Truyen3h.Co

vipeus | móc khóa

extra 1: ốm

vermisse

đang +1 idea kiểu cưới trước yêu sau, idea thoi chứ toi còn chưa nghĩ xong tên fic nghề nghiệp cho hai chả nữa=)) nếu toi thấy ok thì sau fic này toi sẽ đăng trước intro chống lười haâhha
---

choi wooje -> hội đồng quản trị của út sữa

woojechoiii

mí anh ơi @all

ai đi mua thuốc hạ sốt hộ em với (。T ω T。)

wanghoho

sao thế?

wooje ốm hả?

qua vẫn thấy đi chơi với thằng dohyeon mà?

zekakaka

thằng minseok đâu? nó có tiết à?

hwanjungg

minseok với minhyeong đi chơi rồi, mai mới về cơ

zekakaka

hai vợ chồng nhà minmin thì tày rồi._.

nhưng mà anh cũng đang trên trường, kh về được

xin lỗi wooje nhé

woojechoiii

anhhhhh @randodoran

cíu em với ToT

randodoran

phòng ktx của nhóc trên tầng 3 đúng kh?

chờ tí anh mua cho

ăn gì chưa?

woojechoiii

em chưa

randodoran

v anh mua cháo luôn cho

nằm im mở cửa chờ anh

*woojechoiii đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này

tắt điện thoại, wooje kéo chăn lên qua cổ. giờ chỉ còn cách đợi choi hyeonjoon mua thuốc với cháo về cho thôi chứ em cũng chả biết làm gì cả. đang là cuối tháng mười một, dù chưa có tuyết rơi nhưng thời tiết cũng lạnh hơn những ngày đầu tháng. cả người em nóng hầm hập, mặt đỏ bừng nằm trong chăn, nặng nhọc thở mấy hơi. đúng là hôm qua em vẫn đi chơi với park dohyeon, nhưng tối em lại bị hội bạn trong lớp kéo đi liên hoan mừng sinh nhật giảng viên. mà cái lũ mười chín, hai mươi tuổi đầu thì đú đởn phải gọi là top một cái trường, thế là gọi rượu ra uống. ban đầu em định sủi rồi, nhưng mà chúng nó ép dữ quá (và em thấy cũng thèm) thế là lại nhập hội 'thần cồn'. hậu quả là gì thì như đã thấy, về kí túc xá trong tình trạng say mèm, dưới tiết trời lạnh thấu xương của seoul để hôm nay sốt cao hơn ba mươi tám độ

biết thế sủi về trước từ lúc thấy mấy chục chai rượu được mang ra, wooje hối hận rồi. ryu minseok thì đi hẹn hò hẳn ba ngày, tối qua park dohyeon cũng khá bận nên em chẳng dám gọi anh đến đón. anh đang làm việc ở một nhà xuất bản với tư cách biên dịch viên, công việc khá thuận lợi. tất nhiên đi kèm với đó là lịch trình bận rộn, mãi đến hôm qua cả hai mới có thể sắp xếp được một buổi đi chơi với nhau

'bận thì bận, nhưng nhìn wooje cô đơn thì anh cũng biết xót chứ'

giờ mà để anh biết là bản thân đang sốt cao thì anh sẽ lo lắm, dohyeon còn công việc của mình nữa, em không muốn anh lo đâu. vì vậy nên em mới nhắn hỏi các anh, cũng may là choi hyeonjoon đang rảnh, chứ không thì em sẽ phải tự lết xác đi mua mất. chả hiểu xui rủi thế nào mà thuốc hạ sốt trong phòng chẳng còn một viên, em nhớ mình với minseok cũng có dùng nhiều lắm đâu

có khi nào mấy lần lee minhyeong sang đây ngủ ké rồi hắn sử dụng hết? em nhớ con gấu béo này hay ốm vặt ban đêm lắm

lee minhyeong ở nơi nào đó bất ngờ hắt xì một cái, khiến ryu minseok bên cạnh cũng lo lắng quay sang hỏi. tự nhiên ai nói xấu gì bạn người yêu của cún nhỏ thế?

"wooje à, anh mua rồi này"

tiếng mở cửa cùng tiếng gọi của choi hyeonjoon vang lên phía sau. wooje mệt nhọc nhìn về phía người anh đang đặt túi đồ lên bàn, nhỏ giọng cảm ơn anh. giờ nói mấy tiếng thôi mà em cũng thấy khó nữa, cứ ho suốt ấy. hyeonjoon tiến đến bên giường đỡ em ngồi dậy, áp tay lên trán em. cái nóng truyền sang khiến anh khẽ giật mình, vội vàng lấy nhiệt kế kiểm tra. thật tình, hôm nay mà không hỏi các anh đi mua thuốc hộ có khi tên nhóc này sẽ để mặc bản thân mất. sốt tới ba mươi tám độ mà còn cười cười nói với anh là 'em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi'. nghe xong mà anh chỉ biết thở dài, khẽ cốc đầu cậu em, dìu đứa nhóc to xác trước mặt xuống giường

"ba tám độ thì không sao cái đầu em ấy. nằm im để anh lấy khăn, em ăn cháo rồi uống thuốc đi"

"dạ..."

choi hyeonjoon đã nghiêm thì có mười choi wooje với bùa lợi park dohyeon bảo kê cũng chẳng dám cãi lại. em mở hộp cháo làm khói bay nghi ngút, mùi cháo thịt bằm quen thuộc đi lên mũi bất giác khiến em thấy hơi đói. mỗi khi ốm thì mọi người vẫn mua cháo thịt bằm cho em bởi nó dễ ăn, và wooje cũng thích ăn. lâu rồi không được các anh chăm, hóa ra mọi người vẫn nhớ thói quen của em

"em cảm ơn joonie..." giọng em vừa đủ để choi hyeonjoon trong nhà vệ sinh vẫn nghe được. wooje xúc một thìa cháo nhỏ, thổi phù phù cho bớt nóng. ở trong phòng vệ sinh vắt khăn mà nghe em nói lời cảm ơn, hyeonjoon nhướn mày ló đầu ra nhìn

"có gì đâu mà cảm ơn, wooje đang ốm mà" anh vắt cho ráo nước, đi đến nâng mặt đứa em lên đặt khăn lên trán em. sốt nặng lắm, cả người đỏ bừng, nóng như vừa ra khỏi phòng xông hơi ấy. lần sau phải nhắc han wangho với lee sanghyeok cấm wooje uống nhiều rượu mới được, chứ uống lần nào toàn chấn động lần đó

ủa mà sao không gọi park dohyeon mà phải nhờ anh làm gì nhỉ? tự nhiên câu hỏi ấy bật ra trong đầu hyeonjoon làm anh ngơ ngác. bình thường có chuyện gì là wooje một câu 'dohyeonie' hai câu 'anh yêu' ngay. vậy mà hôm nay bị sốt cao lại đi nhờ mấy đứa anh tưởng như đã bỏ xó, chắc chắn có uẩn khúc

"em với dohyeon giận nhau à, sao không gọi cậu ấy?"

nghe câu hỏi của hyeonjoon mà wooje khẹc giật thót. em cố gắng bình tĩnh, suy tính câu trả lời

"làm gì có đâu anh. dohyeonie đang ở chỗ làm mà, gọi về bất tiện"

"thật không đấy?"

"em có nói dối anh bao giờ?"

choi hyeonjoon nghi hoặc nhìn em, sau đó cũng không hỏi thêm được gì. anh chỉ đành đợi wooje ăn hết bát cháo rồi cho em uống thuốc. nhìn kiểu gì cũng ra hai đứa này đang giận dỗi nhau chứ không thể có việc park dohyeon không biết chuyện wooje ốm được

tí nữa phải nhắn tin hỏi thẳng mặt thằng bạn đồng niên mới được- choi hyeonjoon thầm nghĩ. sau khi ăn hết bát cháo, chườm khăn và uống thuốc thì có vẻ wooje đã đỡ hơn một chút, không quá uể oải như lúc anh mới đến

"khi nào dậy nhớ uống thuốc đấy nhé, anh có việc phải đi. xong anh nhắn cho mọi người cho, nằm nghỉ đi" choi hyeonjoon ló đầu vào phòng nhắc nhở em trước khi rời đi. nghe lời người anh, wooje dọn nốt bát cháo của mình rồi trèo lên giường đắp chăn ngủ. hầy, sốt vào khiến em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm mãi một chỗ

chẳng biết khi nào park dohyeon mới về nữa, nói là giấu nhưng wooje cũng muốn gặp anh lắm

---

park dohyeon -> choi hyeonjoon

randodoran

ê

cậu với wooje giận dỗi nhau à?

_iper

??

có đâu, hôm qua vẫn đi chơi với nhau mà

có vấn đề gì đâu

tự nhiên hỏi chi?

randodoran

lạ z

cậu biết chuyện thằng bé sốt cao kh?

_iper

wooje bị ốm á?

sao ẻm không nói gì với mình hết?

chờ tí mình xin sếp về ngay

randodoran

á đù nó không nói gì luôn

mình vừa cho wooje uống thuốc với chườm khăn rồi, không cần về đâu

sao tự nhiên nó lại không nói gì với cậu nhỉ?

_iper

cảm ơn cậu trước nhé

có khi nào em ấy hết tình cảm với mình không...?

😭😭😭

randodoran

hôm qua hai người vẫn đi chơi với nhau mà, chắc không phải đâu

chiều nay cậu qua thăm wooje xem, minseok với minhyeong đi chơi rồi, không ở phòng đâu

_iper

tan làm mình qua

cảm ơn cậu

randodoran

có gì đâu mà cảm ơn

đi làm đi còn nuôi wooje nữa🫣

_iper

cậu cũng đi làm để nuôi thằng nhóc jihoon đi;))

*randodoran đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này

---

những lúc bị sốt wooje thường không ngủ ngon. hôm nay lại là một ngày như vậy, em không vào giấc sâu mà cứ nửa tỉnh nửa mê. nhắm mắt được khoảng mười phút là em lại vô thức tỉnh, rồi lại tiếp tục vào giấc. chất lượng giấc ngủ không tốt khiến wooje cảm thấy mệt mỏi, cả người ê ẩm. đã ốm lại còn ngủ không ngon thì thứ gì chịu cho nổi

trong lúc nửa tỉnh nửa mê, wooje cảm giác như có ai đó vào phòng kí túc xá của mình. vì tất cả những người thân của em đều có chìa khóa phòng, và cũng vì đang bị ốm nên em chẳng biết đó là ai. em không thấy rõ người ấy đã làm những gì, nhưng em biết người đã áp tay lên trán em, thì thầm

"ngủ ngoan, nhanh khỏe nhé wooje à"

mùi nước xả vải hoa hồng quanh quẩn nơi đầu mũi em. cũng từ lúc đó mà giấc ngủ của em tốt hơn hẳn. wooje ngủ liền một mạch đến chiều tối, không còn nửa tỉnh nửa mê. khi em ở mắt thì trời ngoài kia đã tối đen, khăn được thay cái mới. em cảm thấy bản thân đã tốt hơn nhiều so với buổi sáng, cả người không còn nóng hâm hấp, đầu cũng chẳng còn đau nữa

và trong lúc này, em đã biết rõ con người đã vào phòng mình là ai. park dohyeon nằm gục bên giường mà ngủ, tay vẫn nắm chặt tay em. dưới mắt anh là hai quầng thâm rõ rệt, đôi lông mày nhíu chặt như thể gặp ác mộng tồi tệ. wooje nhớ rõ hiện tại chưa đến giờ tan làm của anh, vậy là anh xin về sớm để chăm sóc em à? phải rồi, cái mùi hương hoa hồng đó cũng là vì em thích nên dohyeon mới dùng kia mà, giọng nói trầm ấm ấy còn của ai ngoài anh nữa

sao em lại không nhận ra nhỉ, tồi tệ quá

wooje lật chăn ngồi dậy, cũng vì thế mà đánh thức anh. khi vừa thấy em đang ngồi trước mắt mình, dohyeon vội vàng đặt tay lên trán em kiểm tra, luống cuống hỏi

"wooje à, đỡ chưa em? anh định thức mà chắc mệt quá nên ngủ quên mất, anh xin lỗi. trán em không còn nóng nữa đâu, ăn cháo, uống thuốc rồi đi lau người nhé?"

"anh sang đây từ lúc nào vậy?"

park dohyeon không nghĩ em sẽ hỏi như vậy, sững người một lúc

"khoảng đầu giờ chiều. anh xin phép về sớm. sao thế?"

"không có gì đâu"

"mà sao em sốt mà lại không nói cho anh? lỡ hyeonjoon không nhắn thì em định giấu anh luôn hả?" anh đỡ wooje ra ghế. nghiêm túc nhìn em. từ lúc nhắn tin với choi hyeonjoon đến bây giờ, anh vẫn không nghĩ ra câu trả lời cho thắc mắc này. nếu sáng em nói rằng bản thân bị ốm, park dohyeon có thể xin nghỉ để chăm em kia mà, tại sao em lại giấu anh? wooje im lặng mở hộp cháo đã nguội đi đôi phần, mãi sau mới lí nhí

"anh còn công việc mà, anh kể là đang phải biên dịch cho cuốn sách mới còn gì. vì em mà phải nghỉ làm có đáng đâu chứ"

"wooje à, anh có thể làm việc ở nhà, biên dịch cũng sắp xong rồi, anh có nghỉ phép, nếu là vì em thì sẽ không sao" park dohyeon thở dài, ngồi xuống bên cạnh nhìn gương mặt còn hơi đỏ của em. đứa nhóc cứng đầu này, biết là mình tửu lượng không cao mà cứ thích uống rượu cơ, có khi nào quá chén mà tốt lành đâu. lần sau đi chơi dohyeon thề sẽ cấm em đụng vào rượu bia, một giọt cũng không. cứ uống xong lại ốm nặng sốt cao thế này thì anh xót chết

"anh sẽ lo lắm, em không muốn nhìn anh lo đâu" wooje nuốt một thìa cháo, lí nhí đáp lời

"em giấu anh như này thì anh càng lo mà. em chẳng nhắn gì với anh, giấu anh, anh sợ em hết tình cảm nên mới vậy..."

khóe mắt park dohyeon ươn ướt, lại đúng lúc em nhìn sang phía anh. như không ngờ anh sẽ rưng rưng khóc, wooje hoảng hốt đạp ghế quay sang ôm anh

"e...em xin lỗi dohyeonie, em sai rồi...anh đừng có khóc mà..."

anh gục đầu lên vai, túm chặt lưng áo em rấm rứt khóc. em thì liên tục xin lỗi, hôn má, xoa lưng anh

"w...wooje...hức...hết thương anh...."

"không có...em thương dohyeonie mà. có lúc nào hết thương dohyeonie đâu..."

"vậy sao em giấu anh?"

"là em sai, em xin lỗi..."

"hứa đi, có gì phải nói với anh, không được giấu"

"em hứa mà...nếu thất hứa, dohyeonie bảo em làm gì cũng được"

giờ thì nước mắt anh rơi, wooje ơi anh thắng

park dohyeon vui vẻ xoa đầu em, hôn chụt một cái lên má. thiệt tình, như này từ đầu có phải tốt hơn không, cứ phải để anh phải dùng chiêu trò mới chịu cơ. lúc mới đến nhìn wooje mặt đỏ, trán nóng mà park dohyeon cuống quýt cả lên. sốt cao vậy mà chẳng nói gì với anh, em tính giấu đến khi nào chứ? trong lúc ngủ em cứ cựa quậy, gọi mớ tên anh với đổ mồ hôi liên tục, anh xót lắm

"lần sau không được uống rượu nghe chưa?"

"dạaaaa, nghe lời dohyeonie"

"ngoan, thương em"

sau này choi wooje thực hiện đúng y như lời hứa với anh, mỗi khi đi ăn tuyệt nhiên không đụng vào một giọt bia giọt rượu nào. không phải do em sợ người thương em sẽ làm gì em hay gì, chỉ là wooje không muốn để anh mất niềm tin vào em, cũng không muốn anh vì mình mà lo lắng thêm lần nào nữa

tình yêu mà không có niềm tin thì gọi gì là tình yêu nữa, nên là mong tất cả chúng ta đều có sự tin tưởng từ đối phương và đều tin tưởng đối phương khi yêu nhé

---

2k8 nước mình vất vả, vl quả đề "steve jobs việt nam" thật:))

tuyệt lắm, 12/6 thì t1 vs hle, blg vs we, 18/6 sgp vs hka😭 anh cá còn gáy hka đối mềm nữa ôi anh ơi, mình thua nó 2-0 hồi aic đấy

toi nhớ con vợ jiro ở top quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co