Truyen3h.Co

(Vipeus) Hạ Miên

1

iuucheee0310


Gangnam, 2/9/2016

Tiếng loa phóng thanh vang lên lần thứ hai, âm thanh kim loại khô khốc va vào những bức tường gạch cũ, đánh thức sự tĩnh lặng của buổi sớm thu: "Nhà trường thông báo, toàn bộ học sinh lớp 10 nhanh chóng tập trung về hội trường để bắt đầu lễ khai giảng..."

Choi Wooje vội vàng nhảy khỏi chiếc xe điện cũ kỹ của ông nội, chiếc cặp sách còn vắt vẻo trên một bên vai.

"Wooje à, từ từ thôi con!" Ông nội với theo, giọng nói ấm áp như màu nắng nhạt đang trải dài trên cổng trường.

"Thưa ông, con đi học đây ạ!" Wooje ngoái đầu lại cười, nụ cười sáng bừng rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đang đổ dồn về phía các dãy nhà.

Thế giới trong đôi tai cậu lúc này chỉ là một khoảng lặng mơ hồ. Cậu vừa tháo máy trợ thính ra để lau vội mồ hôi, định bụng bước vào lớp rồi mới đeo lại. Vậy mà bây giờ, đứng giữa sân trường rộng lớn, nhìn những tòa nhà san sát, đầu óc Wooje trống rỗng. Hội trường ở Tòa A hay Tòa B nhỉ?

Không còn thời gian suy nghĩ, cậu lao dọc theo hành lang vắng ngắt. Những bước chân gấp gáp vang lên cô độc. Và rồi, một lực va chạm thật mạnh ập đến. Toàn thân Wooje như bị một bức tường vô hình hất ngược về phía sau, ngã sóng soài ra nền gạch lạnh ngắt. Lòng bàn tay tê rát vì trầy xước, nhưng cảm giác đầu tiên ập đến không phải là đau, mà là sự mất mát. Có thứ gì đó vừa văng khỏi tay cậu.

Park Dohyeon nhăn mặt, cơn đau từ cánh tay va đập mạnh xuống sàn khiến hắn muốn chửi thề. Đã đi trễ, vội vàng chạy ngược chiều gió, vậy mà còn đụng trúng người khác. Hắn khó chịu xoa xoa cùi chỏ, định bụng buông một câu cáu gắt: "Này, cậu không nhìn đường à?"

Nhưng lời nói vừa ra khỏi cổ họng đã nghẹn lại. Cậu trai trước mặt cứ cúi gằm, hai tay quờ quạng trên mặt đất như một chú mèo con đang hoảng hốt tìm kiếm thứ gì đó bị đánh rơi. Không thèm để ý đến hắn, cũng không có bất kỳ phản ứng nào với câu nói vừa rồi. Dohyeon thấy lạ, ánh mắt lướt qua gương mặt đối phương, rồi dừng lại ở đôi tai trống trải. Hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện một vật nhỏ màu be nằm lăn lóc ngay cạnh chậu cây cảnh.

Hắn cúi xuống, nhặt lên. Là máy trợ thính. Khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ từ đâu lướt qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc dưới chân. Mọi sự khó chịu trong lòng Dohyeon bỗng nhiên tan biến, thay vào đó là một nỗi niệm mơ hồ, nhẹ như tơ. Hèn chi... người ta không nghe thấy hắn nói gì. Thế giới của cậu ấy, lúc này, chắc hẳn là một bộ phim không có âm thanh.

Dohyeon tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt Wooje. Cậu nhóc kia vẫn đang luống cuống, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Hắn khẽ chạm nhẹ vào vai cậu, chìa chiếc máy trợ thính ra trước tầm mắt cậu. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt ươn ướt của Wooje sáng bừng lên, như người lạc đường giữa đêm tối bỗng tìm thấy ánh đèn. Cậu gật đầu lia lịa, đôi tay run run nhận lấy, đeo vào tai. Âm thanh của thế giới ùa về, đầu tiên là tiếng gió, rồi đến tiếng thở dốc của chính mình.

Dohyeon kiên nhẫn đợi cậu đeo xong, lúc này mới ấp úng mở lời. Giọng hắn đã dịu đi rất nhiều, pha chút lúng túng: "Xin lỗi... vì đã đụng trúng cậu."

Wooje vội vàng xua tay, giọng nói còn hơi ngắt quãng vì chưa hoàn hồn: "Không sao đâu... là tại tớ chạy nhanh, không để ý."

Lúc này, cả hai mới đồng loạt cúi xuống nhìn bảng tên trên ngực áo đồng phục của đối phương. Nét chữ trắng trên nền xanh lam quen thuộc: Park Dohyeon 10A3. Rồi lại nhìn xuống ngực mình: Choi Wooje 10A3.

"Khoan đã..." Dohyeon ngỡ ngàng thốt lên, trên gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

"Ôi không, trễ giờ thật rồi!" Cùng lúc đó, Wooje cũng nhận ra tiếng loa đã tắt hẳn, chỉ còn lại bầu không khí yên ắng đến lạ thường của một buổi lễ đang bắt đầu.

Không chút do dự, Park Dohyeon nắm lấy cổ tay Choi Wooje. Bàn tay hắn ấm áp và rắn chắc, bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu bạn nhỏ. Wooje giật mình, trái tim non nớt vừa nãy còn hoảng sợ vì lạc đường, giờ lại đập thình thịch vì một lý do hoàn toàn khác. Dohyeon kéo cậu chạy ngược về phía Tòa A, hai chiếc cặp sách va vào nhau lộp cộp theo từng nhịp chân.

"Này, cậu... cậu biết hội trường ở đâu thật à?" Wooje vừa thở hổn hển vừa hỏi, giọng nói nhỏ bị gió thổi bay đi mất một nửa.

Park Dohyeon không quay đầu lại, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Hắn hơi siết chặt tay hơn một chút, như một lời trấn an không lời. "Không biết sao tôi dám kéo cậu đi."

Cánh cửa gỗ phía sau hội trường hé ra một khe nhỏ, vừa đủ cho hai bóng người lách vào. Không khí trang nghiêm của buổi lễ khai giảng tràn ngập khắp không gian, tiếng thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn vang lên đều đều qua dàn loa cũ kỹ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những hàng ghế học sinh chỉnh tề trong bộ đồng phục mới tinh.

Park Dohyeon đi trước, bước chân nhẹ như mèo. Cậu hơi cúi người, tay vẫn vô thức giữ lấy vạt áo sau của Choi Wooje, như sợ cậu bạn nhỏ phía sau lại lạc mất. Wooje ngoan ngoãn bám theo, hai má ửng hồng vì chạy vội, hơi thở còn chưa kịp điều hòa. Cả hai len lén di chuyển về phía cuối hàng của lớp 10A3, nơi còn sót lại một khoảng trống nhỏ, vừa khít cho hai người đứng chen vào.

Và họ đã nghĩ mình đủ kín đáo. Cho đến khi một đôi mắt sắc lẹm từ phía trên bục chủ tọa lia xuống.

Chủ nhiệm Hong - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và cặp kính gọng vàng, vốn nổi tiếng là nghiêm khắc nhất khối. Ông khoanh tay đứng ở góc hội trường, ánh mắt như diều hâu quét qua từng hàng lối. Và rồi dừng lại ở cuối hàng lớp mình. Một cái đầu nhỏ với mái tóc hơi rối, đứng thụt lùi phía sau mấy bạn nam cao lớn, trông như chú nấm mọc lạc chỗ.

"Em kia." Giọng chủ nhiệm Hong trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, cắt ngang cả bầu không khí tĩnh lặng. "Sao không lên trên đứng? Đứng cuối hàng thế kia làm sao nhìn thấy lễ?"

Mấy học sinh xung quanh đồng loạt quay lại. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Choi Wooje. Cậu giật mình, vai hơi co lại, đôi mắt mở to đầy lúng túng. Miệng cậu hé ra như muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Làm sao cậu có thể nói rằng mình vừa bị lạc đường, vừa làm rơi máy trợ thính, lại còn đi trễ nữa? Những lời đó cứ mắc kẹt nơi cổ họng, hai bàn tay cậu bấu chặt vào vạt áo đồng phục, đốt ngón tay trắng bệch.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo nhưng đầy chững chạc vang lên từ phía bên cạnh. Không vội vã, không run rẩy.

"Thưa thầy." Park Dohyeon khẽ bước lên trước nửa bước, bờ vai rộng vô tình che chắn đi thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy phía sau. "Lúc nãy mọi người đứng lên hết rồi, cậu ấy không tìm thấy chỗ, nên mới phải đứng tạm ở đây ạ."

Giọng Dohyeon bình thản, lễ phép, như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng chỉ có hắn biết, tim hắn cũng đang đập thình thịch. Nói đỡ cho Wooje cũng chính là đang tự cứu lấy mình. Nếu cậu bạn nhỏ này lắp bắp khai ra chuyện đi trễ, thì cả hai đứa đều sẽ phải viết bản kiểm điểm ngay trong ngày khai giảng đầu tiên.

Chủ nhiệm Hong nheo mắt, ánh nhìn chuyển từ Choi Wooje sang Park Dohyeon. Ông nhìn cậu học trò cao ráo với vẻ mặt điềm tĩnh kia, rồi lại nhìn xuống khoảng cách mong manh giữa hai người - bờ vai Dohyeon vẫn đang khẽ nghiêng về phía trước, tạo thành một bức tường vô hình che chắn cho cậu bạn nhỏ phía sau.

Im lặng một thoáng. Rồi ông khẽ gật đầu.

"Thôi được rồi. Lần sau các em nhớ đi sớm hơn, đừng để phải chen chúc nhau như vậy." Ông đưa tay đẩy gọng kính, rồi quay trở lại quan sát toàn bộ hội trường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không khí xung quanh như vừa được tháo bỏ một tảng đá lớn. Mấy bạn học cũng quay đi, tiếp tục dán mắt lên sân khấu hoặc lén lút nghịch điện thoại dưới hàng ghế.

Choi Wooje thở phào một hơi thật nhẹ, lồng ngực như trút được cả tạ gánh nặng. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu trong veo dưới hàng mi dày lặng lẽ nhìn Park Dohyeon. Cậu bạn cùng lớp - người mới chỉ nửa tiếng trước còn là một kẻ xa lạ đâm sầm vào cậu ở hành lang - giờ đây lại đang đứng ngay bên cạnh, như một ngọn núi nhỏ trầm mặc và đáng tin cậy.

"... Cảm ơn cậu." Wooje thì thầm, thanh âm nhỏ xíu, chỉ vừa đủ lọt vào tai người bên cạnh.

Park Dohyeon không quay sang, vẫn mắt nhìn thẳng lên sân khấu nơi thầy hiệu trưởng đang say sưa phát biểu. Nhưng khóe môi hắn khẽ động đậy, một nụ cười thoáng qua rồi biến mất, nhẹ như làn gió thu.

"Không có gì."

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn ràng của toàn bộ học sinh khối 10. Những tràng pháo tay giòn giã như những hạt mưa mùa hạ, mang theo bao háo hức và hồi hộp của những ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng cấp ba. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn của hội trường, đổ xuống những gương mặt non nớt những vệt sáng lung linh.

Từng lớp lần lượt theo hàng trở về phòng học. Hôm nay là ngày đầu tiên, theo lịch sẽ học thêm ba tiết để làm quen với trường lớp và thầy cô, sau đó mới được về.

Phòng học 10A3 nằm ở tầng ba tòa A, nơi có dãy hành lang thoáng đãng nhìn xuống sân trường rợp bóng cây xà cừ cổ thụ. Gió thu nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, cuốn theo mùi phấn viết bảng và mùi gỗ cũ kỹ của những chiếc bàn đã qua bao thế hệ học sinh ngồi.

Chủ nhiệm Hong đứng trên bục giảng, tay cầm quyển sổ chủ nhiệm màu xanh đậm, giọng ông đều đều như nhịp trống trường.

"Bắt đầu từ bạn đầu hàng, ngồi lần lượt vào bàn. Cứ hai bạn một bàn. Từ bây giờ, các em sẽ là bạn cùng bàn đến cuối kỳ."

Một thoáng xôn xao nhỏ trong lớp. Những ánh mắt lén lút đảo quanh tìm kiếm gương mặt quen thuộc, những nụ cười gượng gạo, những cái gật đầu ngượng nghịu. Mùi của những mối quan hệ mới bắt đầu len lỏi trong không khí.

Park Dohyeon và Choi Wooje ngồi cùng nhau ở dãy bàn thứ ba, sát cửa sổ. Wooje được xếp ngồi phía trong, nơi ánh sáng ban mai có thể nhẹ nhàng đậu lên trang vở trắng. Cậu khẽ đưa tay chạm vào khung cửa sổ bằng gỗ đã sờn màu thời gian, lòng thầm nghĩ vị trí này thật đẹp. Từ đây có thể nhìn thấy cả khoảng sân trường, nơi mấy chú chim sẻ đang ríu rít trên tán cây.

Bên trên hai người là hai bạn nam khác. Một người có gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại như cánh hoa đào đầu xuân. Làn da trắng hồng, sống mũi cao, đôi mắt đen láy cong cong như vầng trăng khuyết. Người còn lại thì cao lêu nghêu, gương mặt có nét gì đó rất đặc biệt. Mãi một lúc Choi Wooje mới nhận ra - trông cậu ta y hệt con mèo cam hay ăn cắp dép của mấy nhà xung quanh trong xóm cậu. Cùng cái vẻ lười biếng, đôi mắt hơi xếch, và cái khí chất như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.

"Ê Dohyeon!" Cậu bạn mặt đẹp bất ngờ quay xuống, chống tay lên bàn mình mà nhoài người ra phía sau, giọng nói vừa thân quen vừa tò mò. "Sáng nay làm gì mà đi trễ thế hả? Tao đợi mãi ở cổng không thấy mày đâu."

Park Dohyeon tháo cặp sách xuống, treo lên móc bên cạnh bàn một cách chậm rãi, rồi mới nhàn nhã trả lời: "Gặp vài chuyện thôi."

Nói rồi, ánh mắt hắn vô thức lướt nhẹ qua người bên cạnh. Chỉ một cái liếc mắt thật nhanh, nhưng Han Wangho đã kịp nhận ra.

Cậu bạn đẹp nghiêng đầu, đôi mắt cong cong sáng lên đầy hứng thú khi nhìn sang Choi Wooje. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc mềm, đôi mắt nâu trong veo như cún con - thật sự rất dễ gây thiện cảm.

"Ừm... Choi Wooje nhỉ?" Han Wangho nở một nụ cười thật tươi, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. "Tụi mình cùng lớp rồi, sau này giúp đỡ nhau nha!"

Lời còn chưa kịp rơi xuống, một giọng nói lành lạnh đã chen vào.

"Cậu mà đồng ý là cậu ta làm phiền cậu suốt ngày đó."

Park Dohyeon khoanh tay trước ngực, lưng dựa thẳng vào ghế, ánh mắt lười biếng liếc nhìn Han Wangho. Giọng điệu nghe như cảnh cáo, nhưng khóe mắt lại ẩn chứa một tia trêu chọc quen thuộc.

Han Wangho thở dài một hơi thườn thượt, vẻ mặt như đã quá quen với cái kiểu nói chuyện này của cậu bạn thân. Bạn với chả bè. Park Dohyeon lúc nào cũng vậy. Ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại hay để ý thừa thãi.

"Không sao đâu." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa sổ.

Cả ba người đồng loạt quay sang. Choi Wooje mỉm cười, nụ cười như một cơn gió thoảng qua mặt hồ, dịu dàng và không chút phòng bị. "Tớ không thấy phiền đâu."

Han Wangho lập tức sáng mắt trở lại, định nói thêm gì đó thì bị một giọng trầm thấp từ bên cạnh cắt ngang.

"Tôi là Jeong Jihoon, có gì cứ hỏi nhé."

Giọng nói trầm thấp ấy vừa dứt được một nhịp, bỗng nhiên khóe môi mỏng của cậu trai cao gầy khẽ nhếch lên. Một nụ cười nửa miệng lười biếng, pha chút tinh quái mà nãy giờ chưa ai kịp nhận ra. Đôi mắt xếch như mèo cam liếc xuống Park Dohyeon đang ngồi ngay bên dưới, rồi lại nhìn sang Choi Wooje với vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Tội cậu ghê."

Choi Wooje chớp mắt, chưa kịp hiểu gì.

"Ngồi cạnh thằng này thì mệt lắm." Jeong Jihoon hất cằm về phía Park Dohyeon, giọng nói thản nhiên như đang kể chuyện thời tiết. "Nó khó tính, hay cau có, mà lại còn suốt ngày nói mấy câu đâm chọt người khác nữa. Cậu mà ngồi cạnh nó cả kỳ, tôi sợ cậu tổn thọ mất."

Một khoảng lặng rất ngắn.

Rồi Park Dohyeon quay phắt lên.

"Mày nói gì cơ?"

Giọng Dohyeon trầm xuống hẳn một tông, sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Ánh mắt hắn găm thẳng vào Jeong Jihoon, hàng lông mày cau lại đầy sát khí. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Jeong Jihoon đã ngã xuống sàn từ lâu rồi.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ nhún vai, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như con mèo cam lười biếng vừa được vuốt ve. Cậu ta thậm chí còn chống cằm, nghiêng đầu nhìn xuống Dohyeon với ánh mắt thích thú, như thể vừa chọc trúng tổ kiến lửa và đang tận hưởng cảnh tượng đó.

Han Wangho ngồi bên cạnh Jihoon bật cười thành tiếng, nụ cười giòn tan như tiếng chuông gió. "Trời ơi Jihoon, tao không ngờ mày cũng có khiếu hài hước đấy!"

"Tao có nói đùa đâu." Jihoon đáp, giọng vẫn tỉnh bơ. "Tao nói thật."

Choi Woojenghe Jeong Jihoon nói thì bật cười. Cảm giác một làn gió mới thổi vào một ngày khai giảng tưởng chừng nhàm chán.

Tương lai rất đáng mong chờ

____________

Các em ơi bồ anh nó đọc xong văn án nó hỏi anh là " Bé ơi em tính cho đứa nào die hả ".
TÔI CẦN LUẬT SƯ 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co