Truyen3h.Co

vipeus | móc khóa

20

vermisse

zofgk của t, mid-jug của t, trio02 của t😭 sao lại không thể tương phùng ToT

có thể là sẽ lên hai cái short cho onker và vipeus:') hai nhà mình vất vả

đm đúng hôm đi học 5r thì chúng nó có ván 3._.

---

ngày diễn ra hội thao đã đến. mặc dù hạng mục của em buổi chiều mới diễn ra, nhưng sáng em vẫn phải dậy sớm đến chuẩn bị cho gian hàng của lớp. chuông báo thức reo đã là gần sáu giờ rưỡi. wooje quơ quào tìm điện thoại ở dưới gối, nằm một lúc rồi cũng bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. park dohyeon nằm cạnh em say giấc nồng, tay vẫn vòng qua ôm eo em

cái tên chết tiệt này...đêm qua khi về nhà lại đè em ra hôn một lúc mới chịu cho em đi ngủ. anh ta là cái đồ rắn độc ranh mãnh đáng ghét. nhân lúc anh còn chìm trong giấc ngủ của mình, em khẽ búng trán rồi nhéo má anh mấy cái, lầm bầm mắng mấy câu rồi lật chăn định đi vệ sinh cá nhân. nhưng khi wooje mới nhẹ nhàng trèo khỏi giường, park dohyeon đã nắm chặt cổ tay em, mà thế quái nào lực nắm của anh khi ngủ lại mạnh vậy chứ!? anh nói mớ, giọng trầm ấm vang lên nhỏ nhẹ

"ư...đừng đi mà...em"

gì chứ...em chỉ định đi vệ sinh cá nhân thôi mà, cái tên cún lớn này mới sáng sớm đã nũng nịu như vậy rồi. wooje vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của anh, dịu giọng

"em chỉ đi vệ sinh cá nhân thôi, tí nữa lại quay lại với dohyeonie mà. nếu không em sẽ muộn mất"

"ừm...wooje à, buổi sáng tốt lành...yêu em"

à thì...park dohyeon lưu manh cợt nhả vậy chứ đôi lúc cũng dễ thương lắm. bằng chứng là hiện tại anh vừa kéo em xuống ôm chào buổi sáng nè. cái mặt lúc ngái ngủ phúng phính trông có đáng yêu không chứ!

nói park dohyeon dễ thương nũng nịu tone hồng hiện tại là bản thể song song của cái người đêm qua đã đè em xuống hôn chắc ai cũng tin

---

cuối cùng rắn xanh vẫn phải tạm biệt vịt vàng trong nước mắt (thật ra là do thuốc nhỏ mắt) để em đến trường lúc gần bảy giờ rưỡi. park dohyeon biết em chỉ đến để dọn lại gian hàng của lớp và hơn một tiếng nữa anh sẽ gặp lại em...

nhưng là một tiếng lận đấy!? với người khác thì park dohyeon không quan tâm chứ với anh lúc này thì một tiếng dài chẳng khác nào một năm nếu không có em. thiếu hơi con vịt vàng làm rắn xanh uể oải chết mất, nhớ cái đầu xù, nhớ bàn tay trắng mềm, nhớ hai bên má phính của em

nhớ wooje quáaaaaa

anh ôm con vịt bông nằm lăn qua lăn lại trên giường, một lúc lại cầm chú vịt xấu số đập mấy cái. trên gối vẫn vương lại chút mùi hương của em, mùi hương làm park dohyeon nghiện chết mất. chẳng biết bây giờ em lên xe bus chưa nhỉ? hay vẫn đang đi mua đồ ăn sáng? hay đang ngồi trên xe ngoạm bánh mỳ nhấp ngụm sữa rồi?

cún lớn của em

béeeee

em đi đến đâu ời?

nhớ em quáaaaa ToT

mèo nhỏ của anh

=))

em mới rời ktx được 15p thôi đó

em đang trên xe bus òiiiii

một lúc nữa là đến trường

cún lớn của em

15p hay 15 tiếng thì anh vẫn nhớ em mà

luôn luôn nhớ em

mèo nhỏ của anh

.///.

cái đồ bôi mật vào miệng này

đằng nào tí nữa anh chả gặp em

cún lớn của em

tí nữa là tí nữa

liên quan gì đến hiện tại

dù có là bây giờ hay tí nữa thì anh vẫn nhớ em mà

mèo nhỏ của anh

không thèm nói chuyện với anh nữa

>///<

ngại bỏ xừ

cún lớn của em

=))

vậy em đến trường cẩn thận

tí anh lên anh đến chỗ bé anh ôm bé liền

mèo nhỏ của anh

em hóa gnar khổng lồ ném anh ra chỗ khác

không cho ôm ở chỗ công cộng

cún lớn của em

thì kiếm một chỗ ít người cho anh ôm

không thì thơm má cũng được

mèo nhỏ của anh

anh nói nữa là tui block

cún lớn của em

thôi màaaaaaa

anh xin lũiiiiii

không trêu em nữaaaa

bé đến trường cẩn thận

anh cũng đi chuẩn bị đây

mèo nhỏ của anh

=.=

nói thế thì em đã nhẹ lời

dohyeonie chuẩn bị r đến trường nhanh lên nhé

em cũng nhớ anh

cún lớn của em

.///.

tuân lệnh bé

yêu emmm

mèo nhỏ của anh

dạaa

yêu anhh

đến lượt tui nhắn cuối😎

anh react điiii

*cún lớn của em đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này

park dohyeon mỉm cười, ôm điện thoại vẫn hiển thị đoạn tin nhắn với em mà lăn qua lăn lại, môi cong lên thành nụ cười nhẹ. choi wooje của anh là con vịt vàng dễ thương nhất trên đời aaaa. không có nói quá gì đâu nhưng sự thật là vậy đó, anh thề là bản thân cũng không bị bỏ bùa gì hết

nếu sau này bố mẹ ông bà anh em cô dì chú bác bạn bè mà thấy rắn xanh park dohyeon nằm ngất trong một góc phòng thì cũng đừng bất ngờ cũng đừng chửi mắng quá. anh ngất vì sự dễ thương của vịt vàng choi wooje đấy

---

vì là ngày hội thể thao thường niên nên cổng được trang trí rất kỹ lưỡng với bảng hiệu và hai con mascot của trường. jeong jihoon đặc biệt tự hào vì người thiết kế cho bảng tên này không ai khác ngoài choi hyeonjoon- anh người yêu của con mèo cam. suốt đường đi từ cổng vào khuôn viên trường, cả hội phải nghe hắn huyên thuyên về tài năng của con sỏ mãi. đấy, cứ đụng vào người yêu là jihoon lắm mồm vậy đấy!

"hyeonjoonie nói ảnh định dùng gam nóng nhưng mà thấy màu lạnh đẹp hơn nên đổi"

"cái con thỏ đeo kính kia là ảnh đó, dễ thương nhỉ. mà không dễ thương bằng hyeonjoonie chính"

"em được ảnh cho xem bản sketch đó, siêu siêu đẹp, lên màu thì đẹp gấp 10"

"..."

jeong jihoon đích thực là một cái loa di động phát thanh không ngơi nghỉ. mà mọi người thì chẳng mấy ai quan tâm, chỉ tập trung nhìn mọi thứ trong khuôn viên trường. rất nhiều gian hàng bày bán đủ thứ từ đồ ăn, nước, đồ handmade, những banner cổ vũ nhiều màu sắc... thời tiết hôm nay cũng không quá lạnh, trời khá trong trẻo, ít mây

"cái trường này cũng ác lắm, deadline nhanh thì vl làm hyeonjoonie phải thức đến ba giờ sáng để hoàn thành"

"con masco-"

"stop! bọn em biết choi hyeonjoon của anh giỏi rồi, bọn em không ý kiến gì nữa nên là anh làm ơn im lặng một chút đi"

lee minhyeong cuối cùng không chịu nổi sự ồn ào của jeong jihoon bịt mồm đàn anh lại. mèo cam bị tắt tiếng bất ngờ, cố gắng gỡ tay con gấu béo mà la mấy tiếng không có nghĩa

"ưm ưm ưm"

"chắc là nó nói 'thả tao ra' ấy" han wangho ngoạm miếng bánh ngọt, quay xuống dịch cho lee minhyeong. gấu lớn nghe xong cũng chẳng vừa, bỏ tay khỏi miệng mèo cam mà đấm một cái vào vai hắn

"chừa tội nói nhiều, minseokie không thích!"

"liên quan gì đến tao!?"

"ai cần liên quan đến anh. anh mà nói nhiều nữa là em bê em ném ra chỗ khác nha"

"cái thằng gấu béo này!!"

"..."

"ơ mà dohyeon đâu rồi?" lee sanghyeok đang uống cà phê thì lại nhìn sang các em, không thấy park dohyeon đâu đành lên tiếng hỏi kiêm luôn thống nhất kênh nói chuyện. mọi người cũng dừng việc chí chóe, quay trái quay phải quay lui đều không thấy hình ảnh rắn xanh đâu. yoo hwanjung cắn một miếng mochi, nhàn nhạt trả lời

"ui giời, chắc lại đi tìm thằng út chứ có gì đâu. nãy trên xe nhắn tin với nó mà miệng cười toe toét, bảo simp lỏ cũng chả sai"

"sau này trường có mở giải simp lỏ của năm chắc hai thằng dohyeon với minhyeong tranh nhau huy chương vàng"

"liên quan gì em?"

"mày simp lỏ thằng minseok thì ai chả biết, thiếu điều muốn trói nó lại bên cạnh mình thôi ấy"

"yahh han wangho anh đừng nói nữa coai!"

cả nhóm gần mười con người đứng một góc sân trường để chí chóe qua lại với nhau, không thèm để ý đên đôi rắn xanh vịt vàng kia nữa. trong lúc đó, park dohyeon đã mặc giáp đầy đủ, đeo khẩu trang kín mít đứng chờ em ở một góc ít người qua lại. giờ mà để cả trường biết hai người đi chơi riêng (mặc dù chuyện yêu nhau không cần nói thì ai cũng biết, kể cả các giáo sư lớn tuổi) thì có mà đi tong buổi hẹn hò. nhưng bù lại thì chiều nay khi wooje thi đấu thì dohyeon sẽ cho mọi người ăn bát cơm no thật no, thề!

ồ, mới đứng có một lúc mà em xuống rồi kìa. choi wooje cũng như anh, full giáp từ đầu tới chân, khăn len khẩu trang mũ giày đầy đủ cả, trên mặt em còn mấy vệt kem còn sót lại. ngay khi vừa nhìn thấy anh, em đã lao tới sà vào lòng, dụi dụi vào ngực anh

"dohyeonie, nhớ anh quá"

"ừm, anh cũng rất nhớ em"

anh vòng tay ôm cục bông của mình, dụi mặt vào chiếc mũ len em đội. khắp người em toàn mùi cà phê cùng bánh kem ngọt dịu, thật muốn nuốt vào bụng quá- park dohyeon thật sự nghĩ như vậy

"sáng nay chưa có hạng mục nào của bọn kia đâu, mình đi ăn nhé gì đó nhé? wooje muốn ăn gì?"

"em muốn ăn hết chỗ này được không?" wooje mắt long lanh lấp lánh ngước nhìn anh. nhưng ôi em ơi, có mười park dohyeon cũng phải chịu thua cái ánh mắt này của em thôi, sao mà đáng yêu nũng nịu thế cơ chứ

"chiều em"

choi wooje náu mình trong lớp giáp dày kéo anh đi từ hàng này đến hàng khác, thử hết bánh cá nhân kem lại đến gyeran-ppang, yakgwa hay injeolmi...park dohyeon chỉ việc đi theo trông chừng, trả tiền và nghe em nhận xét, còn việc chén sạch chỗ bánh thì đã có vịt vàng lo. nhìn hai bên má phồng lên, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, anh thấy bé nhỏ nhà mình thật sự giống mèo. ăn mà cứ chu môi ra nhìn cưng điên lên được ý- rắn xanh cho hay. thế là nhân lúc không ai để ý, park dohyeon rướn người hôn em qua hai lớp khẩu trang, hơi tiếc vì không kéo xuống nhưng mà kệ, được hôn là thích rồi. còn về phần choi wooje á, giấu mặt dưới hai lớ phòng thủ cơ mà cũng không đáng kể lắm, con rắn độc vẫn thấy nét đỏ hây hai bên má em mà lôi ra trêu chọc

park dohyeon là cái tên lưu manh giả danh tri thức đáng ghét nhất em từng gặp!!!

---

buổi chiều là khoảng thời gian cho các hạng mục chạy. jeong jihoon cùng moon hyeonjoon với thể lực cũng như được luyện tập trong clb bóng rổ của trường mà dễ dàng chiếm lấy hai vị trí hạng nhất cho mục chạy một trăm và hai trăm mét. và hiện tại thì con mèo cam và hổ bông vẫn đang bám dính lấy người yêu mình làm nũng, ôm ôm dụi dụi khiến choi hyeonjoon và lee sanghyeok phải ra tín hiệu cầu cứu

mà cái nhóm này chỉ thích hóng drama chứ không thích dính vào drama nên bỏ mặc hoàn toàn hai đôi chim cu kia tình tình tứ tứ, chuẩn bị xem màn trình diễn của út sữa choi wooje. em đứng ở vạch xuất phát cùng năm bạn nam khác, mặc áo thể thao trắng và quần dài, lúi húi buộc dây giày. trên đầu em còn đặc biệt đeo băng rôn màu đỏ mà lớp đưa cho theo lời lớp trưởng là 'để may mắn'. mà cơ bản thì wooje không quan tâm cho lắm, chỉ ậm ừ nghe theo rồi để đeo lên thôi

em đứng khởi động tay chân nhưng mắt vẫn hướng về chỗ các anh đang đứng cổ vũ mình. ngoại trừ hai cặp ai cũng biết là cặp nào ra thì mọi người đều chú tâm chờ đợi nghe còi hiệu lệnh. park dohyeon còn nhận ra ánh mắt của em, quay lại ra hiệu bằng khẩu hình miệng

'cố lên nhé, yêu em'

à, cái tên này cũng sến sẩm thiệt đấy chứ, làm em đỏ mặt giữa sân chạy luôn đây này. wooje không thèm nhìn về hướng đó nữa, tiếp tục phần khởi động của mình. một lúc sau có tiếng loa phát thanh thông báo các thí sinh đứng vào vạch, chuẩn bị cho hạng mục cuối cùng trong ngày khi hiện tại đã là hơn năm giờ chiều. khi cả sáu người đều sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị, tiếng tuýt còi vang lên, báo hiệu cuộc đua bắt đầu

choi wooje khởi đầu những vòng chạy đầu tiên một cách chậm rãi. bốn nghìn mét là một cự ly dài, em cần giữ sức cho những vòng giữa và cuối, không thể tùy tiện sử dụng hết sức khi mới bắt đầu được, như thế em sẽ bị đuối và không có đủ năng lượng về sau. bên tai em ngoài tiếng gió vun vút còn là tiếng cổ động, tiếng loa tiếng huýt sáo từ tứ phía

thế mà em vẫn nghe ra cái giọng trầm thấp của người yêu mới tài chứ! hay là do anh đứng gần khu vực chạy nên em nghe rõ hơn chăng?

"wooje cố lên!"

"em giỏi nhất, bé của anh giỏi nhất"

cái gì vậy park dohyeon!??? đang thi đấu mà ai cho anh nói như vậy chứ, lỡ em vấp ngã ra đấy thì sao?

em cắn môi, cố để bản thân không tập trung vào con rắn xanh kia, nhủ thầm tí nữa em mà được huy chương thì park dohyeon tới số liền!

càng về sau, cơ thể càng thấm mệt, khoảng cách giữa sáu người càng được kéo giãn. trong khi em vẫn giữ vững bước chạy đều đều của mình thì hai người đã tụt lại ở tít phía sau, ba người còn lại không ngang ngang thì cũng đã vượt lên trước em. nhưng wooje cũng chưa để ý nhiều mà nhớ lại lời dặn của lee minhyeong khi em đang đi mua nước với hắn. gấu lớn từng tham gia hạng mục chạy bền vào hội thao năm ngoái nên cũng biết khá rõ, tự tin chỉ cho em

'thả lỏng phần thân trên, đừng gồng vai quá, nhóc sẽ nhanh mỏi đấy. những vòng đầu cứ thư thả thôi, ừ, cố gắng chạy đều đều như mấy lúc chạy thể dục ấy"

'nhỡ người ta vượt qua mình thì sao anh?'

'hai, ba vòng đầu để bị vượt thì cũng chưa phải vấn đề to tát lắm đâu. nhưng về sau thì rút ngắn khoảng cách, không được để người ta kéo giãn quá. về cuối thì cố gắng tăng tốc, nhưng vẫn phải giữ nhịp thở của bản thân. trước khi thi đấu cũng phải khởi động thật kỹ, thật thật kỹ vào. anh chỉ có mấy bí quyết này thôi, còn lại ở nhóc cả'

nghĩ tới đây, em cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân, thả lỏng bả vai. đúng thật, khi nãy gồng quá, giờ thả lỏng dễ chịu, nhẹ người hơn hẳn. chắc tối nay em phải bao lee minhyeong một bữa ra trò mới được

gió lùa qua, lạnh buốt. thế mà cả cơ thể em vẫn nóng bừng vì vận động mạnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc bết dính cả lên trán em. mọi thứ xung quanh trong mắt em như mờ hẳn đi, âm thanh cũng bị át bởi tiếng tim đập thình thịch

ơ nhưng mà, park dohyeon khi nãy còn đứng cạnh lee minhyeong và moon hyeonjoon, bây giờ đâu rồi?

ý nghĩ thoáng qua trong đầu khi em không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh. đảo mắt xung quanh, choi wooje vẫn không thấy bờ vai rộng của park dohyeon. nhưng chắc anh chỉ đi vệ sinh hoặc mua đồ gì đó thôi nhỉ? em tự trấn an bản thân, tiếp tục tập trung vào đường chạy phía trước. càng về cuối, wooje càng cảm nhận rõ sự căng cứng, đau nhức nơi bắp chân em, hơi thở của em cũng không tự chủ được mà dần trở nên gấp gáp

rõ ràng là em đang mệt lắm rồi, thật sự rất mệt. rõ ràng là việc chạy bốn nghìn mét mà không đứng lại nghỉ là quá sức với em. rõ ràng là em có thể đứng lại một lúc, điều chỉnh hơi thở một lúc. thế mà chẳng hiểu sao lại có 'luồng gió' nào đó thôi thúc em hãy chạy tiếp, hãy cố gắng tiếp. bên tai em là những âm thanh hỗn tạp, tiếng gió rít, tiếng hò hét, tiếng trống...

dohyeonie đi đâu rồi?

đến vòng cuối cùng, cả người em như bị dìm trong nước, ướt nhẹp mồ hôi. wooje giờ chỉ còn cách người đang dẫn đầu chưa tới mười lăm mét, nhưng sức lực em lấy ở đâu để vượt lên trước rồi tiếp tục dẫn đầu bây giờ? tiếng hò hét của ryu minseok vẫn rõ ràng, chẳng biết sao lại như vậy

"choi wooje cố lên!!!! sắp về đích rồi, cố lên"

"wooje, wooje!"

"cố lên nhóc!!"

khoảng cách mười lăm mét như thành mười lăm nghìn mét, như xa đến tận chân trời. trước đây wooje vốn đã ít vận động, giờ lại phải chạy đường dài thế này, cả thân trên gần như căng cứng. trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực như thể muốn nhảy hẳn ra ngoài

mệt quá, muốn dừng lại quá

muốn gặp dohyeonie ghê

ngay lúc wooje đứng lại điều chỉnh hơi thở của mình, tiếng gọi của jeong jihoon vang vọng bên tai

"wooje! nhìn về đích, nhìn về đích kìa!!"

theo lời hắn, em nheo mắt nhìn về phía vạch đích cách bản thân hơn hai trăm mét. dưới ánh nắng chiều muộn, bóng hình em móng ngóng bỗng xuất hiện. kiểu tóc mullet đó, bờ vai rộng đó, nụ cười đó, choi wooje dám cá rằng cho dù bản thân có bị cận nặng không đeo kính, em cũng sẽ không bao giờ nhầm được

anh, người yêu em, park dohyeon đang chờ em ngay tại vạch đích. anh ôm theo một đóa hoa rực rỡ màu, nhìn em vậy vẫy. khóe mắt em từ khi nhìn thấy gương mặt anh đã sớm chẳng nghe theo chủ nhân nó mà liên tục rơi nước mắt. chính choi wooje cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra sức để mà chạy thật nhanh về phía đích, vượt qua người phía trước từ khi nào em cũng chẳng biết. ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu em không gì khác ngoài

muốn chạy đến ôm anh ấy

nó như ngọn lửa thổi bùng trong em, thôi thúc bước chạy ngày càng nhanh hơn nữa. em nhìn thấy park dohyeon đang cười với mình, nụ cười dịu dàng em luôn rất yêu. em thấy làn gió chiều thổi tung mái tóc anh, mềm mại, dịu dàng đến vô ngần. em thấy anh dang tay, nói gì đó với em

cố lên, cố lên

em mỉm cười, tốc độ ngày một tăng lên. trong đầu em là vô số hình ảnh từ lúc cả hai gặp nhau, đến khi rung động rồi đi đến hẹn hò. cái tên của anh xuất hiện ba lần, cho ba giai đoạn ấy

park dohyeon, dohyeon hyung, dohyeonie

giữa hàng vạn tiếng hò reo, giữa hàng vạn ánh nhìn, choi wooje chạy qua dải băng đỏ đánh dấu vạch đích mà lao thẳng vào lòng park dohyeon. anh theo đà của người trong lòng mà bế em lên xoay mấy vòng, nhẹ giọng nói với em nhỏ còn đang khóc rấm rứt nơi hõm vai anh

"anh ở đây rồi, em đã làm tốt lắm, wooje à"

nước mắt của em làm ướt bên vai áo anh, khắp cơ thể em cũng chỉ là mùi mồ hôi. nhưng park dohyeon thì đâu quan tâm. anh ôm vịt vàng của mình, sau đó cũng vì không bế nổi sức nặng của em mà cả hai đều ngã sõng soài ra sân chạy. em vẫn vùi mặt vào vai anh, ôm anh, nắm chặt lưng áo anh đến mức nhăn nhúm. giọng em nghèn nghẹn vì mệt và vì khóc, vang sát bên tai anh

"em yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều lắm"

---

ye xem được chục phút đầu ván 3 thì toi cũng đoán là phần trăm hle thua cao lắm, ai dè thua nặng v=))

hồi trước lúc đi học võ ông thầy toi bắt cái đám đai cam trở lên (cái bọn anh chị lớn, trong đó có coi) chạy 10 vòng quanh sân trường. lúc đấy là toi học được hơn 1 năm rồi nhưng mà chạy 10 vòng thì đm mệt vãi l, toi chạy mà toi thở hồng hộc như chóa, toi đi bộ gần 2/3 thời gian, tim toi đập nhanh thì vl, chân toi trong lúc chạy và mấy hôm sau đấy đau cũng vl luôn=)) hôm đấy toi ăn nhiều hơn bình thường luôn mà, mấy nay thầy không cho chạy nữa (chắc là do nóng), thay vào đó bắt bọn toi ở lại đến gần 7r, có hôm hơn 7r mới thả xích cho về đm:))

xàm xí: ý tưởng cho đoạn uche chạy sà vào lòng thầy tón xuất hiện lúc toi đang ngồi lướt tiktok=)) đang xem mấy vid edit cháy vler thì tự nhiên nó đề xuất vid một chị chạy qua vạch đích mà chạy vào lòng một chị khác đang đứng đợi ToT ôi thề nó dễ thương vl ýyyy, thế là toi nảy ra ý tưởng 'sao không thử viết đoạn này cho otp mình nhỉ=))' lúc đấy thì toi rảnh tại thi xong xuôi hết rồi, cũng đang xem lại mấy tập tsurune thế là nghĩ ra vibe thành viên clb kyudo x piano luôn:)) mặc dù toi vẫn chưa thể đào sâu về hai cái clb mà toi rất thích này, trình toi còn non vl, toi xin lỗi rất nhiều ạ TvT

lúc đầu toi định viết liền cho xong rồi đăng một thể tại mấy trước toi lười viết rồi đăng lần lượt lắm. nhưng mà nhìn bản thảo fic này thấy ngứa mắt quá nên mới viết intro với chap1 toi public cmnl:)) tên fic cũng là toi không biết nghĩ gì thì nghĩ kiur 'ờm hai bố có duyên với mấy cái móc khóa của nhau nên để là móc khóa đi" toi biết mọi người sẽ thấy nó xàm, toi cũng thấy nó xàm mà=)) nhưng mà chả biết sao toi vẫn cày mỗi ngày một chap được đến tận bây giờ:)) toi thấy toi chăm vler ý, một phần cũng nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt (với toi) của mọi người nữa, thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ thời gian đọc chiếc shortfic này của toi

thật ra chưa end đâu nhưng mà kệ đi cái gì quan trọng mình nói trước=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co