cho em và bé mèo này trú mưa. Khi về em sẽ giặt sạch và mang qua trả anh nhé.

-....

Park Dohyeon không trả lời liền mà gật nhẹ đầu xem như đã đồng ý. Và từ sau cơn bão hôm đó, trong nhà anh đã không còn yên ắng, lạnh lẽo nữa, mà trở nên náo nhiệt hơn. Khi em luôn kiếm cớ qua nhà anh cùng mèo con của mình.

Sau một tuần từ cơn bão, hiện tại mọi thứ đã sáng sủa hơn rất nhiều, nắng ban mai đã chiếu sáng cả một vùng biển, ánh nắng của ngày mới bắt đầu.

- Dohyeonieeee, anh có nhà không?

- Mẹ em bảo mang cho anh ít canh cá cải thảo này.

Choi Wooje liên tục đập vào cánh cửa, tay trái cầm hộp đồ ăn, tay phải em cứ liên tục đập vào cửa. Bé mèo con thì đã chạy đâu mất, chỉ còn mình ên em ở đây. Cậu nhóc với mái tóc bông xù, tay không ngừng đập vào cánh cửa. Tạo nên một khung cảnh, khá trái ngược với khung cảnh yên bình. Em gõ cửa rất lâu, qua tầm 5 phút sau. Cánh cửa mở ra, chủ nhân ngôi nhà mắt vẫn đang nhắm nghiền, tóc thì bù xù như mới tỉnh giấc, khuôn mặt đầy dấu hiệu của người chỉ vừa mới thức giấc.

- Anh mới ngủ dậy á. Để em hâm nóng canh nhé, mà nhà anh còn cơm chứ, mẹ bảo phải ăn nhanh không sẽ không còn ngon nữa.

Em đi về phía bếp, mở tủ lạnh kiểm tra mọi thứ. Lục lội luôn cả khu bếp nhỏ. Anh dường như cũng đã quen với những động tác của em, anh không nói thêm gì. Chỉ vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân cho bản thân, em cứ như người vợ nhỏ mà săn sóc hết mọi việc trong nhà này, dù việc em hay làm là nấu ăn cho anh nhưng em vẫn rất vui.

Vì từ lúc gia đình chuyển về ngôi làng này, người bạn đầu tiên của em. Là anh, Park Dohyeon.

________________________________________

TUI YÊU CÁC THIẾU GIA NHIỀU LẮM, CÁC THIẾU GIA CỐ LÊN.

THẤT BẠI LUÔN LÀ BÀI HỌC ĐỂ RÚT RA NHỮNG KINH NGHIỆM MỚI, KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG SẼ THẮNG HOÀN TOÀN CŨNG SẼ CÓ LÚC THUA MÀ TA LẤY NÓ RA VÀ RÚT KINH NGHIỆM, TẠO RA MỘT BÀI HỌC MỚI VÀ MỌI SỰ CỐ GẮNG CỦA CÁC CẬU SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP.

CỨ LÀ CHÍNH MÌNH CHO TUI.

HLEWIN
HLEWIN
HLEWIN
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙏🙏🙏🙏🙏
🍊🍊🍊🍊🍊
🧡🧡🧡🧡🧡
🔮🔮🔮🔮🔮
🍀🍀🍀🍀🍀
🔥🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co