2
Gangnam, 1/10/2016
Tháng Mười đến với Gangnam bằng những cơn gió se lạnh đầu mùa. Hàng cây xà cừ trước dãy hành lang lớp 10A3 đã bắt đầu rụng những chiếc lá vàng đầu tiên, xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống sân trường một cách lặng lẽ.
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Nhưng hôm nay, không khí trong lớp có gì đó khác hẳn.
Chủ nhiệm Hong bước vào với gương mặt nghiêm nghị như tượng đá. Trên tay ông là một xấp bài thi dày cộp được kẹp gọn gàng trong bìa hồ sơ màu nâu. Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng bước chân trầm ổn của ông vang lên trên nền gạch, và tiếng tim đập thình thịch của hơn bốn mươi học sinh đang nín thở chờ đợi.
Ông đặt xấp bài xuống bàn. Rồi chậm rãi rút cây thước gỗ dài ra.
Cộp. Cộp. Cộp.
Ba tiếng gõ khô khốc vang lên như nhịp trống khai trận.
"Bây giờ thầy sẽ đọc điểm cũng như phát bài kiểm tra." Giọng ông trầm thấp, đều đều, không để lộ chút cảm xúc nào. "Lần lượt là Toán, Tiếng Anh, Văn, và bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên."
Cả lớp đồng loạt hít một hơi thật sâu. Không khí căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Có đứa nắm chặt tay dưới mặt bàn, có đứa lẩm nhẩm cầu nguyện, có đứa mặt đã tái nhợt từ lúc thấy thầy bước vào.
"Lee Seoyeon." Thầy Hong đẩy gọng kính, mắt lướt qua tờ giấy đầu tiên. "Toán 103, Tiếng Anh 115, Văn 112, Tổ hợp 100."
Một cô bé ở dãy giữa thở phào nhẹ nhõm, tay run run nhận lấy bài thi.
"Han Wangho." Thầy ngước lên một chút. "Toán 125, Tiếng Anh 137, Văn 123, Tổ hợp 140."
Han Wangho bước lên nhận bài, nụ cười tươi rói như hoa nở trên môi. Điểm số này đối với cậu mà nói thì quá ổn rồi. Trên đường về chỗ, cậu còn kịp nháy mắt với Park Dohyeon, nhưng chỉ nhận lại một cái liếc lạnh tanh.
"Jeong Jihoon." Thầy Hong dừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng. "Toán 140, Tiếng Anh 135, Văn 120, Tổ hợp 145."
Cả lớp khẽ ồ lên. Jeong Jihoon chậm rãi đứng dậy, gương mặt vẫn lạnh tanh như con mèo cam lười biếng mỗi sáng. Cậu bước lên nhận bài, khẽ cúi đầu, rồi quay về chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng Han Wangho tinh mắt nhận ra khóe môi cậu ta hơi nhếch lên một chút xíu.
Thầy Hong tiếp tục đọc. Những cái tên lần lượt vang lên, kèm theo những cung bậc cảm xúc trái ngược - có người mừng rỡ, có người thở dài, có người lặng lẽ gục xuống bàn.
Rồi đến lượt.
"Park Dohyeon."
Cả lớp im phăng phắc.
"Toán 150." Thầy Hong dừng một nhịp. "Tiếng Anh 150."
Tiếng xì xầm nổi lên khắp phòng. Điểm tuyệt đối hai môn liền. Quái vật.
"Văn..."
Giọng thầy bỗng trầm xuống. Đôi lông mày rậm khẽ chau lại.
"75."
Căn phòng như đông cứng lại trong một khoảnh khắc. 75? Park Dohyeon? Người vừa đạt điểm tuyệt đối hai môn kia sao?
Park Dohyeon bước lên, gương mặt không chút biểu cảm. Hắn cầm lấy bài thi từ tay thầy Hong, khẽ cúi đầu, rồi quay về chỗ. Nhưng Choi Wooje ngồi bên cạnh nhìn thấy rất rõ - bàn tay hắn hơi siết chặt góc tờ giấy, những đốt ngón tay trắng bệch.
"Tổ hợp Khoa học Tự nhiên... 145."
Thầy Hong đọc xong, thở ra một hơi thật khẽ. Rồi ông cầm tờ giấy tiếp theo lên. Ánh mắt ông dịu lại một chút.
"Choi Wooje."
Wooje khẽ giật mình, đôi vai nhỏ thoáng co lại.
"Toán 150. Tiếng Anh 145. Văn 130. Tổ hợp 150."
Một tràng vỗ tay lác đác vang lên từ cuối lớp. Tổng điểm gần như tuyệt đối. Nhưng Wooje chỉ khẽ cúi đầu, mái tóc mềm rũ xuống che đi đôi mắt. Cậu lặng lẽ bước lên nhận bài, hai tay nâng niu tờ giấy như thể đó là thứ quý giá lắm.
Khi cậu quay về chỗ, Park Dohyeon vẫn đang nhìn chằm chằm vào con số 75 đỏ chót trên bài thi Văn của mình.
Thầy Hong đặt xấp bài còn lại xuống bàn, giọng ông đều đều trở lại: "Bài đã phát, các em kiểm tra lại, nếu có sai sót gì thì báo lại cho tôi."
Cả lớp thở phào, tưởng rằng cơn bão đã qua. Nhưng thầy Hong còn chưa nói xong.
Ông tháo kính xuống, day day sống mũi, rồi ngước lên nhìn thẳng về phía dãy bàn thứ ba, nơi có hai cậu học trò đang ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ.
"Còn em Park Dohyeon..."
Hắn ngẩng lên.
"Hết tiết, lên phòng chủ nhiệm gặp tôi."
Một thoáng im lặng.
"Choi Wooje." Thầy Hong quay sang cậu bạn nhỏ bên cạnh, giọng ôn hòa hơn hẳn. "Em cũng lên cùng Park Dohyeon."
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn hai người. Han Wangho ở phía trên há hốc miệng, còn Jeong Jihoon cũng rời mắt khỏi cuốn sách, đôi mắt xếch thoáng vẻ tò mò.
---
Tiếng chuông hết tiết vang lên. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, nhưng Park Dohyeon và Choi Wooje thì chậm chạp thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp trong im lặng.
Hành lang vắng lặng. Nắng tháng Mười trải dài trên những bức tường gạch cũ, nhuộm mọi thứ thành một màu vàng nhàn nhạt. Tiếng bước chân hai người vang lên đều đều, một nặng một nhẹ, hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịch.
Wooje lén nhìn người bên cạnh. Park Dohyeon vẫn im lặng, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào. Nhưng Wooje biết. Cậu biết cảm giác khi bị gọi lên phòng chủ nhiệm là như thế nào. Càng im lặng, càng đáng sợ.
"Park Dohyeon..." Wooje khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.
Dohyeon không quay sang, nhưng bước chân hắn chậm lại một chút.
"Cậu... không sao chứ?"
Vẫn không có câu trả lời.
Họ dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, trên đó treo tấm biển nhỏ: Phòng Chủ nhiệm Khối 10.
Dohyeon đưa tay lên, định gõ cửa. Nhưng bàn tay hắn khựng lại giữa không trung một thoáng.
"Tôi không sao." Hắn nói, giọng trầm thấp, gần như là thì thầm.
Rồi hắn gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Mời vào."
Cánh cửa vừa mở ra, một tràng dài đã vang lên như thác đổ.
"Park Dohyeon! Em thi môn Văn là thế nào đây hả? Còn không đủ 90 điểm nữa!" Thầy Hong đứng dậy sau bàn làm việc, tay cầm bài thi Văn của Dohyeon, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. "Em có biết cô Kim sau khi chấm bài cho em, hai đêm liền uống thuốc an thần không? Cả một bài văn nghị luận, em viết đúng ba dòng! Ba dòng! Mở bài chưa xong đã kết luận rồi!"
Choi Wooje đứng nép bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo đồng phục, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng thấy thầy Hong tức giận như vậy.
"Em đừng có nghĩ em có chút đầu óc..." Thầy Hong đang nói, bỗng nhiên nghẹn lại.
Ông nhìn Park Dohyeon. Cậu học trò cao ráo đứng trước mặt ông, lưng thẳng, mắt nhìn xuống mặt bàn, không cãi một lời. Rồi ông nhìn sang bài thi Toán 150 điểm. Tiếng Anh 150 điểm. Tổ hợp 145 điểm.
"Có chút đầu óc"... Không. Park Dohyeon chính là rất có đầu óc. Một bộ óc thiên tài. Nhưng nó đang bị lệch. Lệch một cách nghiêm trọng và đáng lo ngại.
Thầy Hong thở dài. Cơn giận dường như tan đi đâu mất, thay vào đó là một nỗi lo lắng mênh mông hiện rõ trên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn của người thầy già.
Ông ngồi xuống, chậm rãi rót một tách trà, rồi đưa mắt nhìn sang cậu học trò nhỏ vẫn đang đứng nép bên cạnh.
"Choi Wooje."
"Dạ!" Wooje giật mình, đứng thẳng người dậy.
Thầy Hong nhìn cậu. Ánh mắt ôn hòa hơn hẳn khi nãy.
"Em là bạn cùng bàn của em ấy." Ông chậm rãi nói, từng chữ như đặt xuống rất cẩn thận. "Thầy biết thành tích của em. Văn của em cũng rất tốt."
Wooje chớp mắt, chưa hiểu thầy định nói gì.
"Em kèm nó nhé."
Cả căn phòng im lặng trong một khoảnh khắc. Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng như ngừng thổi.
"Em kèm Park Dohyeon môn Văn. Thầy tin em."
Thầy Hong nói xong, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Choi Wooje - không phải ánh mắt của một người thầy đang ra lệnh, mà là ánh mắt của một người đang gửi gắm niềm tin.
Wooje quay sang nhìn Park Dohyeon. Hắn vẫn đứng im, mắt vẫn dán xuống mặt bàn. Nhưng Wooje nhìn thấy - rất rõ - bàn tay hắn đang run lên rất nhẹ.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.
"Vâng ạ. Em sẽ cố gắng ạ."
Thầy Hong mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt nghiêm nghị ấy.
"Được rồi. Hai em về lớp đi."
Park Dohyeon và Choi Wooje cúi chào thầy, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng chủ nhiệm khép lại phía sau. Hành lang vẫn vắng lặng như cũ. Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.
Wooje khẽ chạm nhẹ vào tay áo của Dohyeon.
"Park Dohyeon."
Hắn dừng bước.
"... Từ ngày mai, tan học tụi mình ở lại thư viện nhé. Tớ sẽ giúp cậu."
Dohyeon không quay đầu lại. Nhưng hắn cũng không rút tay về.
Một lúc lâu sau, giữa hành lang đầy nắng vàng và gió thu se lạnh, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, nhỏ đến mức gần như bị tiếng lá xào xạc ngoài sân nuốt mất.
"... Tùy cậu."
Nhưng Choi Wooje đã nghe thấy.
Và cậu mỉm cười.
Bởi vì cậu biết - "tùy cậu" trong ngôn ngữ của Park Dohyeon, chính là "cảm ơn".
Tiết tự học buổi tối. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà tỏa xuống thứ ánh sáng trắng nhạt, đủ sáng để đọc sách nhưng cũng đủ mờ ảo để khiến người ta buồn ngủ. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ lâu, chỉ còn vài ngọn đèn đường le lói trong sân trường vắng lặng.
Park Dohyeon chống cằm, đôi mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây lười biếng lướt qua tờ đề văn trước mặt. Những con chữ nhảy nhót, xoay vòng, rồi lại đâm vào nhau thành một mớ hỗn độn trong đầu. Hắn nhìn cái đề bài, rồi lại nhìn trang giấy trắng dưới tay mình. Trắng tinh. Không một vết mực.
Hắn thở dài, cây bút trên tay xoay một vòng rồi rơi xuống bàn đánh "cộp" một tiếng. Gương mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng thì đang gào thét. Tại sao người ta không thể viết đơn giản là "bài thơ này hay, tác giả dùng từ tốt, cảm xúc sâu sắc" rồi chấm hết đi? Tại sao phải phân tích? Tại sao phải dài dòng? Ba dòng hôm thi tháng hắn viết đã là rất cố gắng rồi.
Choi Wooje ngồi bên cạnh, đang làm bài tập Toán, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang người cùng bàn. Cậu thấy Dohyeon thở dài lần thứ ba trong vòng năm phút. Thấy hắn xoay bút rồi lại thả bút. Thấy tờ đề thi tháng với con số 75 đỏ chót vẫn nằm chình ình ở góc bàn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.
Tình hình này... không ổn rồi.
Wooje nhẹ nhàng đặt bút xuống. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay sang, rút tờ đề văn trên tay Park Dohyeon đi.
Dohyeon giật mình, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn thoáng vẻ khó chịu, như sắp nổi cáu đến nơi. Nhưng Wooje không sợ. Cậu đặt tờ đề sang một bên, rồi xoay hẳn người về phía hắn. Đôi mắt nâu ấm áp dưới hàng mi dày nhìn thẳng vào Dohyeon, bình thản như mặt hồ mùa thu.
"Chúng ta khoan xem đề đã."
Dohyeon nhíu mày.
"Cậu nói tớ nghe xem. Khi thi Văn, cậu thấy bí nhất ở phần nào?"
Giọng Wooje nhẹ nhàng, từ tốn, như một người anh trai đang dỗ dành đứa em bướng bỉnh. Cậu cầm bài thi tháng của Dohyeon lên, mắt lướt qua từng phần.
"Đọc hiểu..." Wooje khẽ reo lên, giọng vui vẻ. "Cậu đúng hết này! Bốn câu đọc hiểu, cậu làm đúng cả bốn. Giỏi quá!"
Park Dohyeon hơi sững lại. Chưa ai từng khen hắn giỏi Văn cả. Dù chỉ là phần đọc hiểu.
"... Phần đọc và điền từ." Hắn lầm bầm, giọng như đang thừa nhận một tội lỗi gì đó rất to tát. "Tôi không biết làm."
Rồi hắn hất cằm về phía phần cuối cùng. "Văn. Tôi không biết phân tích làm sao."
Nói xong, hắn quay mặt đi, khoanh tay trước ngực. Như thể vừa thú nhận xong một điểm yếu chí mạng và đang chuẩn bị tinh thần để bị chê cười.
Nhưng Choi Wooje không cười.
Cậu gật gù, vẻ mặt nghiêm túc như một giáo viên thực thụ. Rồi cậu rút trong cặp ra một quyển vở mới tinh, bìa màu xanh nhạt, đặt ngay ngắn trước mặt Dohyeon.
"Chúng ta đi từng bước nhé."
Giọng cậu chậm rãi, rành mạch, như rót mật vào tai.
"Phần đọc điền từ chủ yếu là thơ trong sách giáo khoa. Cậu phải học thuộc thì mới làm được. Không có cách nào khác đâu."
Dohyeon chớp mắt. Học thuộc thơ? Hắn còn chưa từng đọc hết một bài thơ trong sách.
"Từ ngày mai..." Wooje dừng lại một chút, đôi mắt nâu long lanh nhìn thẳng vào Dohyeon. "Mỗi ngày tớ sẽ kiểm tra cậu. Bài thơ nào cũng được, nhưng ngày nào tớ cũng kiểm."
Park Dohyeon ngồi bật dậy khỏi ghế.
"Ngày nào cũng kiểm?"
Giọng hắn cao hơn bình thường một tông, đôi mắt mở to đầy vẻ không thể tin nổi. Ngày nào cũng kiểm? Hắn tưởng mình vừa nghe nhầm.
"Đúng."
Wooje gật đầu, vẻ mặt điềm nhiên như thể vừa nói ra một điều hiển nhiên nhất trên đời. Không có chỗ cho thương lượng. Không có chỗ cho cãi lý.
Park Dohyeon há miệng, rồi lại đóng miệng. Lần đầu tiên trong đời, hắn không biết phải nói gì. Người ta thường bảo hắn lạnh lùng, ít nói. Nhưng trước mặt Choi Wooje lúc này, hắn mới nhận ra - có những người còn đáng sợ hơn hắn gấp trăm lần. Đáng sợ bởi vì họ quá dịu dàng, quá kiên nhẫn, và quá quyết tâm.
"Còn phần làm văn..." Wooje tiếp tục, như không hề nhận thấy vẻ mặt rối rắm của người đối diện. Cậu với tay lấy quyển sách giáo khoa Ngữ Văn, lật nhanh đến phần phụ lục. "Chủ yếu là cậu không biết bắt đầu từ đâu. Đúng không?"
Dohyeon không trả lời. Nhưng sự im lặng của hắn chính là câu trả lời.
"Vậy thì cậu phải học từ mẫu trước." Wooje chỉ vào một bài văn mẫu trong sách. "Xem người ta chia bố cục như thế nào. Đoạn nào phân tích chủ đề, đoạn nào phân tích nghệ thuật. Xem cách họ dùng từ, cách họ triển khai ý..."
Cậu ngước lên nhìn Dohyeon, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp như trước.
"Tối nay tớ sẽ kiểm tra cậu phần dàn ý. Dàn ý phân tích có hết trong sách, cậu chỉ cần đọc và ghi lại thôi."
Park Dohyeon nhìn cậu chằm chằm.
"Tối nay?"
"Tối nay." Wooje xác nhận.
"Sáng mai kiểm tra thơ. Tối nay kiểm tra dàn ý." Cậu chốt hạ, rồi rút từ trong cặp ra một quyển sổ nhỏ bìa vàng, đặt ngay ngắn bên cạnh quyển vở xanh. "Đây là sổ theo dõi. Mỗi ngày tớ sẽ ghi lại tiến độ của cậu. Cuối tuần mình tổng kết."
Dohyeon nhìn quyển sổ nhỏ, rồi nhìn lên gương mặt đầy quyết tâm của Choi Wooje. Hắn cảm thấy như mình vừa ký một bản hợp đồng mà không hề đọc điều khoản.
"Đây là lệnh của thầy Hong à?" Hắn hỏi, giọng có chút bất lực.
Wooje lắc đầu. Cậu mỉm cười, nụ cười như ánh trăng non đầu tháng.
"Đây là lời hứa của tớ với thầy Hong."
Park Dohyeon im lặng thật lâu.
Rồi hắn thở dài, cầm bút lên, lật quyển sách giáo khoa ra. Tiếng giấy sột soạt vang lên trong không gian yên tĩnh của lớp học buổi tối. Ngoài hành lang, tiếng bước chân của thầy giám thị vọng lại đều đều.
Jeong Jihoon ngồi bàn trên, vẫn cắm mặt vào cuốn sách dày cộp, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Han Wangho thì không kín đáo được như vậy. Cậu quay xuống, chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt - Park Dohyeon một tên cứng đầu, đang ngoan ngoãn cầm bút gạch dàn ý dưới sự giám sát của cậu bạn nhỏ cùng bàn.
"Wooje à." Han Wangho thì thầm, giọng đầy ngưỡng mộ.
Wooje ngước lên.
"Cậu có bí quyết gì mà thuần phục được thằng này hay vậy? Chỉ tao với."
Park Dohyeon ngay lập tức quay lên, ánh mắt sắc lạnh như dao găm.
"Han Wangho. Mày muốn chết à?"
"Có người đe dọa bạn học kìa thầy ơi!" Han Wangho giả vờ kêu la, nhưng giọng thì thầm đến mức chỉ đủ cho bốn người nghe thấy.
Jeong Jihoon bật cười thành tiếng - một âm thanh hiếm hoi đến mức cả ba người cùng quay lại nhìn.
"Làm gì nhìn tao?" Jihoon nhún vai, mặt vẫn lạnh tanh. "Tao chỉ đang đọc truyện cười thôi."
Nhưng trên tay cậu ta rõ ràng là quyển sách Vật Lý nâng cao.
Choi Wooje che miệng cười khúc khích. Park Dohyeon hừ lạnh một tiếng, rồi lại cúi xuống trang sách. Nhưng lần này, trên gương mặt lạnh lùng ấy, khóe môi đã không còn mím chặt như trước nữa.
Tiết tự học buổi tối vẫn trôi đi trong yên ắng. Ánh đèn huỳnh quang vẫn tỏa xuống thứ ánh sáng trắng nhạt. Nhưng ở góc bàn thứ ba cạnh cửa sổ, có một điều gì đó thật ấm áp đang dần hình thành.
Một lời hứa. Một quyển sổ nhỏ. Và hai con người - một người kiên nhẫn như dòng suối, một người cứng đầu như đá tảng - đang cùng nhau bước những bước đầu tiên trên một hành trình mới.
______________
Park Dohyeon trong truyện thật sự học lệch giống bồ tui vậy. Coi điểm của ảnh hồi cấp 3 mà buồn cười không chịu được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co