22
toi là cái đứa đã mở vid nhỏ uche hát lost stars trên ô tô cho cả nhà nghe=)) xong bị mẹ hỏi là bài gì mà ngang phè phè
mấy hôm nay cỗ nhiều quá giờ toi mới được đụng vào máy tính để viết😭
cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái short mới của toi, hihi sau này toi sẽ đăng nhiều short se
---
sau hội thao là chuỗi ngày rắn xanh và vịt vàng buộc phải giảm thời gian gặp nhau. do clb kyudo chuẩn bị đến ngày thi đấu chung kết, hơn nữa park dohyeon cũng phải tập trung cho đồ án tốt nghiệp của bản thân. anh cũng nhớ em bé của mình lắm chứ, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép rắn xanh chạy đến chỗ wooje
"thôi nào, chung kết em sẽ đến xem. anh cũng bảo là sẽ kiếm tiền nuôi em còn gì, tập trung làm đồ án chuẩn bị tốt nghiệp đi"
choi wooje vừa cười vừa nói. đã hơn ba ngày cả hai không được gặp nhau ngoài thời gian park dohyeon kèm học cho em. thế là em mới đành đề nghị là mỗi tối sẽ call nói chuyện trước khi đi ngủ. đằng nào thì vịt vàng vẫn thích nghe giọng của người yêu hơn là đọc mấy dòng tin nhắn trên điện thoại
"nhưng mà anh nhớ bé lắm" park dohyeon nằm ườn ra bàn, xị mặt với em. cái chiêu làm nũng của anh thì em còn lạ gì nữa, nhưng dù có biết trước thì vịt vàng vẫn vô thức mềm lòng
"mấy ngày nữa anh đấu chung kết còn gì, em sẽ đến xem. cố gắng lên"
"người yêu em sẽ lấy chức vô địch về cho em xem"
ây chà, hình như chưa ai nói rằng mấy lúc tự tin như này nhìn dohyeon rất đẹp trai thì phải
"dohyeonie đẹp trai thật" em buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, rồi tự mình đỏ mặt. tiếng cười từ đầu dây bên kia truyền đến, em ngại không dám nhìn vào camera nhưng nghe là biết, rõ ràng là con rắn xanh đang rất thỏa mãn chứ còn gì nữa
"vậy nên mới làm người yêu em, rõ là đẹp hơn tên người yêu cũ của em đúng không?"
kể từ khi yêu nhau đến giờ wooje mới phát hiện là bạn trai lớn của mình rất thích hơn thua với người cũ. chẳng hiểu sao nữa, thú vui của park dohyeon đó hả? cứ có dịp gì em khen được một câu là con rắn xanh lại nhân cơ hội hỏi 'anh hơn tên người cũ của em đúng không?', nghe hoài mà em phát ngán. thì đúng là dohyeon hơn ở mọi thứ...
"dạ, dohyeonie đẹp nhất"
coi kìa, coi cái gương mặt đắc thắng kìa, xem có buồn cười không, chẳng khác nào con loopy hồng cả. thế mà mỗi lần em định đổi biệt danh thì park dohyeon lại giãy đành đạch lên nói giữ nguyên
đùa chứ nhìn lâu em cũng thấy chán mà, cái tính ăn sâu vào máu rồi không đổi được
"anh làm tiếp luận văn đây, bé ngủ sớm đi nhé"
"dohyeonie ngủ ngon nhé. bái bai"
"wooje ngủ ngoan, mai anh đón cưng đi học"
nghĩ lại lần thứ n, park dohyeon là cái đồ xấu tính xấu nết lưu manh giả danh tri thức! 'cưng' là cái gì chứ!? anh còn liêm sỉ không hả, nói không biết ngượng mồm là sao?
wooje đỏ bừng khắp mặt vươn tay kết thúc cuộc gọi, trước đó còn nghe tiếng cười cực kì cực kì cực kì đểu cáng của người yêu. em nhắn một tràng tin nhắn mắng con rắn xanh rồi úp điện thoại xuống bàn cái 'rầm', làm ryu minseok vừa mở cửa vào phòng cũng phải giật mình. cún con đến gần chỗ vịt vàng thăm dò
"sao thế? bài khó quá à? cần anh giúp không?"
"không có gì! anh đi chơi với minhyeong tiếp đi"
ryu minseok: ???
cái tính này chắc là lại giận dỗi gì park dohyeon đây mà. chơi từ hồi cấp hai thì cún con họ ryu lại chả hiểu thằng nhóc họ choi nhà mình quá. cậu đến xoa đầu đứa em, đưa cho vịt vàng gói kẹo mới thó được từ chỗ bạn người yêu
"thế làm sao? giận dỗi gì park dohyeon à?"
"...thì cũng đúng đi"
minseok bật cười, kéo mặt đứa em đang ngại ngùng sang nhìn mình, bẹo má mấy cái. chà, chắc cậu phải cảm ơn park dohyeon đó, chăm cho hai cái mochi của cậu mềm mềm thích ơi là thích
"đau em! anh đừng véo nữa coi"
"thằng nhóc thối này! mai ăn gì anh mua?"
choi wooje: ???
oắt đa phắc, đang hỏi giận dỗi gì xong tự nhiên bẻ lái sang mai ăn gì?
"em ăn kimbap với sữa chuối"
"ok, làm bài gì thì ngủ sớm đi. anh sang phòng minhyeongie ngủ đây~"
dấu hiệu của hai người simp chúa yêu nhau là một tuần sang phòng nhau ngủ sáu lần, cuối tuần về nhà nhau chơi à?
mèo nhỏ của anh
anh đi ga chỗ khác
tui không chơi với anh nữa ( 'ε' )
cún lớn của em
anh có làm gì cưng đâu
mèo nhỏ của anh
cái giọng đấy mà bảo không làm gì thì chó nó tin nhé anh park!!!
tui ghét anhhhhh
cún lớn của em
thì thui ('-ω-')
anh gọi như bình thường vậy
haizz, nói yêu mình, nói thương mình mà không cho mình gọi thân mật
mới sáp lại ôm một tí cũng bị đẩy ra
thế mà người khác lại gần chọt má ôm tay nắm chân thì em không làm gì
hứ, em ghét tui, em không yêu tui thì nói một tiếng ( ' ω ' )
mèo nhỏ của anh
...
em làm gì đâu
tại anh toàn ôm ở chỗ đông người thôi
ngại chết
cún lớn của em
thế anh kéo em ra chỗ khác nhớ?
chứ có khi anh nghiện hơi bé thật rồi
không ôm không chịu được
mèo nhỏ của anh
( ̄□ ̄」)
cái đồ cún lớn vô liêm sỉ
tạm thế đi
tui không cho anh gọi thế kia đâu
cún lớn của em
dặ (--_--)
nghe lời chồng nhỏ
mèo nhỏ của anh
??????????
park dohyeon em ghét anhhhhhhh
cút ra chỗ kháccc 凸( ' ロ ' )凸
em hối hận rồi, biết thế không rep tin nhắn của park dohyeon, thà làm nốt bài rồi đi ngủ cho lành
---
nhà thi đấu seoul ngày diễn ra trận chung kết đông hơn hẳn những hôm bình thường. ghế ngồi khi nhóm của wooje đến gần như kín hết, nhìn khắp nơi toàn người với người. cũng may là em nhờ con rắn xanh kiêm người yêu kia giữ chỗ hộ, chứ không có mà đứng hết gần mười người
sau cái vụ gọi em là 'cưng', là 'chồng nhỏ' thì park dohyeon bị em bạn trai cạch mặt suốt gần một ngày, thế là rắn xanh phải mời vịt vàng đi ăn lẩu cộng một bữa xem phim thì em mới nguôi giận. cho chừa tội trêu em. biết người ta da mặt mỏng mà cứ thích gọi cơ!
"bao giờ mới bắt đầu vậy ạ? em chán"
choi wooje sau khi uống xong cốc hotchoco đầu tiên, ăn cái bánh cá thứ hai thì bắt đầu thấy chán. mãi chả bắt đầu, cứ phát biểu cái gì ý. còn chưa được thấy mặt anh người yêu nữa
"đợi phát biểu nốt đã. cố nghe nốt đi em, anh cũng chán vl" ryu minseok chọt chọt vào má em, trả lời. hôm nay lee minhyeong có việc với gia đình nên không đi được, cậu cũng nhớ bạn gấu của mình lắm chứ. hội đi xem kyudo hôm nay cũng chẳng có ai đi cùng người yêu, có con vịt vàng bên cạnh thì bạn trai bận thi đấu mất rồi
choi wooje nghe cậu đáp thì lia mắt xuống dưới tìm anh người yêu. park dohyeon cùng clb đang ngồi ở khu vực chờ, trái ngược với không gian xung quanh mà yên ắng vô cùng. chà, nhìn cái bờ vai ăn tiền kia đi, đẹp lắm đúng không, nhất là khi anh mặc kyudogi trắng nữa. chẳng biết anh có bỏ bùa gì wooje không mà làm em nhìn mãi chẳng rời mắt, quả thật rất cuốn hút. choi hyeonjoon thấy đứa em cứ nhìn chằm chằm người yêu nó, ánh mắt không gì ngoài sự si mê thì bật cười, thì thầm với han wangho
"wooje với dohyeon sau này mà cưới chắc cũng không bất ngờ lắm anh nhỉ?"
"ừ, hợp nhau mà, có khi lại cưới sớm nhất"
"hôm qua nó bảo đợi nhóc út tốt nghiệp rồi bắt lên xe luôn mà"
"đúng rắn độc, chỉ có thế thôi. ô, bắt đầu rồi kìa"
nhà thi đấu chìm trong bầu không khí tĩnh lặng hoàn toàn, wooje có thể cảm nhận rõ tiếng thở cùng tiếng tim đập của bản thân. park dohyeon là người đầu tiên, làm nhịp tim em càng đập nhanh hơn. anh nhìn chằm chằm vào tấm bia cách bản thân và mọi người hai mươi tám mét, đôi mắt hơi nheo lại. mũi tên được anh thả bay một đường sắc bén, găm thẳng vào đích
"yoshhh"
tiếng vỗ tay cùng tiếng reo mừng rỡ ở xung quanh em, ngay cả các anh ngồi bên cạnh cũng đầy hào hứng. vậy mà chẳng hiểu sao wooje lại có chút...bình tĩnh? em như ở thế giới khác với mọi người, chỉ khẽ siết chặt cốc hotchoco trong tay. à, nói là 'khẽ siết' chứ nước bên trong tí nữa thì tràn ra ngoài. có vẻ choi wooje không biết, hoặc cố tình không để ý rằng tiếng trống trong lồng ngực mình càng vang rõ, hai má em đỏ hây hây, vô thức cắn môi dưới
bình tĩnh cái gì chứ, em rõ ràng còn căng thẳng hơn cả người yêu phía dưới
ryu minseok bên cạnh nhìn cậu em như vậy thì mỉm cười, nói nhỏ với lee sanghyeok
"lúc chơi trên sân khấu thì chẳng thế này đâu. thế mà đi xem người yêu cái là căng thẳng vậy đó"
giảng viên lee chỉ bật cười, tập trung vào trận đấu bên dưới. anh còn lạ gì mấy đứa nhỏ nữa, vì chính anh hồi mới yêu con hổ nhà anh cũng vậy. lee sanghyeok trên sân khấu không sai một nốt, không lệch một nhịp, không lộ một nét biểu cảm trên mặt, thế mà khi xem moon hyeonjoon thi đấu bóng rổ, mỗi lần cậu ném trúng thì anh đều khẽ thở phào, thả lỏng cơ thể đang căng cứng vì lo
đi xem người yêu thi đấu và khi bản thân trực tiếp thi đấu là hai cái khác nhau mà, đúng không?
---
tỉ số 18-16 đã kết thúc giải đấu với chức vô địch một lần nữa thuộc về clb của trường lck. ngay khi người cuối cùng của trường đối thủ bắn trượt, wooje liền không kìm được mà thả lỏng gương mặt mình. xem cái này căng thẳng chết mất, chẳng hiểu sao park dohyeon có thể ở dưới đó giương cung bắn mà mặt không biểu lộ bất kì rung động nào
tiếng hò reo vang vọng cả nhà thi đấu, xen kẽ đó là tiếng hô tên anh. nghe mọi người gọi to tên người yêu mình, wooje bỗng thấy có chút tự hào. chà, bạn trai em cùng clb đã thắng giải thành phố đó, nghe sĩ phải biết. lòng em dâng lên nỗi rộn ràng khó tả, hai tay bất giác cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh
woojechoiii đã đăng tải một bài viết
mine
minseok_keria, wanghoho, randodoran và những người khác đã bày tỏ cảm xúc về bài viết
người dùng đã tắt bình luận
---
wooje đứng chờ bạn trai ở cổng như lần trước. tiết trời cuối tháng ba ở seoul quang đãng, nhiều gió nhưng không còn quá lạnh, góp phần giúp em mặc được chiếc áo len anh tặng mà không cần khoác thêm áo khoác. bình thường hay ngại chứ em đây cũng rất có tính chiếm hữu, muốn nói với mọi người rằng park dohyeon là người của em đấy nhé! các anh sau khi trêu em một vố vì đăng ảnh mà tắt bình luận thì cũng về trước, để cho đôi chim cu không gian và thời gian riêng. cũng mấy ngày không đi riêng với nhau, hai đứa này nói không nhớ một trăm phần trăm là nói dối
'tại nhìn chúng mày nhớ nhau thấy thương quá nên bọn anh giúp đấy' han wangho nói vậy, lee sanghyeok cùng ryu minseok, choi hyeonjoon gật đầu đồng tình chứ em không nhét chữ
ầy, muốn nhìn park dohyeon cùng huy chương vàng trên cổ quá à. chẳng biết em yêu vào có gặp ảo giác không nhưng từ khi bên nhau wooje cứ có cảm giác vai anh rộng hơn lúc chưa bày tỏ
ồ, mới nhắc một tiếng mà em thấy người của mình ở phía xa rồi kia. anh thay áo bên trong, trùng hợp là cũng mặc áo đôi với em, khoác bên ngoài vẫn là chiếc áo khoác nametag 'viper'. hai bên má dohyeon cũng phúng phính hơn thì phải, công sức em bắt rắn xanh ăn cùng mình cả đấy!
ủa, bên cạnh anh còn có hai cô bác khác, mà nhìn park dohyeon thì giống hệt hai người. là bố mẹ anh chăng?
"wooje à, chờ anh một chút" park dohyeon nhìn thấy em, vẫy tay. anh nói gì đó với hai người bên cạnh rồi chạy về phía vịt vàng. trên cổ anh vẫn đeo chiếc huy chương vàng, sau lưng là túi đựng cung và tên. dohyeon mới nãy còn chạy hồng hộc, giờ đứng trước mặt em, mỉm cười ôm em vào lòng. mùi hoa nhài nhẹ nhàng từ áo anh thoang thoảng bên mũi em
"sao? anh mang huy chương vàng về cho em rồi đó. thích chứ?"
"thích, dohyeonie của em giỏi nhất" em phì cười, dụi đầu vào vai anh. chà, giống như vợ chờ chồng đi thi đấu về ghê
"chồng em mà lại"
không có vợ chồng gì nữa, có mà con rắn bắt nạt con vịt ấy. wooje kéo anh khỏi người mình, đánh lên vai anh cái bộp, cả mặt đỏ lên. chết tiệt, đáng lẽ em nên mang khẩu trang, chứ dohyeon nhìn thấy hết sạch rồi lại trêu em thôi
"chồng nào, em làm gì có chồng. chưa có nhẫn thì không có chồng gì ở đây hết nhé"
"đợi em tốt nghiệp đi rồi anh sẽ mang nhẫn mang nhà mang xe đến cầu hôn em" dohyeon xoa phần tóc sau gáy em, bật cười vì gương mặt đỏ gay của bạn trai nhỏ. wooje sẽ không biết là khi giận dỗi em chẳng có tí sát thương nào cả, phồng má đánh mắt sang chỗ khác trông đáng yêu chết đi được
"không thèm..."
nói vậy chứ wooje cũng không biết là đúng năm năm sau mình sẽ lên xe hoa cùng con rắn xanh trước mặt
"à quên, tối nay anh đi ăn cùng bố mẹ, em đi cùng nhé. bố mẹ anh dễ lắm, em không phải gồng gì đâu, anh nói chuyện hai đứa mình rồi"
choi wooje: ???
em nhìn theo hướng anh chỉ, là hai cô bác khi nãy. bảo sao nhìn park dohyeon chẳng khác nào bản sao của hai người. cô bác thấy em còn vẫy tay chào lại nữa, dễ thương ghê, ai như con rắn trước mặt
nhưng mà...như thế thì có khác gì ra mắt nhà chồng không!?
—
hí hí top1 top2 đến chơi road to msi hahaha
chiều nay toi đi bộ mà tđn đau chân vcl😭 mặc dù ở lớp võ vẫn hay chạy khởi động
dạo này toi thích bài 'người im lặng gặp người hay nói' quớ, chắc là hôm nào đấy sẽ lên short cho vipeus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co