Truyen3h.Co

vipeus | móc khóa

18

vermisse

toi lụy patrochiles quớ mí mom ơi ToT xin phép lụy đến khi mua được một quyển gây/lé nào khác

chap trước với chap này chủ yếu tập trung vào các cp phụ (guke, onker, choran) nên mọi người bỏ qua cũng không sao đâu hen;)

---

khi quay lại khu tranh sơn dầu, moon hyeonjoon đã thấy jeong jihoon cùng choi hyeonjoon tay trong tay đi xem hết tranh này đến tranh khác. lượn vào quầy bánh cá cũng là lee minhyeong và ryu minseok ngồi đút cho nhau ăn. qua đến chỗ trưng bày sản phẩm gốm thì park dohyeon đang chụp ảnh cho choi wooje, còn véo véo má đứa em út của cậu mấy cái

moon hyeonjoon cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa trong lần đi chơi này. cậu thở dài, đi đến khu đồ ăn. hương thơm từ những quầy tteokbokki, odeng, hotteok cùng vẻ ngoài bắt mắt của những hàng bánh gyeongdan, yangwa, songpyeon đã thành công thu hút hổ bông mua cả núi đồ ăn về. hyeonjoon ngồi lại một quán nước nhỏ, gọi một cốc trà đen, trong lúc chờ tiện tay chụp ảnh gửi cho anh người yêu mấy cái bánh mình mua được

hổ bông yêu mèo đen

gyeongdan ở triển lãm nè

hyeokie ăn khum em mua về cho

mèo đen yêu hổ bông

em không đi cùng mấy đứa kia à?

anh có, mua cho anh

hổ bông yêu mèo đen

chúng nó có đôi có cặp hết rồi (⇀‸↼‶)

em khom mún thành bóng đèn đâu

mèo đen yêu hổ bông

:)

tiếc thế, anh cũng muốn đi

em đang ở chỗ nào

anh sắp họp xong rồi

hổ bông yêu mèo đen

ớ?

anh định qua đây á?

mèo đen yêu hổ bông

qua chơi với người yêu anh cho em khỏi cô đơn

anh về nhà một mình cũng buồn

hổ bông yêu mèo đen

thôiiii

anh về nhà nghỉ ngơi đi

em ở đây tầm 30p-1h nữa em về với anh

chỗ này xa lắm

anh đi vất

em xót lắm đó

mèo đen yêu hổ bông

ừ, vậy thôi

joonie ăn gì không anh mua cho

hổ bông yêu mèo đen

em mún ăng la galbii

mèo đen yêu hổ bông

vậy mua về hơi khó

tối anh đưa em đi ăn nha?

hổ bông yêu mèo đen

dạ

anh họp tốt nha

mèo đen yêu hổ bông

joonie đi chơi vui vẻ

lần này đến anh nhắn cuối

*hổ bông yêu mèo đen đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này

haizz, nhắn vậy thôi chứ hyeonjoon cũng muốn lee sanghyeok ở đây lắm chứ. nhìn mấy đứa bạn người anh ai cũng có đôi có cặp, cậu thì ngồi đây ăn bánh thưởng trà một mình. cậu phủ nhận bản thân không cô đơn chắc chắn là nói dối. buổi đi chơi lần này moon hyeonjoon đã lên sắn những khu vực mình cùng anh người yêu sẽ đến theo sơ đồ mà choi hyeonjoon đưa cho và theo sở thích của lee sanghyeok, mà thế nào đến buổi tối khi cậu đang ngồi nói chuyện phiếm cùng anh, bất ngờ cấp trên lại gửi đến cho giảng viên lee yêu cầu tham dự cuộc họp vào ngày mai

thế là mọi kế hoạch đều đổ sông đổ bể, hổ bông đành nhìn anh người yêu đến trường tham gia họp trong khi bản thân thì đi triển lãm cùng ba cặp uyên ương kia. chán chẳng buồn nói

moon hyeonjoon chống cằm nhìn dòng người qua lại trước mặt, dùng nĩa chọc chọc lên mấy miếng bánh gyeongdan của mình. tiếng cười hòa cùng bản nhạc piano dịu dàng được phát trong không gian khiến cậu cảm thấy bản thân như trôi dạt vào nơi mình không thuộc về

đang lúc chán chường nghịch điện thoại một lúc thì một giọng nữ vang lên ngay trên đầu. có vẻ là đồ uống của cậu

nhưng ma sao nghe giọng này có chút quen thuộc...

"trà đen của quý khá- ơ anh hyeonjoon?"

nghe thấy tên mình, moon hyeonjoon ngay lập tức ngẩng lên. đập vào mặt cậu là gương mặt sắc sảo, ưa nhìn cùng mái tóc xõa ngang vai gọn gàng quen mắt

"hyejin...?" giọng cậu có hơi run, như thể không tin người trước mặt mình là thật

jang hyejin- người yêu cũ suốt từ những năm lớp tám đến tận lớp mười hai của moon hyeonjoon, thế mà lại xuất hiện ở đây, đang đứng đối diện với cậu. cô vẫn giống như trong kí ức của cậu, vẫn cái giọng trầm bổng nhẹ nhàng ấy, vẫn cặp kính cận tôn lên vẻ dịu dàng ấy. chỉ là thời gian đã khiến cô trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và cũng xinh đẹp hơn

"anh cũng đi xem à? hồi đó em rủ anh đi nhiều lắm mà anh chẳng thèm để ý luôn"

vẫn là hyejin mở lời trước. cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện moon hyeonjoon, giơ tay với người ở quầy thanh toán ra hiệu 'chờ một lát'

"ừ, có tiền bối của anh tham dự triển lãm nên anh cũng đi cùng. em cũng vậy à?"

"vâng, bạn em tham gia xong câu lạc bộ của nó mở quầy nước, em vào hỗ trợ"

"ồ"

đã mấy năm không gặp lại, giữa hai người chẳng còn bất cứ chủ đề chung nào cả, nên jang hyejin lẫn moon hyeonjoon chỉ biết im lặng. cậu chỉ biết ngồi im lặng, khuấy khuấy cốc trà làm thìa nhỏ va vào cốc vang lên tiếng 'lạch cạch'. cô liếc nhìn hành động trẻ con của cậu, khẽ bật cười

"anh vẫn giữ thói quen khi không biết nói gì sẽ ngồi nghịch cốc nước hoặc đồ trong tay nhỉ?"

"ngứa tay thôi. em đang kháy anh đó hả?"

hyejin nhún vai, tay gõ lên bàn theo nhịp điệu bài hát đang được phát

"đâu có đâu, anh nhìn nhầm đấy. giờ nhìn anh hiền hơn nhiều, có người yêu rồi hửm?"

moon hyeonjoon nhìn cô, vẻ mặt đầy bất ngờ, trái ngược với ánh nhìn dịu dàng, mong đợi từ hyejin. cậu hơi nhíu mày, tự hỏi bản thân rằng mình thể hiện nó hơi rõ rồi hả?

"sao em biết?"

"người có tình yêu nhìn vào biết liền" hyejin cười khúc khích, chỉ tay vào móc khóa con mèo đen treo điện thoại mà lee sanghyeok tặng cậu vào hôm sinh nhật "hồi đó em cũng tặng anh một cái mà anh có thèm để ý đâu, chắc hẳn là anh phải yêu người đó nhiều lắm"

cậu cố gắng lục lọi kí ức về quãng thời gian yêu nhau với cô, và đúng là vào ngày sinh nhật năm hyeonjoon mười bảy tuổi, cô đã tặng cậu chiếc móc điện thoại hình con hổ mà cô tự làm. cậu nhớ lúc đó cậu chỉ treo đại lên cặp của cậu, ấy thế mà lại khiến hyejin vui cả ngày. chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân của quá khứ và hiện tại lại khác nhau nhiều như vậy

hay do cậu đã yêu lee sanghyeok nhiều hơn chăng?

"ừm, anh yêu anh ấy nhiều lắm. vậy em có tình yêu của mình chưa?" moon hyeonjoon khẽ nhấp một ngụm trà, chống cằm hỏi ngược lại

"chị ấy đang đi làm, bọn em định sẽ đợi đến khi em tốt nghiệp sẽ tính đến chuyện kết hôn, ra mắt hai nhà cũng đầy đủ cả rồi" cô giơ bàn tay trái với chiếc nhẫn vàng đeo bên ngón áp út, cười tít mắt "trùng hợp thật, cả anh và em sau khi chia tay lại yêu người cùng giới"

nghe đến đây, moon hyeonjoon cũng chỉ biết bật cười. khi hyejin nói đến từ 'chị ấy', cậu cũng không nghĩ rằng cô sẽ yêu một người phụ nữ. ngày trước khi nghe đến tình yêu đồng giới, cô chỉ bày tỏ quan điểm trung lập, không bình luận quá nhiều. vậy mà giờ đây, chính hyejin cũng đang hạnh phúc trong mối tình của mình

"anh đã nghĩ em sẽ yêu một người cao to đẹp trai giỏi giang nào đó chứ?"

"chị ấy cũng cao lắm đấy, giỏi ơi là giỏi" cô hơi liếc xéo người trước mặt, kể về những thành tích mà người yêu mình đã đạt được. cuộc nói chuyện của hai người cứ thế diễn ra tự nhiên như thể đó chỉ là cuộc gặp mặt của hai người bạn, không hề có chút mối quan hệ tình cảm đã cũ nào. moon hyeonjoon cũng góp vui bằng một vài chuyện nho nhỏ về lee sanghyeok rồi cùng hyejin bật cười

ngay khi cô định quay trở lại quầy bán thì phía sau lưng cậu đã vang lên tiếng gọi quen thuộc

"joonie! em ở đây à?"

moon hyeonjoon mở to mắt, quay phắt ra đằng sau, lee sanghyeok đang đứng trước mặt cậu, đầu tóc còn rối, cà vạt bị nới lỏng cùng chiếc sơ mi trắng cởi hai cúc trên. có lẽ anh mới chạy đến đây, mặt anh đỏ bừng, hơi thở cũng gấp gáp

"a-anh!? sao anh lại đến đây? em bảo anh về nhà đợi em mà? đến đây mệt không? có sao không?"

ngay khi nhìn thấy người mình yêu, hổ bông ngay lập tức đứng dậy đến gần anh, xoa chỗ này sờ chỗ nọ, kiểm tra cả người anh xem có vết thương nào không. ngay khi xác nhận rằng anh chỉ mệt do chạy nhanh, cậu thở phào, dang tay ôm anh vào lòng

"anh làm em lo chết được. họp hành mệt rồi, anh không nghỉ ngơi mà còn đến đây nữa"

"tại anh nhớ joonie mà, xin lỗi em" lee sanghyeok áp mặt vào ngực em người yêu, vòng tay ôm eo, xoa xoa lưng cậu

phía đối diện, jang hyejin thấy tình cảnh hiện tại thì mỉm cười, chạy lẹ về quầy bán. cô không nên ở đây, cứ để hai người họ không gian thoải mái

ây da, nhìn mọi người tình cảm như thế, hyejin cũng bắt đầu nhớ chị người yêu của mình rồi. có lẽ phải mau chóng hoàn thành công việc ở đây rồi chạy về sà vào lòng chị yêu thôi

---

moon hyeonjoon cõng người yêu trên lưng, đi khắp khu này đến khu khác theo ý nguyện của anh. lúc đầu lee sanghyeok còn lắc đầu nói 'anh tự đi được, không cần em cõng'. nhưng tiếng nói của giảng viên lee lúc này không đọ lại nổi con hổ bự khi nhìn thấy hai chân anh đau nhức, đành ngậm ngùi trèo lên lưng hyeonjoon. thật ra anh cũng ngại lắm chứ, nhưng nhìn em người yêu hỏi han đủ thứ, nào 'anh mệt lắm không?', 'đã ăn gì chưa?', 'đến khu này nhé?'..., sanghyeok cảm thấy mỏi mệt ngại ngùng như tiêu tan hết. anh vòng tay ôm cổ cậu, tựa cầm lên bờ vai rộng, hôn nhẹ lên má người yêu

"tối nay ngoài muốn đi ăn la galbi thì joonie muốn đi đâu nữa không? anh đưa em đi"

cảm giác có thứ mềm mại áp lên má, moon hyeonjoon vội vàng quay mặt nhìn anh. vô tình va phải đôi mắt mèo mong mỏi câu trả lời, cậu nghĩ ngợi một lúc, cười nói

"anh đi đâu thì em theo đó thôi hyung"

tiếng cười trầm thấp của anh vang bên tai khiến moon hyeonjoon cảm giác như lòng mình cũng nhộn nhạo vô cùng. môi mèo chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu, anh khẽ siết tay, nhắm hờ mắt

"ây cha, anh muốn đi xem tranh của hyeonjoon quá"

"tranh của anh hyeonjoon ấy ạ, em đưa anh đi"

ở trên lưng người yêu, nhìn bước chân cậu bước đi đều đều, lee sanghyeok chợt nhớ về những lần đầu hai người gặp nhau. moon hyeonjoon ngày đó xốc nổi, ngông cuồng, làm gì cũng tự tin về bản thân, không chấp nhận cúi đầu trước một ai. vậy mà cẳng hiểu sao chỉ sau một lần giúp anh nhặt đồ rồi quen biết với hội trưởng hội học sinh lee, hổ rừng bỗng hóa thành hổ bông, mềm mại, dịu dàng hơn. cái lần sanghyeok bị ngã không đến kịp cuộc họp quan trọng của hội học sinh, cũng chính moon hyeonjoon là người đã cõng anh đến, gương mặt đỏ bừng tèm lem nước từ khi thấy anh ngồi ôm chân vì đau trên đường. mặc cho anh không ngừng trấn an rằng bản thân không sao, chỉ bị ngã rồi trầy xước ngoài da, những giọt nước mắt của cậu vẫn không ngừng tuôn rơi

đứa nhóc từng kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt vậy mà lại òa khóc vì một vài vết thương trên người anh. chính lee sanghyeok cũng không hiểu tại sao cậu ngày đó lại thay đổi nhiều đến vậy, rồi chính hội trưởng hội học sinh lee cũng bị tình cảm chân thành của đàn em moon đánh gục

'em rung động vì anh, thích anh, yêu anh, thương anh'

đứa nhóc đó cầm một đóa hoa cẩm tú cầu bước đến trước mặt anh trong ngày anh tốt nghiệp, ngượng ngùng nói lên cảm xúc của bản thân. lee sanghyeok trong bộ đồ cử nhân đứng dưới tán cây rộng, nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng vì ngại của đàn em mà suýt nữa bật cười. hai mắt cậu nhìn như sắp khóc, và moon hyeonjoon đã khóc thật sau khi nghe câu trả lời của anh

'ừ, anh cũng rung động vì em, thích em, yêu em và thương em nhiều lắm, joonie'

vừa dứt câu, thứ chào đón anh là cái ôm chặt của đàn em- nói đúng hơn là người yêu anh. moon hyeonjoon gục đầu vào hõm vai anh, thút thít từng tiếng như muỗi kêu. hương hoa cẩm tú cầu nhẹ nhàng trong không khí, đưa cả hai vào thế giới yên bình riêng

mùa hè năm đó, lee sanghyeok hai mươi tư tuổi đã có bến đỗ để anh trở về sau những mỏi mệt, áp lực từ cuộc sống

nhớ lại ngày ấy, anh nhìn xuống mái tóc vừa mới nhuộm đen của em người yêu, khẽ bật cười

"joonie hồi đó ngố thật nhỉ?"

"tự nhiên anh nhắc lại hồi xưa? bây giờ em đẹp trai hơn rồi nhé!" moon hyeonjoon nghe tiếng anh cười, quay lại phản bác

"thì nhớ lại thôi. cái lần em cõng anh đến phòng hội học sinh để họp ấy, em nhớ chứ?"

"em mà quên thì anh giận em mất, em không muốn bị anh giận đâu" cái ánh mắt moon hyeonjoon nhìn anh, dù là quá khứ hay hiện tại vẫn luôn khiến lee sanghyeok mê đắm. nếu được, anh luôn ước bản thân có thể chìm trong bể tình trong trẻo, chân thành mà cậu dành cho

"với lại hyeokie này, sao anh lại yêu em thế?" cậu hỏi vu vơ, nhấc người anh cao lên một chút để anh không bị ngã. câu hỏi ngô nghê của hyeonjoon vô thức làm anh bật cười mà xoa đầu người nhỏ hơn

"tại sao nhỉ? anh chỉ biết là anh yêu joonie rất nhiều thôi"

"vậy ạ? em cũng yêu hyeokie rất nhiều. a! tranh của anh hyeonjoon kia rồi"

dù là hai mươi tư, hai mươi sáu hay bốn mươi, sáu mươi tuổi, trái tim lee sanghyeok anh cũng chỉ dành cho moon hyeonjoon em thôi

---

trời nắng như chóa mà phải ngồi dưới sân trường hai tiếng hơn để nghe phát biểu với làm này làm kia thì thứ gì chịu nổi=))

toi tính đăng từ đêm qua cơ nhưng mà ngủ quên (ᗒᗣᗕ)՞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co