19
toi là con người vừa viết fic bơ sữa vừa uống sinh tố bơ sữa=)) tự nhiên nhà có mấy quả bơ thế là mẹ toi lấy ra làm cho toi một cốc
mé sao cái lúc đang moveon mà nó cứ tốt tốt thế nào ấy, cíu
---
dạo gần đây choi wooje rất tích cực tập luyện cho hội thao sẽ diễn ra vào tuần sau, cũng là năm ngày sau vòng chung kết cuộc thi piano. theo thông tin ryu minseok kể lại, sáng nào em cũng dậy từ năm giờ rưỡi, chạy từ kí túc xá đến công viên gần đó rồi lại chạy về, tiện thể mua cả đồ ăn sáng cho cả hai. buổi chiều mà không có lịch sinh hoạt clb, sân chạy của trường sẽ có sự góp mặt của em. wooje chưa từng tham gia bất kì cuộc thi chạy nào chứ đừng nói đến chạy bền, nên hội thao lần này em phải rất cố gắng nếu muốn lấy vị trí hạng nhất
park dohyeon tuy bận bịu với cuộc thi kyudo cùng một đồ án tốt nghiệp nhưng vẫn biết tình trạng dậy sớm về muộn của người yêu. anh biết choi wooje khi đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ dốc toàn lực vào đó, ai khuyên cũng nhất quyết không nghe, cứng đầu vô cùng. đành vậy, dohyeon chỉ còn cách cổ vũ tinh thần cho em, gửi đồ ăn quà vặt liên tục. tần suất gửi đồ của anh nhiều đến mức người hảo ngọt như choi wooje cũng phải than thở là anh gửi ít ít lại, em ăn không hết đâu
nói thêm về trận cá cược của đôi chim cu lee minhyeong và ryu minseok, tất nhiên là cậu thắng, và gấu lớn đã phải giành tiền để bao người yêu ăn uống suốt một tháng. song với tinh thần thương người yêu, cún nhỏ vẫn thường xuyên sang phòng người yêu ngủ ké, đá park dohyeon về phòng mình nằm với choi wooje. dĩ nhiên là tiền bối park rất vui lòng với đề nghị này, được ôm em yêu qua đêm thì thằng nào không muốn chứ, nhỉ?
đêm nay lại là một đêm park dohyeon vác thân sang phòng kí túc xá của em. chiều nay em có lịch sinh hoạt clb đến gần bảy giờ rưỡi, rồi lại muốn tập chạy nên thành ra ở lại trường đến hơn tám giờ rưỡi mới chịu về. lúc em lau mái tóc bước ra khỏi phòng tắm thì dohyeon đã nằm vắt vẻo trên giường em lướt điện thoại, tay ôm con vịt bông. vì đã quá quen với hình ảnh người anh cùng phòng bỏ mình qua với người yêu, choi wooje chỉ đến bàn mình, lấy gói bánh bóc bỏ vào mồm, nói với anh
"có khi anh với anh minseok đổi phòng luôn đi, cứ đổi qua đổi lại mắc mệt" anh nghe giọng em thì tắt điện thoại, ngồi dậy nhìn người yêu nhai cái bánh nhồm nhoàm. vừa ra khỏi phòng tắm nên trên đầu em vẫn là chiếc khăn lau tóc, nước theo đường cơ thể chảy dọc theo cổ trắng nõn, hai bên má còn chút vệt đỏ hồng. thời tiết đầu tháng ba vẫn còn rét buốt, vì thế cả hai không hẹn mà cùng nhau mặc bộ quần áo ngủ bông hình quả bơ mà anh mua tặng em hồi sinh nhật. anh nhìn hai bộ đồ giống hệt nhau trên người cả hai, ôm con vịt vàng mà bật cười
"hồi trước có bé vịt chê đồ anh mua nhìn trẻ con, thế mà hôm nào anh sang ngủ cũng mặc thế nhỉ?"
"g-gì chứ! hết đồ nên mặc thôi. anh đừng có mà nghĩ sâu xa"
bị nói trúng tim đen, choi wooje hơi giật mình, ngoảnh mặt sang chỗ khác để lộ vành tai bắt đầu nhuốm sắc đỏ. cả hai không nói gì nữa, cái bánh cũng được em chén sạch sau ba lần ngoạm. park dohyeon chăm chú nhìn em liếm chút vụn bánh còn sót lại trên đầu ngón tay, ánh mắt quét qua mái tóc còn ướt của em
"bé không sấy tóc à? trời này tóc lâu khô lắm, ngủ tóc ướt đau đầu đấy"
wooje cầm khăn lau tóc mấy cái, cười xòa
"kệ đi anh, em quen rồi mà, lười sấy tóc lắm"
cái đồ vịt vàng cứng đầu cứng cổ này
park dohyeon vào nhà vệ sinh lấy máy sấy, bảo em ngồi lên giường trước đi. nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, wooje nghe theo lời anh nói, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân ở mép giường. đến khi dohyeon cầm theo máy sấy bước ra đã thấy con vịt vàng của anh gật gà gật gù, hai mắt díu vào nhau. chắc yêu của anh buồn ngủ rồi, cũng phải thôi, hôm nay nhiều việc thế cơ mà. anh để em ngồi giữa hai chân, lưng tựa vào lồng ngực mình mà sấy tóc cho wooje. âm thanh 'ù ù' vang lên trong không gian yên tĩnh. em cảm nhận hơi ấm trên đỉnh đầu thì bắt đầu lim dim mắt nhắm mắt mở làm kính suýt thì rơi xuống sàn
"buồn ngủ rồi hửm?" anh cào cào mấy cái lên mái tóc em, nhìn gương mặt người nhỏ mà bật cười
"không có...em hơi mệt xíu hoi"
giọng em mềm xèo, rúc sâu hơn vào lòng anh. hôm nay ngốn của em nhiều năng lượng quá, may thay mai là ngày nghỉ, wooje không cần lên trường, chắc em cũng chẳng dậy sớm đi chạy nữa đâu. nhiều lúc phải thưởng cho bản thân một hôm ngủ nướng chứ, phải không?
"vậy à? đợi sấy xong tóc thì mình đi ngủ nhé?"
"vâng..."
em mặc bộ đồ chẳng hiểu sao mà trông như em đang lọt thỏm trong đó. vịt vàng chín yến bình thường bế được cả người park dohyeon lên, vậy mà giờ lại lọt thỏm trong lòng anh như con mèo nhỏ
nhìn dễ thương chết được
tiếng máy sấy trong phòng vang lên đều đều rồi cũng tắt ngúm. mái tóc ướt nước của wooje cũng trở lại nguyên bản bồng bềnh như đôi tai mèo, trong khi chủ nhân của nó thì gục xuống vai anh ngủ từ khi nào, môi khẽ cong lên thỏa mãn. sau một tuần hoạt động cật lực, hết chạy lên chạy xuống các phòng học, luyện tập cho vòng chung kết piano thành phố rồi lại tập chạy lúc sáng sớm và chiều muộn thì cuối cùng em cũng có một ngày nghỉ trọn vẹn, và trùng hợp (hoặc cố tình) thì park dohyeon cũng không có lịch trình gì đặc biệt
ngày mai sẽ chỉ là một ngày mà mọi hoạt động đều có đối phương
anh đặt em nhỏ nằm xuống giường, tháo kính ra, kéo chăn lên qua cổ em. wooje khi ngủ vẫn nắm chặt ban tay anh nên park dohyeon phải mất một lúc gỡ tay em ra để đi tắt đèn điện nhà vệ sinh rồi đến đèn trong phòng. không gian xung quanh gần như chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ. anh men theo trí nhớ cùng chút ánh sáng mờ nhạt, trèo vào chăn nằm cạnh, vòng tay ôm eo em. wooje cảm nhận hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc mà rúc sâu vào lòng anh, nhìn chẳng khác nào mèo nhỏ cả, có điều choi wooje thì dễ thương hơn nhiều. anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em, thủ thỉ
"ngủ ngoan, wooje à"
---
chẳng biết thế nào mà vòng chung kết piano của em và bán kết kyudo của anh lại diễn ra trùng ngày, thành ra cả hai không thể đến xem đối phương thi đấu. trước khi đến lượt, park dohyeon vẫn nhắn tin cổ vũ em và ngược lại, choi wooje gọi điện thoại cho anh
'vào chung kết đó, nghe chưa dohyeonie?'
không phải người thi đấu mà dường như choi wooje còn hồi hộp hơn cả anh. vòng chung kết đã xong từ cả chục phút trước, còn giờ thì em cùng các anh đang trên đường đến một quán ăn gần đó, sau khi park dohyeon thi đấu xong cũng sẽ đến ăn trưa luôn. dạo gần đây em dốc khá nhiều sức lực vào hội thao mà tập chạy nên piano cũng bị bỏ bê ít nhiều, vì thế mà em đã thể hiện không đúng năng lực thường ngày của bản thân, hậu quả là bị lee sanghyeok nhắc nhở vài câu. kết quả sẽ có đúng vào hôm diễn ra hội thao, nên giờ em chỉ có lo cho anh người yêu đang ở nhà thi đấu kia thôi
đang ngồi trò chuyện rôm rả thì tin nhắn từ park dohyeon được gửi tới, đội anh đã vào chung kết với tỉ số 16-14. choi wooje thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại cho anh
mèo nhỏ của anh
dohyeonie giỏi nhứttt ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ
cún lớn của em
wooje cũng vậy
cố gắng hơn ở hội thao nhé
chờ một chút, giờ anh đến quán liền đây
mèo nhỏ của anh
dạaa
em nhìn chăm chú vào điện thoại mà cười khúc khích, hoàn toàn bỏ quên mấy ông anh bên cạnh đang nhìn mình soi xét. han wangho đối diện lật menu, thở dài
"haizz, từ lúc có danh phận lúc nào cũng cười cười nói nói"
"người có tình yêu phải thế chứ anh. anh có người yêu đi rồi hiểu liền" kim geonwoo ngồi cạnh tiếp chuyện
"không có em nào ưng ý hết á, chứ tau cũng muốn có ghệ lắm chứ"
"có mà gu mày cỡ thần tiên giáng trần nên người ta mới né"
"anh!"
cả bàn cười rộ lên trong khi han wangho mặt xị xuống, nhìn lee sanghyeok đầy trách móc. cũng may là moon hyeonjoon bận đi tập, nếu không con hổ bông đó sẽ hùa theo anh người yêu mà trêu đậu nhỏ mất. ryu minseok ngồi trong lòng bạn đồng niên, chợt nhớ ra gì đó mà chống cằm hỏi wooje
"à đấy, dạo này tập chạy thế nào rồi wooje?"
"dạ? mệt chết anh ơi, huhu không ngờ chạy bốn nghìn mét khó thế"
"sân trường mình là chạy bao nhiêu vòng ấy nhỉ?"
"phải chạy mười vòng lận, sân trường mình tiêu chuẩn mà" em thở dài, mở lại hình ảnh sân chạy cho mọi người. vừa nhìn bảng ghi '1 vòng 400m', han wangho ngay lập tức nhăn mặt
"chạy như này chắc tau chết. wooje chạy được là siêu lắm đó"
"em chạy đến vòng sáu, vòng bảy là chân rã rời luôn rồi" wooje nằm soài ra bàn, nhớ lại mấy buổi tập chạy gần đây. lần nào em cũng phải đứng lại nghỉ một chút mới có sức mà chạy tiếp chứ không thể một phát xong luôn mười vòng
"ơ thế nhóm mình có mỗi wooje tham gia hội thao thôi à?"
"đâu, thằng jihoon nó tham gia chạy một trăm mét, moon hyeonjoon thì hai trăm mét"
"minhyeong không thi gì à?"
"thôi, mấy nay em đau người lắm, đang tập gym"
"chăm thế, thằng minseok xúi à?"
"gì, bạn ý tự đi tập ấy chứ. em thích bụng mỡ hơn..."
"à à hiểu, chúng mày cứ như này hoài đi ông wangho ổng khóc"
"thằng geonwoo nói bậy mày"
"nhưng mà lịch thi đấu của wooje buổi chiều lận mà nhỉ?"
"vâng, sao thế anh? anh sanghyeok không đi được ạ?"
"không phải, anh đi được. cố gắng lên nhé"
---
tối trước hôm diễn ra hội thao, park dohyeon lại đóng cọc ở phòng em. wooje thở dài nhìn con cún lớn đang hí hửng hôn lên mặt em, xoa mái tóc cùng sũng nước của người trước mặt
"anh! hôn hôn hôn quài, nhột em" wooje ré lên, đẩy vai anh ra, mặt đỏ bừng chống nạnh nhìn anh. còn thủ phạm thì vẫn cười hề hề, vươn tay nhéo má em
"nhìn em dễ thương quá, không hôn không chịu được"
"tóc còn ướt mà cứ thích ôm người ta" em với lấy khăn vắt trên ghế, lau mái tóc ẩm ướt cho anh. mặt dohyeon nhìn thỏa mãn chẳng khác nào chú cún được xoa xoa bộ lông mềm. anh vòng tay ôm eo anh, cắn mấy cái lên gò má còn đỏ ửng
"nói cún lớn cũng chẳng sai mà"
"thì anh là cún lớn của em còn gì. đi dạo phố không bé?"
wooje nhíu mày, mở điện thoại. park dohyeon có sở thích ra ngoài lúc sắp đến giờ ngủ đấy à, gần mười giờ rồi còn rủ người ta đi dạo phố
"giờ này dạo phố gì nữa?"
"có ai cấm dạo phố khi mười giờ đêm đâu bé. mình ra công viên ăn bánh uống nước thôi"
park dohyeon cười cười, kéo em nằm đè lên người mình làm wooje kêu oai oái. anh nắm lấy cổ tay trắng nõn của em, hôn khắp lòng bàn tay. cảm giác ươn ướt từ môi anh khiến em thấy hơi nhột, cựa quậy liên tục
"anh nghiện hôn hả?"
"nghiện hôn em thôi. đi với anh nhé?"
linh cảm mách bảo rằng nếu từ chối thì cái con người ranh mãnh này sẽ đè em xuống mà hôn cả đêm, mà như vậy thì em sẽ không ngủ được, mai sẽ không có đủ năng lượng mà chạy. thôi vậy, hi sinh mình để giành lấy huy chương vàng
choi wooje cảm giác chưa ai yêu vào mà khổ cái thân như em đây
thấy em gật đầu thở dài, park dohyeon hôn lên trán rồi kéo em đứng dậy. seoul về đêm thời điểm giao mùa đông và xuân thì chỉ có rét buốt, gió lạnh thổi không ngừng. anh cuộn em nhỏ trong mấy lớp áo giữ nhiệt, áo len, áo khoác lông cùng khăn quàng dày, găng tay và mũ len. nhìn em giờ đây không khác cục bông tròn là mấy, à thì tất nhiên là em dễ thương hơn mấy cục vô tri đó nhiều
trái ngược với style như thể đi đến nam cực của choi wooje, anh chỉ khoác thêm chiếc măng tô dài gần đến chân. em nhìn anh, rồi nhìn lại mình, mặt hiện đầy dấu '?', phồng má
"sao anh cuộn em thành cục bông mà anh mặc phong phanh vậy!? không công bằng tí nào luôn á"
"để khi nào anh lạnh anh ôm em cho ấm"
"yahhh park dohyeon"
"anh đây"
choi wooje không hiểu vì sao mình lại có thể rung động với cái tên siêu cấp cợt nhả này nữa. hai người một lớn một (không) bé (lắm) chí chóe (thật ra có mỗi em chí chóe) từ cửa phòng ra đến tận cổng kí túc xá. vừa bước chân lên vỉa hè, gió lạnh đã thổi qua người em. cũng gọi là may mắn khi park dohyeon đã mặc ấm cho wooje nên em cảm thấy cũng không lạnh lắm. nhìn sang người bên cạnh thì thôi, em thở dài lần thứ bao nhiêu chẳng biết. anh mặc mỗi hai cái áo lại còn không quá dày, gió thổi qua thì người khẽ run, giấu đôi tay lạnh buốt trong túi áo
đã yếu còn ra gió
em thò tay vào túi anh, nắm lấy bàn tay không cần nói cũng biết là vẫn đang đỏ ửng kia
"em đã bảo anh mặc ấm rồi còn gì. nắm tay anh nốt lần này thôi đó" gương mặt đỏ hồng được em giấu trong lớp khăn dày, khẽ miết lấy mấy ngón tay anh. cả hai bước đi đồng đều trên vỉa hè, xung quanh là những cửa hàng còn mở về đêm. anh cúi đầu nhìn sang người bên cạnh, mũ len che gần hết mái tóc bông mềm của em, đôi mắt nâu long lanh ẩn sau chiếc kính vuông gọng bạc, hai bên má được anh nuôi giờ đây nhìn càng thêm núng nính
đúng là dễ thương nhất trên đời
cả hai dắt díu nhau đến bên bờ sông gần đó, nơi có ít đèn đường và xe cộ qua lại hơn. anh mua hotchoco và bánh cá nhân đậu đỏ đưa cho em, kéo người yêu nhỏ ngồi xuống chiếc ghế dưới tán cây rộng
"anh không mua cho anh ạ?" em nhấp một ngụm, nhìn sang anh người yêu đang mân mê bàn tay mình
"anh uống cùng em được mà"
dứt lời, anh cúi xuống cắn một miếng bánh cá. vỏ bánh còn nóng cùng hương đậu đỏ ngọt dịu tan trong miệng khiến người không hứng thú với đồ ngọt như park dohyeon cũng gật gù khen ngon. wooje nhìn mặt anh giãn ra cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm, vui vẻ tựa lên vai anh thưởng thức đồ ăn đêm
hôm nay là ngày rằm, mặt trăng tròn trịa phát ra ánh sáng dịu dàng treo trên đầu. em ngước mắt nhìn lên trời, cảm thán
"trăng đêm nay đẹp thật, dohyeonie nhỉ?"
nhìn ánh mắt long lanh của em, park dohyeon bật cười, tay siết chặt lòng bàn tay em
"em muốn nói theo nghĩa nào thế?"
"nghĩa nào thì nghĩa, anh hiểu là được mà, đúng không?" wooje nghiêng đầu tinh nghịch nhìn anh. ánh trăng dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt em khiến park dohyeon nhìn mãi chẳng rời. anh quệt đi chút đậu đỏ còn vương lại bên khóe môi em, bàn tay đặt ở vai khẽ di chuyển lên gáy, kéo em nhỏ vào một nụ hôn mà em có cảm giác anh như bị con thú dữ nào đó nhập hồn vào. bị đột kích bất ngờ, wooje không ngăn nổi mấy tiếng kêu vô nghĩa của bản thân. môi em bị day nghiến, bị anh dùng cả răng cả lưỡi chăm sóc liên tục khiến em chỉ biết há miệng để anh vào trong, cướp lấy hương vị ngọt ngào từ hotchoco và chiếc bánh cá em còn chưa chén xong
về sau, khi đã dần quen với nhịp điệu của người trước mặt, em chủ động câu lấy cổ anh, rụt rè vươn lưỡi ra quấn quýt. bên tai em bây giờ chẳng còn gì ngoài tiếng tim đập thình thịch của cả em và park dohyeon. một tay anh đặt phía dưới bỏ qua cả ba lớp áo mà tiến thẳng vào vùng eo sữa trắng mềm xoa bóp mấy cái. cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay anh trái ngược với sự ấm áp của da thịt em làm wooje rùng mình mà bám lấy vai anh
nhưng park dohyeon thật sự là một con rắn độc, thấy em run run không những không buông tha mà còn xoa nắn eo em nhiều hơn. mãi khi vịt vàng đập mạnh vào vai rắn xanh thì anh mới chịu dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc nhanh chóng bị đứt dưới trời gió lạnh. cả người wooje nóng hầm hập, môi em hơi sưng lên sau nụ hôn có chút mạnh bạo của anh. em ôm lấy vai anh, gục đầu xuống tìm lại hơi thở của mình. park dohyeon cúi mặt nhìn xuống mèo nhỏ vẫn đang thở hồng hộc, bật cười thành tiếng. anh thề là mình chỉ cười vì em dễ thương quá thôi, vậy mà chẳng hiểu sao em lại nghe ra anh đang cười đểu em
oan ức cho park dohyeon thật sự!
đôi mắt sau lớp kính cận của em ngấn nước, nhìn anh cùng vẻ mặt dỗi vô cùng. choi wooje đánh một cái thật mạnh vào lưng anh, đợi khi rắn xanh kêu xong thì em lại cắn một cái lên vai anh. may là xung quanh không mấy ai qua lại, chứ thử park dohyeon hôn em ở chỗ đông người đi, em sẽ khiến thân trên của anh toàn là vết cắn cho mà xem!
"cái đồ park dohyeon đáng ghét ghét ghét!"
vì chẳng hiểu sao cứ làm em rung động mãi thôi
"nhưng em yêu đồ đáng ghét này còn gì. anh cũng yêu em"
sáng mai đừng ai hỏi tại sao môi choi wooje lại sưng đỏ lên nhé, em ta từ vịt vàng hóa thành con cún đi cắn đấy. cũng đừng hỏi tại sao park dohyeon cứ một lúc lại xoa xoa vai, anh ta hóa rắn độc thật bây giờ
chung quy lại thì tất cả là tại park dohyeon
---
đm trường, bắt toi đến lấy giấy khen ở lớp, sáng lên đếch thấy ai. vừa về đến nhà ngồi điều hòa chưa nổi 10p, bạn toi nhắn bảo đến phòng hội đồng cô đang chờ=)) đuma lại phải lết xác ra khỏi nhà đạp xe dưới đến trường. sau cô đưa giấy khen tưởng xong rồi, ai ngờ cô còn bắt ở lại dọn vệ sinh lớp nữa đmmmmm ヽ(≧Д≦)ノ mới ngày đầu nghỉ hè mà troi, ghét vll
chúc mừng cả t1 và hle đều đến được ewc👏🥳 tiếc vl đtty bên lq hổng tham gia được tại thua chung kết quốc nội🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co