Truyen3h.Co

vipeus | móc khóa

08

vermisse

choi wooje của những năm cấp ba chỉ đơn thuần là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. mỗi ngày đối với em trôi qua đều chẳng có gì đặc biệt: thức dậy, ăn sáng, đi học ở trường, học thêm, về nhà, ăn tối, học bài, đi ngủ. vòng tuần hoàn ấy diễn ra từ lúc em mới bước chân vào lớp mười, khi bố mẹ em phải chuyển công tác ra nước ngoài, để lại một mình wooje ở hàn quốc và gửi tiền về hằng tháng. có lẽ vì thương con trai nên họ chuyển khá nhiều, không những đủ cho em sinh hoạt mà còn thừa ra một khoản để em tiết kiệm, đi chơi với mấy người anh. vì đều được em quen từ cuối cấp một, đầu cấp hai nên bố mẹ choi cũng rất tin tưởng nhóm lee sanghyeok, hoàn toàn giao phó em cho các anh chăm sóc

từ năm lớp mười em đã là một học sinh nổi bật của trường vì những thành tích piano em đạt được. học lực em không quá giỏi nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ, chỉ có môn tiếng anh là luôn bị thầy cô phàn nàn. mỗi sáng em đều được yoo hwanjung và kim geonwoo đến nhà gọi đi học, chiều về cùng ryu minseok. cuộc sống với em chỉ ảm đạm như thế

cho đến khi em va vào park yejun

hôm ấy choi wooje được giáo viên giao nhiệm vụ đi lấy đề cho lớp trên phòng nghỉ. em đã hoàn thành một cách xuất sắc, trên đường còn gặp lee minhyeong cũng đi lấy đề về. cả hai ôm sấp giấy dày cộp, nói chuyện rôm ra trên hành lang tầng hai thì một người chạy ngược hướng bỗng đâm sầm vào em làm wooje ngã đập mông, giấy tờ bay tứ tung. em nhăn mặt vì đau, cứ ngồi bệt ở đó đến tận khi giọng nói trầm trên đỉnh đầu em vang lên

"em có sao không? anh chạy hơi vội, xin lỗi em nhé"

em ngước mắt nhìn lên. người vừa va vào em có vẻ học lớp trên, áo sơ mi của hắn xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, nhìn chẳng khác nào những thành phần cá biệt của trường. ấy thế nhưng gương mặt sáng sủa của hắn lại là thứ khiến em nhìn mãi chẳng rời mắt

"anh nhặt cho em rồi này, vừa nãy xin lỗi em nhé. anh có việc rồi, anh đi đây, chào em"

hắn đưa sấp đề cho choi wooje vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì rồi chạy biến đi. lee minhyeong dường như cũng chưa ngợ ra điều gì, chỉ nắm lấy bàn tay em mà kéo em đứng dậy

"mày đi kiểu gì mà va phải người ta vậy em?" con gấu lớn giở giọng trêu chọc trong khi tay phủi phủi bụi ở sau lưng cho em

"chịu, em có biết đâu. tự nhiên anh ta chạy đâm sầm vào em chứ bộ" wooje bĩu môi, đánh nhẹ vào cánh tay người bên cạnh, ánh mắt lia xuống bên dưới. hình như người vừa nãy đánh rơi cái gì thì phải. em nhặt lên xem thử, là một chiếc vòng tay nhỏ bằng lòng bàn tay em có khắc tên 'park yejun'

"à, anh biết thằng này. nó học lớp mười một, hình như trong đội tuyển toán của trường á" lee minhyeong cũng ngó sang nhìn, nói với em

"chắc là em sẽ đi trả đồ cho ảnh"

"á đù, nay lại dũng cảm nhỉ?"

"đừng có trêu em coi! về lớp nhanh không cô nói em"

"rồi rồi"

--- 

chiều hôm ấy sao khi tan học, choi wooje chạy sang phòng đội tuyển toán đang học tìm park yejun trả đồ. hắn ngồi cạnh cửa số, ánh nắng chiếu vào khiến em cảm thấy bản thân như nữ chính phim ngôn tình đang nhìn bạn học nam mình thầm mến. mà đúng lúc ấy, hắn lại quay qua, ánh mắt chạm phải em, huýt sáo một tiếng

"ồ, em là người anh đụng phải hồi sáng đây mà. bé tìm anh có gì không?"

choi wooje cảm thấy may mắn khi trong phòng hiện tại không có ai, nếu không em chỉ muốn tìm cho mình một cái lỗ để chui xuống mà thôi. em gãi đầu, đưa chiếc vòng tay cho hắn, giọng lí nhí

"s-sáng nay anh làm rơi cái này. em trả lại cho anh thôi"

em đưa chiếc vòng tay bạc cho hắn, ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng mặt. park yejun nhận đồ từ em có hơi bất ngờ, khẽ cười

"cảm ơn em nhé. mà em tên gì nhỉ? anh thấy quen lắm mà không nhớ"

"da? em là choi wooje"

"à, hậu bối đạt được nhiều giải piano đấy hả? bảo sao, vậy chúng mình làm quen nhé? anh là park yejun"

mùa thu năm đó, trái tim non nớt của choi wooje lần đầu biết thổn thức vì một nụ cười của người con trai khác

---

sau hôm đó, park yejun dần trở nên quen mặt với em và các anh, bất cứ khi nào có thể, hắn đều xuất hiện ở trước mặt em, kể cả khi em đang đi cùng ryu minseok hay thậm chí là han wangho cùng nụ cười cực kì đểu cáng

"anh học ở phòng bên cạnh"

"hôm nay em ở lại tập piano hả? trùng hợp ghê, anh cũng phải ở lại ôn đội tuyển"

"wooje thích hotchoco à? lần sau để anh mua cho em"

"quà giáng sinh của anh đấy, em thích không?"

hắn thản nhiên đi bên cạnh em, trò chuyện cười đùa. mà trùng hợp là choi wooje khi ấy cũng thích điều đó. em gặp hắn nhiều hơn, đi chơi với hắn nhiều hơn, dần bỏ quên những người anh của mình. các mối quan hệ khác của em dần trở nên xa cách mà sau này em mới biết rằng tất cả đều do một tay park yejun làm. người đợi em đi học cùng chẳng còn là kim geonwoo và yoo hwanjung, người đi về cùng em từ bao giờ đã không phải là ryu minseok. các anh dần bị đẩy ra xa em, ấy nhưng em khi đó lại ngây ngốc cho rằng các anh đang ghét mình, nên cũng chẳng ai nói với ai điều gì. khi nhớ lại, choi wooje thật sự rất muốn quay về quá khứ tát cho bản thân một cái mà hỏi tại sao hồi ấy lại ngu ngốc như vậy cơ chứ?

park yejun khi ấy giống như người duy nhất quen thuộc còn ở lại với em. hắn vẫn bên cạnh, đi học cùng, trò chuyện với em những lúc em cần, an ủi, dỗ dành em khi em cảm thấy tủi thân, cô đơn. hắn như liều thuốc giảm đau tinh thần của em, mà wooje lại nghĩ rằng thuốc giảm đau thì không có tác dụng phụ. hắn bắt đầu khiến em cảm thấy bản thân chẳng còn ai ngoài hắn, rằng hắn là người quan trọng nhất đối với em

"không ai hiểu em hơn anh đâu wooje à"

"dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em thôi"

"em là gia đình của anh"

mà đối với một choi wooje ngây ngô khi ấy, em hoàn toàn tin những lời hắn ta nói. park yejun bảo bạn cùng lớp chỉ lợi dụng em vì em có danh tiếng, em tự mình cô lập các bạn. hắn nói ryu minseok đang kiểm soát em quá đà, em bắt đầu cãi lời cậu, ít đi cùng cậu hơn

choi wooje đã thật sự nghĩ park yejun là tất cả của em, là người yêu em và cũng là người em yêu nhất trên đời

nhưng đời thì luôn biết cách trêu đùa, mọi chuyện đã vỡ lở vào cái mùa đông năm em học lớp mười một, còn hắn là lớp mười hai

hôm ấy là ngày hắn vừa hoàn thành kì thi cấp thành phố, nghe đâu là làm bài khá ổn. em vì muốn chúc mừng nên đã tìm mua loại bánh hắn thích dù phải đi đường xa hơn thường ngày, ôm theo chiếc khăn len em vừa mới đan xong. wooje chạy quanh khu lớp mười hai, hỏi từng người bạn của hắn xem họ có thấy người yêu em ở đâu hay không

"à đúng rồi, anh thấy nó ra sau nhà thể chất đó" một người bạn của hắn trả lời, tay chỉ ra phía sau dãy nhà em đang đứng

trời có tuyết, màu trắng phủ kín sân trường. em đạp lên lớp tuyết dày, cố gắng đến chỗ park yejun sớm nhất có thể, môi không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. ngay khi thấy hắn đúng là đang ở sau nhà thể chất, em rón rén chạy lại gần để cho hắn bất ngờ

mà lại chẳng biết, người bất ngờ lại là choi wooje

park yejun cúi xuống hôn lên môi một người con gái nào đó mà em không quen, động tác thân thuộc như thể họ đã làm điều này hàng ngàn lần. choi wooje ngỡ ngàng, em buông thõng tay, hộp bánh cùng chiếc khăn len theo đó mà rơi bịch xuống. âm thanh phát ra không quá to nhưng đủ để hai người kia phải ngoái lại nhìn

"wooje? sao em lại ở đây?" park yejun nhìn vành mắt đỏ hoe của em, ánh nhìn lộ rõ vẻ bất ngờ. người con gái bên cạnh hắn nhận ra em là ai, quay sang hỏi hắn

"anh quen choi wooje à?"

"ơ...à không, anh không. cũng nổi tiếng trong trường mình nên anh biết thôi"

thế giới xung quanh choi wooje như sụp đổ hoàn toàn. hắn nói không quen em? vậy gần một năm yêu nhau là cái gì, từng lời hứa hẹn, thề thốt là cái gì, từng đồng cắc em tiêu vì hắn là cái gì chứ? em thấy cổ họng mình nghẹ cứng lại, từng giọt nước mắt thi nhau lăn trên má em. phải mất một thời gian em mới có thể nén lại tiếng nức nở của mình, nói với hắn

"được rồi, nếu anh đã nói là chúng ta không quen thì em cũng không làm phiền nữa. em xin lỗi hai người, em đi trước đây"

em chạy vụt đi trong cái thời tiết lạnh thấu xương, bỏ lại hộp bánh cùng chiếc khăn len trên nền tuyết trắng. giờ thì em hiểu thật rồi, những lần hắn lạnh nhạt, bỏ qua tin nhắn của em không phải do hắn bận ôn đội tuyển, đó chỉ là cái cớ để em tin vào. tất cả vì hắn đã giành thời gian cho một người con gái khác, với người mà hắn yêu chứ không phải em

hóa ra bấy lâu nay, park yejun chỉ thích nhìn ngắm em chạy theo mình, chứ chưa từng một lần yêu em như cái cách em yêu hắn

em chạy một mạch về đến nhà, đóng sầm cửa rồi dựa lưng vào tường, ngồi phịch xuống sàn gỗ lạnh lẽo. mặt em đã tèm lem nước từ khi nào, hai vành mắt cùng gò má đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. choi wooje chỉ kịp nhắn cho ryu minseok một câu trước khi ngất đi 

woojechoiii

em xin lỗi anh rất nhiều

---

khi em tỉnh giấc đã là chuyện của tối ngày hôm sau. em nheo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này không phải là phòng của em

choi wooje đang ở bệnh viện, cổ tay em còn gắn kim truyền nước biển, bên cạnh em là ryu minseok đang ngủ gà ngủ gật, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay em

"anh minseok..." em khẽ lẩm bẩm, lục lại kí ức trước đó, mới tá hỏa chộp lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường. nó đã được cài sang chế độ máy bay, tuyệt nhiên không có bất kì thông báo nào cả. đến lúc mở khung trò chuyện của instagram, dấu chấm và con số 9+ đỏ chót đập vào mắt em, và tất cả đều tới từ cái tên park yejun. hắn nhắn cho em hàng loạt câu xin lỗi, xin quay lại, rằng hôm qua là em nhìn nhầm

nhưng bây giờ nói thì có ích gì cơ chứ?

ryu minseok nằm gục lên giường thấy em khẽ cựa quậy cũng trở mình, ngước mắt nhìn lên thấy em đang lướt điện thoại thì bật dây khỏi ghế, chạy ra bên ngoài gọi

"ê! wooje tỉnh rồi"

lần lượt theo sau cậu là bác sĩ cùng những người anh trong nhóm của em. mọi người đợi em kiểm tra xong, xác nhận đã đỡ hơn mới vây xung quanh em. choi wooje thấy các anh nghiêm mặt nhìn mình, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi. nhưng ryu minseok chỉ đến cạnh giường, dang tay ôm nửa người em. em nghe thấy tiếng nấc của cậu, cảm nhận được vai áo mình ươn ướt, thấy hơi thở nóng rẫy của người anh thân thiết

"cái thằng ngốc này...tự nhiên nhắn xin lỗi rồi ngất ra đấy, nhỡ anh đang làm đồ án không xem kịp tin nhắn thì mày làm sao? choi wooje ngốc. tại sao lại nhắn như thế chứ? biết bọn anh lo lắm không? nhỡ em xảy ra chuyện...bọn anh biết làm thế nào đây?"

wooje nghe cậu nức nở, nước mắt em cũng trực chờ trên khóe mi từ khi nào. em vòng tay qua lưng người anh mình, liên tục nói lời xin lỗi

"em xin lỗi...em xin lỗi. là lỗi của em, em xin lỗi, em xin lỗi"

mọi người nghe em thổn thức, không kìm được mà chạy lại, nối thành vòng tay ôm lấy em

đứa trẻ của các anh, các anh không thương thì ai thương nữa đây?

---

"rồi giờ thì giải thích cho tụi anh nghe, tại sao mày lại nhắn cho thằng minseok như vậy rồi ngất trong nhà?" han wangho hỏi em, tay chỉ vào màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn của em gửi cho minseok

"em nói mà..." choi wooje bắt đầu kể lại toàn bộ mọi thứ, từ chuyện em rung động đến khi cả hai bắt đầu trao nhau lời yêu, hắn đã nói với em những lời khiến em hiểu lầm các anh, cho rằng hắn là người duy nhất yêu thương em, rồi chuyện hắn đã phản bội em, đã hôn người con gái khác trước mặt em. wooje trực tiếp mở đoạn tin nhắn của hắn, đưa cho các anh đọc toàn bộ. han wangho lướt từ đầu đến cuối chỉ hận bản thân không thể bên cạnh em lúc đó để thay em đấm vào cái bản mặt ấy mấy (chục) cái

"em xin lỗi vì đã hiểu lầm mọi người. là lỗi của em, em xin lỗi" em lí nhí trong cổ họng, hai tay bấu chặt vào nhau, chờ mọi người 'phán quyết'. lee sanghyeok im lặng từ đầu đến cuối, nghe xong chỉ thở dài, xoa đầu em

"em không cần xin lỗi, thằng phản bội em mới là người có lỗi. bọn anh chỉ giận việc em yêu thằng đó rồi bỏ bê việc học thôi, giáo viên của em nhắn cho anh đây này"

"dạ..."

"may là chỉ sốt thôi đó, mai là xuất viện. tuần này cứ nghỉ ở nhà đi, bọn anh sẽ thay phiên đến chăm sóc em"

---

những ngày sau đó mọi người đều đến nhà chăm choi wooje. lúc thì kim geonwoo, khi lại choi hyeonjoon hoặc lee minhyeong. các anh nấu sẵn đồ ăn cho em, nhắc em uống thuốc vì em vẫn chưa khỏi hẳn, còn bị ho và đau họng

tuy nói là park yejun tệ nhưng liên tục mấy hôm, em bật dậy giữa đêm vì giấc mơ về những kí ức khi cả hai còn yêu nhau. hắn dịu dàng, nuông chiều em, luôn lắng nghe em mỗi khi em phiền lòng. park yejun thời điểm đó đã thật sự khiến em tin vào tình yêu của hắn

một đêm nọ, lee sanghyeok ngủ nhờ ở nhà em vì sáng hôm sau anh không có tiếng. khi đi ngang qua phòng wooje lấy nước, anh bỗng nghe thấy tiếng thút thít sau cánh cửa gỗ với bảng tên 'choi wooje'. theo bản năng, anh đẩy cửa bước vào. em nằm quay lưng về phía anh, ôm chăn mà khóc

"wooje...?"

nghe tiếng gọi của người anh lớn, wooje khẽ ngoái đầu lại nhìn anh. bằng ánh trăng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, sanghyeok thấy hai mắt em ướt đẫm, mái tóc rối tung. anh hoảng hốt lao về phía giường, ôm em vào lòng. choi wooje cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh, gục đầu lên vai anh mà rơi nước mắt

"a...anh ơi, là wooje không tốt...đúng không anh?"

"là em hay nói...ăn nhiều nên park yejun mói bỏ em...phải không anh?"

"nếu không tại sao em lại bị như vậy hả anh?"

người em nhỏ òa khóc trong lòng sanghyeok, khiến anh cảm giác như lòng mình cũng bị cứa một nhát thật sâu

"không, wooje là người tốt, em dịu dàng, tốt bụng, ấm áp. thằng đó mới là người không tốt với em"

"hay nói, ăn nhiều cũng không sao cả, chỉ cần em thích thì thằng đó không có quyền lên tiếng"

"vì nó tồi tệ, wooje có thế nào nó vẫn sẽ bỏ em thôi, wooje của anh không có lỗi, em không sai gì hết"

"ngoan, wooje ngoan nhất, là đứa trẻ tốt nhất mà. không sao hết"

"ừ, bọn anh ở đây, sẽ luôn ở đây với em. cứ khóc đi, không sao"

đứa trẻ giống với anh thời đó, sao có thể không ngoan cơ chứ?

lee sanghyeok nhẫn nại dỗ dành em, đưa em trở lại giấc ngủ, canh cho đến khi em hoàn toàn ngon giấc mới chịu rời đi

những ngày sau đó choi wooje không còn mơ gì cả, cũng ít ho và đau họng hơn, các anh bắt đầu dẫn em đi ăn, đi chơi, ra thư viện khuây khỏa đầu óc. em cười nhiều hơn, vui đùa cùng các anh nhiều hơn. em không còn gặp hắn, hay nói đúng hơn là mọi người ngăn không cho hắn đến gần em. han wangho thay em chặn mọi phương thức liên lạc kể cả số điện thoại, trước đó còn nhắn cả sớ tin nhắn chửi park yejun. wooje dần dần trở lại với cuộc sống hàng ngày, vô lo vô nghĩ. toàn bộ kí ức về những năm tháng đó được em chôn vào lòng, tuyệt nhiên không ai nhắc lại nữa

cho đến khi bất ngờ chạm mặt người yêu cũ trong nhà vệ sinh ở hội trường thi

---

cảm ơn mọi người vì 121 vote nha ToT tui không nghĩ truyện của tui được mọi người ủng hộ nhiều như vậy á hic hic🥹 những bộ kia cũng được ủng hộ nhiệt tình lắm á TxT, cảm ơn mọi người rấc nhìuuuu

à, cuối tuần này tui đi chơi nên sẽ không lên được chap mới á😓 xin lũi cả nhà nhìu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co