Truyen3h.Co

Vipeus • Dark Paradise • shortfic

9

VipeusFawley


Trái ngược với tưởng tượng của Taeyoon, Wooje bị thầy Park ném trở lại khi Minseok hyung đang dẫn cậu tham quan phòng sinh hoạt chung của nhà Yosamu. Thằng bạn của cậu tuy trông hơi cau có nhưng không có vẻ gì là bị xử phạt quá nặng nề cả. Cậu còn tinh ý phát hiện túi áo của nó phồng lên đầy đồ ăn vặt. 

Gọi là phòng sinh hoạt chung thì cũng không đúng lắm vì nó là cả một cánh đồng cỏ. Và cậu thì được huynh trưởng phát cho 1 túp lều. Taeyoon cảm giác cậu được đào tạo trở thành một du mục chứ không phải là phù thủy như họ tiếp thị với cậu. 

Wooje thì rất thích nơi này. Màu xanh mướt của cỏ, điểm xuyến chút hoa dại vàng nhạt. Phía xa còn có dòng sông băng tuyệt đẹp. Cả ba còn may mắn bắt gặp 1 đoàn nhân mã băng qua bên kia sông để về với cánh rừng bên bờ Tây. Những vó ngựa hùng dũng phi nước đại trên mặt sông băng lạnh giá, khiến bọt sóng văng tung tóe, trắng xóa cả một vùng. 

"Phòng sinh hoạt của cậu tuyệt hơn cái chỗ chết tiệt của bọn Seiran nhiều" - Wooje hào hứng. 

"Khụ, không được gọi là bọn Seiran, nghe không thân thiện xíu nào" - Minseokie hyung ngay lập tức chỉnh đốn cậu nhóc. 

"Cậu đến phòng sinh hoạt của nhà Seiran rồi à" - Taeyoon hỏi lại

"Ừ, vừa từ đó về nè, chẳng có gì hay ho cả" - Wooje bĩu môi. 

"Khi nãy Minseok hyung đã giới thiệu với tớ phòng sinh hoạt chung của nhà Toppuu. Thú thực là tớ đã thở phào nhẹ nhõm khi đến được đây" - Taeyoon vừa kể vừa không quên vuốt ngực tỏ vẻ sợ hãi.

"Này nhé, phòng sinh hoạt chung của tụi anh rất tuyệt vời. Em thật sự chẳng hiểu gì" - Minseok bực bội 

"Của họ là những cửa sổ tròn, cheo leo trên vách đá, hướng ra biển. Thực sự là cheo leo trên vách đá đó Wooje à."

"Và em sẽ được thấy bình minh mỗi sáng sớm, hải âu sẽ là bạn của các em và tiếng sóng biển sẽ ru các em vào giấc ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn thế cơ chứ" - Minseok tích cực tranh luận

"Có lẽ là vì Taeyoon sợ độ cao đó" -Wooje vội vàng giảng hòa. - "Em đang háo hức muốn đến phòng sinh hoạt của em quá, mau dẫn em đến đó đi" 

Minseok dừng cuộc cãi vã vô nghĩa với Taeyoon, nhìn gương mặt ngây thơ của Wooje mà không biết phải làm sao. 

" À.. ừ... thì là phòng sinh hoạt của Shunrai có hơi"

"Sao ạ?"- Wooje nhạy cảm nhận ra sự chần chừ của Minseok hyung.-"Tệ lắm sao, cỡ một nửa như nhà Yosamu em cũng hài lòng rồi" 

Cậu hiểu chuyện mà hạ thấp kỳ vọng, giảm bớt sự mong đợi trong lòng xuống. 

"Àiiii cũng không hẳn, chỉ là nhà Shunrai quá ít người, chủ nhiệm thì không quan tâm mấy nên là anh thấy bên trường không chuyển kinh phí về cho họ hay sao á" 

Minseok cảm thấy nói đến mức này thì hai đứa nhóc sẽ hiểu được thôi. 

Băng qua cánh đồng cỏ của nhà Yosamu là một cánh rừng rộng lớn, khác với khu rừng bên bờ Tây trải dài liễu rủ thơ mộng, khu rừng này dựa lưng vào dãy núi tuyết hùng vĩ, chủ yếu tập trung những cây tùng lâu năm. 

Cuối cùng Wooje cũng đến được phòng sinh hoạt của nhà Shunrai, một kiến trúc "bình thường" đến không thể "bình thường" hơn. Một tòa nhà chỉ có khoảng 4,5 tầng. Hình trụ tròn với những ô cửa vuông vức tối giản. Trần nhà là khung vòm tròn trịa băng thủy tinh trong suốt. Đây có lẽ là khu vực đẹp nhất của phòng sinh hoạt chung, theo suy nghĩ của Minseok là thế. Minseok giải thích với cậu bên trong có kính thiên văn và trần nhà có thể mở ra để học sinh quan sát thiên tượng. Tìm mãi không thấy huynh trưởng nhà Shunrai đâu, Minseok cũng đành bó tay. 

"Anh nghe nói là để mở trần nhà cần đọc mật mã nhưng cái đó em phải đi hỏi huynh trưởng của em chứ anh thì chịu chết" 

Trong lúc anh đang giải thích, một bóng ma lao vụt từ trần nhà xuống chỗ cả ba hòng hù dọa cả lũ. Mặt Wooje tái mét. Cậu hơi sợ mấy thứ tâm linh như này. 

"Erwin, chào ông" - Minseok cười hề hề, cố tỏ ra mạnh mẽ. Đoạn anh thì thầm với cả hai. -"Nhà Shunrai là nơi duy nhất có ma đó, ma ngoại quốc hẳn hoi"

"Ông ấy là ai thế ạ" - Taeyoon hỏi trong sợ hãi. 

Ban nãy cậu thấy rất ghét cái trò bắt ma xó của nhà Yosamu nhưng bây giờ cậu lại thấy thà đi bắt ma xó hàng ngày còn hơn. 

"Người quyên góp những kính thiên văn vĩ đại này" - Con ma mỉm cười, tự hào đưa tay chỉ về dãy kính thiên văn xếp tròn giữa đại sảnh. 

"Chào ông" - Wooje mỉm cười chào hỏi.

"Ôi thằng nhóc này kháu khỉnh mà thông minh, ông thích mày rồi đó" - Vừa dứt câu, Wooje đã cảm thấy bên má lạnh toát. 

Minseok vội vàng kéo cậu chạy ra bên ngoài để tham quan những khu vực khác. Qua sự ngạc nhiên lúc đầu, Wooje dường như chẳng sợ hãi gì, còn vẫy tay nói lớn.

"Hẹn gặp ông sau nhé"

Trái ngược với dự đoán của Minseok, Wooje dường như bị phòng sinh hoạt chung quyến rũ. Ánh mắt cậu nhóc say mê ngắm nhìn mọi thứ. 

"Có gì đặc biệt mà nó thích thế nhỉ?" - Taeyoon cũng lấy làm khó hiểu. 

Wooje dõi mắt nhìn bức tường tam giác phía xa xa, cả kiến trúc 2 nửa bán nguyệt kì lạ lơ lửng giữa khu rừng bên cạnh khu nhà chung.

"Chỗ này tuyệt vời mà hyung~" Wooje nhảy cẫng lên.

"À ừ em thích là tốt rồi" - Minseok cười ngại ngùng, liếc mắt nhìn Taeyoon.

"Là Wooje nó kỳ lạ, em cũng như anh, chỉ thấy toàn là những kiến trúc kỳ dị không biết có tác dụng gì, cũng không đẹp" - Taeyoon nhún nhún vai

"Không... tại vì phòng sinh hoạt của mọi người là gắn lấy đất còn của em là hướng tới trời. Bầu trời nơi này là đẹp nhất đó"

"À thế hả?" - Taeyoon ngước nhìn bầu trời xám xịt trên đầu. -"Chắc đó là lý do cậu được chọn vào nhà Shunrai"

Cả hai không biết thật hay giả. Dù sao cũng hoàn toàn không đồng cảm được. Chỉ biết là sau này hễ họ muốn tìm Wooje thì đến phòng sinh hoạt chung của nhà Shunrai là sẽ gặp. Thằng bé gần như chẳng rời khỏi đấy trừ khi có tiết học. Cậu có thể nằm dài trên mặt đất sỏi đá cằn cỗi, xung quanh là những cây tùng trụi lá vì giá lạnh, nhìn lên hai nửa bán nguyệt lơ lửng giữa rừng suốt nhiều ngày liền. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co