Truyen3h.Co

(Vipeus) Hạ Miên

15

iuucheee0310

[ Tiếp]

Gió chiều lồng lộng thổi qua những tán bạch quả ven đường, từng chiếc lá xanh non rung rinh theo từng đợt gió, tạo ra thứ âm thanh xào xạc nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời của buổi chiều muộn. Cảm giác mát mẻ tràn vào phổi thứ không khí trong lành sau một ngày ngồi trong văn phòng máy lạnh, khiến bao mệt mỏi trong Choi Wooje dần vơi đi. Cậu đứng trước quán cà phê quen thuộc mà cậu và Ryu Minseok vẫn hay ghé, lưng dựa vào bức tường gạch mộc, mắt nhìn lên bầu trời đang chuyển dần sang sắc xám. Trời hơi âm u. Những đám mây xám đang từ từ kéo về từ phía tây, dày và nặng, báo hiệu một cơn mưa có lẽ sẽ ghé ngang thành phố vào khoảng tám giờ tối nay.

Từ xa, một chiếc xe từ từ tiến lại gần, chậm rãi và êm ru trên mặt đường nhựa phẳng lỳ. Nó dừng lại ngay trước mặt cậu,một chiếc sedan đen bóng loáng, phản chiếu ánh đèn đường vừa bật sáng. Cửa kính ghế lái từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt của Moon Hyeonjoon vẫn vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng hôm nay có chút gì đó thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Ở ghế phụ, Ryu Minseok đang cười tươi rói, tay ôm một cục lông vàng cam đang ngọ nguậy không yên.

"Em Quýt! Về với Wooje đi này!"

Minseok giơ con mèo lên, lắc lắc nhẹ trước mặt Wooje qua khung cửa sổ. Quýt với bộ lông vàng cam mềm mượt và đôi mắt xếch lười biếng đang ngoe nguẩy cái đuôi, đôi tai nhỏ dựng đứng lên như hai cái ăng-ten vừa bắt được tín hiệu quen thuộc. Nó meo meo vài tiếng, ngắn và gấp, như thể đang phàn nàn rằng sao chủ của nó lại bỏ nó lâu đến thế.

Minseok vừa mở cửa xe, chưa kịp bước xuống hẳn, thì Quýt đã nhanh như một tia chớp cam nhảy phóc khỏi tay cậu ta, bốn chân nhỏ xíu tiếp đất nhẹ nhàng trên vỉa hè, rồi chạy thẳng về phía Choi Wooje. Không do dự. Không lạc đường. Cứ như thể nó đã đánh hơi được chủ của mình từ lúc xe còn chưa dừng lại.

Một cú bật nhảy.

Hai cái móng nhỏ mà Minseok vẫn hay gọi đùa là "măng cụt" vì tròn tròn mũm mĩm ôm chặt lấy cổ Choi Wooje. Quýt dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vào hõm vai cậu, bộ lông mềm mượt cọ vào má cậu ngưa ngứa. Nó kêu lên những tiếng "meo meo" khe khẽ, âm thanh run run như đang trách móc, như đang mè nheo, như đang kể lể về những ngày xa cách.

Choi Wooje bật cười một tiếng cười nhẹ, trong trẻo, tự nhiên như hơi thở. Cậu đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, những ngón tay thon dài chậm rãi lướt dọc theo sống lưng cong cong.

"Quýt nhớ Wooje hả?"

Con mèo lại meo meo vài tiếng nữa, nhỏ hơn, dịu hơn, như thể đã chịu nguôi giận. Rồi nó cuộn tròn trong lòng cậu, đôi mắt xếch lim dim lại, cái đuôi vàng cam ngoe nguẩy chậm rãi như một chiếc đồng hồ quả lắc.

Ryu Minseok đứng bên cạnh, một tay khoác lên vai Wooje, tay kia gãi gãi đầu con mèo. Cậu ta nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cười tủm tỉm-cái cách Wooje ôm Quýt, cái cách Quýt dụi vào lòng Wooje, cứ như một bức tranh ấm áp giữa chiều thu se lạnh.

"Tối nay có bận gì không?"

Minseok hỏi, giọng đầy ẩn ý. Cậu ta đã quá quen với lịch trình của Wooje rồi , nếu không phải tăng ca thì cũng là về nhà nằm dài trên sofa với Quýt, xem tivi hoặc vẽ vời gì đó. Một trạch nam chính hiệu.

"Tối nay không tăng ca. Sao thế?"

Choi Wooje đáp, tay vẫn vuốt ve con mèo đã bắt đầu lim dim ngủ.

"Đi Overtime đi! Hôm nay tớ hết việc rồi, mai là ngày nghỉ. Sẵn dẫn Hyeonjoon với Minhyung đi luôn hai người họ cũng rảnh mà."

Minseok lắc lắc tay Wooje, giọng năn nỉ pha chút hớn hở của một đứa trẻ sắp được đi chơi.

Choi Wooje im lặng một thoáng. Nếu không nói ra thì ai cũng biết-cậu là trạch nam chính hiệu. Chỉ thích ở nhà. Nếu có thể ngồi, cậu sẽ không bao giờ đứng. Nếu có thể nằm, cậu sẽ không bao giờ ngồi. Hệt như Quýt vậy cả chủ lẫn mèo đều thích nằm dài như nhau, có khi nằm cả ngày không chán. Một buổi tối lý tưởng với cậu là một buổi tối được cuộn tròn trong chăn, Quýt nằm trên bụng, tivi bật kênh phim tài liệu về kiến trúc, và không phải nói chuyện với ai.

Nhưng... cũng lâu rồi không gặp Han Wangho.

Cũng có nhớ một chút. Nhớ cái miệng líu lo như chim sẻ của cậu ấy, nhớ những ly cocktail màu hồng đào sóng sánh dưới ánh đèn vàng, nhớ cái cách Wangho luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy được chào đón. Và dù sao thì Minseok cũng đã nói vậy rồi, cậu bạn này mà đã quyết định điều gì thì rất khó từ chối.

Cậu quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, người vẫn đang ngồi yên lặng sau vô lăng, kiên nhẫn chờ đợi. Đưa người khác đi theo mà không hỏi ý kiến họ thì kỳ quá.

"Hai cậu đi được không?"

"Hôm nay tớ và Minhyung rảnh lắm."

Moon Hyeonjoon đáp, giọng nhẹ nhàng và thoải mái hơn thường ngày. Anh ta nháy mắt với Wooje một cái nháy mắt rất khẽ, rất nhanh, nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Hôm nay trông anh ta khác không còn vẻ trầm mặc và sắc bén như lần đầu gặp ở tiệm bánh, mà thay vào đó là một sự thư thái hiếm thấy. Có lẽ vì đã tan làm, có lẽ vì cuối tuần sắp đến, có lẽ vì bầu không khí chiều muộn với gió mát và mây xám khiến người ta dễ chịu hơn đôi chút.

Ryu Minseok thấy Wooje còn đứng ngẩn ngơ có lẽ cậu ấy đang nghĩ xem có nên đi thật không, hoặc đang tính toán xem về nhà thì nằm ở tư thế nào-thì nhanh tay kéo cậu bạn đang lơ lửng trên mây này vào xe. Một cú kéo dứt khoát và đầy kinh nghiệm, như thể cậu ta đã làm việc này cả trăm lần rồi.

"Lên xe thôi! Đừng có đứng đó mà suy nghĩ nữa!"

"Hyeonjoon này, tắt máy lạnh đi, mở cửa sổ ra nhé. Wooje bị say xe."

Minseok vừa thắt dây an toàn cho mình vừa nói với Hyeonjoon, giọng tự nhiên như thể đang nhắc một điều hiển nhiên. Cậu ta vẫn nhớ lần đầu tiên đi xe hơi với Wooje, cậu bạn này đã mặt mày tái nhợt suốt cả chặng đường, tay bám chặt lấy thành ghế, mắt nhắm nghiền. Hóa ra Wooje bị say xe hơi từ nhỏ, đặc biệt là khi ngồi trong không gian kín với máy lạnh. Từ đó về sau, mỗi lần đi xe cùng Wooje, Minseok đều nhắc tài xế tắt máy lạnh và mở cửa sổ.

"Được."

Moon Hyeonjoon không hỏi thêm câu nào. Anh ta nhanh tay tắt máy lạnh, rồi bấm nút hạ toàn bộ cửa sổ xuống. Gió chiều lập tức ùa vào trong xe, mang theo mùi của lá cây và mùi ẩm ướt của cơn mưa sắp đến. Tóc Wooje bay tung trong gió, và Quýt trong lòng cậu khẽ động đậy, dụi đầu vào ngực cậu sâu hơn.

"Phiền cậu quá."

Wooje nói, giọng hơi ngại ngùng. Cậu không thích làm phiền người khác chưa bao giờ thích. Nhất là với những người cậu chưa thân thiết lắm.

"Không sao. Với tớ, không cần khách sáo."

Moon Hyeonjoon khởi động xe, một tay giữ vô lăng, tay kia bấm địa chỉ Overtime trên bản đồ điện tử gắn trên bảng điều khiển. Giọng anh ta vẫn đều đều, nhưng có chút gì đó ấm áp hơn bình thường như một lời trấn an không lời.

"Tớ có nghe qua Overtime rồi nhưng chưa thử. Sẵn hôm nay trải nghiệm một tí."

Lee Minhyung từ ghế sau vươn người lên, giọng hào hứng. Cậu ta ngồi cạnh Wooje, thân hình to lớn như con gấu nâu chiếm gần hết một nửa băng ghế sau, nhưng vẫn cố gắng co người lại để chừa chỗ cho Wooje và Quýt. Trông cậu ta vừa buồn cười vừa đáng yêu một người to lớn như vậy mà lại cẩn thận và tinh tế đến thế.

Xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của Gangnam giờ tan tầm.

---

Overtime, 7:15 PM

Hôm nay là thứ Sáu, nên Overtime đông hơn hẳn mọi khi.

Tiếng nhạc mở to hơn một bản pop-rock sôi động với tiếng trống dồn dập và tiếng guitar điện chói tai, khác hẳn với không khí acoustic nhẹ nhàng của lần đầu Wooje ghé thăm. Ánh đèn chĩa khắp nơi đèn neon xanh đỏ từ quầy bar, đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn thả trên trần, đèn LED nhấp nháy quanh sân khấu nhỏ nơi một ban nhạc trẻ đang biểu diễn. Tất cả hòa vào nhau, quyện với tiếng ồn ào của đám đông, tiếng cười nói, tiếng ly va vào nhau leng keng, tạo nên một vẻ náo nhiệt đặc trưng của những đêm cuối tuần ở Gangnam.

Choi Wooje bước vào, Quýt vẫn nằm gọn trong lòng cậu nó đã quen với việc được cậu ôm đi khắp nơi, và cũng chẳng buồn sợ hãi trước đám đông ồn ào này. Phía sau cậu, Ryu Minseok đang khoác tay Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung, miệng không ngừng giới thiệu về quán "Quán này là của bạn tớ đấy, cocktail ngon lắm, pancake cũng ngon nữa, bảo đảm mấy cậu sẽ thích."

Han Wangho đang loay hoay ở quầy thu ngân, tay cầm một xấp hóa đơn, mặt hơi nhăn lại vì đang cố gắng tính toán gì đó trong đầu. Nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra và cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Choi Wooje và Ryu Minseok, mọi căng thẳng trên gương mặt cậu ấy lập tức tan biến.

"Wooje! Minseok!"

Han Wangho reo lên, giọng to đến mức át cả tiếng nhạc. Cậu ấy vẫy tay rối rít, nụ cười tươi rói như hoa đào tháng Ba.

Và rồi, như một phản ứng dây chuyền, ánh mắt của Wooje vô tình lướt qua bàn lớn gần quầy thu ngân.

Ở đó, Jeong Jihoon đang ngồi với dáng vẻ lười biếng quen thuộc, tay cầm ly cocktail màu hổ phách, đôi mắt xếch như mèo cam vẫn lạnh tanh như mọi khi. Bên cạnh cậu ta là Park Dohyeon và vài người nữa, có lẽ là đồng nghiệp trong công ty game.

Tim Wooje khựng lại một nhịp.

Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu mỉm cười với Wangho một nụ cười hơi gượng gạo một chút, nhưng vẫn đủ để đáp lại sự nhiệt tình của cậu bạn.

"Wangho, tụi này mang bạn mới tới chơi đây."

Ryu Minseok hai tay chống nạnh, vẻ mặt đầy tự hào như đang giới thiệu một bộ sưu tập quý giá.

Han Wangho nhìn hai người đằng sau Minseok, Lee Minhyung to lớn như gấu nâu đang cười hiền lành, và Moon Hyeonjoon với gương mặt sắc sảo và đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt Wangho dừng lại ở Hyeonjoon lâu hơn một chút. Có gì đó quen quen. Rất quen. Nhưng cậu không tài nào nhớ ra đã gặp người này ở đâu.

"Để tớ xếp bàn cho."

Wangho nhanh nhẹn bước ra khỏi quầy thu ngân, mắt dáo dác tìm chỗ trống trong quán đông đúc. Rồi cậu ấy tìm thấy một góc gần cửa sổ, vừa đủ cho bốn người, lại có tầm nhìn đẹp ra sân khấu nhỏ.

Nhưng có một vấn đề.

Nó đối diện với bàn của Park Dohyeon.

Park Dohyeon đã cứng người lại từ khoảnh khắc cái tên "Wooje" vang lên từ miệng Han Wangho. Hắn ngồi đó, ly cocktail trên tay gần như bị lãng quên, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng bước chân của Choi Wooje từ cửa quán, qua quầy bar, đến góc bàn gần cửa sổ. Cậu bế con mèo trên tay, mái tóc mềm hơi rối vì gió, đôi má ửng hồng vì hơi ấm trong quán. Cậu mỉm cười với Wangho, rồi cúi xuống vuốt ve con mèo và Dohyeon thấy nụ cười ấy, nụ cười mà đã tám năm rồi hắn chưa từng được nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế này.

Nhưng rồi Wooje hơi nhăn mặt rất khẽ, rất nhanh, gần như không ai nhận ra. Nhưng Dohyeon nhận ra. Hắn thấy cậu đưa tay lên chỉnh núm điều chỉnh âm lượng trên máy trợ thính. Nhạc to quá. Với người bình thường, tiếng nhạc này có lẽ chỉ là hơi ồn. Nhưng với Wooje người phải đeo máy trợ thính nó có thể là một cực hình.

"Nhìn hoài thế."

Jeong Jihoon huých vào vai Park Dohyeon, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giọng Jihoon vẫn đều đều như cũ, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.

"Chìm sâu quá, có ngày không biết đường ra."

Jihoon nhếch mép, một nụ cười nửa miệng lười biếng. Chỉ là trêu chọc bạn thân một chút thôi, một thói quen cũ từ hồi cấp ba, khi mà Park Dohyeon vẫn thường xuyên bị bắt gặp đang nhìn trộm Choi Wooje trong giờ học.

Nhưng không ngờ Park Dohyeon lại trả lời.

"Tao còn đường để lui hả."

Giọng hắn trầm thấp, hơi chua chát, nhưng cũng đầy cam chịu. Đã từ lâu rồi dù là Park Dohyeon mười bảy tuổi hay Park Dohyeon hai mươi tư tuổi hắn đều đã yêu Choi Wooje đến mức chẳng còn đường nào để bản thân lùi lại nữa. Tình cảm ấy không phải là một con đường có lối rẽ. Nó là một đường thẳng. Một đường thẳng chỉ dẫn về phía Choi Wooje, và không có ngã rẽ nào khác.

Park Dohyeon chỉ mong một điều rằng Choi Wooje đừng coi hắn như người xa lạ. Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản đến lạnh lùng như lần trước. Đừng bước qua hắn như thể hắn chỉ là một món đồ trang trí trong quán.

"Đổi nhạc đi. Nhạc to quá, ù tai tao."

Dohyeon đột nhiên lên tiếng, tay kéo Jeong Jihoon lại khi cậu ta đang định đi về phía quầy thu ngân. Jihoon dừng bước, quay lại nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

"Đổi nhạc gì?"

"Nhạc gì cũng được. Nhẹ một chút. Hạ âm lượng xuống."

Park Dohyeon nói, giọng vẫn đều đều, nhưng Jihoon người đã quen với hắn từ hồi cấp ba thừa biết đó không phải là một lời yêu cầu vu vơ. Bình thường Park Dohyeon cũng không thích loại nhạc này lắm, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động nhờ ai đổi nhạc. Lần này thì khác.

Jihoon liếc nhanh về phía góc bàn gần cửa sổ, nơi Choi Wooje đang ngồi, tay vẫn thỉnh thoảng đưa lên chỉnh máy trợ thính.

Ra là vậy.

"Biết rồi, ông cố."

Jeong Jihoon nhếch mép, rồi nhanh chóng quay đi về phía quầy DJ.

---

La Văn Quân một trong những thực tập sinh mới của bộ phận phát triển game, người đã ngồi ở bàn này từ đầu buổi tối từ nãy giờ chỉ để ý mỗi Park Dohyeon.

Cái cách hắn nói chuyện trầm thấp, ngắn gọn, nhưng không hề cộc cằn. Cái cách hắn cười rất hiếm, rất khẽ, nhưng mỗi lần cười lại khiến người đối diện muốn nhìn thật lâu. Cái cách hắn tập trung vào điều gì đó đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào một điểm, hàng lông mày rậm hơi cau lại, bàn tay vô thức xoay xoay thành ly.

Tất cả đều khiến tim cậu loạn nhịp.

La Văn Quân chưa từng nghĩ mình sẽ thích trưởng phòng Park. Cậu chỉ là một thực tập sinh mới vừa vào công ty được vài tuần, vẫn còn đang loay hoay với những dòng code đầu tiên. Trưởng phòng Park là người hướng dẫn trực tiếp của cậu nghiêm khắc, kỹ tính, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng hay làm khó cậu. Hắn luôn lịch sự. Luôn giữ khoảng cách. Luôn đối xử với cậu như với bất kỳ đồng nghiệp nào khác.

Có lẽ cậu chỉ đang tự mình suy diễn thôi.

Ai trong văn phòng cũng chọc cậu với trưởng phòng Park là có gì đó rằng trưởng phòng Park chiếu cố cậu hơn những thực tập khác, rằng trưởng phòng Park hay gọi cậu ở lại sau giờ làm để "hướng dẫn thêm", rằng ánh mắt trưởng phòng Park nhìn cậu có chút gì đó khác. Nhưng La Văn Quân biết-đó chỉ là những lời trêu đùa vô thưởng vô phạt của đám đồng nghiệp. Thực chất, Park Dohyeon luôn lịch sự với cậu, không hơn không kém. Chỉ là cậu tự mình suy diễn, tự mình hy vọng, tự mình mong rằng Park Dohyeon có ý với mình.

Cậu thích hắn.

Thích cái cách hắn nghiêm túc khi làm việc đôi mắt sắc lẹm lướt qua từng dòng code, ngón tay gõ bàn phím nhanh và dứt khoát. Thích cái cách hắn tập trung vào một điều gì đó cả thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hắn và thứ hắn đang theo đuổi. Tất cả đều thu hút cậu, như một con thiêu thân bị hút vào ánh đèn.

Nhưng tối nay, lần đầu tiên, cậu thấy Park Dohyeon nhìn một người khác.

Cậu nhìn theo ánh mắt của hắn.

Và cậu thấy một cậu trai đang ngồi ở góc bàn gần cửa sổ.

Không chắc có phải Park Dohyeon đang nhìn người đó không. Nhưng nếu là thật, thì Park Dohyeon đúng là có mắt nhìn.

Cậu trai đó có mái tóc đen bông mềm hơi rối nhẹ, bồng bềnh như mây. Dưới ánh đèn vàng của Overtime, đôi mắt cậu ấy lại sáng như sao,long lanh, sâu thẳm, và có chút gì đó buồn buồn. Đôi môi hồng hồng, thỉnh thoảng lại chu lên khi cậu ấy cúi xuống nói chuyện với con mèo vàng cam trong lòng. Đôi gò má ửng hồng, làn da trắng nõn như sứ và khi cậu ấy cười lên, mọi thứ xung quanh dường như sáng bừng lên.

Tất cả ghép lại,mái tóc bông mềm, đôi mắt sáng, đôi môi hồng, đôi má ửng đỏ tạo thành một bức tranh mềm mại đến mức người ta chỉ muốn nâng niu. Như một giấc mơ mà ai cũng sợ sẽ tan biến khi chạm vào.

Chắc là nhất thời ngắm thôi.

La Văn Quân thầm nghĩ trong bụng, rồi cúi xuống nhìn ly nước trái cây trước mặt. Cậu ta tự nhủ rằng mình đã suy diễn quá nhiều rồi. Park Dohyeon chỉ đang nhìn vu vơ thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.

Nhưng nếu cậu ta là Park Dohyeon...

Nếu cậu ta là Park Dohyeon, có lẽ cậu ta cũng sẽ say tình mất thôi.

-------------------
Làm tí hiểu lầm cho lồng cháy cuộc tình nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co