Truyen3h.Co

Vipeus • Dark Paradise • shortfic

8

VipeusFawley

Cái người trong suy nghĩ của Taeyoon là sẽ chịu hình phạt rất khổ sở thì vừa thoát khỏi khống chế của Park Dohyeon đã ngay lập tức nhào tới, tức tối cắn vào mu bàn tay của cha cậu. 

"Con là chó à mà cứ động tí là cắn thế hả"

Park Dohyeon bực mình nhìn cái cằm bạnh ra hết cỡ của cậu.

"Sao cha lại giấu chuyện có gia đình vậy hả?"

Wooje tức tối chất vấn. 

"Khụ... có giấu đâu, ta độc thân là thật"

Wooje nghe thế thì sững người lại, hai mắt ầng ậng nước mắt, vô cùng tủi thân ngước lên nhìn anh. 

"Wooje không phải con của cha thật sao?"

Dohyeon nhức đầu day day trán. 

"Con trai à" - Anh cẩn thận ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với cậu. - "Có những chuyện rất phức tạp, cha có nói con cũng không thể hiểu ngay được, không phải gia đình nào cũng phải có mẹ có cha, không phải cứ kết hôn rồi mới được có con" 

Wooje cái hiểu cái không nhìn vào mắt anh. Từ lúc cậu biết suy nghĩ đến giờ, cậu luôn cảm nhận cha rất xa cách với cậu. Cậu không cảm nhận được cha có yêu cậu hay không nhưng càng lớn cậu càng phụ thuộc vào ông ấy. 

"Sau này ở trường, con đừng tỏ vẻ quen biết cha nhé, lí do thì tạm thời ta không nói với con được" 

Dohyeon cố gắng nở một nụ cười mà anh nghĩ là hiền hậu nhất để dỗ dành cậu. Wooje nghe thế chỉ rấm rức vùi mặt vào vai anh khóc không dứt. 

"Con biết rồi" 

Wooje sợ nếu cậu không nghe lời, cha sẽ bỏ rơi cậu. Ông ấy luôn nghĩ cậu trẻ con không hiểu biết gì, chỉ toàn bịa chuyện dỗ dành cậu. Cậu hoàn toàn tin chắc cậu không phải con ruột của cha. Tình thân không có thì cha có thể vất bỏ cậu bất cứ lúc nào. 

"Sau này có chuyện gì có thể đến văn phòng của cha"

Dohyeon đẩy cậu ra, tay nắm lấy tay cậu. Tuy hỏi nhưng anh đã lường trước được câu trả lời, định bụng dẫn cậu đi lại một lần.

"Nhớ đường không?"

Ban nãy bị quắp đi, cậu nào có tâm trạng để ý đến đường đi. Lúc này cậu còn đang đứng trong một khu rừng nguyên sinh. Cậu thật sự không phân biệt nổi đông tây nam bắc. 

"Không nhớ" 

"Văn phòng của cha nằm gần khu sinh hoạt chung của nhà Seiran, nhớ nhé, bắt đầu tính từ chân của đài quan sát" 

Wooje ngoan ngoãn ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Trên đỉnh đầu cậu là những nhành rễ bự chảng không hiểu là từ cây gì. Những nhành rễ bắt chéo lấy nhau theo một cấu trúc cố định, đâm thẳng lên bầu trời, nối giữa chúng là những hành lang gỗ hình xoắn ốc nối dài không dứt. Ngước nhìn từ mặt đất khiến cậu cảm thấy như bị thôi miên.

Đương khi mắt cậu dần mất tiêu cự, một bàn tay gầy gò che khuất tầm nhìn của cậu kéo cậu thoát khỏi trạng thái kỳ lạ đó. 

"Có phải không nên nhìn lên không ạ?"

"Cũng không hẳn, chỉ là khi nào con hoàn thành khóa học thôi miên thì có thể quay lại thử xem sao"

Dứt lời cha nắm tay cậu dắt đi, vừa đi vừa nói

"Từ chân đài quan sát, đi về hướng Tây Bắc"

"Con không biết hướng..." 

Wooje chưa kịp nói hết câu, trên tay đã xuất hiện một vật tròn nhỏ màu vàng đồng. Cậu sững người nhìn chằm chằm vào vật đó. 

Một chiếc la bàn trông rất cũ kỹ. 

Cậu lật tới lật lui xem xét, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một con rắn màu đen tuyền, có sọc zigzag trên lưng, vảy gồ lên được điêu khắc rất tinh tế, đầu rắn hình tam giác. Phải mất một lúc lâu cậu mới đọc được kí tự "V" trên đầu rắn, có vẻ thường xuyên được sử dụng nên kí tự ấy gần như bị phai mất. Cậu phải ấn nhẹ hai cái răng nanh dài mới có thể mở được nó. Nắp la bàn bật lên, để lộ một mặt la bàn không mấy khác biệt với các loại la bàn khác, điểm duy nhất khác biệt là kim chỉ nam có hình lưỡi rắn mà thôi.

Dường như... cậu đã từng thấy nó rồi. 

"Vipera"

Cậu vô thức buột miệng. Người bên cạnh cũng chợt dừng chân. Cậu ngạc nhiên nhìn ký hiệu con rắn trên la bàn ngay lập tức cử động như một linh hồn còn sống. Hai mắt rắn đột nhiên mở ra, đồng tử hẹp dài lóe lên ánh sáng vàng. Chiếc kim chỉ nam biến mất không thấy tăm tích, toàn bộ mặt la bàn trở nên trống trơn.

"Chủ nhân, đây là hướng Tây Bắc" Tiếng khè khè vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch gây cảm giác rùng mình ớn lạnh. Wooje trái lại không thấy sợ hãi mà lại cảm giác giọng nói này rất quen thuộc với cậu.

"Là nó nhận con làm chủ sao?"

Wooje hoang mang ngước mắt nhìn lên. Lúc này cậu mới nhận ra sự kì lạ của người bên cạnh. Ánh mắt cha cậu đang đăm chiêu nhìn cậu. Khóe miệng cha cậu hơi nhếch nhẹ như cười như không. Park Dohyeon không thèm trả lời cậu mà lôi kéo cậu đi tiếp.

"Đi hướng Tây Bắc 100 bước là tới"

Không cho cậu thời gian phản ứng, cậu bị cha cậu quăng vào một cái giếng. Cậu ngờ nhệch nghe lão già đáng ghét lầm bầm một câu thần chú gì đó. Lúc nhận ra thì cậu đã đang bị treo lơ lửng trên không trung. 

"Lão già chết tiệt, cha lại làm gì con thế"

"Levicorpus" - Dohyeon nhe răng cười khoái chí. -"Hi vọng lần tới con sẽ học xong nó"

"Con còn chưa học 1 lớp cơ bản nào cả" - Wooje cáu điên

Bên dưới mái đầu cậu là một căn phòng nhỏ xíu chất đầy là sách, lộn xộn không thể tả. Một chiếc bàn làm việc to oành choáng hết cả căn phòng. Cha cậu vui vẻ thắp sáng ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng, có chút tự hào như muốn khoe với cậu. 

"Con nghĩ là con không bao giờ muốn đến đây đâu" - Wooje tức tối muốn dập tắt ngay chút niềm vui nơi đáy mắt của cha cậu mới được.

Ẩm thấp, chật chội và tối hù. 

"Ầy, đấy là do mùa này hoa của cha chưa nở chứ không nó cũng rất đẹp đó." - Park Dohyeon không cho là đúng mà phản bác.

Wooje thở dài nhìn mớ dây leo xanh kín từ miệng giếng kéo xuống và thầm nghĩ. Dù có thêm mấy bông hoa trên đó thì cậu cũng không nghĩ chỗ này sẽ đẹp hơn. 

"Liberacorpus"

Wooje đột ngột rơi cái bẹp xuống tấm thảm lông cừu trên sàn nhà. Cậu ê ẩm bò dậy. 

"Đấy là phản chú, nhớ rõ chưa"

Dohyeon lôi đâu ra một cây đũa phép, goc gõ lên đầu cậu. 

"Ai quy định phải học trên lớp, hả? Nếu con muốn hơn người thì phải học trước người khác. Học để tự cứu lấy con chứ đừng đợi sách vở bắt ép mới học"

Wooje nghiến răng nghiến lợi chồm người lên, cào vào cái bản mặt đáng ghét đối diện.

"Con sẽ học để cho cha biết tay con, đồ bắt nạt trẻ con"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co