3
choi wooje cảm thấy mình bị bệnh tương tư nặng quá, nhắn tin người ta nữa ngày mới trả lời một lần, còn mình vừa nhìn thấy thông báo đã nhảy vào trả lời luôn, chỉ sợ người ta đợi lâu.mấy lúc rảnh còn đọc lại tin nhắn của cả hai rồi tự cười tủm tỉm, nếu đem chuyện này kể cho noh taeyoon nghe kiểu gì tên kia cũng bảo em hết thuốc chữa.
nhưng nhớ lại mấy lời noh taeyoon nói mấy hôm trước em lại thấy bức bối trong người.
" không phải giúp người khác là công việc của lính cứu hỏa à."
" tốt bụng là tính năng đi kèm của lính cứu hỏa mà."
" ổng tốt với mày như nào thì ổng cũng tốt với người khác như vậy thôi."
trước giờ,em chưa từng tự cho mình là đặc biệt nhất trong mắt park dohyeon,em chỉ mong cách hắn đối xử với em khác với những người hắn cứu ngoài kia.tốt nhất là đừng có ai đêm nào cũng nhắn tin với hắn giống như em là được ,dù vậy cũng chỉ để trong lòng chứ không có nói ra, mình với người ta đã là gì đâu?.
em không thể vì park dohyeon nói nhiều hơn với mình mấy câu mà đã tự cho bản thân là đặc biệt, choi wooje chỉ muốn giữ cho mình một ví trí nhỏ trong đầu của hắn là được, ít nhất thì hắn sẽ không quên em giống như những người từng được hắn cứu.
choi wooje cũng sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là cho tới khi park dohyeon có người yêu.mà cũng không biết là có kết quả gì hay không vì em cũng sẽ không mở mồm ra nói mấy câu tán tỉnh sến sẩm,thứ duy nhất em thấy có tiến triển là em dỗi thì park dohyeon sẽ dỗ ,dù trong thời gian chờ anh nhắn tin dỗ dành thì em đã hết dỗi.
dự định là cuối năm làm một chuyến đến thượng hải ăn tết rồi về mà vé máy bay chưa kịp đặt thì đã nhận được tin nhắn đón người.
[ sân bay Incheon - 20h hạ cánh.]
bảy giờ năm mươi phút tối,choi wooje có mặt ở sân bay Incheon, cả người cứ lắc lư trong thời gian chờ máy bay hạ cánh,ai nhìn vào cũng có thể biết hiện tại em đang rất vui.
choi wooje đã nghĩ khi gặp lại park dohyeon sau mấy tháng không gặp em có thể sẽ khóc như mấy bộ phím truyền hình cảm động nhưng mà sự thật thì không như vậy, không khí giữa hai người lúng túng lạ thường.mãi một lúc sau cả hai mới có thể nói chuyện lại như lúc trước.
park dohyeon quyết định đặt một phòng khách sạn cất vali trước rồi mới đi ăn cùng choi wooje,đáng lẽ hắn có thể về thẳng nhà cha mẹ nhưng park dohyeon không làm vậy,thứ nhất là ngoài choi wooje ra chẳng ai biết hắn về,thứ hai là nếu về nhà rồi thì hắn không đi với choi wooje được, nên ở ngoài ngủ một đêm cũng không sao.
hôm nay vui vẻ,hắn phá lệ cùng choi wooje ăn đêm,đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác,bụng no căng, ăn đến khi không thể ăn được nữa, bọn họ cùng nhau đi dạo.
" anh về khi nào thì đi?."
" không đi nữa."
dù có hơi bất ngờ trước câu trả lời, nhưng choi wooje cũng tránh không được vui vẻ trong lòng, vậy là bọn họ không cần phải nói chuyện qua một cái điện thoại rồi, bây giờ em đã có thể gặp được park dohyeon ở hàn quốc.
nhìn choi wooje cười híp cả mắt,trong lòng cũng không khỏi ấm áp hơn." vui vậy à?."
" vui, tất nhiên là vui chứ, bây giờ thì gặp anh dễ hơn rồi, nhưng mà em vẫn sẽ nhớ giọng anh khi nói tiếng trung." giọng của park dohyeon bình thường đã trầm, lúc nói tiếng trung lại càng hay,nịnh tai vô cùng. " nhưng mà nghe giọng anh thôi cũng đã vui rồi."
park dohyeon nhiều lần tự hỏi, đã từng có ai nói choi wooje rất ngọt miệng chưa,dù là vô tình hay cố ý thì những lời em nói ra đều xoa dịu được cơn bão trong lòng người khác, cũng mang theo mấy phần làm nũng,dù em có nói gì cũng không thể khiến người ta giận được.
lời nói đã mật ngọt như thế, liệu môi em có ngọt không?.
" choi wooje."
" a?."
" anh về là vì em đó."
không hiểu sao park dohyeon lại thẳng thắn như thế,choi wooje thấy hơi ngại nên đã biến nó thành lời nói đùa mà đáp lại." có được xem là lời tỏ tình không?."
thấy park dohyeon không nói gì,em nghĩ mình đã lỡ lời,còn định xin lỗi thì môi đã bị khóa lại,còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì môi dưới đã bị cắn nhẹ một cái.
" ừm, đúng là ngọt thật."
choi wooje không hiểu gì, chỉ thấy ngại , ôm mặt ngồi thụp xuống,park dohyeon thấy vậy cũng ngồi theo em." sao , không thích anh hôn à?, vậy sao này không hôn nữa nhé."
mãi một lúc sau mới nghe được tiếng choi wooje lí nhí trả lời." l-lần sau nhớ nói trước là được."
cũng không có tiếng đáp lại,choi wooje hé mắt, đã thấy người không còn trước mặt,đứng lên nhìn xung quanh cũng không thấy người đâu,choi wooje còn nghĩ nãy giờ mình bị ảo giác,xong lâu dậm chân tức giận vì park dohyeon hôn xong rồi chạy.
chửi chưa được mấy tiếng đã thấy người đi ra từ cửa hàng hoa cách đó không xa,tay còn cầm theo bó hoa nhỏ,đi đến đứng trước mặt em.
choi wooje tự nhiên cảm thấy tim mình đập như trống,tay chân lóng ngóng không biết để đâu cho đến khi park dohyeon đưa em bó hoa, lại thấy park dohyeon định nói gì đó,choi wooje đã chòm tới hôn lên môi hắn.
" anh đừng có nói,em không dám nghe mấy lời đến súa đâu."
mấy lời văn park dohyeon soạn nãy giờ cũng vì câu nói của choi wooje mà khi ra đến miệng chỉ còn ba chữ." anh thích em
_____
mong mọi người sẽ không để fic vipeus của mình vào danh sách đọc với những couple chỉ liên quan đến 1 trong 2, nếu mình phát hiện được thì bạn sẽ được tặng một vé block.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co