Truyen3h.Co

vipeus | móc khóa

14

vermisse

confession trường lck

cfs4367: các mom nay đi xem giải kyudo có chụp được tấm nào đẹp của park dohyeon kh tui xin với TxT

cfs4368: park dohyeon x kyudo là thần mấy con vợ ơi ToT thề đỉnh vcl

cfs4369: hãy nói cho toi biết rằng toi kh phải người duy nhất thấy park dohyeon chiều nay nắm tay đi về cùng một em khóa dưới đi

cfs4371: em hôm nay đi cùng park dohyeon là choi wooje bên khoa báo chí hôm trước đi thi piano thành phố cùng ryu minseok hả mọi người? nhìn quen lứm

cfs4372: hôm nay nhìn thấy park dohyeon nắm tay cùng em wooje năm nhất, toi biết mình vừa mất chồng vừa mất vợ TvT

comments

confessionlck: má pdh lại lên hot search nữa hả? cái nào cũng pdh pdh quài z??

zoforevergk: #cfs4367 ib lẹ bà ưi, tui chụp nhìu lém

-> voiupdh: hi tui cửm ơnnnnn

zoforevergk: #cfs4368 thật ýyyy, nhìn cái dáng gọi chồng vội luôn

loopyhaily: #cfs4368 gãy từ cái đợt ảnh đi thi quốc gia ToT cái vai đấy hợp kyudo kinh khủng khiếp luôn á

thonyenlanh: #cfs4369 đã cố giả mù nói với bản thân chỉ là ảo giác nhưng đúng là thế thật mom ạ:') 

thanhyentotchosuckhoe: #cfs4369 mom kh nhìn nhầm đâu, sự thật là v mà=))

onerlagioinhat: #cfs4371 chắc là z ròi, tui nhìn cũng thấy quen lắm

banchaiconkhoquama: #cfs4371 đúng r ẻm đó, tui đi xem cả giải piano cả kyudo còn thấy ẻm nói chuyện r tách lẻ đi cùng pdh mà

gukeiuoi: #cfs4371 ye thấy hai người đó học chung nhiều mà, pdh còn đi xem ẻm thi piano nữa

trabuoimatongcuapdh: #cfs4372 lỡ đâu chỉ là ae thân thiết thôi thì sao TvT

uchedauongsuachua: #cfs4372 tui nhìn mà tui sốc:') kh nghĩ một ngày hai người sẽ ntn

congbangchooner: #cfs4372 nhớ hồi trước ryu minseok với lee minhyeong công khai mấy mom simp hai nhỏ cũng lên đây khóc cả tuần liền=))

-> botduos1: thật=)) cả đợt moon hyeonjoon với giảng viên lee sanghyeok khoa truyền thông nữa

-> onkerisriel: jeong jihoon với choi hyeonjoon mới gọi là bùng nổ cfs:)) má đếch ai tin hai đứa đấy yêu nhau luôn mà, ai dè thật

-> choranhetnguoilachua: tại cái hiểu lầm gì hồi c3 của hai đứa nó ấy:) trường mình toàn cặp kh ai nghĩ tới

-> vipeuskhinaotuongphung: giờ mà thêm park dohyeon với choi wooje thì chả biết nổ cỡ nào

-> confessionlck: t xin mấy m ToT thấy t chưa đủ khổ hay gì

minseok_keria: @gumamin chuẩn bị tiền bao ăn một tháng đi:3

-> gumamin: bạn biết trước nên chọn bên có lợi hơn chứ gì ToT

-> minseok_keria: phải biết đọc tình hình bạn iu ơi:)) 

---

choi wooje -> hội đồng quản trị của út sữa

zekakaka

cái cfs hôm nay hài vcl

ông pdh thở th cũng bị bế lên=)))

randodoran

fan đông quá thì phải chịu chứ biết sao giờ:))

minseok_keria

thế @woojechoiii

tính sao đây em

cả trường biết m nắm tay ông dohyeon rồi=))

định như nào

wanghoho

sức mạnh của người nổi tiếng

làm gì cũng bị soi ra:))

thế nên t mới bảo chúng m sống đời sinh viên bình thường th

woojechoiii

mí anh ơi...

giờ em kh dám nhìn mặt dohyeon hyung luôn ấy ToT

cíu béeeee

hwanjungg

nắm tay th có j mà kh dám nhìn mặt??

trước đấy bây chả lm r còn j

woojechoiii

khom phai

nếu nắm tay thì bọn em cùng lắm là ngại gặp th

sanghyeok

thế thì em bị sao

wanghoho

hay thằng đấy làm gì m????

để bọn anh xử lí

minseok_keria

cha đấy từ chối m hả?

woojechoiii

khong

nãy lúc chờ xe bus

wanghoho

ủa tưởng bảo pdh đèo m về?

sao lại chờ xe bus

woojechoiii

ảnh cũng đi xe bus màaa

đợi em kể nốt coaii

thì lúc hai đứa em đang đứng đợi xe

em hỏi dohyeon hyung là ảnh nghĩ mqh của bọn em là gì

randodoran

gan to bằng trời v em

woojechoiii

tự nhiên nghĩ ra nên hỏi th chứ bộ...

xong ảnh hỏi lại em là theo em thì em muốn bọn em là gì

chưa kịp mở mồm ảnh chen vào

ảnh bảo muốn bọn em là người yêu r hỏi ý em...

wanghoho

?

minseok_keria

?

sanghyeok

?

zekakaka

?

randodoran

?

hwanjungg

?

ông dohyeon thế mà lại tày

vuýp

minseok_keria

t đã nói r

có mù mới kh nhận ra tình cảm ông dohyeon dành cho m

đồng ý luôn chứ còn gì nữa

em sợ à!?

wanghoho

thằng này khá nhỉ=))

còn chừa cho nó đường lui

hỏi 'ý em sao' nữa:))

đúng gu bạn trai m rồi còn j nữa

zekakaka

thế m trả lời như nào??

woojechoiii

em rối quá

chả biết nói gì nữa

nên chỉ bảo cho em thời gian th...

giờ gặp kh dám nhìn mặt

ngại vl

cíu emmmmm

sanghyeok

nhưng cơ bản là em cũng thích park dohyeon đúng kh?

thế thì tiến tới th

sợ j

cả hai đứa đều có tình cảm mà bỏ lỡ thì sau này tiếc lắm đấy

còn trẻ thì cứ trải nghiệm thôi

zekakaka

hay lại sợ lần này lại như hồi c3?

woojechoiii

anh đoán đúng thế..

zekakaka

anh cắm mắt trong bụng m mà

minseok_keria

lúc đấy có các anh lo

cha đấy mà làm gì m anh gọi thằng hyeonjoon với minhyeongie tới xé xác liền

randodoran

anh nghĩ nếu người em thích là dohyeon thì sẽ kh sao

wanghoho

chơi với nhau lâu

anh cũng cảm giác nếu là nó thì anh tin tưởng được

còn nếu nó dám làm gì m thì bọn anh xử lí

có bọn anh ở đây thì m kh phải sợ gì cả

wooje chỉ cần hạnh phúc yêu đương thôi

hiểu chưa?

minseok_keria

nhìn cha đấy cũng kh giống mấy thằng thích trêu đùa tình cảm người khác đâu

cứ thử nghe theo con tim một lần nữa xem

*woojechoiii đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này

---

park dohyeon -> lee minhyeong

_iper

minhyeong

gumamin

?

vl anh tôi biết gọi tên tôi thay vì 'ê thằng kia' r ToT

tôi mừng quá

_iper

ngậm miệng hoặc 20 đề toán

gumamin

dạ đại ca

đại ca cần gì ạ?

_iper

hồi m tỏ tình minseok

nó nói gì?

gumamin

nó nào mà nó??

minseokie nói đồng ý thoi

lúc đấy em biết chắc là bạn ý cũng thích em mà

_iper

thế giả sử minseok bảo cho thời gian thì sao?

m sẽ làm j?

gumamin

thì cho bạn ý thời gian:))

sau đấy được thì được kh thì thôi

từ đầu đã là ván cược r mà anh=))

mà tự nhiên anh hỏi làm gì?

anh tỏ tình thằng wooje hay thằng wooje tỏ tình anh r anh bảo cho anh tgian hả???

_iper

...ừ

chiều nay wooje hỏi t nghĩ ntn về mqh của bọn t

xog t bảo t muốn hai đứa thành ny

ẻm bao cho ẻm tgian

gumamin

=))

nay vuýp v anh

thằng wooje à

chắc 80% là nó ngại r

mù cũng nhận ra nó thích anh

cứ cho nó tgian th

_iper

thì t có làm j đâu._.

lúc đấy kh ngờ wooje lại hỏi như v thôi

gumamin

thì cái kiur của hai ông nhìn tđn cũng ra mm ấy??

chắc là nó kh muốn bị như lần trước

nên cảnh giác

ncl cứ cho nó thời gian đi

để nó sắp xếp lại tình cảm của mình

nhưng mà chỗ ae nên em nói thật

nếu thằng wooje kh có tình cảm vs anh

cho nó tiền nó cũng kh dám hỏi mqh của anh vs nó=))

_iper

ý là hồi đấy minseok cũng hỏi m như thế hả?

gumamin

kh, em nhìn xong em đoán đc

có thể là tùy người mà biểu hiện sẽ khác nhau

phải tinh ý

nể tình anh dạy kèm em hơn 2 năm nên em chia sẻ

qua mối tình trước của thằng wooje thì biểu hiện của nó khi thích ngta cũng dễ đoán lắm

kiur ngại ngại khi anh trêu nó hoặc thân mật vs nó, nhớ mấy cái linh tinh về anh, xị mặt lúc anh thân thiết vs người khác

đại loại là z

cứ cho nó tgian r nó sẽ trả lời th

nó đủ trải nghiệm để hiểu cảm xúc nó dành cho anh là gì mà

*bạn đã thích tin nhắn này

---

những ngày sau đó, cả hai vẫn gặp nhau, park dohyeon vẫn kèm em học tiếng anh, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến sự việc hôm đó. anh vẫn mua đồ ăn cho em, wooje vẫn đi xem những ngày thi đấu kyudo của anh. giờ đây nhìn hai người chẳng khác nào như lúc mới quen, đủ thân thiết và cũng đủ khoảng cách để em không cảm thấy bị ép buộc

vòng hai giải piano diễn ra sau đó hai tuần, em vẫn chơi tốt phần thi của mình. lực tay luôn là thế mạnh của em, khi được chọn một bản nhạc cần thể lực tốt như prelude in c sharp minor, op.3 no.2 của sergei rachmaninoff, thế mạnh ấy lại càng được phô diễn một cách rõ ràng. lần này danh sách thí sinh vào vòng chung kết được gửi online cho lee sanghyeok ba ngày sau hôm thi. tên choi wooje và ryu minseok vẫn nằm ở đầu danh sách cùng với sáu người khác

"họ lấy ít hơn năm ngoái anh nhỉ?" minseok chỉ vào số thí sinh có mặt ở vòng cuối cùng, bên cạnh là tuyển tập nhạc của bach

"ừ, năm nay tuyển gắt hơn. họ không yêu cầu nhạc sĩ cụ thể, nhưng giới hạn thời gian trong khoảng mười phút"

"vậy chọn ballade vẫn được anh nhỉ? em có thể chơi trong khoảng đó" wooje chỉ vào bản ballade no.1 in g minor của chopin, quay xuống hỏi lee sanghyeok

"nếu em không bị quá thời gian thì ok thôi. wooje vẫn thích nhạc của chopin ha?"

lee sanghyeok uống một ngụm cà phê, chống cằm nhìn người em út cắm mặt vào quyển nhạc của mình. đứa trẻ này giống anh thật, đều thích thử những bản có thể phô diễn kĩ thuật cá nhân, đều thích âm nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài frédéric chopin, đôi khi là những bản mang âm hưởng buồn về tình yêu. thời anh còn học cấp ba, đi cùng han wangho và mấy đứa khác xem wooje biểu diễn ở sự kiện của trường, anh đã cảm thấy đứa trẻ này quả thật là bản sao nhí của anh, chỉ khác mỗi cái thân hình béo tròn núc ních và cái tính ngây ngô, trẻ con. khi được em ngỏ lời nhờ dạy piano, lee sanghyeok đã không ngần ngại mà đồng ý. anh muốn chứng kiến quá trình trưởng thành của em, muốn nhìn em thành công, tỏa sáng rực rỡ trên những sân khấu lớn mà vẫn có thể mang nụ cười tinh nghịch trên môi

"chắc do nhạc chopin hợp tâm trạng của em" wooje chơi một đoạn ngắn trong bản nhạc vừa chọn, tâm trí bay bổng theo âm nhạc mình đang tập. những hôm gần đây em không còn nghe thấy tiếng kyudo nữa, nghe kể là phòng tập đang được tu sửa lại nên park dohyeon và mọi người phải đến một đạo đường khác. em thấy nhớ quá, như vài tuần trước khi sinh hoạt clb xong, vừa xuống đến sân trường là có thể thấy người em muốn gặp đang đứng chờ ở gần đó cùng gói bánh hoặc cốc hotchoco trên tay. giờ đây phải đi xe mất gần mười phút mới có thể đến nơi anh đang tập. với lại một tuần nữa tiền bối park cũng tham gia vòng bán kết của cuộc thi kyudo, cộng thêm đống luận văn anh phải làm nên hai người chẳng gặp được bao nhiêu

ước gì dohyeon hyung ở đây

"nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? nhớ park dohyeon à?" thấy em cứ nhìn mãi vào tấm ảnh mozart trên tường, ryu minseok giở giọng trêu chọn. đang định cười thì em thở dài

"em nhớ dohyeon hyung quá anh ơi"

ryu minseok: ???

lee sanghyeok: ???

cái thằng ngồi bên cạnh cậu...có phải choi wooje không vậy? có phải song trùng thế chỗ đứa em cậu rồi không? sao mà nay nó thẳng tính thế??

"mày...có uống nhầm thuốc gì lúc ra khỏi kí túc xá không?" minseok dè chừng nhìn em

"anh...! em có bị gì đâu mà thuốc với thang, em nhớ dohyeon hyung thiệt mà"

"nhớ thì mắc gì ngắm mozart vậy mày?"

"chả lẽ nhìn cái mặt như muốn đấm người của anh?"

"ơ cái thằng nhóc thối này!? đứng lại đấy!"

lee sanghyeok mệt mỏi một thì bất lực mười. hai cái đứa không khi nào cho anh thời gian yên bình. giảng viên lee nhớ kiếp trước bản thân có làm gì quá đáng với cuộc đời đâu mà kiếp này phải gánh nợ vậy? mèo vương cảm thấy bất công, mèo vương muốn đòi lại công bằng!

"không quay lại tập là sau khi thi khỏi có ăn nướng gì nhé"

chiêu trò đe dọa thì luôn có tác dụng, lần này cũng vậy. anh nhếch môi mèo nhìn hai đứa em ngoan ngoãn ngồi vào đàn tập bài của mình, thong thả lướt điện thoại nghe ngóng phần của ryu minseok

"ủa mà chung kết xong là có hội thao luôn đúng không anh?" em nhẩm tính ngày, quay sang hỏi ryu minseok. cậu ngơ ngơ một lúc, lẩm bẩm tính

"nay ngày bao nhiêu?"

"ngày ba mươi tháng một ạ"

"chung kết là ngày năm tháng ba, hội thao của mình là ngày mười. ừ đúng rồi, sau đó năm ngày. mày định tham gia phần nào à?"

"em đang bị dụ thi chạy bốn nghìn mét"

"đù vuýp, chạy bền luôn. mà hồi trước mày chạy bền bao giờ chưa ấy nhỉ?"

"em chưa, nên là đang suy nghĩ. tại bảo thi chạy xong được mời đi ăn"

"con heo hồng này, lúc nào cũng chỉ có ăn"

"tập bài hoặc ở lại thêm một tiếng!!"

phòng tập cuối cùng cũng được trả lại sự bình yên sau những ồn ào của choi wooje và ryu minseok. lee sanghyeok gõ vào đầu hai đứa mỗi bên một cái, chỉ vào bài yêu cầu tập tiếp

---

choi wooje chạy hồng hộc vào quán ăn, lia mắt quanh một vòng. em thấy hai cánh tay vẫy vẫy ra hiệu thì chạy đến xem. trên bàn là nồi lẩu còn nghi ngút khói cùng mấy đĩa rau thịt cùng vài chai rượu rỗng. park dohyeon ngồi ở sát tường, hay đúng hơn là nằm lên bàn, nói mớ mấy câu mà em chẳng thể nghe ra. lee seungyong bên cạnh thấy em, vội chắp tay cúi đầu

"anh xin lỗi vì đã gọi em đến bất chợt nhé. thằng dohyeon chẳng hiểu bị gì mà uống say khướt, ai định cõng về cũng không chịu mà nhất quyết gọi tên em cơ"

có vẻ là uống say thật. mặt anh đỏ bừng xuống tận cổ, hai mắt nhắm nghiền, chiếc kính không được cất gọn ra chỗ khác có khi cũng rơi xuống đất vì tư thế nằm của anh

"dạ không sao đâu anh, em đang rảnh mà. hồi trước dohyeon hyung cũng đưa em về một lần rồi, làn này em đưa về cũng không sao ạ" choi wooje vội xua tay đáp lại, nhận được cái gật đầu từ người đối diện

"bọn anh hết cách rồi, chẳng hiểu sao nay uống như bị thất tình ấy. còn nói mớ gì mà 'em không yêu anh' bla bla" lee yechan xen vào

"hay là ảnh bị ai từ chối?" park ruhan gắp một miếng thịt bò từ nồi lẩu vào trong bát của mình, gãi cằm thắc mắc

"có khi là thế. dạo này tập mà đầu óc như trên mây, có lần bắn hụt tận ba mũi"

"tình hình này ổn không trời?"

wooje nhìn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, lại nhìn sang park dohyeon nằm gục trên bàn. tim em khẽ rung lên vì hình ảnh người trước mặt

"v-vậy em đưa dohyeon hyung về trước nhé ạ?" em lí nhí chỉ tay về phía anh

"ừm, cảm phiền em. để anh gọi taxi cho nhé?" kim jeongmin cười gượng, cầm điện thoại định bấm số thì em vội lắc đầu

"dạ thôi ạ, em gọi được mà"

em ngồi xuống cạnh park dohyeon, khẽ lay người anh dậy. người đang gục mặt xuống bàn khẽ cựa quậy, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn em. đôi mắt thường ngày sắc bén nay lại mờ đi vì hơi men, nhưng đối mặt với wooje vẫn ẩn chứa sự dịu dàng. anh nheo mắt như để xác nhận người đối diện mình là ai, giọng khàn đi

"w-wooje...?"

"em đây. mình về nhé?"

"ừm...anh nhớ em quá, rất nhớ em" anh nói nhỏ, khẽ tựa đầu lên cánh tay em. nhìn anh hiện tại chẳng khác nào chú cún lớn bị người chủ bỏ rơi cả, cô đơn, đáng thương. tim em hẫng đi một nhịp, lòng cuộn trào những thứ tình cảm bị giấu kín. em đeo lại kính cho người trước mặt, vòng tay qua eo anh, để tay trái anh khoác lên vai em, kéo cả người anh đứng dậy

"em ở đây rồi, không sao"

cổ em hơi nhuốm sắc đỏ vì từng hơi thở nóng rẫy từ người bên cạnh. em khẽ gật đầu chào mọi người trong clb kyudo, dìu anh khỏi quán. bước chân của park dohyeon ban đầu có chút loạng choạng chưa quen, sau đó cũng đỡ hơn. ở seoul hiện tại không còn tuyết rơi nữa, nhưng không khí lạnh thì vẫn còn. gió thổi tới phả vào người em làm em hơi run lên. anh ở bên cạnh như cảm nhận được, theo bản năng kéo em sát lại người mình dù bản thân cũng chẳng đứng vững gì. cách nhau bốn lớp vải, song wooje vẫn biết cả người anh đang nóng hầm hập vì rượu, trái ngược hoàn toàn với em

"em lạnh lắm không...? anh ôm em nhé?" từng chữ trong câu anh nói như dính lại vào nhau

"kh-không, không cần đâu anh"

"ừ..." anh dụi đầu vào cổ em như chú cún lớn làm nũng với chủ của mình "anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm"

"anh à..." wooje nhất thời không biết nói gì hơn, chỉ biết quay sang nhìn con cún lớn. park dohyeon khi say đúng là như người ở thế giới khác, chẳng quen chút nào. nhưng em đối với người bên cạnh vẫn như báu vật mà tiền bối park sợ rơi vỡ mà hết mực nâng niu, bảo vệ

đôi mắt anh mù mờ vì say, vậy mà vẫn luôn nhìn thấy em rõ ràng. anh tựa cằm lên vai em, tay lần mò xuống eo xoa xoa mấy cái làm em khẽ giật thót

"đừng tránh anh nữa, wooje à..."

"em có tránh anh đâu...em hơ-"

"anh sẽ đợi mà" chưa đợi em nói hết câu, park dohyeon đã nói chen vào "anh đợi em...bao lâu cũng được, nên em đừng tránh anh..."

"dạo này anh gặp em ít lắm...gần như toàn gặp lúc học"

cả hai vẫn đứng trước cửa quán ăn, giữa ánh đèn cùng tiếng nhạc xập xình ở thủ đô seoul. vậy mà em vẫn nghe thấy rõ tiếng tim đập loạn xạ. của anh, của em, hoặc là cả hai. dohyeon từ khi nào đã vòng tay qua ôm lấy cổ mà dụi mặt lên vai áo em. kính anh lệch sang một bên, nhưng chính chủ cũng chẳng để tâm là bao

"thật sự là nhớ em lắm đó..."

"nên anh mới uống nhiều như hôm nay?"

anh khẽ gật đầu, tóc cọ cọ lên cổ làm em hơi nhột

"ừm...anh xin lỗi"

"xin lỗi em làm gì?"

"bắt em phải đến đây...anh xin lỗi...wooje ơi, đừng tránh anh"

"cũng đừng...thích người khác mà"

câu nói của anh làm em bật cười. park dohyeon khi say là đồ trẻ con, bất lực thật. wooje cố kéo anh đứng thẳng dậy, nhưng anh vẫn ngoan cố ôm cổ em vùi mặt vào, mặc kệ ánh nhìn từ mọi người

đấy là anh mặc kệ được chứ em bị người ta nhìn quá trời nhìn, ngại lắm rồi đây này!

wooje thở dài, khẽ nâng mặt anh lên chỉnh lại kính. đôi mắt anh mơ màng, tóc bị gió thổi cho bù xù. em khẽ ôm lấy hai bên gò má đã đỏ ửng của park dohyeon, hôn nhẹ lên môi anh. mùi rượu nồng còn đọng lại khiến em có cảm giác dường như bản thân cũng đang hơi ngấm men say mất rồi

anh tuy say nhưng không hoàn toàn mất lí trí đến cái mức không biết em đang làm gì. park dohyeon biết thứ mềm ẩm vừa lướt qua đôi môi ngấm vị rượu nặng của mình. hương kẹo ngọt thoáng qua bên khóe miệng, tựa như liều thuốc giải giúp anh tỉnh táo trong một vài phút ngắn ngủi nghe em nói

"em không bao giờ tùy tiện hôn một người mà em không có tình cảm"

"em không, và sẽ không yêu ai ngoài anh"

"em yêu anh, dohyeonie hyung, yêu anh rất nhiều"

---

toi quằn chap này suốt buổi chiều và tới bây giờ mới xong._. đau bụng vicieo các môm ơi o(TヘTo)

đếch hiểu sao rặn ra được nhiều chữ vll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co