Truyen3h.Co

(Vipeus) Hạ Miên

18

iuucheee0310

Gangnam, 19/12/2016

Tuyết rơi dày.

Bên ngoài khung cửa sổ, từng mảng trắng xóa lặng lẽ phủ kín sân trường, phủ kín những tán xà cừ trơ trụi, phủ kín cả bầu trời xám xịt đã mấy ngày chưa thấy nắng. Không khí lạnh buốt len qua từng khe cửa, khiến đám học trò chỉ muốn chui vào chăn mà ủ ấm đến lười biếng, mặc kệ thời gian trôi qua, mặc kệ bài vở còn dang dở.

Tiết tự học khiến phòng học im ắng hơn thường ngày. Không có tiếng thầy cô giảng bài, không có tiếng phấn va vào bảng, chỉ còn tiếng gió rít từng cơn ngoài hành lang và tiếng lật sách vở thưa thớt. Vài đứa đã nằm vật ra bàn từ lúc nào bàn tay cầm bút nhấc không nổi để viết, mắt cũng muốn nhắm tịt lại, hơi thở đều đều hòa vào cái lạnh của mùa đông.

Park Dohyeon cũng nằm trong số đó. Tối qua hắn thức khuya chơi game với Park Jaehyuk, hai anh em cãi nhau ầm ĩ suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì một trận đấu rank nên giờ đây, hắn gục hẳn xuống bàn, gương mặt vùi vào khuỷu tay, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền.

Choi Wooje thì không ngủ được.

Cậu chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, từng bông từng bông một, chậm rãi và vô định. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại quay về Park Dohyeon như một thói quen, như một phản xạ, như thể có một sợi dây vô hình luôn kéo ánh nhìn của cậu về phía người ngồi bên cạnh.

Park Dohyeon ngủ rồi.

Vẫn là không chịu nổi cơn buồn ngủ mà nằm dài ra bàn. Vai hắn phập phồng theo từng nhịp thở, chậm và đều. Gương mặt hắn khi ngủ không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa hàng lông mày giãn ra, khóe môi không còn mím chặt, trông như một đứa trẻ vừa được tháo bỏ lớp mặt nạ của mình.

Thời tiết này quả thật khiến người ta chỉ muốn cuộn chăn ấm mà đánh một giấc.

Wooje vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh trên bàn, rồi quay sang nhìn Dohyeon. Gần quá. Gần đến mức cậu có thể thấy từng sợi mi dày cong cong của hắn. Gần đến mức cậu có thể thấy đường sống mũi thẳng tắp của hắn.

Ghen tỵ ghê. Park Dohyeon đẹp trai thật.

Cảm giác này... giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết yêu thầm vậy. Nhân vật chính lúc nào cũng sẽ có người thích. Lúc nào cũng sẽ có ai đó lặng lẽ dõi theo từ phía sau, lặng lẽ giấu đi những rung động của mình, lặng lẽ tự hỏi liệu mình có nằm trong số những người mà người kia để mắt tới hay không.

Vậy Choi Wooje có nằm trong số họ không?

Có lẽ là có.

Một chút thôi. Hay nhiều chút nhỉ.

Cậu không chắc nữa. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần Park Dohyeon cười-dù là nụ cười hiếm hoi dành cho cậu, hay nụ cười nhạt khi trêu chọc ai đó-tim cậu đều đập nhanh hơn một nhịp. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần Park Dohyeon cúi xuống gần cậu để giảng bài, mùi bạc hà mát lạnh từ hắn lại khiến cậu quên mất mình đang định nói gì. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần Park Dohyeon vô tình chạm vào tay cậu, cậu đều phải cố gắng lắm mới không rụt tay về.

Vẫn là thích Park Dohyeon rồi.

Đột nhiên, đèn trong phòng học phụt tắt. Cả đèn hành lang cũng tối đen. Bóng tối ập đến nhanh và bất ngờ, nuốt chửng mọi thứ trong tích tắc.

Tiếng nháo nhào của học sinh vang lên khắp dãy hành lang-tiếng hét bất ngờ, tiếng cười đùa, tiếng "lại cúp điện rồi". Nhưng chỉ một lúc sau, mọi thứ lại im lặng trở lại. Chỉ là cúp điện thôi. Như thế càng tốt-không cần học bài, không cần làm bài, không cần ngồi thẳng lưng dưới ánh đèn huỳnh quang chói mắt. Trời lại lạnh, ngủ một tí cũng không sao. Huống hồ đám trẻ trong lớp đã sắp gục đến nơi từ trước khi đèn tắt.

Dù là ban ngày, bầu trời vẫn cứ âm u-một màu xám nhạt trải dài từ chân trời này đến chân trời kia, mang theo hơi lạnh buốt thấu da thịt. Nhưng không tới mức tối hẳn. Ánh sáng yếu ớt từ bầu trời mùa đông xuyên qua lớp kính mờ hơi nước, đủ để thấy người kế bên. Đủ để thấy đường nét trên gương mặt Park Dohyeon. Đủ để thấy hắn vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, không hề hay biết thế giới xung quanh vừa chìm vào bóng tối.

Bàn tay Choi Wooje chầm chậm đưa lên. Như thể sợ rằng chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng đủ phá vỡ khoảnh khắc này.

Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào sống mũi của Park Dohyeon. Làn da ấm, mịn, và đường sống mũi thẳng tắp dưới đầu ngón tay cậu. Cậu vuốt nhẹ, một đường thật chậm, từ sống mũi xuống chóp mũi, như đang vẽ lại từng đường nét mà cậu đã thuộc lòng từ lâu.

Cậu đang làm gì thế này?

Nếu Park Dohyeon tỉnh dậy ngay lúc này thì sao? Nếu hắn biết cậu đang lén chạm vào hắn thì sao? Nếu hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, hoặc tệ hơn, bằng ánh mắt xa lánh thì sao?

Vẫn là không nỡ rút tay về. Cậu để yên đầu ngón tay mình trên sống mũi hắn thêm một lúc nữa một lúc thật lâu, như thể muốn ghi nhớ cảm giác này, muốn cất giữ nó vào một ngăn kéo nhỏ trong tim, nơi cất giữ những điều cậu không bao giờ dám nói ra.

Cuối cùng, cậu rút tay về. Những ngón tay cuộn tròn lại trong lòng bàn tay, giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại từ làn da của người kia. Rồi cậu vùi mặt vào khuỷu tay, nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ từ từ kéo mình đi. Hơi thở cậu dần trở nên đều đều, chậm rãi, hòa vào nhịp thở của người bên cạnh.

Choi Wooje ngủ rồi.

Nhưng cậu không biết rằng ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, đôi mắt của Park Dohyeon đã mở ra.

Hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào. Có lẽ là từ khi đèn phụt tắt. Có lẽ là từ khi những ngón tay của cậu chạm vào sống mũi hắn. Có lẽ là từ rất lâu trước đó, khi hắn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình.

Hắn đã nín thở suốt khoảnh khắc ấy. Tim hắn đập nhanh đến mức hắn sợ rằng Wooje sẽ nghe thấy, sẽ cảm nhận được, sẽ biết rằng hắn đang giả vờ ngủ. Nhưng cậu không biết. Cậu vẫn vuốt nhẹ sống mũi hắn, chậm rãi và dịu dàng, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Bây giờ, Park Dohyeon nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm của hắn, dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều mùa đông, lặng lẽ dõi theo từng đường nét trên gương mặt người đang ngủ bên cạnh. Hàng mi dày cong cong. Đôi má ửng hồng vì hơi ấm. Đôi môi hơi hé mở, thở ra những làn khói trắng mỏng manh.

Ngón tay nhỏ của Choi Wooje đặt trên. Park Dohyeon nhìn bàn tay ấy thật lâu. Rồi hắn từ từ đưa tay mình ra. Ngón tay hắn dài và rắn rỏi khẽ móc vào ngón tay nhỏ của Choi Wooje.

Choi Wooje thích hắn sao?

Cậu ấy vừa chạm vào hắn. Vừa vuốt ve sống mũi hắn. Vừa nhìn hắn bằng ánh mắt mà dù cậu ấy có cố giấu đến đâu hắn cũng nhận ra. Bởi vì đó cũng chính là ánh mắt mà hắn vẫn luôn dành cho cậu ấy.

Nếu Park Dohyeon và Choi Wooje hẹn hò thì sao nhỉ?

Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm, nhưng bây giờ hắn bắt đầu mơ mộng rồi. Thiếu niên mơ mộng một chút cũng có sao đâu

Được đưa cậu ấy đi học mỗi sáng. Được ngồi cạnh cậu ấy trong thư viện, không phải với tư cách "bạn cùng bàn", mà là với tư cách "người yêu". Được nắm tay cậu ấy giữa sân trường đầy tuyết, không cần phải giấu giếm. Được kéo cậu ấy vào lòng mỗi khi trời lạnh, được vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu ấy, được thì thầm những điều mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn giấu kín.

Nếu được thì... thích nhỉ.

Thật chẳng muốn làm bạn với Choi Wooje tí nào.

Làm bạn thì phải giữ khoảng cách. Phải cẩn thận từng lời nói, từng cử chỉ. Phải giấu đi những rung động, những nhịp tim lỡ nhịp, những ánh nhìn lén lút. Làm bạn thì không được phép ghen khi cậu ấy cười với người khác, không được phép buồn khi cậu ấy không để ý đến mình, không được phép mơ mộng về một ngày nào đó cậu ấy sẽ thuộc về mình.

Hắn không muốn làm bạn nữa.

Mơ mộng làm người yêu cậu ấy một chút thì sao chứ. Chỉ là mơ thôi mà. Có ai cấm được trái tim mơ ước đâu.

Nhưng chính hắn mong rằng chuyện đó sẽ là thật.

Hắn mong rằng một ngày nào đó, hắn sẽ không phải lén lút ngắm nhìn cậu ấy. Một ngày nào đó, hắn sẽ được đan những ngón tay mình vào những ngón tay nhỏ nhắn kia, giữa ánh sáng, giữa ban ngày, mà không cần phải sợ hãi điều gì.

_________________________

Tiếng chuông reo vang lên giữa hành lang, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều mùa đông. Âm thanh ấy sắc và giòn, như một nhát kéo cắt đứt sợi dây im ắng đã trói buộc các lớp học suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngay lập tức, tiếng đẩy ghế, tiếng cặp sách va vào nhau, tiếng cười nói râm ran tràn ngập khắp dãy hành lang. Cảm giác dễ thở hơn rất nhiều-như thể ai đó vừa mở tung những khung cửa sổ đã đóng kín quá lâu, để không khí tràn vào, để con người được tự do.

Park Dohyeon ngồi ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ, chậm chậm thu dọn đồ đạc. Hắn không vội. Thực ra là hắn cố tình không vội. Từng quyển sách được đặt vào cặp với tốc độ chậm nhất có thể, từng chiếc bút được cài vào hộp một cách tỉ mỉ đến mức thừa thãi. Hắn muốn ở lại lâu hơn. Ở lại trong không gian này, nơi chỉ còn vài người chưa kịp rời đi. Ở lại bên cạnh người đang ngồi cạnh hắn.

"Về luôn à?"

Cuối cùng hắn cũng chịu không nổi mà lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, cố tỏ ra bình thường, nhưng chính hắn cũng cảm thấy câu hỏi ấy thật vô nghĩa. Tan trường rồi, không về thì làm gì?

"Ừ, sao thế?"

Choi Wooje ngước lên, tay vẫn đang cài lại quai đeo cặp sách. Đôi mắt nâu của cậu nhìn hắn, long lanh và tò mò.

Park Dohyeon im lặng một lúc. Hắn không giỏi bày tỏ. Hắn không giỏi nói những lời như "tôi muốn ở bên cậu thêm một chút". Hắn chỉ giỏi tìm cớ. Và hôm nay, hắn có một cái cớ.

"Ở phố kế bên mới mở một tiệm sách. Muốn... đi không?"

Giọng hắn ầm ự, hơi nhanh, như sợ nếu chậm lại một giây thôi thì can đảm sẽ tan biến mất. Hắn không nhìn thẳng vào Wooje khi nói câu đó-mắt hắn dán xuống mặt bàn, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc bút bi.

"Hay là ghé qua xem một chút."

Wooje đáp, rồi đứng dậy, khoác cặp lên vai. Cậu đi cùng Dohyeon ra khỏi lớp, vai kề vai, khoảng cách giữa hai người gần đến mức thỉnh thoảng cánh tay họ lại chạm nhẹ vào nhau. Cả hai đều không nói gì về điều đó. Cả hai đều không dịch ra xa.

"Đi với cậu."

Park Dohyeon nói, và lần này giọng hắn có chút gì đó khác nhẹ hơn, mềm hơn, như một niềm vui nho nhỏ vừa len vào trong lồng ngực. Vẫn là hắn chưa muốn về nhà. Tiệm sách chỉ là cái cớ. Điều hắn muốn thực sự chỉ đơn giản là ở cạnh cậu ấy lâu hơn một chút. Dù chỉ là thêm mười phút, thêm một con phố, thêm một quãng đường đi bộ.

Choi Wooje và Park Dohyeon vừa khuất khỏi ngã rẽ hành lang.

Một bóng người bước ra từ góc khuất phía sau.

Moon Hyeonjoon đứng đó, cặp sách trên vai, ánh mắt dán vào bóng dáng nhỏ nhắn đang xa dần ở cuối dãy hành lang. Cậu ta đã đứng đó từ lúc nào có lẽ là từ khi tiếng chuông vừa reo, có lẽ cố tình đi qua lớp để tìm ai đó để nhìn cậu ấy một chút, chỉ để bản thân đảm bảo được nhìn thấy cậu ấy dù chỉ là một lúc, nhưng rồi lại dừng lại khi thấy hai người họ cùng nhau bước ra.

Thật cũng muốn đi bên cạnh cậu.

Moon Hyeonjoon nghĩ. Nhưng cậu ta không nói ra. Cậu ta chỉ đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, rồi mới quay lưng bước về phía ngược lại.

---

Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào. Mặt đường phủ một lớp trắng mỏng, in dấu những bước chân qua lại. Không khí vẫn lạnh, nhưng dịu hơn ban sáng cái lạnh của buổi chiều mùa đông, không buốt giá, chỉ đủ để khiến người ta muốn bước chậm lại.

Choi Wooje và Park Dohyeon đi cùng nhau trên vỉa hè. Cả hai lại im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Park Dohyeon lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Đi kế bên giúp hắn thấy rõ góc nghiêng của cậu đôi má ửng hồng vì gió lạnh, chiếc kính cận hơi trễ xuống sống mũi, để lại hai vết hằn nhỏ trên gò má. Mắt cậu lâu lâu lại chớp chớp, hàng mi dày cong cong như cánh bướm.

Vẫn là Choi Wooje đáng yêu.

Park Dohyeon tự nhủ. Rồi hắn lại nghĩ khen như vậy hơi thừa. Đáng yêu là sự thật hiển nhiên rồi, cần gì phải khen nữa.

Cảm giác sẽ có nhiều người để ý đến người kế bên hắn.

Ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, không báo trước. Hắn nhìn Wooje mái tóc bông mềm, đôi mắt nâu long lanh, nụ cười nhàn nhạt trên môi và hắn chợt nhận ra rằng người như cậu ấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích. Rất nhiều người muốn được đi bên cạnh cậu ấy như thế này.

Nhưng rồi hắn lại nghĩ

Park Dohyeon hơi tự luyến một chút. Tại vì người được gần Choi Wooje lúc này, người được đi bên cạnh Choi Wooje dưới trời chiều mùa đông, người được Choi Wooje đồng ý "đi với cậu".

Chỉ có Park Dohyeon mà thôi.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, rất nhẹ, rất nhanh. Một nụ cười mà chỉ có gió đông và những bông tuyết còn sót lại trên vỉa hè mới kịp nhìn thấy.

Hắn bước chậm lại một chút. Để con đường này dài hơn. Để thời gian này trôi chậm hơn. Để được ở bên cạnh cậu ấy thêm một lúc nữa.

_______________________

Chữa lành sau khi bị đtty đấm.
Bạn học Choi với bạn học Park khen nhau miết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co