Truyen3h.Co

Vipeus • Dark Paradise • shortfic

3.

VipeusFawley

Wooje đang nằm vắt vẻo trên bờ tường như một con mèo lười biếng thì một chú shima enaga đáp xuống, đậu ngay trước mắt cậu.

Wooje chớp chớp mắt, kéo bản thân ra khỏi dòng hồi tưởng.

Cả người nó trắng như tuyết, nhỏ thó và vô cùng xinh đẹp. Trên chân nó là một cuộn giấy màu vàng cũ kĩ được cột bằng một sợi ruy băng có màu rượu vang.

Wooje đưa tay gỡ cuộn giấy xuống thì nó ngay lập tức bay đi mất. Cậu nhìn dấu sáp nến màu vàng trên giấy và dòng chữ nhỏ bên cạnh.

Gửi đến ngài W.J.C
Từ Mahoutokoro

Giữa lúc cậu đang đắn đo có nên mở ra hay không thì cha cậu cũng trở về. Ông liếc nhìn cuộn giấy trong tay cậu.

"Ồ đến rồi à"

Không có biểu cảm gì trên mặt ông ấy nhưng Wooje cảm giác ông ấy đang vô cùng hào hứng. Giọng cao hơn thường ngày hẳn 2 tông.

Park Dohyeon dễ dàng bế cậu xuống rồi đi vào nhà. Dù cậu đã 7 tuổi và lớn phổng thì ông ấy vẫn không thay đổi thói quen bế cậu như một đứa trẻ 3 tuổi.

"Nó là gì thế papa"

"Thư nhập học"

Ruy băng vừa được tháo ra đã ngay lập tức tan biến. Cuộn giấy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay cậu chợt biến to thành cỡ giấy A4. Từng dòng chữ một bắt đầu hiện dần lên.

Trường pháp thuật và ma thuật Mahoutokoro

THƯ MỜI NHẬP HỌC

Kính gửi C.W.J

Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng bạn đã được nhận vào Trường pháp thuật và ma thuật Mahoutokoro. Học kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 4. Sẽ có hải âu phụ trách đưa đón bạn hằng ngày nên đừng lo lắng về việc di chuyển đến trường.

Danh sách vật dụng và sách học cần thiết sẽ được gửi kèm theo thư này:

- 1 mũ chóp nhọn màu đen

- 1 đũa phép

- 1 vạc đồng

- 1 bộ lọ thuốc cơ bản

- 1 kính thiên văn

- 1 bộ cân đồng thau

- Sách giáo khoa theo từng môn học.

Lưu ý:

- Học sinh được phép mang theo 1 con mèo, 1 con dơi hoặc 1 con cú bất kỳ.

- Học sinh được tặng áo choàng vì thế bạn không cần chuẩn bị chúng.

Xin hãy xác nhận nhập học bằng shima enaga trước 28 tháng 2.

Trân trọng.

Wooje ngốc hồ hồ nhìn lá thư trên tay.

"Sẽ có hải âu đưa đón con là sao chứ? Chúng ta ở vùng núi mà?"

Wooje theo chân cha cậu đến căn phòng bí mật của ông ấy. Park Dohyeon cầm lấy thư, lục lọi trong chiếc rương ở góc phòng. Chốc lát một cái vạc đồng đã có, tìm một hồi thì được thêm một chiếc kính thiên văn.

"Chà, xem nào, đi mua sắm thôi"

"Papa đừng có làm lơ con"

Wooje hai tay chống nạnh để phản đối.

"Tới lúc nhập học con sẽ tự biết thôi. Cứ nghĩ như xe buýt công cộng là được"

Trong lúc trả lời cậu, chiếc bút lông trên bàn tự động viết một bức thư xác nhận để gửi đi.

Park Dohyeon hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới hỏi cậu.

"Nhóc con, muốn mỗi ngày về nhà hay mỗi tuần về nhà"

"Sao cha không bảo mỗi tháng về nhà luôn đi"

Wooje bĩu môi.

"Tốt thôi"

"Cha không nhớ con à"

Wooje ỉu xìu.

"Ở nhà con cũng chỉ quanh quẩn một mình thôi, đi học sẽ có bạn, vui lắm đấy"

Nghe thế cậu cũng hơi lung lay nhưng cuối cùng vẫn chọn một tuần về một lần.

"Damn"

Thư vừa được viết xong thì Park Dohyeon liền cất giọng gọi to. Một lát sau, chú chim shima enaga rớt cái bịch vào đống tro bụi dày cộm của lò sưởi. Nó mất một lúc mới bay được đến trước bàn làm việc của cha cậu.

"Giao đến trường Mahoutokoro"

Tiếp đó, Park Dohyeon với lấy áo choàng trên tường khoác lên người. Tà áo vừa chấm đất. Một chiếc mũ chóp nhọn không biết từ đâu xuất hiện trên đầu ông ấy. Một tay Park Dohyeon cầm lấy đèn dầu trên bàn còn một tay thì dắt tay cậu.

"Đi mua sắm vật dụng cho con nào"

Chiếc đèn dầu rung lắc trên tay ông ấy, rơi lả tả những vụn bụi màu xanh lá kì lạ. Cậu nghe cha cậu đọc lớn

"Đất nhớ"

Chỉ chớp mắt một cái cậu và cha cậu đã đứng trên một con phố Nhật Bản. Chỉ có điều xung quanh toàn những người khoác áo choàng đen, đội mũ chóp nhọn như cha cậu.

Ừm nhưng cha cậu vẫn đẹp trai hơn bọn họ. Wooje âm thầm đánh giá.

Những cửa hiệu san sát nhau, xập xệ và nhỏ bé. Trước mỗi cửa hiệu đều treo một chiếc đèn lồng to oạch có ghi tên biển hiệu.

Cậu theo cha vào một cửa hiệu tên là Mahoutsue, nằm ngay góc đường với 2 mặt tiền.

"Ồ Park Dohyeon, sao mày lại tới đây?"

Một ông chú có gương mặt nhỏ thó, cái miệng liến thoắng không ngừng khi thấy cha cậu bước vào.

Wooje sốc muốn xỉu khi cha già của cậu cười toe toét khoe 2 hàm răng trắng bóng với chú ấy.

"Mua đũa phép cho con tao"

Ông chú phản ứng còn quá trớn hơn. Như thể ổng bước ra từ phim hoạt hình vậy. Cái mồm há hốc, hết chỉ tay vào cậu lại chỉ tay vào cha cậu.

"Mày có con từ bao giờ thế"

"Chào chú đi nhóc con"

Park Dohyeon đẩy cậu ra trước mặt.

"Chào chú, con là Wooje"

"Ờ chào nhóc, Son Siwoo"

Siwoo nhìn thằng nhóc có hơi béo, đang ưỡn cái bụng nho nhỏ của nó và cố đưa tay ra để bắt tay với anh như một ông cụ non mà ngạc nhiên hết sức.

Thằng nhóc thấy anh mãi vẫn chưa bắt tay với nó thì hơi ngước mắt, miệng nhếch lên trong khi cái má phúng phính hơi nghiêng nhẹ bên trái.

Đến khi anh bắt tay nó thì thằng nhóc ấy mới chịu thôi.

Ừm cũng có chút giông giống thằng cha nó rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co