Truyen3h.Co

vipeus | móc khóa

23

vermisse

quà 1/6 của đtty đấy mọi người, thế mà lại hay

đúng là đợt bâng tạm dừng thi đấu mở shop acc là đoán được rồi, chỉ là không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nhanh như vậy

au toi yêu đọc fic toi ôi vl ToT toi sẽ thành con gà gáy to nhất đêm nay

choi wooje -> park dohyeon

mèo nhỏ của anh

anh ơi...

hai bác dễ tính thật ạ..?

em sợ😭

cún lớn của em

bố mẹ anh hả?

hai bác dễ lắm, em không cần gồng gì đâu

cứ cư xử như lúc đi ăn với anh là được

nếu em không thoải mái thì bảo anh đưa em về

mèo nhỏ của anh

khum phải

em sợ hai bác ngăn cản rồi mắng anh các thứ🥹

cún lớn của em

iu quá zạ

khum sao, anh nói với bố mẹ từ trước rồi

chính bố mẹ anh mới là người chủ động muốn gặp em ấy

bé không thích thì anh nhắn bố mẹ hủy

mình còn nhiều thời gian mà

mèo nhỏ của anh

khom có

hai bác hẹn rồi mà lại hủy thì có lỗi lắm

em lo xíu thui, đi được mà

đợi em tắm rồi mình đi nhé?

cún lớn của em

đã rõ🫡

bé cứ thong thả chuẩn bị ha

xíu nữa anh qua đón

ăn xong bé muốn đi đâu không?

mèo nhỏ của anh

em mún đi dạo phố

hình như có mấy cây hoa mộc lan nở rồi áaa

cún lớn của em

đã nhận thông tin

vậy bé chuẩn bị đi nhé, xíu anh qua đón liền

*mèo nhỏ của anh đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này

---

"sẽ không sao, có anh bên cạnh em mà, nếu không thích thì mình đi về nhé?"

đến trước cửa quán ăn mà wooje vẫn còn run. lần này là ra mắt gia đình bạn trai, tất nhiên là khác với những lần đến nhà các anh chơi mà gặp bố mẹ. dù được dohyeon an ủi, nhưng trong thâm tâm em vẫn có nỗi sợ vô hình

"dạ..." em lí nhí đáp lại, khẽ siết chặt tay anh, gương mặt em dưới lớp khăn và khẩu trang đỏ bừng. park dohyeon nhìn bạn trai nhỏ của mình còn đang sợ, kéo em vào lòng mình với cái ôm thật chặt. nhịp tim em như tiếng trống, dù cách nhau tới bốn lớp áo nhưng anh vẫn có thể nghe thấy rõ. dohyeon xoa lưng em, thủ thỉ

"wooje khó chịu không? việc đi ăn với bố mẹ anh bây giờ?"

"em không mà..."

"vậy nếu khó chịu thì bảo anh, nhé? không được giấu trong lòng nghe chưa?"

park dohyeon hôn lên mái tóc bông của em, rồi lại hôn lên khắp gương mặt em. đúng là anh vẫn thích hai cái má bư của bạn trai nhỏ nhất, núng nính núng nính chẳng khác nào hai viên mochi cả. wooje vì bị anh hôn khắp nơi mà nhột, đẩy con cún lớn bám người ra

"mình vào nhé, bạn trai của anh?"

sao tự nhiên wooje thấy không khí xung quanh tình thế nhỉ? hai má em đỏ bừng, ngại ngùng mà quay mặt sang chỗ khác. park dohyeon bên trên mỉm cười, phía dưới vẫn nắm chặt tay em kéo vào trong. vì mấy hôm trước wooje nói với anh rằng bản thân muốn đi ăn lẩu mà anh đã dặn bố mẹ tìm một quán lẩu thay vì nhà hàng mà hai bác đã chọn từ trước. ra mắt thì ra mắt chứ em vẫn phải thật thoải mái

hai bác ngồi ở một bàn bốn người sát cửa sổ, đã gọi sẵn một nồi lẩu thịt bò nghi ngút khói. vừa nhìn thấy con trai dắt theo người yêu đến, mẹ park ngay lập tức đứng dậy đến gần wooje. trái ngược với vẻ rụt rè của em, bác gái lại cô cùng niềm nở mà đẩy dohyeon sang một bên, kéo em ngồi xuống ghế hỏi han

"wooje phải không con? nhìn dễ thương quá, thằng dohyeon cứ nói về con suốt thôi"

"d-dạ...con..." em lắp bắp, hết gãi tay lại gãi đầu, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. may mà có park dohyeon đứng ra giải vây cho

"mẹ làm em ấy ngại rồi kìa. bạn trai con mà mẹ còn nôn nóng hơn cả con ấy"

"thì sao? thằng bé dễ thương thế này, lỡ bị con bắt nạt thì tội"

park dohyeon: ???

yêu thương còn chưa hết, bắt nạt là băt nạt gì? oan cho park dohyeon quá

"mẹ nhét chữ, người ta yêu thương nhau mà mẹ bảo con bắt nạt, hứ"

"cái mặt mày mà nói thế thì chó nó tin con ạ"

"mẹ!!"

hai mẹ con họ park ngồi cãi nhau, để wooje ngơ ngác ngồi nhìn. không khí này...quả thật chẳng có tí căng thẳng nào cả, chỉ như một bữa ăn gia đình bình thường. bác trai ngồi đối diện thấy em mắt tròn mắt dẹt nhìn cuộc khẩu chiến giữa vợ và con trai ông thì bật cười, nhỏ nhẹ nói

"chuyện thường ngày ấy mà. hôm nào thằng dohyeon về là hai mẹ con nó cũng phải cãi nhau một chập mới chịu thôi"

"à...dạ"

bác trai thở dài, nhấp một ngụm nước

"bây giờ cãi nhau xong tí nữa lại 'con yêu mẹ' 'mẹ yêu con' ngay ấy mà, ngày nào chả thế"

wooje gật gù, nghe bố park nói xong thì bật cười. hóa ra park dohyeon thường ngày sến súa lưu manh vậy mà cũng có mặt này, cộng một thông tin hữu ích

"thôi được rồi, hai người bỏ quên tôi với thằng bé rồi đây này. không ăn là tôi với nó ăn hết đấy"

"dohyeonie không ăn thì đừng kêu nhé"

hai người cuối cùng cũng phải lên tiếng giải vây trước khi cuộc cãi vã này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. mặc dù bị tách ra nhưng ánh mắt mà mẹ con park trao cho nhau vẫn đằm thắm như lúc ngồi bên nhau

"anh, em muốn ăn thịt bò"

nhìn không khí có vẻ vẫn chưa yên bình lắm, wooje đành gõ nhẹ lên tay bạn trai, ra hiệu cho anh. đúng là park dohyeon chẳng khác nào đứa trẻ con đội lốt đàn ông cả, cứ nhõng nhẽo nũng nịu mãi. từ khi yêu nhau, em cảm giác mình thành bảo mẫu chăm trẻ hơn là đứa trẻ được chăm

dohyeon giây trước còn lườm nhau với mẹ, nghe thấy giọng bạn trai nhỏ bên tai liền nhìn xuống nồi lẩu đang sôi ùng ục, gắp một miếng thịt bò vừa chín tới vào bát em

"của em đây. ăn gì nữa thì nói anh"

sau đó, dohyeon cứ thấy cái gì chín là lại nhanh tay lẹ mắt bỏ vào bát của em, chẳng chừa lại cho hai người đối diện miếng thịt ngon nào. mẹ park đang nhăm nhe miếng nấm mà thăng con đã nẫng tay trên gắp cho bạn trai nó liền bực bội xỉa xói

"đấy, có người yêu là bỏ quên mình ngay. cái gì ngon cũng gắp cho bạn trai chứ có gắp cho bố mẹ miếng nào. haizz, khổ thân tôi quá mà"

"dì ăn nấm ạ? con gắp cho dì"

chưa để rắn xanh đáp lời thì vịt vàng đã cười mỉm, gắp vào bát của mẹ park miếng nấm mà khi nãy dohyeon mới gắp cho mình

"anh gắp cho em mà?"

"thì em lại gắp cho dì, có sao đâu anh"

"dì thương wooje nhất luôn á. thằng dohyeon thì, chậc chậc"

"mẹeee, chẳng thương con gì cả. toàn nghĩ xấu cho con"

"kệ mày"

mẹ park thản nhiên gắp miếng nấm vào miệng trong khi đứa con trai trước mặt thì oan ức không thôi. rõ ràng là con ruột mà giờ nhìn vào chẳng khác nào con rơi con rớt cả. ai lấy lại công bằng cho park dohyeon đi. wooje nhìn anh giận dỗi hết uống trà lại ăn nhoàm nhoàm như con loopy hồng thì bật cười, tay để trên ghế len lén nắm lấy bàn tay anh. rõ ràng tay hai người không có cách biệt kích cỡ quá lớn, vậy mà lúc này nhìn chẳng khác nào tay trẻ con đặt trên tay người lớn cả. cảm nhận hơi ấm quen thuộc, dohyeon hơi sững lại, đưa mắt nhìn sang bạn trai nhỏ bên cạnh. em chỉ mỉm cười, ghé sát tai anh

"em thương anh nhất mà"

à, làm con ghẻ của gia đình nhưng làm người choi wooje thương nhất thì park dohyeon chấp nhận

"anh cũng thương em nhất"

---

"lần sau mình lại đi tiếp con nhé"

khi bữa ăn kết thúc cũng đã gần chín giờ rưỡi. bố mẹ park trước khi chào tạm biệt cả hai còn tặng em vòng tay mà hai người mua được khi đi du lịch, xoa đầu em nhỏ và hẹn lần sau lại đi ăn

"dạ, khi nào rảnh con sẽ đi thăm hai người" wooje cầm món đồ được tặng trong tay, cúi đầu chào hai bác. ra mắt vậy ra cũng không đáng sợ như em nghĩ, ít nhất khi đó là ra mắt với bố mẹ của park dohyeon. bố mẹ anh chỉ hỏi han về cuộc sống hiện tại của em, chuyện yêu đương với anh, còn lại đều dành thời gian trò chuyện, kể về những chuyện mà em không biết về con rắn xanh. đúng như anh đã nói, bầu không khí chỉ như buổi gặp mặt giữa các thành viên trong gia đình sau một khoảng thời gian xa cách

nhìn em đã vui tươi hơn lúc mới đến, tâm trạng dohyeon cũng tốt hơn. đúng là bố mẹ anh rất dễ, nhưng một góc nào đó anh vẫn lo lắng hai người sẽ không chấp nhận em. cũng thật may là họ đều yêu quý em, thật may. thấy em nhỏ vẫn đang cười vui vẻ vì món quà được nhận, mỗi anh cũng bất giác cong lên. anh nắm lấy tay em, siết chặt

có lẽ hạnh phúc nhất đối với park dohyeon là được nắm lấy bàn tay này đi đến cuối đoạn đường

"mình đi ngắm hoa mộc lan nhé? em nói muốn đi ngắm đúng không?"

"có, em muốn, muốn"

ở gần đây có một đoạn đường trải dài những cây hoa mộc lan. wooje vô tình nghe bạn cùng lớp kể lại là năm nay những cây hoa ấy nở sớm hơn dự kiến, nên hiện tại trên vỉa hè đã tràn ngập màu trắng từ những bông hoa nhỏ

'nếu là đi ngắm cùng người yêu thì sẽ tuyệt lắm đó'

hôm nay là ngày rằm, trăng tròn và sáng hơn hẳn. gió mang theo hương hoa ngọt dịu,nhàn nhạt đến gần, quanh quẩn bên người cả hai. những cây hoa chỉ mấy tháng trước còn trơ trụi nay đã được phủ kín bơi sắc hoa thuần khiết. dưới ánh trăng cùng ánh đèn đường vàng dịu, những cánh hoa tựa như đang nhảy múa, đậu lên khắp vị trí trên người em

"đẹp thật đó..." wooje ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sáng rực lấp lánh. đôi bàn tay em vươn lên, cố bắt lấy những cánh hoa đang rơi xuống, nhìn chúng thi nhau né tránh em mà vẫn cười khúc khích. park dohyeon từ đầu đến cuối chưa từng nhìn vào những cánh hoa vô tri vô giác, trong ánh mắt anh vẫn chỉ có duy nhất hình bóng em

"dohyeonie à, hoa đẹp thật đó" em nhìn anh, ánh mắt như hộp kính chứa cả dải ngân hà bên trong. đôi gò má em đỏ ửng vì gió xuân, chiếc khăn quàng cổ cũng bị nới lỏng. trên đầu em có một bông hoa trắng rơi xuống, được park dohyeon nhặt bỏ vào tay em

"ừm, đẹp lắm"

ý anh là em đẹp lắm, wooje à

em cúi đầu nhìn bông hoa trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ bật cười

"anh đang khen hoa hay là khen em?"

"em biết mà" park dohyeon chỉ nhún vai, tay luồn vào trong làn tóc lòa xòa của em xoa nhẹ. nếu mà chăm cho tóc em phồng lên thì nói wooje là con mèo chắc cũng sẽ chẳng có ai dám cãi lại đâu

"vậy thì em sẽ hiểu là anh cũng đang khen hoa đẹp giống như em" wooje cười khúc khích, cầm bông hoa trong tay cài lên mái tóc anh. nhìn park dohyeon lúc này dịu dàng hơn hẳn bình thường, cực kì có dáng vẻ thư sinh. rắn xanh nhìn bạn trai có tình không hiểu ý mình rồi lại quay ra nghịch ngợm cơ thể mình thì chỉ biết cười bất lực, bỏ mặc cho em làm càn

nếu sau này cả hai đến được với nhau, dohyeon nghĩ có lẽ cuộc sống cũng chỉ yên bình như thế. mỗi sáng gọi em dậy, đưa em đi làm. chiều lại đón em về, cùng em đi mua đồ. đến tối nấu cơm cho em, cùng em ăn tối, cùng nhau làm việc, ôm em đi ngủ. thế giới bên ngoài có thể biến động, có thể thay đổi, nhưng choi wooje khi ở bên anh vẫn sẽ có được bình yên mà em muốn

khi wooje ngẩng lên một lần nữa, em vẫn thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà anh có. trăng vẫn sáng, những cánh hoa theo làn gió xuân man mát mà rơi xuống. em đê mê chìm đắm trong ánh mắt anh, trong bể tình mà anh mang đến cho em. khẽ rướn người lên, wooje chạm môi mình lên môi anh, trao cho park dohyeon hương vị mà anh luôn say đắm. lúc đầu anh còn chút bất ngờ, sau khi đã xác nhận rằng mình không nằm mơ thì vòng tay qua eo em, ôm chặt. wooje cũng không vừa, chủ động câu lấy cổ anh, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn

dưới ánh trăng, cả hai như vứt bỏ mọi thứ, chỉ giữ lại trong đôi mắt biếc hình ảnh đối phương mà trao nhau những tình ý chân thành. khi dứt ra, trên vai cả hai đã đầy những cánh hoa mộc lan trắng muốt. hương hoa nhàn nhạt vương vấn bên áo, trong cả những hơi thở gấp gáp khi wooje tựa vào lồng ngực anh. bên trong lồng ngực ấm nóng, trái tim dohyeon đập rộn ràng, trái ngược với gương mặt có chút bình thản của anh. giữa tiếng thở có phần vội vàng, em thì thào, mắt nhắm lại

"dohyeonie...là cái đồ lưu manh"

"nhưng mà...em thương anh...nhiều lắm đấy...đừng có bỏ em"

wooje cảm nhận vòng tay dưới eo mình siết chặt hơn một chút, cũng run hơn một chút. em luôn là đứa trẻ dịu dàng, vui tươi với mọi thứ, sống rất tình cảm, lạc quan, vậy nên khi em để lộ ra phần yếu mềm trong tim em, dù chỉ là một phần nhỏ, nó luôn khiến park dohyeon cảm thấy đau nhói. những tổn thương năm cấp ba vẫn để lại vết sẹo trong tim em, để lại mặc cảm trong người một đứa trẻ như em

park dohyeon cúi đầu, chóp mũi anh cọ lên mái tóc bông mềm của người phía dưới

"ngốc ạ, anh thương em nhiều lắm"

"đích đến cuộc đời anh đang ở trong vòng tay anh, đang nũng nịu với anh rồi, anh còn muốn chạy đi đâu nữa đây?"

---

toi đã quay lại sau hơn hai ngày quằn quại với con wattpad ghẻ của mình, rất xin lỗi mọi người vì mấy hôm không có chap mới ToT

hôm trước xem blg thắng mà sướng hết cả người, hí hí dohyeonie giỏi lắm á, cứ thế giữ phong độ để đến msi nhe

mới chiều còn vào thờ rét cười hihi haha vì content gia đình văn hóa mà tối đã hóng lửa của blog bên phở rồi (toi xóa fb từ mấy tháng trước vì mất acc quá nhiều), mà cái blog đấy lúc trước toi cũng follow vì tranh đẹp, ai ngờ lại từng đi blame zeus? hình như z đúng không nhỉ, toi hóng í ẹ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co