Vipeus • Dark Paradise • shortfic
5
Thoắt cái đã đến ngày tựu trường của Wooje. Cậu đặc biệt dậy sớm chuẩn bị kĩ càng mọi thứ. Bây giờ Wooje cũng đã thuần thục sử dụng nhẫn không gian mà cha tặng cho cậu.
Sau khi cậu được phát hiện khả năng phép thuật thì Park Dohyeon chẳng thèm che giấu gì nữa. Ngôi nhà hanok của cả hai trở nên sinh động hơn. Cha còn giao nhiệm vụ bắt ma xó ngoài vườn cho cậu.
Cây chổi cũ kỹ thường bị cha cậu vất trong góc tường sẽ tự động quét tước nhà cửa mỗi sáng.
Bếp lò ngoài sân trước đây như bị bỏ phế thì giờ đây luôn bập bùng ánh lửa. Bọn chúng còn thích thú tạo dàn hợp ca buổi sáng trong khi nấu nướng thức ăn cho cậu.
Dù đã làm quen với những điều này một thời gian nhưng cậu vẫn cảm thấy thần kỳ.
Cậu nhất định phải học thật giỏi để có thể sống nhàn nhã như cha cậu. Ngẫm lại cha chỉ dạy cho cậu mỗi câu thần chú làm sạch bụi bẩn mà cậu vẫn chưa học xong, Wooje cảm thấy đường còn dài, gian nan còn nản.
Ăn sáng xong cha đưa cậu đến cánh đồng cải dầu trước nhà. Dân làng vẫn đi qua đi lại như thường nhưng dường như không ai nhìn thấy con chim hải âu to lớn đang đậu ngay giữa đồng.
Wooje hơi lo lắng nắm chặt tay cha cậu.
Park Dohyeon chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, kiên nhẫn chờ cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
"Đi thôi"
Wooje vẫn hục hoặc ôm cứng một bên chân của cha cậu, không chịu buông ra.
Có một cậu bé đã ngồi sẵn trên lưng hải âu đưa mắt đánh giá cả hai.
Park Dohyeon tay đút túi quần ngẩng đầu nhìn trời. Chờ một lúc anh đưa tay gãi gãi bên thái dương rồi nói.
"Bạn con nhìn con cười kìa"
Wooje quay lưng lại thấy cậu bé kia đang cười cậu thật. Cậu ngước mắt nhìn cha cậu
"Park Dohyeon, con đi rồi dìa~ papa đừng buồn quá đó"
Wooje cẩn thận trèo lên lưng hải âu. Đi cùng cậu còn có một thằng nhóc khác, không mặc áo choàng chỉn chu như cậu mà chỉ mặc một bộ hanbok vải xô bình thường.
Cậu cố gắng vẫy vẫy bàn tay bị ống tay áo che mất.
"Papa tạm biệt"
Park Dohyeon chỉ gật đầu nhẹ. Miệng hơi nhếch cười nhẹ.
Wooje lấy làm khó hiểu. Mỗi lần ông ấy cười như vậy đều là đang giấu cậu điều gì đó. Cậu không kịp hỏi thì hải âu đã sải cánh bay vút lên không trung.
Tiếng gió ù ù gào thét bên tai khiến mặt cả hai đứa nhóc trắng xám không còn một giọt máu.
"Chào... cậu, tớ là Noh Taeyoon"
Thằng nhóc bên cạnh run rẩy nắm lấy ống tay áo của cậu.
"Choi Wooje"
Wooje cố tỏ ra vững vàng trước mặt người bạn mới. Vừa nhìn liền biết thằng nhóc này không phải phù thủy chuyên nghiệp gì. Lúc này Wooje mới nhận ra cha cậu chuẩn bị cho cậu rất đầy đủ.
Taeyoon cũng thấy thế. Từ đầu tới chân cậu nhóc bên cạnh như một phù thủy nhỏ, áo choàng đen chấm đất, mũ chóp nhỏ, chỉ thiếu một cây chổi bay mà thôi.
Taeyoon cũng lỉnh kỉnh 2,3 cái valy đựng sách vở và dụng cụ trong khi Wooje thì chỉ có hai tay trống trơn.
Một đứa nhàn nhã như công tử, một đứa như đi chuyển nhà.
"Sao cậu không mang đồ đạc gì vậy?"
"Có mà, chỉ là cất ở chỗ cậu không thấy thôi"
Wooje rất muốn khoe nhẫn không gian với bạn nhưng rồi lại thôi. Bấy giờ xung quanh cũng xuất hiện nhiều hải âu hơn. Trong tầm mắt của cậu, hành lý của mấy đứa khác chất đống và dễ thấy nhất khiến cậu nhận ra bản thân khác biệt thế nào. Có vẻ có một cái nhẫn không gian là điều rất hiếm gặp, kể cả trong giới phù thủy.
Hải âu bay rất nhanh và cao. Wooje cùng Taeyoon nắm chặt tay nhau, bay xuyên qua từng tầng mây.
Khoảng chừng một tiếng cả hai đã thấy được đích đến của chúng.
Một lâu đài sừng sững giữa không trung. Phía dưới đất liền là một quần đảo.
"Núi lửa Iwo Jima đấy, tớ đọc trong sách giới thiệu về trường"
Taeyoon hào hứng chỉ trỏ, lôi kéo cậu hết nhìn đông lại nhìn tây.
Wooje tròn mắt nhìn tòa cung điện trắng như mỡ cừu, lấp lánh trong ánh bình minh giữa các tầng trời mở ra.
Quả thực là tuyệt tác.
Hải âu từng con từng con đáp xuống khoảng sân rộng trước cửa cung điện.
Tất cả từ sàn đến tường, cột của cung điện đều được làm từ một thứ ngọc thạch oánh nhuận màu trắng sữa.
Chính giữa hội trường chính, một cuộn giấy cói được trưng bày mở.
Xung quanh đấy đang tập trung khá nhiều những đứa trẻ tầm tuổi với cậu.
Wooje cùng Taeyoon cũng nhanh chóng gia nhập hội.
Một chàng trai không cao cho lắm, trông mặt vẫn còn rất trẻ đứng ngay gần đó hướng dẫn cho từng người một cách thức phân loại nhà.
"Anh đẹp trai ơi, anh cũng học ở đây ạ?"
Wooje mỉm cười, nắm lấy vạt áo của anh trai, ngọt ngào hỏi thăm.
"Chào trò, ta là Han Wangho, phó hiệu trưởng trường Mahoutokoro và đừng nhìn mặt mà đoán tuổi của một phù thủy"
"Dạ"
Wooje ngượng ngùng thả tay ra.
"Chào mừng hai trò, tiến vào giữa, đặt tay lên giấy cói, chữ kanji hiện lên sẽ là nhà mà các trò được phân loại vào. Các trò có thể tìm hiểu các nhà và thử phân loại lại bao nhiêu lần tùy thích trong ngày đầu tiên. Cầm giấy nhập học đến bên trái sảnh, chỗ của cô Mana Ashida để nhận đồng phục. Tiệc chào mừng học sinh mới sẽ bắt đầu lúc 11h và chỗ ngồi là tùy thích. Các trò còn thắc mắc gì không?"
"Dạ không ạ"
Hai đứa đồng thanh trả lời. Taeyoon vội vàng kéo cậu đến chỗ nhận đồng phục. Cậu nhóc không thể chờ lâu hơn nữa để sở hữu một chiếc áo choàng phù thủy thực thụ. Wooje không biết có nên đánh gãy niềm vui của người bạn mới hay không nữa.
Mà cũng không lâu lắm, Taeyoon ỉu xìu khoác lên mình chiếc áo choàng màu hồng. Cô Ashida cố gắng trấn an các cậu nhóc rằng chỉ cần học giỏi, áo choàng sẽ đổi sang màu khác.
"Không có cách nào thúc đẩy việc học tốt hơn điều này. Thật là thông minh mà"
Taeyoon làu bàu, miễn cưỡng khoác áo lên mình.
Wooje mặc đồng phục màu hồng bên trong, khoác áo choàng đen bên ngoài. Màu hồng chỉ lộ chút xíu viền bên ngoài, trông cũng không đến nỗi tệ.
"Ngày mai tớ sẽ đi mua 1 cái áo choàng đen như cậu"
Taeyoon tấm tắc nhìn cậu.
"Đúng là con nhà nòi, có kinh nghiệm có khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co