09
bản nhạc mà em minseok biểu diễn toi gắn ở đây nhe
---
"buông ra! cuộc thi sắp bắt đầu rồi, buông tôi ra!"
choi wooje cố gắng đẩy bàn tay của hắn khỏi cổ tay mình, nhưng sức em không đọ lại hắn, lại càng khiến park yejun nắm chặt hơn
"quay lại với anh đi? anh nhớ em lắm đấy wooje ơi" cái giọng của hắn qua bao năm vẫn như thế, chỉ là khoảng thời gian đó em lại rất thích nghe, còn giờ đây chỉ thấy ghê tởm
"tôi không còn tình cảm gì với anh cả! buông tôi ra mau lên!"
"nếu không còn tình cảm thì chúng ta có thể làm lại từ đầu mà? anh còn yêu em lắm"
"cút về với mấy em ghệ chân dài của anh đi, tôi không có nhu cầu
với lại, tôi có người mình thích rồi, đó không phải anh. cút ra hoặc là tôi kêu lên gọi bảo vệ"
em thoáng thấy vẻ bất ngờ trong mắt hắn, nhưng rồi lại về như ban đầu, park yejun huýt sáo một tiếng, trước khi cánh cửa phía sau cả hai được mở ra, và người bước vào là ryu minseok. cậu còn chưa kịp gọi tên em đã bị hình ảnh quen mắt của tên người yêu cũ choi wooje làm cho sửng sốt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh. cậu bước lên gạt bàn tay hắn ra, đứng chắn trước người em của mình
"ồ? cái thằng làm em thằng bố mày phải ốm suốt một tuần đang làm gì thằng nhóc của tao thế? chơi mấy con ghệ cho thỏa mãn rồi lại muốn tìm về trêu đùa em tao à?" giọng cậu mang ý châm biếm, môi khẽ nhếch lên. đi thi piano mà lại gặp ngay thằng mình ghét, xem ra số của ryu minseok hôm nay không đẹp lắm rồi. park yejun thấy cậu lên tiếng cũng chẳng kém cạnh, cười nửa miệng
"chỉ muốn nói chuyện với wooje chút thôi, tiền bối ryu à. anh vẫn kiểm soát wooje chặt như ngày nào nhỉ, chẳng khác nào lồng chim nhốt wooje bên trong cả"
"mày có tư cách sủa câu đó à? cái thằng chia rẽ bọn tao với wooje là thằng nào? thằng đã cắm sừng em tao là thằng nào? mới hơn một năm mà quên nhanh thế?"
"gắt gỏng thế? tôi chia rẽ các người với wooje hồi nào? chính ẻm tự xa cách bản thân thôi?"
"chứ chẳng phải do mày tiêm nhiễm vào đầu nó mấy câu thối tha y hệt cái nhân cách của mày à? xin lỗi, bọn đây không có nhu cầu nghe tiếng chó sủa"
"anh...!" hắn tức đến đỏ bừng mặt, không nói nổi lời nào. cái tên đứng trước mặt này, chiều cao có một mét sau thôi, sao câu nào cũng mang sát thương chuẩn thế? ryu minseok không thấy kẻ trước mặt nói thêm gì, nắm lấy tay em kéo đi, trước đó còn thả lại một câu
"đừng để bọn tao thấy mặt mày lảng vảng quanh khu vực có em bọn tao. mày chắc sẽ không muốn bị một con hổ tập taekwondo đá vào mặt, một con gấu tập gym ném ra chỗ khác và một chú đậu nhỏ chửi xối xả đâu nhỉ? tao nghĩ mày thông minh mà, giờ thì tạm biệt, 'người có tài nhưng đức thì như mang cho chó gặm cá tha'"
cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại, nhốt cái gương mặt mà mười đời ryu minseok còn ghét cay ghét đắng bên trong. cậu kéo choi wooje về lại cánh gà, đặt em xuống ghế trong sự ngơ ngác của 'nạn nhân', cầm cổ tay em xoa nhẹ. lúc này em mới để ý do hắn nắm quá chặt khiến nó để lại vết đỏ, hình như còn hơi nhức
"cái thằng chó đó. biết mày đang đi thi mà còn như vậy, muốn để mày rớt từ vòng gửi xe hay gì. phải chi anh cầm điện thoại là anh gọi minhyeongie với thằng hyeonjoon đến xé xác nó rồi!" cậu vừa xoa vừa lầu bầu, ánh mắt còn hơi tức tối. em nhìn vậy thì khẽ 'à' một tiếng rồi cười khúc khích
"có gì buồn cười đâu thằng nhóc này?"
"làm gì có quy định buồn cười mới được cười đâu anh?"
"thằng này!" ryu minseok mắng một tiếng rồi cũng bật cười. cậu chăm chú xoa cổ tay cho em, lẩm nhẩm lại mấy khuôn trong bản nhạc của mình
"mày có định quay lại với nó không thế?"
"hả?" em thoáng khựng lại, ngước mắt nhìn người anh. ryu minseok mặt vẫn bình thản, chờ đợi câu trả lời
"tự nhiên anh hỏi làm gì?"
"cho chắc"
wooje trầm ngâm suy đi tính lại trả lời sao cho đúng
"em không ngu như lần trước nữa đâu"
minseok nghe vậy cũng mỉm cười, bàn tay nhỏ bé của cậu chuyển từ cổ tay em lên mái tóc bông xù, vò vò cho đến khi nó chẳng khác gì cái tổ quạ
"anh làm rối hết tóc em rồi đây nè!" choi wooje phụng phịu, chỉ lên đầu mình
"đầu rối sẵn rồi thì sợ gì nữa?"
"anhhhh"
cả ai chí chóe trong một góc cánh gà cho đến khi người phụ trách gọi tên ryu minseok
"thí sinh số 3 ryu minseok xin hãy chuẩn bị lên sân khấu ạ"
nghe thấy tên mình, minseok chỉ thở dài một tiếng, chỉnh lại áo vest đã nhăn nhúm cùng cà vạt hơi lệch. cậu nhận túi sưởi từ tay wooje, xoa xoa một chút để lòng bàn tay không bị lạnh, đánh đàn sẽ không bị khựng lại giữa chừng
"anh đi nhé"
"ừm, cố lên. nhớ vào vòng trong đấy"
"anh biết rồi"
ngay khi tiếng đàn từ người trước kết thúc, tiếng gọi của phụ trách lại vang lên lần nữa. ryu minseok dứt khoát bước đến cửa, hít thở vài hơi
'nhớ nhé, trước khi lên sân khấu thì phải hít thở đều. như vậy sẽ khiến các em bình tâm lại, không bị căng thẳng'
"cậu sẵn sàng rồi chứ?" người nhân viên bên cạnh mỉm cười, sẵn sàng mở cửa
"rồi ạ"
"vậy thì chúc cậu may mắn!"
---
ryu minseok bước ra sân khấu với phong thái tự tin. khán phòng vang vọng tiếng vỗ tay cùng tiếng xì xầm về những giải thưởng mà cậu đã đạt được
"ồ, ứng cử viên nặng kí đó nha"
"cậu ấy từng được giải hồi cấp ba, chơi hay lắm"
"người nhỏ con mà cá tính thì mạnh mẽ hơn hẳn các bạn đồng trang lứa"
trong hàng ngàn tiếng bàn tán ấy, ánh mắt ryu minseok luôn chỉ dừng lại ở một vị trí- hàng ghế số mười bên trái, nơi lee minhyeong đang ngồi. bạn gấu cầm một chiếc banner cổ vũ in hình cậu, chi chít những câu động viên, còn lia sang hai bên để thu hút sự chú ý của cậu. ryu minseok thấy thế, phải cố gắng nín cười vì nhìn người yêu chẳng khác nào anh đi xem em trai thi đấu cả
trên này, lee sanghyeok thấy đứa em mình còn hồi hộp hơn cả bạn trai nó thì khẽ đánh vào vai minhyeong
"biết là mày simp nó rồi nhưng có cần viết hẳn câu 'ryu minseok anh yêu bạn' lên trên banner không?"
"thằng hyeonjoon hồi anh đi thi giải quốc gia cũng viết thế còn gì? em chỉ học theo thôi"
"đúng là hai cái thằng... ồ, minseok ngồi vào đàn rồi kìa, nhìn vẫn tự tin như mọi lần nhỉ"
mọi người đều hướng mắt lên sân khấu, chăm chú vào thân hình bé nhỏ của ryu minseok với cây đàn piano phải gấp ba lần cậu. phía sau sân khấu, wooje chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhỏ đang phát trực tiếp cuộc thi này, tay vô thức nắm chặt lại. minseok hít một hơi, đặt tay lên phím đàn, bắt đầu bài thi của mình
etude op.10 no.1- waterfall của nhà soạn nhạc thiên tài frédéric chopin. đúng như tên gọi của nó, bản nhạc yêu cầu người chơi phải chạy hợp âm tay phải không ngừng nghỉ suốt hơn hai phút, thách thức độ nhạy cùng sự chính xác tuyệt đối của nghệ sĩ. bản etude chẳng khác nào một dòng thác đổ từ trên cao xuống, nhanh, mạnh, dồn dập
thế nhưng tất cả đều được ryu minseok xử lí gọn gàng. những ngón tay cậu như đang nhảy múa trên các phím trắng đen, chạy khắp mặt đàn mà chẳng thấy chút khó khăn. tiếng đàn mạnh mẽ, cuồn cuộn như thác chảy, được ryu minseok mang ra để phô diễn kĩ thuật đỉnh cao của cậu
lee sanghyeok chống cằm nghe cậu chơi đàn, môi mèo khẽ cong lên. đúng là học trò của giảng viên lee, hoàn toàn không để anh thất vọng. dẫu biết ryu minseok là một người có tố chất rất tốt, nhưng mỗi lần đi xem cậu chơi ở các cuộc thi hay biểu diễn ở sự kiện, anh luôn bất ngờ với màn trình diễn của đứa nhóc này. kĩ thuật có thừa và cảm xúc vẫn luôn dâng trào như mọi lần. bên cạnh, lee minhyeong chăm chú nhìn bạn người yêu đang ngồi trên sân khấu, không chớp mắt lấy một lần. vẫn là con người ấy, con người với cái tính ngang bướng ương ngạnh. vẫn là tiếng đàn khiến hắn rung động từ những khuôn đầu tiên ấy. mà sao hôm nay, nhìn cậu chơi lại dồn dập hơn nhiều những buổi cậu tập luyện. hắn siết chặt banner trong tay, khẽ thì thầm cái tên 'minseokie'. moon hyeonjoon thấy thằng bạn mình nhìn chằm chằm như thế chỉ biết bật cười
đúng là đôi chim uyên ương
waterfall của ryu minseok đi đến những trang cuối, tiết tấu lại càng dồn dập hơn nữa khiến người nghe cảm tưởng như bản thân đang ngồi trên con thuyền nhỏ trôi giữa dòng thác lũ chảy xiết. bàn tay nhỏ nhắn lướt đi trên phím đàn, trên mặt cậu cũng bắt đầu rơi những giọt mồ hôi dù khán phòng được mở điều hòa
không khí trong này căng thẳng chết đi được
khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc cả căn phòng chìm trong tiếng vỗ tay ào ạt cùng những cơn mưa lời khen
"đỉnh thật!"
"quả đúng với cái danh 'quái vật thiên tài' mà"
"học trò thân thiết của lee sanghyeok, kĩ thuật miễn bàn luôn"
ryu minseok vẫn ngồi trên ghế, lia mắt khắp các dãy ghế rồi dừng lại trên người con gấu của mình. hắn đưa hai tay lên tạo hình trái tim thật lớn như để nói rằng 'anh yêu bạn nhất!', bên cạnh là những gương mặt bất lực từ hội nhóm của cả cậu và hắn. nhìn người yêu mình như thế, minseok mím môi cố nhịn cười, bước ra giữa cúi chào khán giả rồi đi thật nhanh về cánh gà. vừa mới mở cửa đi vào, chưa kịp hít thở nhịp nào thì một cục bông trắng đã nhào ra ôm cậu khiến thí sinh ryu không kịp trở tay. nhìn kĩ lại thì đúng là cục bông nặng chín yến tên choi wooje
"anh! anh chơi đỉnh lắm á" em dụi dụi đầu vào cổ cậu như chú mèo, nói với cậu
"anh mà lại! cũng tập lâu rồi mà, sai thì có lỗi với anh sanghyeok lắm. còn thằng nhóc này đi ra chỗ khác coi! nặng như heo ý"
"minseok chê em!"
"chữ 'anh' của mày đâu?"
"thì anh minseok..." wooje bỏ anh khỏi vòng tay của mình, cười hì hì. minseok thấy đứa em như vậy thì cũng vui theo, xoa đầu em
"tí nữa làm tốt. mày không vào vòng hai cẩn thận"
"em biết rồiiii"
---
gần mười hai giờ trưa, cuộc thi được tạm ngừng hơn một tiếng để thí sinh nghỉ ngơi và ăn trưa. hội trường ồn ào, tấp nập, tiếng nói chuyện ở khắp mọi nơi. nhóm của lee sanghyeok đứng chờ ryu minseok và choi wooje ở gần cửa vào cánh gà, trên tay mọi người là mấy suất đồ ăn cùng đồ tráng miệng. park dohyeon mua mì tương đen như lời wooje nói, ở đúng quán 'y' đối diện
"yahhh mấy anh!"
choi wooje bất ngờ đạp cửa bước ra, trên người vẫn mặc vest và sơ mi. số thứ tự của em là số mười một, sau giờ nghỉ này đến lượt người thứ chín. ryu minseok thì đã thoát khỏi bộ đồ mà cậu cho là siêu khó chịu kia mà thay sang áo len cùng quần sẫm màu
ngay khi hai người vừa bước chân khỏi cánh gà, lee minhyeong đã lao sầm tới bế minseok lên, ôm cậu chặt cứng. bị bạn người yêu 'phục kích' bất ngờ, cậu đành để mặc cho con gấu béo làm gì thì làm, đằng nào sức cậu cũng chẳng địch lại hắn
"bạn chơi tốt lắm á hihi. minseokie của anh giỏi nhất"
"em biết rồi, bỏ em xuống đi mọi người nhìn kìa"
"kệ họ chứ, anh muốn ôm bạn cơ"
ryu minseok nhìn người yêu đang ôm mình mà dụi dụi hít hít mà thở dài, nhìn mọi người ý bảo 'ai cứu em với', nhưng xui cho nghệ sĩ keria là mấy ông anh, thằng bạn, đứa em đang làm ngơ giả bộ không biết. moon hyeonjoon đứng cạnh người yêu là lee sanghyeok, bình luận
"đúng là đôi chim cu. lúc nào cũng phát cơm cho người ta, chưa ăn đã no luôn rồi"
"bọn này như không biết mình đang ở chỗ đông người, haizz" jeong jihoon xen vào, tay vẫn đang nắm chặt tay choi hyeonjoon, và kim geonwoo thì nhìn thấy hết
"ui giời ông thì khác gì, nắm tay tình thế"
"cái thằng chết tiệt này!!"
"phải chi vợ tao cũng đi được là không phải đơn côi ở đây nhìn chúng mày tình tình tứ tứ"
"anh siwoo mà ở đây chắc bị ông giữ cho khỏi đi đâu, gớm"
mọi người chí chóe với nhau không quan tâm ánh nhìn xung quanh, hoàn toàn bỏ quên choi wooje vẫn đang bơ vơ ở cửa. em nhìn các anh, phụng phịu rồi lại thở dài. đấy, có người yêu với mập mờ là bỏ quên đứa em út này ngay, tình anh em mấy chục năm từ cấp hai cũng chỉ có thế thôi! park dohyeon thấy em nhìn mọi người bằng ánh mắt tủi thân như con mèo mướp bị bỏ rơi liền sán đến gần em trêu chọc
"có bé mèo cùng một con rắn bị bỏ quên này"
em nghe giọng nói quen thuộc của anh, quay phắt sang bên cạnh, ánh mắt sáng rực
"anh! mọi người bỏ quên em kìa"
"anh thấy rồi, anh mùa đồ ăn cho em này. mình đi ăn nhé, canh rong biển họ bán hết rồi, anh mua hotchoco bù cho em này" park dohyeon đặt túi đồ vào tay em, chỉ về phía nhà ăn trên sơ đồ. em nhìn mọi người đang trò chuyện rôm rả, nhìn xuống phần của mình, quyết định gật đầu đồng ý. hai người lẩn đi về phía phòng ăn, mặc kệ phần còn lại
"anh không gọi mọi người ạ?" wooje đi theo anh, thắc mắc
"kệ họ đi. đằng nào họ cũng biết đường mà" dohyeon bình thản trả lời, nắm lấy tay trái em kéo đi. lòng bàn tay anh lạnh đi do máy lạnh trên ghế khán giả, trái ngược với em. tự nhiên thấy anh nắm tay mình, wooje bất ngờ rồi hai bên má lại khẽ nóng lên. nhưng em cũng chẳng bỏ ra, cứ mặc cho anh kéo đi
ừ, em cũng thích park dohyeon
---
ôi má hôm qua lại thấy có mom thêm fic toi vào list có zeuvi, là list có ZEUVI luôn á:)) giỡn mặt hay gì
toi viết từ trưa, định chiều đăng mà hle đấu nên toi xem toi quên mất ToT đến lúc mở watt thì đến giờ học cmnr:') học võ trời nắng nóng thế này là cực hình đối với toi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co