13
hôm qua định viết xong đăng luôn, ý tưởng, thời gian có cả, nhưng thứ ngăn cản toi là cơn buồn ngủ._.
hirai hãy cho toi lí do tại sao oner lại không được chọn đi ToT
---
clb kyudo của trường em kết thúc lượt thi đấu đầu tiên tại vòng bảng với kết quả mười bảy mũi trúng đích trên tổng số hai mươi, một kết quả cực kì thuận lợi. vì phải đợi những trường khác thi đấu xong lượt của họ nên giờ cả năm người thêm huấn luyện viên là sáu người đang khá rảnh rang. park dohyeon tranh thủ thời gian này lên hàng ghế khán giả tìm người anh muốn gặp. em ngồi ngay hàng đầu, nói chuyện rôm rả cùng ba người anh đi cùng, ghế bên cạnh hoàn toàn trống trơn như thể em biết là anh sẽ lên với em
dohyeon vừa đặt mông xuống ghế cũng là lúc wooje quay sang bên cạnh. ngay khi thấy anh, hai mắt em đã sáng rực lên, long lanh tròn tròn đến là dễ thương
"dohyeon hyung! khi nãy anh thi đấu tốt lắm đó, bắn trúng hết luôn"
"cảm ơn em, anh tưởng em không đến cơ"
"sao mà không đến được chứ! sáng nay em dậy sớm để lôi ba ông anh kia dậy đó. anh thấy em giỏi hong?"
"wooje giỏi nhất" anh cười nuông chiều, xoa đầu em. cả hai cứ thế ngồi nói chuyện cười đùa, hoàn toàn bỏ quên ba người còn lại. ryu minseok ngó ngàng sang bên cạnh, thấy thế thì chỉ thở dài, nói với hai ông anh già
"em trai lớn rồi, biết theo trai bỏ các anh rồi. haizzz"
"làm như nó lần đầu bỏ tụi mình vậy. hôm trước piano chúng nó chả đi ăn trưa riêng còn gì" han wangho chống cằm, cười nhạt. lee sanghyeok bên cạnh khẽ gật đầu đồng tình
"nuôi bao nhiêu năm mà thấy trai là bỏ anh em liền"
"con người cũng chỉ có thể anh nhỉ?"
hội 'ba bà tám' ngồi nấu ăn mà thành phần chính là park dohyeon và choi wooje, và tất nhiên hai nguyên liệu xấu số thì chẳng biết gì cả. anh cứ một lúc lại nhích lại gần em đến khi vai hai người chạm nhẹ, tay anh choàng qua lưng em ôm hờ khiến em hơi sững người. bàn tay anh đặt trên vai em như thể chỉ chực chờ cơ hội mà kéo cả cơ thể con heo nặng chín yến này vào lòng. à nhắc đến cân nặng thì dạo gần đây em béo tròn hẳn lên, và một phần công lao thuộc về park dohyeon đây đó nhé. mặc dù không được bất kì giải thưởng nào nhưng anh lại cảm thấy việc này chẳng khác nào thành tựu lớn lao, kể với nhóm cũng bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào
có việc đấy mà khoe đi khoe lại không biết bao nhiêu lần, lee minhyeong cảm thấy nghe anh kể lể chuyện này còn chán hơn cả nghe lee sanghyeok dad jokes. nào là 'wooje ăn nhiều hơn', 'wooje thích đi dạo sau khi sinh hoạt clb hoặc sau giờ học', rồi thì 'má wooje dạo này mềm lắm, véo thích ơi là thích'... những lúc như thế, con gấu lớn chỉ muốn hét lên rằng 'em biết anh simp lỏ thằng wooje rồi, đừng cố thể hiện trước mặt em nữa!!'
---
ryu minseok, han wangho cùng lee sanghyeok đã về của trường xem clb bóng rổ thi đấu trận hôm nay, tất nhiên là để xem lee minhyeon và moon hyeonjoon. ba người anh cứ thế chạy về trong lúc em út còn đang ngủ gà ngủ gật vì chưa đến lượt của trường, đến khi wooje tỉnh dậy thì hàng ghế bên cạnh đã trống trơn. hàng loạt dấu '?' bật lên trong đầu em, đến khi nhớ ra lịch trình hôm nay thì út cưng chẳng thể làm gì ngoài vào group than vãn
choi wooje -> hội đồng quản trị của út sữa
woojechoiii
3 anh @minseok_keria, @sanghyeok, @wanghoho
bỏ em đi xem trai bóng rổ
hừ, tồi lắm
randodoran
ủa wooje vẫn ở lại nhà thi đấu xem kyudo à
woojechoiii
ở một mình đây này!!!
đi mà chẳng ai bảo gì
nói mình là đứa em khổ nhất thế giới chắc kh ai tin
zekakaka
:))
ai bảo cả thằng minhyeong với hyeonjoon đều là chủ lực
nên mấy ổng chạy đi xem là đúng rồi
anh seonghoon mà cũng trong bóng rổ là t đi r
woojechoiii
hội toàn tập hợp mấy thành phần lo sỉmp
hwanjungg
cũng thế mà nói ai hả em=))
m thì tày r, biết chạy đi ăn trưa với trai r
woojechoiii
tại mí anh đang nói chuyện, em đói thì em đi ăn trước thoiiii
đợi mí người chẳng bt khi nào tui mới đựt ăn._.
minseok_keria
thằng wooje đã nói v thì mn oke đi
nói thêm nó ngại nó cạch mặt mình r ông dohyeon lại làm gì mình thì chết dở=)))
woojechoiii
kh hề nhé!??
tại em đói thôi ok?
các anh cứ kh tin em ấy nhở??
wanghoho
tin tđn được cái thây suốt ngày chạy theo trai như m hả em.-.
bọn anh có ngu đâu mà kh nhìn ra m với thằng dohyeon thích nhau chết mẹ
mà cũng tđn chúng m thây 1m8 mà cái tôi chắc 8m1=))
sĩ nên kh dám nói chứ gì
anh hiểu chúng m mà
minseok_keria
người chưa dính vô tình yêu có khác=))
lí trí hẳn
wanghoho
thằng chó này!
m tin t kể với mẹ m chuyện m uống rượu xog say khướt khườn khượt kh???
minseok_keria
ơ thôi anh
em có nói gì đâu
hihi
zekakaka
từ ngày có bồ cái là mỏ hỗn ra hẳn
hwanjungg
có bồ chống lưng mà
tội gì phải sợ
randodoran
sau này thằng wooje yêu dohyeon chắc cũng chả khác gì
woojechoiii
???
lien quan khong ma keu em??
zekakaka
ơ lại chả đúng quá=))
minseok nhở?
minseok_keria
chả thế=))
hồi yêu thằng kia đã thế rồi
giờ yêu ông dohyeon chắc ổng chiều đến lúc nó bật lại tụi mình luôn
woojechoiii
mí anh cứ nói quá
nói không bao giờ tin thằng này cũng chả sai
haizz
mấy anh tôi chỉ có thế
zekakaka
có tình yêu vào người cái là nó quay ra phũ mình
em tôi đấy mọi người ㅠㅠ
wanghoho
nói tình yêu thay đổi con người cũng đếch sai=))
nhất là với thằng wooje, hyeonjoon, minseok với ông sanghyeok
minseok_keria
???
randodoran
??
sanghyeok
?
cuối tuần về nhà t bảo mẹ m chuyện m uống rượu để bọn t phải vác về
wanghoho
anhhhhhhhhhh
em đùa
đùa
zekakaka
=)))
bởi v nói anh sanghyeok là ông kẹ của anh wangho cũng chả sai
chơi với nhau hơn mười mấy năm tính xấu biết hết xừ
giấu tđn được:))
randodoran
tầm này chắc phải lúc anh sanghyeok cưới thì ông wangho mới thoát được một tí=))
mà wooje xem bóng rổ kh?
anh quay vid cho
má ou jihoon đẹp trai vcl TvT
nhan sắc tuyệt đối điện ảnh
zekakaka
cũng là anh tôi đấy mn
học tốt, vẽ đẹp, simp lỏ bồ
randodoran
nhưng ẻm đẹp là thật mà thằng này
anh m chỉ nói sự thật
woojechoiii
em cóaaaa
anh quay vid cho elmm
ooo đến lượt dohyeon hyung ròi
em xem đây hihi
nhưng mà ảnh mặc áo hợp vicili
đẹp waaaaaa
wanghoho
minseok t bảo này
tới đây r mà m còn thua được nữa thì t chịu hai thằng này luôn
---
gần năm giờ chiều, ngày thi đấu đầu tiên của giải kyudo thành phố cũng kết thúc. choi wooje đã nhắn tin cho anh là đèo mình về cùng, giờ đang đứng đợi ở cổng vào. nhìn dòng người ra vào tấp nập, em không khỏi cảm thán rằng nó còn đông hơn cả ngày thi piano của em
park dohyeon cùng clb kết thúc ngày đầu tiên với hai lượt bắn và tổng mũi tên trúng đích là ba mươi lăm trên bốn mươi mũi tên được bắn, chễm trệ ở ngôi đầu bảng a. mọi người đã thể hiện tốt hơn ở lượt hai khi chỉ trượt hai mũi tên ở vị trí naka và yonteki, mà tên của hai đàn anh đó là gì thì em cũng không nhớ chính xác
em xem lại video thi đấu bóng rổ choi hyeonjoon vừa gửi trong lúc đợi, mặc đầy đủ quần áo ấm cùng khăn len màu trắng quấn ngang cổ. nói là xem nhưng thật ra em chỉ bật cho có, tập trung được một phút lại ngó lên nhìn xem park dohyeon đã ra chưa phải mười phút. từ phía cổng ra cho các đội dự thi, em nheo mắt thấy sáu người đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. anh đi phía sau cùng huấn luyện viên, vai khoác túi đựng cung yumi và tên. có vẻ dohyeon không nhìn thấy em, một lúc sau túi quần anh rung lên với tin nhắn mới từ tài khoản woojechoiii. anh đọc xong, chỉ khẽ mỉm cười nhìn về phía cổng vào, thấy thân hình ú nu của em đang vẫy vẫy tay
nhìn giống đang đợi bạn trai thi đấu xong ấy nhỉ
"nay em về với đàn em nhé, mọi người cứ đi riêng đi" anh quay sang nói với huấn luyện viên, mà thế nào bốn người còn lại vẫn nghe được. lee seungyong cười cười, chỉ tay về phía wooje
"đi cùng bé năm nhất kia hả? aiyaa park dohyeon cũng biết về cùng đàn em rồi sao?"
"tin đồn lần trước lắng xuống giờ đến bé nào nữa vậy? mà hình như bé đó chơi chung hội với seonghyeonie?" park ruhan nhìn theo hướng seungyong chỉ, xoa xoa cằm cố nhớ xem trong hội của bạn trai có những ai. mọi người nói cười vui vẻ, không chú ý đến chính chủ phía sau. park dohyeon thở dài, nói với người anh huấn luyện viên
"em đi trước nhé"
"ừ, mai nhớ đến tập sớm đấy!"
"em biết rồi"
---
"dohyeon hyungggg"
choi wooje gọi lớn với người vẫn đang di chuyển về phía em, vẫy vẫy tay. điện thoại được em cất vào túi từ vừa nãy, vẫn đang hiển thị đoạn tin nhắn với tài khoản _iper
"anh đây, đợi anh lâu không?" park dohyeon đứng trước mặt em, hai tay đút túi áo , mỉm cười. anh nhìn em mắt long lanh long lanh, thầm nghĩ trong đầu rằng nhìn em quả thật lúc nào cũng dễ thương hết sức
"em mới đợi thôi, hôm nay anh đấu tốt lắm á"
nói xạo, tay đỏ hết lên rồi kia kìa
"ừ, mình về nhé. đưa tay trái em đây"
"dạ?" em đáp lại anh, mặt ngơ ngác ping hàng loạt dấu '?'. tự nhiên đòi em đưa tay ra là sao? hôm nay em quên không đeo găng, đứng chờ anh gần mười lăm phút nên hai tay em mới đỏ lên vì lạnh. cuối cùng do nhìn anh nghiêm túc quá, em đành đưa bàn tay trái ra trước mặt anh. dohyeon thấy vậy, cởi chiếc găng tay len màu xanh sẫm, đeo vào cho em trước sự ngạc nhiên từ người đối diện. anh chỉnh lại chỗ ngón tay, nói vừa đủ cho em nghe thấy giữa nơi ồn ào
"lạnh như vậy mà không biết đeo găng vào"
"em quên thôi mà. nhưng như này thì tay anh lạnh mất"
"anh không sao. lo cho em thôi"
wooje đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, hơi ấm còn sót lại trong chiếc găng bao bọc lấy tay em
"mình đi thôi"
park dohyeon kéo chiếc túi của mình lên cao, thản nhiên rút bên tay phải đang co ro trong túi áo khoác của em ra, đan bàn tay trái của bản thân vào, dắt em đi khỏi dòng người đông đúc. hơi ấm lan sang bên tay em, lan lên cả gương mặt vẫn đang đỏ bừng giấu trong lớp khăn len. tim em đập rộn rã trong lồng ngực vì người bên cạnh. anh đang nắm tay em, kéo đi giữa không gian rộng lớn lần thứ hai trong năm học
vậy thì chúng ta là gì?
suy nghĩ về mối quan hệ của hai người bật ra trong đầu khiến em hơi sững lại. khi đã trải qua hơn ba tháng kể từ khi em bước chân vào ngưỡng cửa đại học cũng là từ khi em bắt đầu quen park dohyeon, bây giờ là lần đầu tiên em đặt ra nghi vấn như này. từng kỉ niệm như thước phim chạy trong kí ức, từ lần em đem trả móc khóa cho anh, cả hai đi ăn, về chung rồi những buổi học ở thư viện, cả lần anh đi xem cuộc thi piano em tham gia, anh nắm tay kéo em đi, và cả... cái ôm trong thang máy đó nữa. chẳng có lời nói 'anh yêu em', nhưng những hành động mà park dohyeon làm, dáng vẻ khi ở cạnh em, choi wooje có thể suy đoán rằng anh ấy cũng thích em
"wooje, cẩn thận nào"
park dohyeon đưa em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, kéo cả người em về phía mình trước khi có người va vào em. từ phía sau nhìn vào, chẳng khác nào anh đang kéo em vào lòng mà ôm cả. mùi hương quen thuộc bủa vây lấy em, khiến wooje không kìm được mà khẽ nhìn lên
trùng hợp là anh cũng đưa mắt nhìn xuống
"em nghĩ gì mà ngẩn ngơ thẫn thờ vậy?"
"kh-không có gì đâu anh, về bản nhạc em nên chơi ở vòng hai thôi" em lắp bắp, đứng thẳng dậy khỏi người anh. tất cả lời em nói đều là nói dối, lòng em đang rối như tơ vò rồi đây này. park dohyeon nhìn biểu hiện của em dĩ nhiên là thừa hiểu, chỉ mỉm cười mà kéo em đi tiếp
gió ở seoul những ngày cuối năm phả vào người em, mang theo mùi thơm từ những hàng oden, tteokbokki hay bánh cá gần đó. dòng người hối hả, vội vã, vậy mà bước chân anh luôn đều bước, song song với em. park dohyeon biết em không thích đi nhanh nên mới cố gắng chậm lại khi ở cạnh em
"em lạnh không? anh đeo nốt găng bên này cho em nhé?"
"em không, không cần đâu anh" wooje nhỏ giọng đáp lại, cảm nhận tay anh khẽ siết chặt hơn. nhìn xuống nền tuyết trắng xóa, em lại tự hỏi bản thân về thắc mắc khi nãy. rốt cuộc hai người là gì? tiền bối hậu bối, bạn bè thân thiết, mập mờ, hay chỉ là em tự suy diễn từ những hành động quan tâm mà một người anh dành cho đứa em của mình? mặc dù đã từng trải qua một mối tình, nhưng em không muốn để một chút hiểu lầm của mình mà đánh mất người em tin tưởng
đến bến xe bus, nhìn sang park dohyeon vẫn đang nắm chặt bàn tay em, wooje hít một ngụm khí lạnh, gọi tên anh
"dohyeon hyung"
"ơi? anh nghe?"
"a-anh nghĩ chúng mình là gì?"
em quay sang bên trái, kéo khăn quàng lên cao, không để anh nhìn thấy gương mặt cùng vành tai đã đỏ bừng của mình. em đã cố gắng hỏi câu mà em cho là bình thường nhất có thể, nhưng cảm giác khó nói ra thành lời khi thắc mắc về mối quan hệ của hai người vẫn làm em hơi run
park dohyeon bên cạnh nhìn sang người anh thương đang né tránh ánh mắt của mình, bàn tay em cũng đổ mồ hôi lạnh. 'chúng mình là gì' ấy à, anh bỗng vô thức cười khẽ. đúng là không biết bao nhiêu lần anh từng tự hỏi bản thân, không ngờ chính em lại cũng có thắc mắc như vậy
"thế em muốn bọn mình là gì?"
trong những cơn gió lạnh của mùa đông, chính em cũng siết chặt tay mình hơn. em muốn bọn mình là gì à? em muốn nắm tay anh mà không cần lấy lí do lạnh hay để không bị lạc, muốn được tự do làm nũng, gọi anh là 'dohyeonie' ngay cả khi tỉnh táo, muốn được anh kéo vào lòng bất kể khi nào
muốn được trở thành người quan trọng nhất cuộc đời anh
câu trả lời cứ bật ra trong đầu, nhưng đến khi mở miệng thì lại chẳng thể thốt nên lời. đến khi em định đáp lại, xe bus đã đỗ lại trạm, giọng nói em mong ngóng hằng đêm vang sát bên tai
"anh muốn bọn mình là người yêu. không biết ý em ra sao nhỉ, hậu bối choi?"
---
ôi chiều nay toi buồn ngủ vl nên giờ mới viết xong để mà đăng:')
fic này toi viết khá nhiều theo cảm hứng, nên tối qua khi nghe bài 'quá lâu' của vinh khuất thì toi nảy ra ý tưởng về đoạn hội thoại của bơ sữa ở cuối chap=)) cảm giác thầy bơ lúc đấy dịu dàng sao ấy
vì toi nghe nói tầm 29 mới chốt đội hình asiad nên vẫn một nến cầu nguyện cho moon 'oner' hyeonjoon😭 vẫn muốn nhìn thấy mid-jug của toi khoác áo đtqg thi đấu cùng nhau
mượn đất cầu nguyện cho vipeus cùng choran sẽ lại tương phùng vào một ngày nắng đẹp, guke sẽ ôm nhau vào ngày hai bạn nhận tấm huy chương vàng asiad, onker sẽ đi cùng nhau thật lâu nữa đến khi faker giải nghệ, pearan sẽ lại đồng hành cùng nhau khi peanut trở về
cầu nguyện cho những người tôi thương sẽ luôn hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co