Truyen3h.Co

[Vipeus] Chuyến tàu cuối

2

NguyenTho2806

Tè hé😋😋😋. Lại là tui đây.

Các mom đọc truyện dui dẻ nhá. (◍•ᴗ•◍)

Chap này thiệt sự là hết rùi nha. Tại tui hoàn thành sớm dị á, hehee.

_________________________________________

- Dạ, con đang lên tàu nè mẹ. Chắc tầm 9h50' tối con mới đến được.

- Woodong ah, làng Nokbin đấy nhớ nhé.

- Vâng, vậy con cúp máy nha.

- Bái bai mẹ.

- Ừm, tạm biệt con. Đi cẩn thận.

- Dạ.

Choi Wooje đi đến ga tàu cách một khoảng xa, ở đó là Seoul. Nơi thủ đô nhộn nhịp, giờ này gió đã bắt đầu trở lạnh đi. Từng đợt gió cứ như sẽ thổi bay mọi thứ khi nó lao đến, em cầm trên tay là tệp hồ sơ học bạ của mình.

Tầm là vài tuần trước, Choi Wooje từ trường về đến nhà. Đột nhiên, điện thoại em reo lên, cũng như bình thường em bắt máy phía bên kia là giọng mẹ em khá gấp gáp bảo rằng nhà phải chuyển đi đột ngột nên bố mẹ sẽ chuyển đi trước còn em sẽ ở lại một đến hai tuần để rút hồ sơ.

Việc chuyển trường lằng nhằng hơn em nghĩ, em đứng trước ngôi nhà đã gắn bó với mình từ bé, hiện tại phải xa nơi đây. Đành lòng em chẳng muốn, nhưng vì tính chất công việc của bố nên đành chuyển đến vùng liền kề biển, nơi mà em chắc sẽ làm quen sớm thôi. Em để tất cả vào balo của mình, chiếc cặp nặng trĩu như nỗi lòng của em.

Em bước chân đến ga tàu, trước khi lên tàu. Em đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua đồ ăn và thức uống. Em ngồi ở bàn ăn, mà mắt chẳng tập trung vào món ăn, mắt em cứ nhìn dòng người qua lại. Vô thức em để ý tới, người đàn ông có đôi vai rộng anh ta bước đi rất vững vàng, anh ta mang trên vai chiếc túi đeo chéo trên đó treo rất nhiều móc khóa, nhưng gương mặt của người đàn ông đó lạnh lùng vô cùng.

Đồng tử em đi theo anh ta đến vào ga tàu, bỗng nhiên em chợt nhìn vào điện thoại, trên đó hiển thị đúng 7h25', em chợt nhớ ra chuyến tàu của em là 7h30' nếu em trễ chuyến này là còn nước sáng mai mới toái được làng Nokbin, em cũng bắt đầu nhanh tay dọn dẹp sạch sẽ đống thức ăn và chạy thật nhanh đến tàu của mình, toa của em là toa cuối cùng.

Bước chân của em rất nhanh, chạy cũng rất nhanh. Em phóng đến toa cuối, và em thấy thật trùng hợp, người đàn ông vai rộng khi nãy. Giờ đang đứng thơ thẩn trước cửa tàu, chẳng nghĩ nhiều em nắm lấy cổ tay anh, cùng chạy nhanh vào tàu.

- Anh không lên tàu ạ ? Sắp chạy rồi đó.

- Hở!?

Đến khi lên tận tàu, em vẫn nhất quyết nắm lấy cổ tay anh. Đến khi lên được tàu, ánh mắt anh vẫn dán vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, bất chợt sự ngượng ngùng dâng đến đỉnh. Em ngại ngùng mà rút tay ra khỏi anh, bản thân em cứ ngỡ vậy là kết thúc nhưng. Người đàn ông đó đã lấy từ trong túi ra túi sưởi ấm.

Tự nhiên em nhớ ra rằng, lúc đứng ở cửa hàng tiện lợi đã quên quên thứ gì đó, thì ra là quên mua túi giữ nhiệt. Em nhận lấy từ anh, miệng nở nụ cười xem như lời cảm ơn. Cũng thốt ra mấy câu.

Em gật đầu cảm ơn rồi, đi về phía chỗ ngồi đã được ghi trên vé. Em thử đánh mắt xem xét xung quanh, hình như toa này chỉ có em và người đàn ông đó. Wooje yên vị trên ghế ngồi của mình, không lâu sau người đàn ông đó cũng ngồi xuống ngay chỗ đối diện em.

Và từ khoảnh khắc ấy, dường như em rất thích ngũ quan của người trước mặt làm em cảm thấy hình như đã gặp đâu mà bản thân còn chả nhớ, em chỉ biết em thích nhắm nhìn gương mặt anh. Nhất là biểu cảm tiếc nuối vì không thấy được ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống biển, em bề ngoài có vẻ nhắm chặt mắt nhưng trong trí nhớ em, đã vẽ lại hàng trăm lần gương mặt này.

Chỉ sau mấy phút, tàu đã bắt đầu dừng lại và tiếc thay em phải chào tạm biệt người này, em trên đường đi nhanh về nhà theo đúng định vị mà mẹ đã gửi và hiện tại là 9h30', em mà không nhanh chân là qua giờ giới nghiêm.

Choi Wooje tăng tốc độ bằng việc vắt chân lên chạy thục mạng về ngôi nhà mới. Chỉ ít lâu, em đã về đến nơi. Đứng trước ngôi nhà nửa cổ nửa đại này, em há hốc mồm với độ chịu chi của bố mẹ mình. Em xách thân thể mệt mỏi vì chạy thục mạng từ ga tàu về đến đây mà chỉ mất năm đến mười phút chạy bộ.

- Bố, mẹ ơi! Con tới rùi nè. Cho con miếng nước đi cả nhà ơi.

- Anh hay thật đó, bố con bảo tầm 9h45' con sẽ về.

- Có mệt không con, muốn ăn gì không ? Mẹ hâm lại nhé.

- Mày đưa cặp bố xách lên cho.

- Dạ. Cho con miếng nước lạnh được ròi ạ.

- Mẹ ơi, con muốn tắm. Con muốn ngủ, con mệt quá.

- Khoan hả ngủ! Đợi mẹ hâm thịt lại.

- Thịt ạ.

- Ừm, cơm chiên thịt, nhưng phải ăn thêm rau đó.

- Sao cũng được ạ, miễn mẹ đừng để cà chua và ớt chuông. Con ghét lắm.

Em về tới nhà liền nằm ì ra ghế sofa dài được đặt trong phòng khách, em với mẹ người trong bếp, người ở ngoài. Cả hai người giọng cứ vọng ra, còn bố em đã vác cái thân già, đi chuẩn bị nước ấm cho em. Với tính háu ăn của mình, mẹ em chỉ vừa bưng ra khay.

Mùi hương của cơm chiên đã thoang thoảng hết cả phòng, mùi dưa muối chua, và tất nhiên không thể thiếu món chính là cơm chiên và THỊT. Em lòm khòm ngồi dạy, đi đến bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Em ngồi vào bàn, bắt đầu công cuộc ăn hết phần của mình.

Khung cảnh không nhộn nhịp mà cứ tành tành, bình dị mà hạnh phúc kiểu gì. Khác xa với cái lạnh thấu xương bên ngoài, tạo nên những sự đối lập mạnh mẽ về cảm giác, hay nhận thức.

Sau khi được bố mẹ chăm sóc tận tâm, em đã bắt đầu buồn ngủ và chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ đến sáng thật. Và công nhận với điều đó, em ngủ rất say khuôn mặt bầu bĩnh lúc ngủ của em thật đáng yêu. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào phòng em, tạo nên cảm giác rất yên bình.

Cứ nghĩ em ngủ sâu như thế thì sẽ thức rất trễ nhưng không, em ngủ là để nạp năng lượng để quậy. Sáng sớm hôm sau, em đặt biệt thức sớm để đi khám phá xung quanh, khi em đi theo con đường mòn lên núi, bất chợt gió từ ngoài biển thổi vào những cơn lốc đáng sợ thi nhau làm việc.

Không nghĩ nhiều em quay đầu, chạy về phía làng công cuộc đi lên đồi trở thành công cốc, khi đang trên đường chạy về nhà. Thì ở đâu đó, trong tiếng gió vẫn có tiếng kêu gào của mèo con, em tìm kiếm thử xung quanh. Thì cách đâu đó, trong bãi đất trống phía sau cái xích đu, có thùng giấy bên trong là chú mèo cam con, chỉ mới được mấy tuần. Bên ngoài thì ghi, 'xin hãy nuôi chú mèo bên trong' và một vài thông tin quan trọng.

Em đi lại bế mèo con lên quan sát nhưng vì gió lộng quá lớn khiến nó sợ hãi mà cụp đuôi lại. Wooje phát hiện ra, con mèo này được lai với mèo Anh lông ngắn. Vì đặc điểm nổi trội là màu cam nhưng dáng xe rầm thấp này, rất quen mắt.

Sợ mèo con lạnh nên em đành sử dụng chiếc áo sweater làm vật ủ ấm, lúc em chạy thục mạng về theo con dốc xuống. Chỉ còn cách nhà em vài căn, bất ngờ có bàn tay kéo em lại và còn quát em, chỉ là nước mưa quá lạnh làm em mắt kính đọng nước và mờ đi. Nên làm em chẳng thấy gương mặt của người trước mặt. Nhưng giọng nói làm em thấy quen lắm.

Em có hơi hoảng vì bị người lạ kéo đi, nhưng em nghĩ chắc không sao vì trời mưa gió lớn vẫn có người giúp đỡ, chắc em bóc trúng số độc đắc rồi.

Khi được an nhiên ngồi trên ghế sofa em, tháo chiếc kính đã đọng lại nước theo thói quen lấy vạt áo mình lau đi dù nó chẳng khô là bao ít ra, em cũng nhìn thấy được vài cảnh trong ngôi nhà này. Sau khi lau và đeo lại kính, trước mắt em là khung cảnh hỗn độn thật sự. Toàn giấy là giấy, đống giấy, hồ sơ rải rác trên bàn.

Còn người kéo em đã vào nhà tắm từ lâu, chỉ để lại cho em một chiếc khăn lông mềm mại, còn người đó chắc đã đi tắm hoặc thay đồ. Khi nhận ra người giúp mình rất quen mắt, em chỉ thuận miệng hỏi rằng anh có phải người tối hôm qua không. Và đúng như định mệnh vậy, thật sự là người ấy, người đã cùng em đi đến cuối tuyến tàu. Nghe lời anh, em bước vào phòng tắm đã được mở nước nóng sẵn, ngâm mình ít lâu.

Từ sau cơn giông hôm ấy, nó như sợi dây tơ kéo em và anh lại với nhau, em luôn kiếm cớ qua nhà anh. Nhất là hay đem đồ ăn qua cho anh ấy, mẹ và ba em thường xuyên làm trên trấn nên ít khi về nhà, hầu như là em phải tự nấu nhưng mỗi lúc em qua nhà đều xạo với anh là mẹ nấu cho.

Để tránh bị nghi ngờ, có lần em còn cố tình để tay bị thương và nói rằng lúc hâm lại đồ thì bị bỏng, em đã nghĩ chiêu này chẳng làm anh phản ứng gì nhiều vì nhìn anh vẫn điềm đạm va lạnh lùng nhưng trái lại em khá bất ngờ với sự dịu dàng của anh lúc nghe em nói bị bỏng anh liền lấy nước lạnh và thuốc bôi cho em cả quá trình đều rất nhẹ nhàng.

Có hôm, em phải lên lại Seoul vì thủ tục chuyển trường vẫn rất rườm rà. Em vô tình gặp lại vài người bạn, nên tám chuyện hơi lố và điều đó khiến em về trễ dù em đã thông báo với anh tầm 19h em sẽ về tới nhưng đến 20h em mới tới nơi.

Lúc vừa xuống tàu, em đã thấy anh ngồi sẵn ở đó. Nhìn như người này đã chờ rất lâu và thật sự, anh chờ rất lâu.

- Em có sao không? Sao lại trễ như vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? Đã ăn gì chưa? Hay về nhà tôi nấu cho em.

- Anh lo cho em ạ.

-...ừm.

Chữ 'ừm' của anh nghe rất nhỏ như thể anh chỉ nói trong họng nhưng ti tỉ câu hỏi lại trái ngược hoàn toàn.

- Anh ơi, em xin lỗi anh ạ. Vì mải nói chuyện với mấy bạn nên lỡ chuyến tàu.

- Không sao, về an toàn là tốt rồi. Lần sau, đừng nói chuyện lâu quá.

Em nhận ra sắc mặt người đàn ông trước mắt đã bắt đầu ửng đỏ lên ánh mắt cũng có phầm tránh né em, nhưng tay đặt trên vai em nãy giờ vẫn nhất quyết không buông xuống.

Chỉ một khoảng khắc cả hai chạm mắt dường như, lòng thành của đối phương đã được đền đáp. Ánh mắt như vầng sao sáng của em, cả phân ảnh của em được áng lên từ đồng tử của anh. Làm em cũng cảm nhận được tấm chân tình, dù chỉ lướt qua em vẫn chắc cú thế.

- Anh Dohyeon, nay tàu chạy qua biển. Trăng được ánh lên, nó đẹp lắm anh ạ. Trăng hôm nay rất đẹp.

- Ồ, vậy nhỉ? Tiếc rằng tôi không ở đó nhằm cùng em.

- Nhưng khi đứng ở đây, tôi cũng thấy trăng hôm nay rất đẹp và sáng.

- Dạ.

- Lần sau, hãy để anh nói trăng đẹp trước nhé. Lỡ rồi, đi về nhà anh đi. Sáng ta cùng đi ngắm bình minh.

- Để em nhắn mẹ nhé.

- Anh xin rồi. Đi thôi.

Park Dohyeon không để em trả lời mà giành lấy chiếc cặp từ vai em, xách lên vai mình, một tay kéo tay em rời đi. Vì hôm nay trắng rất sáng, nó sáng đến mức phản chiếc hai thân ảnh dưới mặt đường cùng nhau đi trên đường, bóng của cả hai bắt đầu song song nhau. Tạo nên một khung cảnh hữu tình, tiếng sóng biển vang lên, dòng sóng đổ về bờ. Ào ạt, ào ạt. Tiếng gió đêm hiu hiu, hắt về phía mặt em, làm em lạnh tê cả mặt.

Lúc em chuyển đến đây là mùa thu lớp mười một và giờ là mùa thu mười hai, lúc mới tới em chỉ cao đến vai anh nhưng hiện tại em đã cao đến mang tai của anh. Dù không quá gầy nhưng khi đi chung với anh nhìn em cũng nhỏ bé, chắc là vì bờ vai rộng lớn kia, như thể nó đã ôm ấp bao nỗi niềm của em.

Hôm đó, là ngày không nắng cũng không mưa vì đã vào xuân. Cũng từ lúc em chuyển về ngôi làng Nokbin này được ba năm, dù mới hai mươi nhưng em chỉ mới năm nhất đại học vì như đã nói việc chuyển trường rất lằng nhằng nhất là khi chuyển về đây hồ sơ mà trường chuyển còn sai lên sai xuống nên em phải học lại năm lớp mười một thêm một năm nữa.

Dù vậy, em không hề lùi bước mà lấy đó làm thế mạnh của mình một phần đước sẵn kiến thức, lúc học kì hai em còn chăm hơn học ngày học đêm để giữ vững kiến thức nên lúc hoàn toàn bước vào lại lớp mới em dễ dàng hơn trong kiến thức nhưng với việc em lớn tuổi hơn so với những bạn cùng lớp khiến em có chút tự ti. Nhưng dần dà, mọi việc cũng đâu vào đấy. Em bắt đầu lại một hành trình mới ở phương trời mới, cùng với những người bạn mới, hoàn cảnh mới và đặc biệt là còn có anh, người đầu tiên em gặp.

Còn anh thì sao nhể? Lúc đầu anh cũng rất vui khi, tự nhiên xung quanh mình đang rất ảm đạm nhưng đột nhiên có em đi đến bên, chịu bầu bạn với kẻ cách ly khỏi xã hội. Em kéo anh đi đến những quán ăn, nơi vui chơi hay những lễ hội trong làng.

Điều đấy, khiến anh cảm thấy như phụ thuộc vào em có em thì sẽ có anh. Những lúc anh chẳng biết phải làm sao với đống công việc chồng chất, em đã bảo rằng

- Anh Dohyeonie rất giỏi trong việc pha cà phê. Sao anh không thử mở quán cà phê ở làng luôn, cà phê anh pha rất ngon, em thích kiểu cà phê pha bằng vợt hơn là pha bằng máy. Giống như ly cà phê anh đã pha cho em nè, nó đậm vị mà nó ngon lắm, không bị ngắt nghét.

- Với cả em thích cách anh decor phòng khách này lắm, chỉ hơi bừa bộn thui nhưng nếu nhìn kĩ mọi thứ rất hợp mắt và mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi với cả đối diện nhà anh là biển nữa nên em nghĩ nhiều khách du lịch sẽ thích ngồi ở đây nhâm nhi cà phê, và một ít bánh ngọt. Với cả hiện tại không thiếu những thành phần khách thích sự cổ điển, hay không gian yên tĩnh.

- Em nghĩ vậy sao.

- Vâng. Chỉ là em không biết sẽ thành công hay không thui ạ.

- Anh nhận ý kiến nhé. Mà cà phê anh pha thật sự ngon vậy sao.

- Ngon lắm luôn, đây là cà phê ngon nhất em từng uống đó.

Park Dohyeon rất đánh giá cao ý kiến không tồi này, gần nhà, gần em. Không cần phải đi xa và về trễ, dù sao đống tiền tiết kiệm của anh cũng đủ nuôi em mà, anh mở quán đại thôi. Phần lớn là người trong làng, mà nếu như tổ độ quán có thể được biết đến thì sao.

Nên anh cũng mua đứt một căn nhà nhỏ gần biển, và khai trương quán của mình, phần đặt tên thì anh xin ý kiến từ em và em đã suy nghĩ rất lâu và đặt tên quán là " HyeonJe Coffee&Tea ". Là ghép từ tên anh và tên em lại, nghe cũng dễ thương mà he.

Chắc là do thiên hòa địa lợi, từ lúc bắt đầu khai trương đến hiện nay. Trộm vía, quán lúc nào cũng đắt khách, họ một phần đến vì đồ ăn và thức uống, phần vì anh chủ ở đây rất đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng, mà quan trọng là còn có em nhân viên siêu cấp đáng yêu và lễ phép. Khiến cho quán được biết đến khá nhiều là lượng khách lui tới phần lớn là người trong làng thật.

- Cuối cùng cũng hết khách.

- Anh ơi, mai là em lên Seoul nữa rùi.

- Vậy muốn ăn gì không? Anh nấu.

- Cơm chiên hải sản.

- Vậy thôi sao? Hơi ít so với em nhỉ?

- Ý anh em ăn nhiều hả?

- Đâu, không. Em còn muốn ăn thêm gì không?

- Đừng có đánh trống lảng, anh chê em à. Anh chán em ròi.

- Thôi nào.

- Hì, nói vậy thoi. Chứ em nào dám giận anh.

- Anh xin lỗi. Em muốn uống Hot Choco và ít bánh sừng không.

- Tất nhiên ạ. Nhờ anh nhé.

Vậy đó, cuộc sống thường nhật của em và anh đơn giản trôi qua như dòng hải lưu. Việc Park Dohyeon và em xác nhận mối quan hệ thì không biết phải nói sao, nhưng hành động thì chẳng khác nào cặp tình nhân đang nói chuyện hết.

Em sắp phải lên Seoul học đại học, em may mắn đỗ vào trường khá danh giá vì em đã dành hết toàn bộ thời gian rảnh dồn hết vào việc học nên được đền đáp là điều đương nhiên. Nhưng cái em thấy khó chịu là sắp phải xa nhà, dù cách nhà tầm ba bốn tiếng đi tàu nhưng em quyết định dọn lên ký túc xá ở tiết kiệm được khoảng kha khá.

Trước khi tàu chạy, Park Dohyeon tiễn em lên một khoảng không xa lắm từ nhà em lên ga tàu thôi mà.

- Choi Wooje, có chuyện này anh muốn nói. Nếu có thể, em có muốn ngắm trăng cùng anh vào lần sau không?

- Dohyeonie, ý hay đó. Tuần sau em lại về.

- Đến nơi gọi anh.

- Vâng, bố mẹ con đi nhé.

- Nhớ gọi cho hai ông bà già này luôn nha con.

Tối hôm đó, vẫn là chuyến tàu cuối từ Nokbin lên Seoul. Ngược lại với vài năm trước khi em từ Seoul xuống đây, chỉ có mình em nhưng giờ đây có cả cha lẫn mẹ, và cả Park Dohyeon tiễn em lên Seoul, cái cảm giác lâng la trong lòng như những con sóng vẫn đang vỗ ngoài biển khơi.

Có lẽ. Chuyến tàu cuối không hẳn tệ, tệ là khi chỉ có mình bước lên tàu khi xoay đầu lại chả có ai nói lời tạm biệt, hay giữ gìn sức khỏe hay lời yêu thương. Em cảm thấy may mắn vì trong mọi chuyến hành trình có xa có gần, luôn có ba mẹ kề bên, và còn có người em yêu nhất. Park Dohyeon, em yêu anh.

Vòng liên kết sâu sắc nhất, ấm áp nhất, người mang lại giác quan xúc tác của anh. Choi Wooje, anh yêu em. Nhiều hơn cả bản thân mình.

Đêm hôm đó, là một đêm trăng sáng tròn trịa, gió thổi qua mô tế bào trên da mặt. Những cành lá khô rơi rụng, là hai tuyến đường trái ngược, là hai hành trình mới, mà dù vậy dường như hai trái tim của các chàng trai trẻ đã hiểu được lòng nhau.

Nơi cuối chuyến tàu, không phải là điều gì đáng sợ, mà đó là gia đình, là nơi để ta trở về, mỗi nơi trên bản đồ, mỗi địa danh, hay thành phố. Đều là nơi, khiến cho những đứa trẻ mơ mộng bước vào đời, cũng như những đứa trẻ mang trên mình cảm xúc hỗn độn trở về chốn thanh bình. Khi nơi đó, vẫn có người chờ đợi, ta quay về.

- PARK DOHYEON, EM YÊU ANH.

- CHOI WOOJE, ANH CŨNG VẬY.

- Mình ơi, giống chúng ta hồi đó quá.

- Bà nói gì vậy. Đừng khóc, nó chỉ đi học thôi mà.

______________________.....________________

CẢM ƠN CÁC MOM ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY VÀ HẾT THẬT RÙI.

CẢM ƠN CÁC MOM RẤT RẤT NHIỀU NHE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co