14
Gangnam, 14/5/2024
5:30 AM
Choi Wooje đột nhiên bừng tỉnh.
Đồng hồ trên tủ đầu giường mới chỉ điểm năm rưỡi sáng. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời còn chưa kịp sáng hẳn-chỉ là một màu xanh thẫm pha chút ánh bạc nhàn nhạt của bình minh đang chầm chậm len qua khe rèm. Gangnam buổi sớm yên tĩnh đến lạ, khác hẳn với cái ồn ào náo nhiệt của buổi tối. Không có tiếng còi xe, không có tiếng nhạc từ đâu đó vọng ra, chỉ có tiếng gió thổi qua tán bạch quả ngoài ban công-một thứ âm thanh rất khẽ, rất nhẹ, như hơi thở của thành phố khi chưa thức giấc.
Có lẽ hôm qua cậu ngủ đủ nên mới dậy sớm thế này. Mấy tuần trước, cậu toàn tăng ca đến tận khuya, về đến nhà là lăn ra ngủ như một cái xác không hồn, sáng hôm sau dậy với đôi mắt gấu trúc và tinh thần lơ lửng đâu đó giữa tỉnh và mơ. Nhưng tối qua khác. Tối qua có thịt nướng, có tiếng cười của đồng nghiệp, có một chút soju ấm bụng, và quan trọng nhất-có một căn nhà mới để trở về. Ngủ ở đây, trên chiếc giường mới, trong căn phòng mới, giữa sự tĩnh lặng của một khởi đầu mới, khiến giấc ngủ của cậu sâu hơn và trọn vẹn hơn.
Choi Wooje buổi sáng không khác gì một con mèo nhem.
Cậu nằm đó, cuộn tròn trong chăn, mái tóc mềm rối bù xõa tung trên gối. Cậu lăn qua bên trái, rồi lại lăn qua bên phải, chăn cuốn quanh người thành một cái kén khổng lồ. Mắt cậu nhắm hờ, không hẳn là muốn ngủ tiếp, mà chỉ đơn giản là không muốn rời khỏi cái ổ ấm áp này. Cảm giác được nằm ườn ra giường, không phải nghĩ đến deadline, không phải nghĩ đến bản vẽ, không phải nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài sự mềm mại của gối và hơi ấm của chăn đó là một thứ xa xỉ mà cậu đã không có trong một thời gian dài.
Có hơi nhớ Quýt rồi.
Ý nghĩ ấy chợt lướt qua tâm trí cậu, nhẹ như một sợi lông tơ rơi xuống mặt nước. Quýt là con mèo cam cậu nhặt được ngoài đường đúng hơn là nó tự đến với cậu. Một buổi chiều mưa tầm tã, nó cuộn tròn dưới trạm xe buýt, bộ lông màu vàng cam ướt sũng, đôi mắt xếch nhìn cậu với vẻ vừa đáng thương vừa lạnh lùng như thể nói rằng: "Cậu không nhặt tôi thì tôi cũng sẽ tự vào nhà cậu thôi." Wooje khi ấy chỉ định cho nó ăn tạm, nhưng rồi không hiểu sao, từ một bữa thành hai bữa, từ hai bữa thành một tuần, từ một tuần thành...
Cậu đặt tên nó là Quýt vì màu lông của nó giống hệt vỏ một trái quýt chín. Và cũng vì cậu thích quýt.
Mấy hôm trước, vì bận dọn nhà, cậu đã nhờ Ryu Minseok chăm giúp Quýt. Minseok thì tất nhiên là đồng ý ngay cậu ta mê Quýt như mê một món đồ chơi mới. Ngày Wooje mang Quýt sang gửi, Minseok đã chụp ít nhất năm mươi tấm ảnh và gửi vào nhóm chat chung với chú thích: "Tao có cháu rồi!". Wooje chỉ biết lắc đầu cười.
Nhưng giờ, nằm một mình trong căn nhà mới rộng rãi và yên tĩnh này, cậu chợt thấy thiếu thiếu. Thiếu cái cảm giác có một cục lông ấm áp cuộn tròn dưới chân mình. Con mèo nhỏ mhuw biết điều gì đó mà buổi sáng cứ lấy cái đầu nhỏ dụi vào mặt Choi Wooje. Quýt có thói quen nhìn chằm cha mẹ Choi Wooje với ánh mắt phán xét
Chiều nay đón Quýt về. Cậu tự nhủ. Nhà mới có ban công, Quýt sẽ thích lắm đây.
Lăn lộn thêm mười lăm phút nữa, Choi Wooje mới chịu rời khỏi giường. Chăn bị đá sang một bên, gối thì rơi xuống sàn từ lúc nào. Cậu đứng dậy, chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh, rồi lảo đảo bước vào phòng tắm như một người vừa say rượu dù tối qua cậu chỉ uống nước trái cây.
Tấm gương lớn trong phòng tắm phản chiếu lại hình ảnh của cậu, và Wooje suýt bật cười.
Tóc mềm của cậu-mái tóc vốn dĩ đã mềm và mỏng-sau một đêm lăn lộn trên gối đã phồng lên hai bên trông y hệt tai mèo. Một bên thì dựng đứng lên như vừa bị điện giật, bên kia thì xòe ra như cánh quạt. Cả cái đầu trông như một chú mèo hoang vừa bị ai đó xù lông lên.
Cậu nhớ có lần cậu ngủ nhà Ryu Minseok. Sáng hôm sau, cậu bước ra khỏi phòng với cái đầu tóc y chang thế này, Minseok lúc ấy đang uống sữa đã phun hết cả ngụm ra bàn. Cậu ta cười như điên, vừa cười vừa chỉ vào đầu Wooje, miệng không ngừng lặp lại: "Tai mèo! Mày giấu tai mèo kìa! Trời ơi sao dễ thương quá vậy!"
Từ đó, mỗi khi tóc Wooje bị phồng lên như thế, Minseok đều trêu là cậu "quên giấu tai mèo". Và lần nào cũng vậy, Wooje chỉ biết đỏ mặt, dùng hai tay ép tóc xuống hết cỡ, cố gắng làm cho nó vào nếp. Có hôm phải ra sức đè nó đến mức tay mỏi nhừ, tóc mới chịu nằm yên.
Hôm nay cũng vậy. Hai tay cậu ép chặt hai bên tóc, giữ nguyên tư thế đó trước gương như một bức tượng. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi cậu từ từ thả tay ra. Tóc đã vào nếp. Cuối cùng cũng ổn.
Cậu thở phào, rồi với lấy bàn chải đánh răng.
Buổi sáng của Choi Wooje luôn yên lặng.
Khi ngủ, cậu tháo máy trợ thính ra-một thói quen đã có từ nhỏ, như việc tháo kính trước khi đi ngủ vậy. Và buổi sáng, cậu không có thói quen đeo lại ngay khi vừa mới dậy. Có lẽ đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà cậu thực sự ở một mình-không có âm thanh, không có tiếng động, không có bất kỳ thứ gì từ thế giới bên ngoài có thể chạm vào cậu. Chỉ có cậu, và sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Một sự tĩnh lặng không hề đáng sợ. Với cậu, nó giống như một tấm chăn mỏng bao bọc lấy mình-dịu dàng, quen thuộc, và bình yên.
Hồi còn ở phòng trọ cũ, cậu có một thói quen nhỏ: canh để rèm cửa sổ hướng thẳng vào mặt mình. Khi nắng sớm len qua khe rèm, khoảng sáu giờ hơn một chút những tia nắng đầu tiên sẽ nhẹ nhàng đậu lên mặt cậu, như một chiếc đồng hồ báo thức tự nhiên không bao giờ kêu. Cậu thích cách ánh nắng đánh thức mình-chầm chậm, dịu dàng, không vội vã. Ở căn nhà mới này, cửa sổ phòng ngủ lại hướng về phía đông, và cậu đã cố tình không kéo rèm kín mít như tối qua. Cậu muốn sáng mai, nắng sẽ lại là người đầu tiên chào cậu.
Nhưng hôm nay, cậu dậy trước cả nắng.
Tối qua, trước khi đi ngủ, cậu có nhờ anh Yoo Hwanjoong mua giúp ít đồ ăn sáng như bánh mì sandwich, một hộp sữa tươi, và mấy cây xúc xích nhỏ. Tủ lạnh trong bếp vẫn còn trống trơn, nhưng ít nhất cũng có vài thứ để lót dạ.
Cậu đeo tạp dề vào-một chiếc tạp dề màu xanh navy mà Seo Jinhyeok đã tặng cậu như một món quà tân gia, trên đó có thêu dòng chữ "Best Designer" mà ai trong phòng cũng biết là do chính anh Jinhyeok tự tay thêu, vì đường chỉ xiêu vẹo trông rất buồn cười. Rồi cậu bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn, đợi dầu nóng rồi thả mấy cây xúc xích vào. Tiếng dầu reo lên những tiếng lách tách nhỏ âm thanh duy nhất trong căn bếp im lìm.
Xúc xích chín vàng, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Cậu gắp ra đĩa, rồi cắt đôi lát bánh mì sandwich, cho vào lò nướng bánh mì mini mà anh Hwanjoong đã mua tặng cậu kèm theo một đống đồ gia dụng khác. Sữa tươi được rót ra ly, để ở nhiệt độ phòng-cậu không thích uống sữa lạnh vào buổi sáng.
Cậu ngồi xuống bàn ăn-chiếc bàn mà tối qua còn chất đầy thịt nướng và nấm, giờ đã sạch sẽ và trống trải-rồi chậm rãi nhâm nhi bữa sáng. Cậu không vội. Cậu có thời gian. 7h30 mới vào làm, và từ căn nhà này đến văn phòng chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe buýt.
Bánh mì giòn tan. Xúc xích mằn mặn. Sữa tươi ngọt dịu.
Một bữa sáng đơn giản, nhưng với cậu, nó là một điều gì đó rất đặc biệt. Vì đây là bữa sáng đầu tiên cậu tự nấu trong chính căn nhà của mình.
Mãi tới sáu giờ rưỡi cậu mới ăn xong. Đánh răng lại lần nữa, thay quần áo một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn đơn giản, quần tây suông đen, áo khoác mỏng màu be-rồi đeo máy trợ thính lên. Âm thanh của thế giới ùa về: tiếng gió ngoài ban công, tiếng xe cộ bắt đầu tấp nập dưới phố, tiếng chim sẻ ríu rít trên tán lá
Cậu khóa cửa, bước xuống cầu thang, ra đến trạm xe buýt. Trời đã sáng hẳn, nắng vàng trải dài trên vỉa hè. Gangnam buổi sáng có một vẻ đẹp rất khác-không hào nhoáng, không rực rỡ, mà là một vẻ đẹp bình dị của những người lao động đang bắt đầu một ngày mới. Quán cà phê bên đường đã mở cửa, mùi cà phê thoang thoảng trong gió. Tiệm bánh mì đầu phố có mấy người đang xếp hàng. Một bác lớn tuổi đang quét lá trước cửa nhà.
Xe buýt đến đúng giờ. Cậu bước lên, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, rồi rút điện thoại ra.
Choi Wooje: Chiều rảnh không?
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên.
Ryu Minseok: Có, sao thế?
Choi Wooje: Đón Quýt, nhớ rồi.
Một biểu tượng "like" từ Ryu Minseok hiện lên trên màn hình. Chỉ một cái like thôi, không thêm tin nhắn nào nữa. Wooje biết buổi sáng Minseok hay bận. Cậu ấy thường có những buổi phiên dịch sớm, hoặc nếu không thì cũng đang chuẩn bị tài liệu cho khách hàng. Cậu không muốn làm phiền thêm.
Cậu cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe buýt lăn bánh qua những con phố quen thuộc của Gangnam những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu neon vẫn còn sáng dù trời đã rõ, những hàng cây xanh mướt bên vệ đường.
Choi Wooje bước vào văn phòng, tay vẫn còn cầm ly cà phê americano vừa mua ở quầy dưới sảnh. Cánh cửa kính trượt mở ra, và không khí quen thuộc của phòng thiết kế ùa vào-mùi giấy in bản vẽ, mùi cà phê hòa tan từ máy pha chung, mùi gỗ từ những mẫu vật liệu để trên kệ, và cả tiếng bút chì lướt trên giấy, tiếng click chuột, tiếng bàn phím lách cách.
Nhưng hôm nay, có thêm vài gương mặt lạ.
Ngay ở khu vực tiếp tân, Seo Jinhyeok đang đứng với ba người trẻ tuổi những gương mặt non nớt, đôi mắt sáng long lanh đầy háo hức nhưng cũng không giấu được vẻ hồi hộp. Trên tay họ là những tập hồ sơ được kẹp cẩn thận, vai đeo ba lô, giày dép sạch sẽ như vừa được đánh bóng. Thực tập sinh mới. Cái đám mà tối qua Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong đã tuyên bố sẽ "đì cho ra hơi".
"Wooje!"
Seo Jinhyeok trông thấy cậu từ xa, lập tức giơ tay gọi. Cánh tay anh vẫy nhẹ trong không khí, nụ cười trên môi đầy vẻ trấn an-như thể anh biết rằng cậu út của phòng thiết kế vốn không quen với việc được coi là "tiền bối".
Wooje bước lại gần, ly cà phê vẫn cầm trên tay. Đôi mắt nâu của cậu lướt qua ba gương mặt mới một người cao ráo, dáng đứng thẳng, ánh mắt điềm tĩnh; một người hơi thấp hơn, vai rộng, nụ cười tươi rói; và một người có gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen láy đang... nhìn cậu chằm chằm.
"Wooje, đây là thực tập sinh mới." Seo Jinhyeok chỉ tay vào từng người, giọng anh đều đều và chậm rãi như khi giới thiệu khách hàng. "Choi Yonghyeok, Jeon Siwoo, và Shin Geumjae. Các em, đây là Choi Wooje một trong thiết kế chính của phòng mình. Có gì không hiểu thì hỏi cậu ấy. Giỏi lắm đấy."
Câu cuối cùng, Seo Jinhyeok nói với một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đang khoe một báu vật mà phòng thiết kế may mắn có được. Wooje nghe vậy hơi ngượng, khẽ cúi đầu chào ba người.
"Chào các bạn, tôi là Choi Wooje. Mong được giúp đỡ."
Giọng cậu nhẹ nhàng, khiêm tốn không có chút gì là vẻ "tiền bối" mà mấy ông anh trong phòng vẫn hay dùng để dọa thực tập sinh. Cậu không giỏi ra vẻ. Cậu chỉ biết làm việc, vẽ bản thiết kế, và thinh thoảng pha cà phê cho mọi người.
Dù gì thì ở đây cũng là phòng thiết kế làm về nghệ thuật, không phải dân ngồi tính toán sổ sách. Nên mọi người mặc khá thoải mái nhưng vẫn lịch sự. Có thể là áo gile với sơ mi tay ngắn như Seo Jinhyeok hôm nay. Có thể là áo phông đen với quần jean như Kim Geonwoo mọi ngày. Và Wooje, với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, trông vừa chỉn chu vừa thanh lịch, nhưng không hề cứng nhắc.
"Ở đây mặc gì cũng được, miễn lịch sự là được." Seo Jinhyeok nói thêm với ba thực tập sinh, giọng thân thiện nhưng vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp của một trưởng phòng. "Không cần vest, không cần cà vạt. Nhưng cũng đừng có mặc quần đùi dép lê đến đây là được."
Mấy thực tập sinh gật đầu lia lịa, vẻ mặt như vừa được cởi trói.
Nhưng Wooje chợt nhận ra có một ánh mắt vẫn đang dán chặt vào mình.
Jeon Siwoo.
Cậu thực tập sinh có gương mặt sắc sảo, đôi mắt đen láy, và mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gọn gàng. Từ khi Wooje bước vào, ánh mắt của cậu ta đã luôn hướng về phía cậu, không phải kiểu nhìn tò mò thông thường của thực tập sinh mới, mà là một cái nhìn rất khác. Một cái nhìn chăm chú, như thể cậu ta đang nhìn thấy một điều gì đó mà mình đã tìm kiếm từ lâu.
Ngay cả khi Wooje đã về bàn làm việc, ngồi xuống ghế, mở máy tính lên, Jeon Siwoo vẫn đứng đó-và vẫn nhìn.
"Ái!"
Jeon Siwoo đột nhiên kêu lên một tiếng đau điếng, tay ôm bụng, người gập xuống như một con tôm luộc. Cú huých cùi chỏ của Shin Geumjae-thằng bạn đứng bên cạnh-vừa giáng thẳng vào mạn sườn cậu ta, không thương tiếc.
"Biết là thích rồi, nhưng đừng có nhìn người ta quá." Choi Yonghyeok đứng bên kia, khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp và đầy vẻ châm chọc. "Bị kì đó."
Mặt Jeon Siwoo lập tức đỏ bừng. Cậu ta lắp bắp định thanh minh điều gì đó nhưng những lời ấy cứ mắc kẹt trong cổ họng, không tài nào thoát ra được. Bởi vì cậu ta biết rõ mình đúng là đã nhìn Choi Wooje. Và nhìn rất lâu. Và nhìn với một cảm giác rất lạ.
Cảm giác như thể vừa nhìn thấy một bức tranh đẹp đến mức không thể rời mắt.
Seo Jinhyeok đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu cười. Một nụ cười bất lực nhưng cũng đầy thích thú nụ cười của một người đã quá quen với việc người ta "vô tình" ghé qua phòng thiết kế chỉ để ngắm em út của phòng mình.
Lại một đứa nữa rồi, anh nghĩ thầm. Nhưng mà lần này hình như là đồng nghiệp tương lai... Thôi kệ, để đấy xem sao.
"Được rồi, các em theo anh." Seo Jinhyeok vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của ba thực tập sinh trở lại. "Anh sẽ giới thiệu các em với những người còn lại trong phòng. Xong rồi thì phân chia công việc. Mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi, ở đây làm việc không nhàn đâu."
Seo Jinhyeok dẫn ba người đi về phía khu vực làm việc chính, nơi Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo đang ngồi-một người thì cắm đầu vào bản vẽ, một người thì đang uống cà phê và lướt mạng xã hội. Cả hai ngước lên khi thấy bóng dáng của Seo Jinhyeok và ba cái đuôi phía sau.
"Ồ! Thực tập sinh!" Kim Geonwoo reo lên, đặt vội ly cà phê xuống, mắt sáng rực lên như một đứa trẻ vừa được tặng đồ chơi mới. Cậu ta đứng dậy, tiến lại gần, nhìn ba người từ đầu đến chân với vẻ mặt đầy phấn khích. "Chào mừng đến với địa ngục trần gian! Các em đã sẵn sàng chưa?"
"Ya Geonwoo, đừng có dọa tụi nhỏ." Yoo Hwanjoong thở dài, đặt bút chì xuống bàn, rồi quay sang ba thực tập sinh với nụ cười hiền hậu. "Đừng nghe ảnh nói. Ở đây mọi người tốt lắm. Chỉ là hơi nhiều việc một chút thôi."
"Hơi nhiều việc một chút?" Kim Geonwoo nhướn mày, vẻ mặt đầy kịch tính. "Có dự án mà thức trắng ba đêm liền đấy. Ba đêm! Các em biết ba đêm không ngủ trông như thế nào không?"
"Mày trông như zombie ấy." Yoo Hwanjoong chen vào, giọng tỉnh bơ.
"Ê!"
Cả phòng phá lên cười. Không khí căng thẳng của buổi sáng đầu tiên tan biến đi đâu mất. Choi Yonghyeok và Shin Geumjae thở phào nhẹ nhõm-ít nhất thì mấy ông tiền bối ở đây cũng có vẻ vui tính, không đáng sợ như lời đồn.
Nhưng Jeon Siwoo thì vẫn lặng lẽ liếc về phía bàn làm việc của Choi Wooje.
Nơi đó, dưới ánh nắng sớm len qua cửa kính lớn, Choi Wooje đang cúi xuống bản vẽ, mái tóc mềm rũ nhẹ qua một bên, đôi mắt nâu chăm chú vào màn hình máy tính ngón tay thon dài gõ lạch cạnh lướt trên bàn phim. Tay Choi Wooje vừa thon lại trắng nõn ......theo đánh giá của Jeon Siwoo thì nó.....khá đẹp. Ánh nắng viền quanh bóng cậu một đường vàng nhạt, khiến cậu trông như một bức tranh được vẽ bằng màu nước-dịu dàng, tĩnh lặng, và đẹp đến mức khó tin.
Jeon Siwoo nuốt khan một cái.
Choi Wooje...
_________________
Hú hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co