17
[ Tiếp]
Trạch Bân nãy giờ chỉ im lặng mà quan sát.
Cậu ta không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng tối nay, có quá nhiều chuyện để mà quan sát. Ánh mắt của Park Dohyeon nhìn cậu trai kia. Cách hắn vơ vội chiếc áo khoác rồi lặng lẽ biến mất. Cách hắn quay trở lại mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ, nhưng chiếc áo khoác trên tay thì đã không còn nữa.
Và cả La Văn Quân, cậu không chắc những gì trước mắt là sự thật. Nhưng nếu La Văn Quân cố chấp thích Park Dohyeon nữa. Thì người đau chỉ có thể là cậu ấy mà thôi
La Văn Quân cũng đã quay lại chỗ ngồi từ lúc nào. Cậu ta vừa đặt người xuống ghế, tay vẫn còn hơi run sau sự cố ban nãy, thì mọi người trong bàn đã lập tức hỏi han.
"Không sao đó chứ?"
Bành Lập Huân, một lập trình viên khóa trên, người nãy giờ chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại bây giờ mới ngước lên, giọng đầy lo lắng. Thực ra thì ban nãy anh ta chỉ để ý mỗi cậu trai bị đổ cocktail mái tóc bông mềm, đôi mắt sáng như sao, dáng người nhỏ nhắn đến mức quên mất rằng đứa em thực tập của mình cũng vừa trải qua một phen hú hồn.
"Người ta mới là người bị đổ, anh hỏi em như không vậy!"
La Văn Quân bĩu môi đáp lại, giọng phụng phịu như một đứa trẻ vừa bị giành mất kẹo. Nhưng thực ra trong lòng cậu cũng đang tự trách mình tại sao lại bất cẩn như vậy, tại sao lại không nhìn phía sau, tại sao lại làm đổ cocktail lên người ta.
"Sao lại không cẩn thận gì hết vậy hả?"
Trác Định người ngồi cạnh, vừa cười vừa đưa tay xoa đầu La Văn Quân như dỗ dành một chú cún nhỏ. Bàn tay anh ta ấm và nặng, khiến mái tóc cậu em rối tung lên. Cả bàn này đều quý La Văn Quân, cậu bé thực tập nhỏ nhất, lúc nào cũng ngoan ngoãn, lúc nào cũng cố gắng, và lúc nào cũng nhìn trưởng phòng Park bằng ánh mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà.
"Chán rồi, em về trước nhé."
La Văn Quân đột nhiên đứng dậy, tay nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trên bàn. Điện thoại-bỏ vào túi. Cục sạc dự phòng-bỏ vào túi. Cậu ta cúi xuống, tay vơ vội mấy thứ linh tinh, đầu óc thì đang suy nghĩ miên man. Có quên gì không nhỉ? Hình như không. Hình như-
"Anh Park có tính về không? Sẵn chở cậu ấy về luôn đi."
Giọng Trạch Bân vang lên, đều đều và thản nhiên như đang nói về thời tiết. Cậu ta vừa nói vừa hất cằm về phía La Văn Quân, đôi mắt sau cặp kính cận không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.
La Văn Quân đứng sững.
Cậu sẽ được Park Dohyeon đưa về sao?
Trong một khoảnh khắc, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Hình ảnh hiện lên trong đầu, cậu ngồi ở ghế phụ, Park Dohyeon ngồi sau vô lăng, cả hai cùng nhau đi qua những con phố Gangnam về đêm. Có thể cậu sẽ nói điều gì đó, có thể hắn sẽ cười, nụ cười hiếm hoi mà cậu chỉ thấy vài lần, và có thể, chỉ có thể thôi, đây sẽ là một bước ngoặc nào đó.
Hắn có đưa cậu về không?
"Một tí nữa anh mới về. Để anh gọi xe cho em nhé."
Park Dohyeon cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, mở ứng dụng đặt xe. Giọng hắn vẫn lịch sự, vẫn đều đều, không lạnh nhạt, nhưng cũng không ấm áp. Chỉ là một lời đề nghị đơn thuần, như cách một người trưởng phòng quan tâm đến thực tập sinh của mình.
La Văn Quân đứng đó, hai tay vẫn còn cầm chiếc túi đang thu dọn dở. Một thoáng ngượng ngùng len vào lồng ngực cảm giác của một người vừa mơ mộng quá nhiều và bị hiện thực kéo trở lại mặt đất. Mơ mộng hơi nhiều rồi. Park Dohyeon chưa bao giờ đặc biệt với cậu. Hắn chỉ lịch sự. Chỉ chuyên nghiệp. Chỉ là một trưởng phòng tốt với nhân viên của mình. Là cậu tự suy diễn, tự hy vọng, tự vẽ ra những viễn cảnh không có thật.
Rồi cậu ta nhìn thấy.
Cậu trai ban nãy, người bị cậu làm đổ cocktail lên áo, vừa quay trở lại từ nhà vệ sinh. Cậu ấy bước đi chậm rãi, mái tóc bông mềm hơi rối, đôi má vẫn còn ửng hồng. Nhưng điều khiến La Văn Quân chú ý không phải là những thứ đó.
Mà là chiếc áo khoác.
Chiếc áo khoác đen, rộng hơn người mặc rất nhiều, tay áo dài quá khỏi cổ tay, vai áo trễ xuống, vạt áo phủ quá hông.
Là áo của Park Dohyeon.
La Văn Quân nhận ra ngay lập tức. Chiếc áo khoác đen mà Park Dohyeon vẫn thường vắt trên thành ghế mỗi khi đến công ty. Chiếc áo khoác mà cậu đã thấy hắn mặc trong những ngày mưa, khi hắn bước vào văn phòng với mái tóc hơi ướt và gương mặt lạnh tanh. Chiếc áo khoác mà ban nãy, khi Park Dohyeon đứng dậy rời khỏi bàn, vẫn còn ở trên tay hắn.
Và bây giờ, nó đang ở trên người cậu trai kia.
Một thoáng sững người hiện lên trong đôi mắt La Văn Quân. Đồng tử cậu ta khẽ co lại, bàn tay đang cầm túi xách vô thức siết chặt hơn. Tại sao cậu ấy lại mặc áo của Park Dohyeon? Tại sao Park Dohyeon, người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, người chưa từng đặc biệt thân thiết với bất kỳ ai trong văn phòng lại đưa áo khoác của mình cho người đó?
Có lẽ là không cam lòng.
Bao nhiêu công sức cố gắng thể hiện cho người ấy biết là mình thích họ những buổi sáng cố tình đến sớm chỉ để chào hỏi, những lần cố ý ở lại sau giờ làm để được hướng dẫn thêm, những tin nhắn công việc được soạn đi soạn lại hàng chục lần chỉ để nghe có vẻ chuyên nghiệp nhất có thể, tất cả những điều đó, bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Bỗng nhiên một ngày, có một người xuất hiện. Một người có thể nhận lấy sự dịu dàng mà Park Dohyeon hiếm hoi dành cho ai đó, mà không cần phải cố gắng, không cần phải suy nghĩ, không cần phải đắn đo.
La Văn Quân không cam lòng.
Nhưng rồi cậu ta lắc đầu, buộc mình gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Một chút ganh tỵ thôi, cậu ta tự nhủ. Chỉ là một chút ganh tỵ nhỏ nhen của một trái tim non nớt chưa từng trải qua thất bại trong tình cảm. Cậu không nhỏ nhen như thế. Cậu không muốn trở thành loại người đó, loại người ghen tị với người khác chỉ vì họ nhận được thứ mà mình không có. Cậu không muốn ghét một người mà cậu còn chưa từng nói chuyện.
Nhưng dù có tự nhủ như vậy, thì cảm giác chua chát trong lồng ngực vẫn không chịu tan đi.
---
Choi Wooje quay trở lại bàn, từng bước chân nặng nề như thể ai đó vừa đổ chì vào giày cậu. Bao nhiêu mệt mỏi của cả một ngày dài từ công việc, từ những ký ức cũ chồng chéo, từ sự cố ban nãy như muốn trút ra hết, nhưng lại ứ nghẹn nơi cổ họng, không thể thoát ra được. Cậu cúi xuống, tay run run thu dọn đồ đạc trên bàn. Điện thoại bỏ vào túi áo. Ví tiền bỏ vào túi áo. Cậu không ngước lên nhìn ai, chỉ tập trung vào những món đồ nhỏ bé trước mặt, như thể đó là nhiệm vụ quan trọng nhất trên đời.
"Tớ về trước, mọi người ở lại chơi vui nhé."
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó không được tự nhiên như một nốt nhạc hơi lệch tông trong một bản nhạc vốn đã quá buồn.
"Tớ đưa cậu về."
Moon Hyeonjoon lập tức đứng dậy. Động tác của anh ta nhanh và dứt khoát tay với lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, mắt nhìn thẳng vào Wooje, như thể đã sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Ánh mắt ấy không hề có sự thúc ép chỉ là một lời đề nghị, một sự sẵn lòng, một bàn tay đưa ra để đỡ lấy ai đó đang mệt mỏi.
"Không cần đâu. Ngược hướng nhau mà, với lại tớ bắt xe về là được rồi."
Wooje lắc đầu từ chối, hai tay ôm Quýt vào lòng. Con mèo cam dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ, liền dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vào hõm cổ cậu, kêu lên những tiếng "meo meo" khe khẽ như muốn an ủi. Bộ lông vàng cam mềm mượt của nó cọ vào da cậu, ấm áp và dịu dàng.
"Được không, hay cứ để-"
Ryu Minseok vừa định nói "cứ để Moon Hyeonjoon chở về cho lành", thì một giọng nói khác đã chen ngang.
"Wooje tính về hả?"
Han Wangho từ đâu bước tới, hai tay lắc lắc cánh tay Wooje như một đứa trẻ đang làm nũng. Cậu ấy vừa từ quầy bar chạy ra, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói thường ngày, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia tinh quái khó hiểu.
"Chuyện ban nãy cho qua đi nhé, bọn tớ không thu tiền bàn cậu-coi như bù cho cậu."
Han Wangho nói, giọng đầy vẻ hào phóng.
"Không sao đâu, như thế thì kỳ quá..."
Wooje lắc đầu, mặt hơi đỏ lên vì ngượng. Cậu không muốn được ưu ái như vậy nhất là khi sự cố ban nãy cũng chẳng phải lỗi của ai.
"Vậy thì để bọn tớ sắp xếp tài xế đưa bạn học Choi Wooje về nhà nhé."
Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng. Giọng cậu ta vẫn đều đều như mọi khi, nhưng đôi mắt xếch như mèo cam lại lấp lánh một tia sáng đầy toan tính. Cậu ta nháy mắt với Choi Wooje, rất khẽ, nhưng đủ để Wooje cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Rồi không để ai kịp phản ứng, Jihoon quay người về phía quầy bar, giọng cậu ta vang lên rõ ràng giữa tiếng nhạc ồn ào:
"Park Dohyeon! Ra đây nhờ chút!"
Park Dohyeon đang đứng ở quầy bar, tay cầm ly nước lọc, định uống một ngụm cho tỉnh táo. Nghe tiếng gọi, hắn khựng lại bàn tay đang cầm ly khẽ siết chặt hơn, những đốt ngón tay trắng bệch. Hắn biết thừa Jihoon đang định làm gì. Nhưng hắn vẫn đặt ly xuống, vẫn xoay người, vẫn bước tới.
Những bước chân trầm ổn vang lên trên sàn gỗ. La Văn Quân nhìn theo từng bước chân ấy từ quầy bar, qua dãy bàn, đến chỗ mọi người đang đứng. Cậu ta thấy Park Dohyeon dừng lại trước mặt Choi Wooje, cao lớn và lặng lẽ như một ngọn núi.
"Chở Wooje về đi. Chở về tận nhà, không được để xứt mẻ miếng nào đấy nhé."
Han Wangho cười tươi, giọng đầy vẻ đe dọa giả vờ. Cậu ấy khoanh tay trước ngực, ánh mắt long lanh nhìn Park Dohyeon như muốn nói: "Mày mà không đồng ý là có chuyện với tao đấy."
"Không cần phiền mọi người như vậy đâu..."
Choi Wooje vội vàng quơ tay từ chối. Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng lên như cà chua chín. Ngồi chung xe với Park Dohyeon sao? Trong không gian kín, chỉ có hai người, sau tám năm xa cách, sau tất cả những chuyện đã xảy ra? Muốn cậu ngượng chết hay sao?
"Tôi..."
Park Dohyeon mở miệng. Tất cả mọi người Han Wangho, Jeong Jihoon, Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon, và cả Choi Wooje đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
"...không phiền."
Giọng hắn trầm thấp, chỉ có ba từ, nhưng đủ để khiến tất cả mọi người sững lại. Han Wangho há hốc miệng-cậu ấy vốn tưởng sẽ phải tốn thêm vài câu thuyết phục nữa, không ngờ Park Dohyeon lại đồng ý nhanh và dứt khoát đến vậy. Jeong Jihoon thì chỉ khẽ nhếch mép-nụ cười của người đã nhìn thấu mọi chuyện từ lâu.
Park Dohyeon không đợi ai kịp phản ứng. Hắn quay lưng, bước nhanh về phía bàn của mình, tay với lấy chìa khóa xe đang nằm trên mặt bàn. Động tác của hắn dứt khoát và gấp gáp-như thể sợ rằng nếu mình chậm thêm một giây thôi, người kia sẽ lại biến mất, sẽ lại từ chối, sẽ lại quay lưng bước đi như tám năm trước.
Choi Wooje còn đang đứng ngây ra, chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra, thì Han Wangho đã nhanh tay đẩy nhẹ cậu về phía trước. Một cú đẩy vừa đủ để cậu loạng choạng bước đi, nhưng cũng vừa đủ để cậu không thể quay đầu lại.
"Đi đi! Về sớm nghỉ ngơi!"
Han Wangho vẫy tay, nụ cười trên môi vẫn tươi rói như hoa.
La Văn Quân đứng đó, nhìn theo bóng lưng của hai người đang cùng nhau bước về phía cửa quán. Park Dohyeon đi trước, bước chân chậm hơn bình thường một chút, như đang cố ý để người phía sau theo kịp. Choi Wooje đi sau, ôm con mèo trong lòng, chiếc áo khoác đen quá khổ phủ kín thân hình cậu
Người đó rốt cuộc là ai?
Sao lại được Park Dohyeon ưu tiên đến thế?
Sao lại có thể khiến Park Dohyeon người luôn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách, luôn từ chối mọi sự thân thiết lại chủ động nói "không phiền"? Lại chủ động cầm chìa khóa xe? Lại chủ động bước đi chậm lại để chờ đợi?
La Văn Quân không biết. Và có lẽ cậu ta cũng không muốn biết. Bởi vì biết rồi, chỉ càng thêm đau lòng.
Trạch Bân thấy cậu bé thực tập đứng im lặng quá lâu. Gương mặt cậu ta lúc này không còn vẻ tươi tắn như mọi khi, mà thay vào đó là một nét gì đó rất khó tả không hẳn là buồn, mà giống như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu, rất xa. Cậu ta cầm chìa khóa xe của mình lên, quơ quơ trước mặt La Văn Quân, những ngón tay thon dài lắc lắc chiếc chìa khóa tạo ra âm thanh leng keng vui tai.
"Sao lại bí xị vậy rồi? Đi thôi, anh đưa em về."
Trạch Bân nói, giọng nhẹ nhàng và bình thản. Cậu ta không hỏi "em có sao không", không hỏi "em đang nghĩ gì", không cố gắng an ủi hay khuyên nhủ. Chỉ đơn giản là một lời đề nghị một bàn tay đưa ra để dẫn ai đó ra khỏi bóng tối.
La Văn Quân ngước lên nhìn Trạch Bân. Ánh đèn vàng của Overtime hắt lên gương mặt cậu ấy, soi rõ đôi mắt đen láy và nụ cười nhàn nhạt. Cậu ta không phải là Park Dohyeon. Nhưng ít nhất, cậu ta cũng không để La Văn Quân phải về nhà một mình trong đêm tối.
"...Vâng ạ."
La Văn Quân khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu ta khoác túi lên vai, bước theo Trạch Bân ra khỏi quán, lòng thầm nghĩ rằng có lẽ mình nên từ bỏ những hy vọng vô ích ấy thôi.
Nhưng trái tim thì đâu có nghe lời lý trí.
__________
Choi Wooje cố gắng theo chân Park Dohyeon. Trong lòng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu không ngờ Park Dohyeon lại đồng ý. Đồng ý đưa cậu về. Đồng ý ngồi chung một chiếc xe, trong cùng một không gian, sau ngần ấy năm.
Bãi đỗ xe của Overtime vắng lặng, chỉ còn vài chiếc xe đậu rải rác dưới ánh đèn neon hắt xuống từ biển hiệu. Choi Wooje theo thói quen, tiến về phía cửa sau của chiếc sedan đen, tay đã đặt lên tay nắm cửa, định mở ra rồi chui vào ghế sau-nơi an toàn, nơi có khoảng cách, nơi cậu có thể giấu mình trong bóng tối.
"Có thể ngồi ghế phụ."
Giọng Park Dohyeon vang lên, trầm thấp và ngắn gọn. Hắn chỉ nói vậy thôi, không giải thích, không nhìn cậu, rồi cúi người leo lên ghế lái. Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch" khô khốc.
Choi Wooje đứng đó, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa sau, hơi luống cuống. Ghế phụ. Ngồi cạnh hắn. Gần đến mức có thể nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt hắn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, gần đến mức chỉ cần với tay một chút thôi là có thể chạm vào. Cậu hít một hơi thật sâu một hơi thở run rẩy rồi buông tay khỏi cửa sau, bước lên phía trước, mở cửa ghế phụ, và ngồi xuống.
Quýt trong lòng cậu khẽ động đậy, đôi mắt xếch lim dim mở ra nhìn quanh, rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp, hoàn toàn không hay biết chủ nhân của nó đang trải qua một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất cuộc đời.
Xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ của Overtime, chậm rãi và êm ru, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt của Gangnam về đêm. Thành phố lúc này đã gần mười giờ, những con phố bớt ồn ào hơn, chỉ còn lại ánh đèn vàng từ những cột đèn đường trải dài như một dải lụa, và thỉnh thoảng là tiếng còi xe vọng lại từ đâu đó xa xăm.
Park Dohyeon ngồi sau vô lăng, hai tay đặt trên vành lái, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng mọi giác quan của hắn tất cả đều đang hướng về người bên cạnh. Hắn có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất của cậu: cách cậu vuốt ve con mèo trong lòng, cách cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cách cậu thỉnh thoảng lại đưa tay lên vén nhẹ mái tóc mềm đang rủ xuống trán.
Choi Wooje ngồi im, hai tay ôm Quýt như ôm một chiếc phao cứu sinh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng thực ra cậu chẳng thấy gì cả. Những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu neon nhấp nháy, những hàng cây bạch quả ven đường, những người đi bộ trên vỉa hè tất cả chỉ là một mảng màu nhòe nhoẹt trôi ngược về phía sau. Mọi giác quan của cậu lúc này đều đang tập trung vào một thứ duy nhất.
Người ngồi bên cạnh.
Gần quá.
Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc mát mát như bạc hà. Gần đến mức cậu có thể thấy bàn tay hắn trên vô lăng vẫn là bàn tay ấy, với những ngón tay dài và những đốt ngón tay rắn rỏi. Gần đến mức chỉ cần với tay một chút thôi, cậu có thể chạm vào hắn. Chạm vào mu bàn tay ấy, vào những ngón tay ấy, vào hơi ấm mà cậu đã đánh mất suốt tám năm qua.
Nhưng cậu không dám.
Không dám với tay. Không dám nói gì. Không dám phá vỡ sự im lặng này, không gian im lặng vừa nặng nề vừa mong manh, như một tấm kính đã nứt rạn mà chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan.
Trong xe không có nhạc. Không có tiếng máy lạnh Park Dohyeon đã tắt nó từ lúc nào không hay, có lẽ là ngay khi vừa leo lên xe. Chỉ có tiếng động cơ đều đều, tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hé mở, mang theo mùi ẩm ướt của cơn mưa sắp đến. Đèn đường vàng vọt nối tiếp nhau lướt qua, từng vệt sáng quét qua gương mặt Wooje rồi lại vụt tắt, quét qua gương mặt Dohyeon rồi lại vụt tắt, như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc quý giá đang trôi đi mà không ai trong hai người dám nắm bắt.
Park Dohyeon cũng không nói gì. Hắn chỉ lái xe mắt nhìn thẳng, tay giữ vô lăng, gương mặt lạnh tanh như tượng đá. Nhưng trong lồng ngực hắn, tim đập nhanh đến mức hắn sợ rằng người bên cạnh có thể nghe thấy. Mười năm rồi từ cái ngày đầu tiên gặp nhau ở hành lang trường, khi hắn đâm sầm vào cậu và làm rơi chiếc máy trợ thính, trái tim hắn đã bắt đầu đập những nhịp bất thường như thế này. Và suốt tám năm xa cách, nó chưa từng một lần trở lại bình thường.
Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt tám năm.
Được ngồi cạnh cậu ấy. Được ở trong cùng một không gian với cậu ấy. Được nhìn thấy cậu ấy từ khoảng cách gần như thế này gần đến mức có thể thấy hàng mi dày cong vút, có thể thấy đôi môi hồng hơi chu ra, có thể thấy chiếc máy trợ thính nhỏ bé nằm gọn trong vành tai cậu. Tất cả những điều mà suốt tám năm qua hắn chỉ có thể tưởng tượng, chỉ có thể nhớ lại trong những giấc mơ vụn vỡ giữa đêm khuya, giờ đây đang ở ngay trước mắt.
Nhưng bây giờ, khi khoảnh khắc ấy đã đến, hắn lại không biết phải nói gì.
Tám năm. Tám năm có quá dài để bắt đầu lại một cuộc trò chuyện không? Có quá muộn để nói một lời xin lỗi, một lời giải thích, hay chỉ đơn giản là một câu "dạo này cậu thế nào"? Hắn mở miệng, rồi lại ngậm lại. Những lời muốn nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng, như những viên đá cuội chặn ngang dòng nước.
"Rẽ trái ở ngã tư tiếp theo."
Giọng Wooje đột nhiên vang lên, nhỏ và nhẹ, phá tan bầu không khí im lặng trong xe. Cậu chỉ tay về phía trước, ngón tay thon dài in bóng lên mặt kính đã mờ hơi nước. Đèn đường vàng hắt qua cửa sổ, rọi lên những ngón tay ấy một màu ấm áp.
"Ừ."
Park Dohyeon đáp, giọng trầm thấp. Hắn bật xi nhan, rẽ trái, xe chầm chậm tiến vào con phố nhỏ yên tĩnh. Hai bên đường là những căn nhà thấp tầng với những ô cửa sổ sáng đèn, những chậu cây nhỏ đặt trước hiên, những chiếc xe đạp dựng nghiêng bên tường. Một khu phố bình yên, rất khác với sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm Gangnam.
"Dừng trước đầu phố là được rồi."
Choi Wooje nói, tay chỉ về phía con hẻm lớn phía trước. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng có chút gì đó vội vã hơn như thể cậu sợ rằng nếu ở trong chiếc xe này thêm một phút nữa thôi, cậu sẽ không thể kiểm soát được những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Park Dohyeon dừng xe lại. Động cơ vẫn nổ đều đều, ánh đèn pha hắt xuống mặt đường nhựa ươn ướt, soi sáng con hẻm nhỏ phía trước.
Nhưng Choi Wooje chưa xuống xe ngay.
Cậu ngồi đó, hai tay ôm Quýt, mắt nhìn thẳng vào Park Dohyeon.
"Cảm ơn cậu. Áo... tôi sẽ trả lại cho Han Wangho."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Cậu cố gắng giữ cho giọng mình không run cố gắng để người đối diện không nhận ra rằng trái tim cậu đang đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Được."
Choi Wooje mở cửa xe, bước xuống. Gió đêm lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc mềm của cậu. Cậu ôm Quýt chặt hơn, rồi bước đi về phía con hẻm lớn-nơi có căn nhà mới với những bức tường màu be nâu và ban công đầy gió. Nhưng bước chân cậu chậm hơn bình thường, và thỉnh thoảng, cậu lại ngoái đầu nhìn lại.
Park Dohyeon vẫn chưa đi.
Hắn vẫn ngồi đó, trong chiếc xe đen đỗ dưới gốc cây bạch quả, ánh đèn pha vẫn sáng, động cơ vẫn nổ. Hắn không quay đầu xe, không rời đi ngay. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần trong màn đêm.
Bởi vì hắn muốn chắc chắn rằng cậu đã về đến nhà an toàn.
Bởi vì hắn muốn nhìn cậu thêm một chút nữa-dù chỉ là bóng lưng.
Bởi vì hắn sợ rằng nếu quay đầu xe ngay bây giờ, khoảnh khắc này sẽ kết thúc, và không biết đến bao giờ hắn mới lại được ở gần cậu như thế này.
Choi Wooje bước vào con hẻm, bóng cậu đổ dài trên nền gạch dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu đi được một đoạn, rồi lại ngoái đầu nhìn-lần thứ hai, lần thứ ba. Chiếc xe đen vẫn ở đó. Park Dohyeon vẫn ở đó.
Chỉ đến khi bóng cậu hoàn toàn khuất sau khúc cua của con hẻm, Park Dohyeon mới khởi động xe, từ từ quay đầu, rồi lái đi.
Chiếc áo khoác đen trên người cậu vẫn còn vương hơi ấm của người vừa trao nó. Và mùi hương quen thuộc vẫn còn vương vất đâu đây, như một lời nhắc nhở.
-----------
Tức thiệt chứ được hôm nghỉ ngơi mà bồ tui về quê ăn dỗ. Cô đơn qué
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co