2
noh taeyoon cảm thấy lạ.
choi wooje dạo này cứ đi chơi một mình.
mà nói thế thì cũng không đúng, cong việc của cậu là vào ban đêm,ban ngày dư chút thời gian sẽ dẫn choi wooje chơi,nhưng cứ đến chiều tối là em lại đi ra ngoài một mình.
biết rằng choi wooje cũng đã lớn, nhưng ở nơi đất khách quê người lại còn nửa chữ tiếng trung em cũng không biết thì làm sao mà đi chơi mấy lúc noh taeyoon đi làm?.
ấy vậy mà em vẫn đi đều đều,còn mang cả đồ ăn về cho noh taeyoon.
đỉnh điểm là khi, cuối tuần hiếm hoi noh taeyoon được rảnh, buổi tối còn muốn rủ choi wooje đi đến khu vui chơi gần nhà,ai ngờ em đã bảo em đi rồi.
" mày đi với ai?."
choi wooje im lặng hồi lâu mới nói bản thân đi với chàng lính cứu hỏa gặp lần trước.
noh taeyoon không nhớ,choi wooje lại như được bật công tắc, nói về chàng trai kia hoài khiến tai cậu như muốn ù đi, phải bảo tao biết rồi,đừng kể nữa thì choi wooje mới dừng lại.
một ngày trước khi trở về hàn quốc,choi wooje buổi sáng đi cùng noh taeyoon, buổi tối lại hẹn park dohyeon ra ngoài cùng đi dạo.
cũng không hẵng là hẹn,em chỉ cố ý vô tình đi ngang qua trạm cứu hỏa nơi hắn làm việc như mấy lần trước rồi chờ đến khi hắn tan làm,câu nói khi gặp nhau lúc nào cũng là." tình cờ quá, lại gặp nhau rồi."
mấy lần đầu park dohyeon còn bất ngờ, nhưng sau mấy ngày thì đã hỏi." hôm nay muốn đi đâu."
choi wooje cũng không ham vui mấy, chỉ thích ăn uống,sau mấy lần đi chung cũng biết hắn không ăn đêm, nên hôm nay chỉ muốn đi đến mấy nơi yên tĩnh,park dohyeon liền đem em đến quán mà hắn thường đến lúc rảnh, một quán nhỏ cạnh bờ biển, không ồn ào mà chỉ có tiếng sóng biển đập vào cát.
" mai em về hàn quốc rồi."
nhìn em ngồi đối diện,đầu tự vào cửa kính của quán, ánh mắt nhìn chăm chăm vào biển đen bên ngoài,park dohyeon cảm thấy trong lòng có tư vị khó nói, mấy lời trong lòng không nói được,ra miệng cũng chỉ toàn trêu chọc." muốn ngày mai anh ra sân bay tiễn em à?."
" ngày cuối rồi mà anh vẫn trêu em,anh bận như thế vẫn là em tự về được.
ấy vậy mà ngày hôm sau khi lên máy bay,park dohyeon đến tiễn em thật,noh taeyoon cũng bất ngờ không kém với sự có mặt của hắn,cậu liền cảm thấy giữa hai người không ổn,bằng chứng là khi vừa thấy người nọ đến choi wooje liền vứt hành lý lại cho noh taeyoon giữ còn bản thân thì chạy đến một góc nội chuyện với vị mới đến kia, lúc tạm biệt trong mặt choi wooje luyến tiếc lắm.
noh taeyoon vừa định kéo choi wooje hỏi chuyện thì đã đến giờ em lên máy bay, chuyện chưa hỏi được chỉ có thể cất ở trong lòng chờ dịp khác.
mà dịp khác này cũng đến quá sớm rồi, mười hai giờ trưa ở trung quốc,noh taeyoon nhận được cuộc gọi từ người bạn xa xôi ở hàn quốc, vừa mở điện thoại lên đã nghe choi wooje bảo nhớ thượng hải.
" mày nhớ thượng hải hay nhớ lính cứu hỏa ở thượng hải?."
choi wooje không trả lời,im lặng một hồi đánh trống lảng qua chuyện khác , nói một hồi lại đến chủ đề thời tiết.
" dạo này Iisan mưa lạnh quá."
" ừ dạo này thượng hải cũng lạnh."
" hôm qua mưa to thế không lạnh mới lạ."
" sao mày biết hôm qua mưa?."
biết mình lở lời,choi wooje im bặt rồi cúp máy luôn, bị noh taeyoon khủng bố tin nhắn cũng không trả lời lại,ở trên giường cosplay làm rùa rụt cổ.
lại vào giao diện chat với người dùng khác,tin nhắn được gửi gần nhất cách đây ba tiếng trước, có lẽ người bên kia đang bận nên không trả lời, lướt lên một chút sẽ là bản thông báo thời tiết ở thượng hải,nắng mưa gì choi wooje cũng sẽ được biết.
[ thời tiết quá nắng, khiến đường dây điện bị cháy, phải sửa rất lâu mới xong.]
[ hôm nay bọn anh đang dập một đám cháy thì trời đổ mưa rất lớn, giúp tụi anh hơn phân nửa lửa, được tan làm sớm~.]
đang đọc thì giao diện thông báo có tin nhắn mới.
[ vừa nãy gặp được một cô gái vì cứu mèo mà kẹt trên cây giống em, anh vừa đưa người về nhà.]
[ sao anh phải đưa cô ấy về nhà?.]
[lần trước anh có đứa em về nhà đâu?.]
[ sao mà giống,cô ấy được lợi hơn em rõ ràng.]
còn chưa trả lời tin nhắn, trên vai park dohyeon đã nhận được một cú vỗ.
" nhắn tin với người yêu à?, cười vui thế." lý nhuế xán, là một trong sống các đồng nghiệp trong trạm của hắn.
" không hẳn."
" à vậy là chưa xác nhận quan hệ." lý nhuế xán trêu chọc không được bao nhiêu đã bị điền dã kéo đi ra chỗ khác hỏi tội gì đó, để lại khoản bình yên cho park dohyeon.
nhìn tin nhắn tràn ngập mùi ghen tuông,park dohyeon không khỏi phì cười,đúng là trẻ con dễ đoán, chỉ nói mấy câu đã không thể che giấu được tâm tình trong lòng.
kì thật thì park dohyeon không có đưa cô gái kia về, lúc dựng thang cho cô leo xuống,hắn cũng không có lên ôm cô xuống như những gì đã làm với choi wooje, cuộc giải cứu lúc nãy hắn không khác gì người ngoài,chỉ đứng một phía nhìn vào.
không phải hắn không nhìn ra ý tứ của choi wooje, mấy lần tình cờ gặp trước trạm cứu hỏa cũng chỉ có lần đầu tiên là thật sự tình cờ,sau đó đều là cả hai cố ý.
choi wooje cố ý đứng chờ park dohyeon tan làm.
park dohyeon cố ý tan làm sớm vì không muốn choi wooje chờ lâu.
công việc lính cứu hỏa giúp cho park dohyeon gặp rất nhiều loại người, cũng vô vàng tính cách khác nhau,choi wooje cũng không ngoại lệ, nhưng cảm giác mà em đem đến khác hẳn với những người hắn từng cứu trước kia.
cũng không phải là vì đã lâu không yêu ai mà nhìn nhận sai lầm cảm xúc, không ai có thể rõ suy nghĩ của park dohyeon hơn bản thân hắn ,hắn biết mình muốn gì.nhưng lại không dám làm, công việc của hắn có rất ít thời gian, thời gian ăn còn ít chứ nói gì đến việc yêu đương, nhất là khi mỗu người sống ở một đất nước khác nhau.
nghĩ một hồi lại tự thở dài, park dohyeon thấy mình xa nhà hình như đã lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co