Vipeus • Dark Paradise • shortfic
4
"Wooje à, ở đây lựa đũa phép của con đi, papa sẽ đi mua sách cho con"
Wooje gật đầu đồng ý. Vừa quay đầu lại thì ông chú gầy khọm đã ngay lập tức ngồi xổm xuống ngang bằng với cậu, hào hứng hỏi:
"Mẹ con là ai thế?"
Wooje liền nhìn Siwoo từ đầu tới chân rồi cười nhếch mép.
"Chú á"
Câu trả lời dọa anh sợ chết khiếp.
"Ê nhóc đừng có nói tầm bậy tầm bạ như vậy"
Đoạn anh phủi phủi đầu gối cho bớt ngượng.
"Chẳng đáng yêu gì cả"
Siwoo lầm bầm đi vào trong kiếm đũa phép cho cậu.
Nếu là con trai của Park Dohyeon thì một chiếc đũa làm từ thân gỗ đường tùng và lõi làm từ răng của Đại Thiên Cẩu...
"Chiếc này"
Siwoo đặt trước mặt Wooje một chiếc đũa phép và ra hiệu cậu hãy cầm lấy nó vẩy thử. Chỉ mới vẩy nhẹ một cái Wooje đã làm đổ sập cả kệ hàng bên trái khiến Siwoo tá hỏa.
"Dừng, dừng!"
Siwoo trầm tư nhìn cậu.
"Này nhóc, không có thông tin gì về mẹ cháu à? Có vẻ cháu không phải con ruột của thằng đấy rồi đó"
Siwoo nhìn thằng nhóc đang tò mò dòm ngó mọi thứ xung quanh đột nhiên khựng lại. Hai mắt nhìn anh như muốn khóc.
"Papa nói chắc chắn cháu là con ruột"
"Thế sao không dùng được đúng cây đũa phép giống cha của cháu thế nhỉ? Ta quen biết cha cháu lâu rồi và chắc chắn thằng đấy không thể qua mắt ta mà hẹn hò với ai được. Hơn nữa cha cháu năm nay mới có 25 tuổi thôi mà cháu thì hơi lớn đó. Nếu 18 tuổi nó đã có cháu á? Thật điên rồ làm sao!"
Wooje ngoảnh mặt đi, không thèm để ý tới ông chú nói nhiều này nữa.
Sau một hồi vật lộn vẫn không lựa được cho cậu một cây đũa phù hợp, Siwoo than trời nhìn cửa hàng của anh như vừa trải qua một cơn lũ quét. Thằng khốn Dohyeon này nhất định là tính chơi xỏ anh.
Siwoo ngồi vắt vẻo trên cầu thang gỗ suy nghĩ một lúc lâu.
"Này nhóc, cháu từng làm phép bao giờ chưa? Thử cảm nhận xem có chiếc đũa phép nào đang gọi cháu không?"
Wooje nhanh chóng chỉ vào chiếc hộp màu nâu đất ở kệ số 8 tính từ trái qua.
"Từ lúc cháu vô đây, chỗ đó dường như luôn cố thu hút cháu á"
Siwoo nghiến răng ken két. Cả thằng nhóc này cũng chơi xỏ anh nữa.
"Đây, cầm lấy. Thân làm từ gỗ nguyệt quế và lõi là từ..." - Siwoo khựng lại vì sợ bản thân nhầm lẫn nhưng kiểm tra bao nhiêu lần thì vẫn là
"Từ gì ạ?"
Wooje vô cùng tò mò. Chiếc đũa phép này chỉ vừa đến gần cậu thôi đã khiến cậu có một khát khao được chạm vào nó ngay lập tức.
"Từ lông của quạ ba chân"
Siwoo cảm thấy khó mà tin nổi chiếc đũa dễ dãi này lại lựa chọn Wooje.
"Sao vậy ạ? Nó không tốt sao?"
Wooje đưa tay nhận lấy chiếc đũa phép, một tia sét nhỏ bắn ra từ nó khiến cơ thể cậu tê rần như bị điện giật.
"Không hẳn không tốt. Cây đũa này qua tay rất nhiều chủ nhân rồi. Một cây đũa có lõi từ lông của thần thú quạ ba chân, vô cùng hiếm gặp có điều người tạo ra nó lại kết hợp với gỗ nguyệt quế"
"Thì sao ạ?"
"Nó rất dễ bị cướp mất nên gần như ta bán nó đi, vài ngày sau lại có người khác chạy tới bán nó lại cho ta"
Wooje đen mặt.
"Thế thì không tốt rồi"
"Nhưng nó chưa bao giờ tự chọn chủ nhân"
Siwoo chăm chú nhìn vào mắt cậu. Dường như cố gắng để nhìn thấu điều gì khác.
"Nó chỉ vui lòng gắn bó với người chủ đầu tiên của nó mãi mãi"
Wooje ngạc nhiên.
"Cây đũa này là hàng nhập khẩu đấy. Người tạo ra nó là một phù thủy đã mất rồi"
"Chủ nhân đầu tiên của nó là ai vậy ạ?"
"Zeus Selwyn, gia chủ đời cuối cùng của dòng họ Selwyn, đã mất cách đây 600 năm"
Nhìn gương mặt ngờ nghệch của Wooje khiến Siwoo hết nói nổi, thầm nghĩ chắc bản thân anh nghĩ nhiều. Có khi cảm ứng đấy đến từ chính Wooje chứ không phải cây đũa chọn chủ.
"Đi học nhớ tìm đọc Giới thiệu các dòng họ thuần chủng pháp thuật Bắc Âu"
Wooje vừa tính hỏi tiếp thì cha cậu đã trở lại. Một chồng sách dày cộm lơ lửng đi theo ông ấy cùng với một con tỳ linh lông màu nâu sẫm.
"Ồ quao!!!! Tỳ linh luôn à?"
Son Siwoo ngạc nhiên đi một vòng đánh giá mấy thứ mà Park Dohyeon vừa mua về.
"Mức độ đầu tư này thì chính là con ruột rồi".
"Lựa xong chưa, chúng ta đi thôi"
Dohyeon không thèm để ý đến anh, chỉ đưa tay vẫy Wooje lại gần. Wooje xoay sở cố gắng trượt xuống cái ghế cao hơn mặt đất cả nửa mét và tất nhiên chân cậu không thể chạm đất. Cái mông nho nhỏ xoay tới xoay lui một lúc thì cậu cũng tự đáp đất được.
"Không đi uống với tao một ly rồi về"
"Nay sinh nhật con tao nên để hôm khác đi"
Park Dohyeon vừa nói vừa mỉm cười trong khi ánh mắt vẫn không hề rời khỏi bóng dáng nho nhỏ đang cố gắng chạy lại gần anh.
Wooje lễ phép chào tạm biệt chú Siwoo rồi theo cha trở về nhà. Chiếc đèn dầu lại rung lắc trong tay cha cậu, để rơi một lượng bột xanh nhất định. Chớp mắt một cái cả hai đã trở lại phòng sách trong nhà.
Park Dohyeon chìa tay trước mặt cậu. Một chiếc bánh kem màu trắng, trang trí vài lát chanh khô đơn giản xuất hiện. Mọi năm cha cậu đều làm nó cho cậu. Chỉ là năm nay cậu đã biết ông ấy làm nó bằng pháp thuật.
"Tại sao con không thấy cha dùng đũa phép thế?"
Wooje tò mò. Ông ấy làm mọi thứ mà không cần đũa phép cũng không cần thần chú.
"Đủ giỏi thì không cần"
Park Dohyeon nhún nhún vai. Trong lúc Wooje ngoan ngoãn ngồi ăn bánh thì một chiếc áo choàng màu đen và mũ chóp nhọn xuất hiện trên người cậu.
"Không phải thư nói con không cần chuẩn bị áo choàng sao?"
"Ừ nhưng áo choàng của họ không phải màu đen. Nếu con thích mặc màu hồng thì không vấn đề gì"
Wooje tưởng tượng thôi đã nhíu mày. Cậu là nam nhi đại trượng phu, sao lại màu hồng cơ chứ?!
Kế đó một chiếc hộp cũ kỹ bay lơ lửng trước mặt cậu. Park Dohyeon cẩn thận mở nó ra. Một chiếc nhẫn ngọc mặc thúy đen tuyền ngay lập tức được đeo vào ngón áp út của cậu.
"Sinh nhật vui vẻ, với phù thủy, 7 tuổi như lễ trưởng thành vậy, cái này vô tình trong một lần ghé qua Trung Hoa mà ta có được đó"
Wooje xòe bàn tay năm ngón vểnh lên. Chiếc nhẫn ngọc thạch cực kỳ nổi bật trên làn da trắng muốt của cậu.
"Nó giống như một chiếc túi tiện lợi vậy. Trong này cha để cho con 1000 gideon sẵn rồi, thử cho hết các vật dụng vào xem"
Wooje nhoẻn miệng cười.
"Cám ơn papa"
Cậu đột ngột chồm tới hôn cái chóc vào má cha cậu. Park Doheon nhíu mày lau đi lớp kem bị cậu quẹt đầy lên má của anh.
"Nhiệm vụ của con là tập sử dụng chiếc nhẫn đi. Không cất hết đồ vào được thì đừng có nhìn mặt ta"
Wooje cảm thấy trò này rất thú vị nên làm không biết mệt mỏi. Đến khi Park Dohyeon quay lại kiểm tra thì đã thấy cậu nằm úp sấp trên lưng tỳ linh ngủ từ bao giờ. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng khò khè nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co