25
toi đã về ròi hahaha, end thôi nhỉ chứ lúc đầu định viết có 8-10 chap mà tđn quằn tận 25 chap=)) toi cũng bất ngờ về độ siêng của toi, mấy lần trước viết nháp được 2-3 chap là bỏ dở tại chán. cảm mơn mọi người vì đã cho toi rất nhiều động lực
hôm qua đi sunworld thấy một ông mặc áo sgp nametag bang, oh wao tại không nghĩ gặp tôm con ở đây
---
park dohyeon -> lee minhyeong
_iper
ê minhyeong
minseok vẫn đang ở với m đúng kh?
gumamin
chả lẽ ở chỗ anh
sao?
_iper
t lên trường trước
tí nữa có gì bảo minseok sang gọi wooje dậy hộ t
giờ còn sớm, sáng nay wooje kh có tiết
gọi muộn tí cho ẻm ngủ
đêm qua thức hơi muộn, t nghĩ vẫn mệt
gumamin
ok
bảo vệ đồ án tốt nghiệp hả?
mà đêm qua hai người làm gì để thức muộn??
này, đừng nói là anh...
_iper
có cái đầu m nghĩ vậy
tối qua bọn t đi ăn với bố mẹ t
xong còn bị giữ đi xem phim tùm lum nữa
hơn 10h mới về
gumamin
sớm vc
bình thường giờ đấy nó vẫn ngồi chơi lol với em
muộn gì
nói nhanh còn được khoan hồng, hai người làm gì?
_iper
t đã nói xong đâu??
m với thằng jihoon tranh giải nhét chữ có khi người ta cho đồng giải nhất
10h về xong ngồi chỉ bài tập cho wooje
rồi nằm xem phim đến hơn 2h chứ làm gì??
cái đầu chỉ có thế
gumamin
hmmmm
nói thật không đấy?
_iper
lạy, thích thì tí hỏi wooje thử xem
gumamin
tí em hỏi con vợ anh
nó mà nói khác là anh cứ cẩn thận hđqt của nó đi
_iper
có nói dối đ đâu mà sợ
ncl là tí sang gọi wooje dậy hộ t
t còn gặp giáo sư rồi làm này làm nọ nữa, chắc sớm nhất phải chiều mới về
chiều bảo minseok đưa wooje đến trường hộ t luôn nhé
gumamin
biết r
anh bảo vệ cho cẩn thận
_iper
không cần nhắc
nhắc minseok nhé
anh chuẩn bị đi đây
*gumamin đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này
park dohyeon tắt điện thoại, kiểm tra lại túi đồ của mình. hôm nay có thể nói là một ngày quan trọng nhất trong đời anh, nhất định phải thật cẩn thận. chỉnh lại cà vạt, dohyeon đánh mắt sang bên cạnh nhìn wooje. tối qua sau khi làm bài xong cũng đã hơn mười hai giờ, và rắn xanh có nhắc em đi ngủ sớm. thế mà vịt vàng vẫn nhất nhất đòi xem nốt phim, thế là thức đến hai giờ hơn mới chịu đi ngủ
đến chịu với em luôn đó
cũng may là buổi sáng em không có tiết, chứ không thì phải đến lớp trong tình trạng hai mắt thâm quầng mất. dohyeon nhìn người thương đang ôm con loopy bông mới mua ngủ ngon lành, đôi lúc còn nói mớ tên anh mà khẽ cười. đúng là dễ thương nhất thế giới mà. anh nhét nốt laptop vào túi, tiến đến hôn lên trán em, thì thầm
"ngủ ngoan nhé, chiều lại về với em"
khi minseok về lại phòng gọi wooje dậy đã là hơn mười hai giờ trưa, con loopy mấy tiếng trước em còn ôm trong lòng giờ cũng đã nằm lăn lóc ở chân giường. em ngơ ngác ngồi dậy, nhìn người anh đang chống hông nhìn mình, lia mắt sang bên cạnh
"dohyeonie...lên trường rồi hả anh...?"
"ừ, nên là ổng mới nhắn cho minhyeongie nhờ anh sang gọi mày dậy nè. không có mà mày ngủ đến giờ sinh hoạt clb luôn quá. tối qua xem phim muộn đúng không?"
"vầng, lúc em ngủ hình như...ờm hơn hai giờ. em đi đánh răng đây"
wooje lúi húi rời khỏi giường, ngáp dài mấy cái. em không phủ nhận lời minseok nói, nếu cậu không sang gọi chắc em sẽ ngủ đến năm giờ thật. biết thế hôm qua không cứng đầu đòi thức khuya xem phim, để sáng dậy thì park dohyeon đã đi từ đời nào rồi, chẳng thể chúc anh làm tốt được. rõ ràng là anh đã dốc hết sức lực vào đồ án của mình, thế mà đêm qua còn thức muộn nữa, hôm nay sẽ mệt lắm
giờ hối hận thì muộn
đứng trước gương, nhìn bản thân đầu tóc rối bù mà em thở dài một hơi
"sao thế? hết kem đánh răng à, hay hết giấy vệ sinh?" ryu minseok ngồi trên giường gọi với vào. tai gì thính vậy trời- wooje giật thót, thầm nghĩ
"không anh, em thích thở dài thôi. anh cứ nhắn với anh minhyeong tiếp đi"
oắt, sao thằng nhõi này biết!?
"ừa, nhanh lên để còn đi ăn trưa"
"vâng"
thôi được, em quyết định tối nay sẽ mời dohyeon ăn một bữa ra trò, rồi sẽ ôm hôn anh thật nhiều để tạ lỗi
---
"choi wooje, nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? còn chưa chơi được hết trang này đâu đấy"
lee sanghyeok gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu em, đánh thức tên nhóc út khỏi cơn mơ. từ nãy đến giờ thằng sữa cứ ngơ ngơ ngác ngác, hết trật nhịp lại sai nốt, không thì cũng nhìn chăm chăm vào bức ảnh mozart trên tường. nhìn wooje hiện giờ nói bị ai lấy mất bình sữa chắc cũng chẳng sai đâu, có khác nào đứa trẻ con mất món đồ yêu thích không cơ chứ. giảng viên lee đánh mắt sang bên cạnh, ra hiệu hỏi minseok
"nó nhớ park dohyeon, ảnh đi bảo vệ đồ án từ sáng mà đến giờ vẫn chưa về, ở lại giúp giáo sư mấy việc nên về muộn" cậu thì thầm với anh, môi khẽ nhếch lên. từ lúc lên đón thằng út ở lớp đã thấy mặt xị ra như thế này rồi, gặng hỏi mãi nó mới nói. từ khi có người yêu là thấy tên nhóc này cứng đầu ra hẳn, làm minseok phải tốn tiền mua cho nó một gói bánh cùng hai cốc hotchoco làm vật giao dịch, lúc nào phải đòi lại mới được
"park dohyeon về muộn à? nhớ người yêu hả?"
bị nói trúng tim đen làm wooje hơi giật thót, quay ra đằng sau nhìn anh lớn đang cong môi mèo, rồi lại nhìn sang minseok đang cười hề hề
"dạaaa. haizz, năm cuối cũng nhiều việc quá thể"
"chịu thôi, hồi đấy joonie cũng than suốt vì không có thời gian gặp anh mà"
wooje nghe anh lớn kể chuyện mấy năm trước, tai lọt tai không. theo như tin nhắn mà park dohyeon nhắn thì giờ này anh đã được thả rồi, nhưng em thì phải hơn ba mươi phút nữa mới có thể về ôm anh. nằm ườn ra chiếc piano trước mặt, em khẽ thở dài, nhấn nhấn mấy phím đàn. bên này, lee sanghyeok cùng ryu minseok đang trò chuyện rôm rả, quay sang thấy đứa em như mất hết năng lượng thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện. giảng viên lee nghĩ ngợi một lúc, mỉm cười thì thầm với người nhỏ bên cạnh. nhận được cái nhất trí từ minseok, anh tiến đến vỗ nhẹ vai wooje, nói với em
"hôm nay cho em về sớm đấy, nhưng buổi sau ở lại tập thêm bù vào hôm nay, được không?"
không đồng ý chắc chắn là hồn treo ngược cành cây
nhận được lời mời gọi quá ngon lành của lee sanghyeok, choi wooje từ người mất hồn trở nên hai mắt sáng rực. em quay ra sau nhìn người anh với vẻ mặt muốn nói 'em quý anh nhất', rồi mau mau chóng chóng dọn đồ của mình chạy ra cửa. trước khi đi em còn không quên ngó vào phòng chào hai người, miệng cười hì hì
"em chào hai anhhhh"
thời tiết tháng năm tuy vẫn còn gió lạnh khi tối nhưng vẫn ấm áp, dễ chịu. wooje chạy một mạch xuống sân trường, hít một hơi cảm nhận không khí trong lành. hóa ra ông trời cũng tốt đấy chứ, nhìn được là em đang nhớ người yêu nên cho em về sớm. trời vẫn sáng rõ, nhưng nắng thì không còn gắt như trưa nay khi wooje đi ăn cùng ryu minseok. hoa đào đã tàn từ cuối tháng bốn, thay vào đó là màu xanh mướt từ hàng cây trong sân trường. đêm qua có một trận mưa to, dưới sân còn đọng lại mấy vũng nước lớn. em như hóa thành gnar tí nị mà vui vẻ nhún nhảy qua những vũng nước. mười chín tuổi thì sao chứ, choi wooje vẫn chỉ là đứa em nhỏ của các anh mà
"wooje à?"
ồ, ông trời giúp em tới bến luôn kìa. ngay lúc em định bước chân khỏi cổng thì tiếng gọi trầm ấm quen thuộc của park dohyeon đã vang lên ngay phía sau. wooje tròn mắt quay lại nhìn, người em nhớ mong đang ở trước mặt em, dưới ánh nắng nhẹ của tháng năm
"dohyeonie? em tưởng... anh về rồi chứ? sao anh vẫn ở đây?"
mới nãy nhắn tin bảo 'anh về đây', giờ thì đứng trước mặt mình, người thì mấy chỗ dính bụi bẩn. là về dữ chưa hả park dohyeon!?
"nhưng anh nhớ em, nên mới sang clb piano tìm. lúc đấy thì anh sanghyeok nói cho em về sớm rồi..."
bỗng một vòng tay ấm mềm ôm lấy eo anh, mái tóc bông xù của người thương cũng dụi vào hõm cổ anh. mặc cho bụi bẩn trên áo anh, wooje vẫn ôm chặt không rời. bụi thì có sao, park dohyeon là người yêu em kia mà, sao lại dám tránh anh chứ?
"dohyeonie vất vả rồi...em xin lỗi"
park dohyeon: hở???
rắn xanh nghe em nói thì nghệt mặt, không nhớ là người yêu nhỏ đã làm gì sai?
"xin lỗi gì chứ? wooje có làm gì sai đâu mà lại xin lỗi anh?"
"tại đêm qua em nhất nhất đòi thức khuya...sáng nay anh phải dậy sớm nữa, sẽ mệt lắm...em xin lỗi"
'à' một tiếng, dohyeon khẽ miết lấy phần tóc sau gáy em
"anh tự nguyện mà, em có ép anh thức cùng anh đâu chứ. wooje không sai mà, đừng xin lỗi anh"
"nhưng mà..."
"anh làm được rồi, các giáo sư khen đồ án của anh rất nhiều. anh cũng không mệt đâu, wooje không phải lo, nhé?"
thật sự là dohyeon không hề giận em, cũng không trách mắng gì chuyện hôm qua cả. rắn xanh chỉ lo là em không ngủ đủ, vẫn bị mệt thôi. khẽ hôn lên tóc em, dohyeon cảm nhận cảm giác nhồn nhột nơi hõm cổ. mãi một lúc sau, wooje mới lên tiếng
"thật không ạ?"
"anh dối bé làm gì chứ? sau này còn đi làm kiếm tiền nuôi wooje cơ mà"
park dohyeon nâng mặt em lên, thấy khóe mắt em hơi ươn ướt mà tháo kính em ra hôn nhẹ lên đó. chóp mũi anh chạm bên gò má wooje, tô lên bờ má phính một màu đỏ nhàn nhạt
"mình về tắm rồi đi ăn nhé? mừng anh bảo vệ đồ án xong xuôi. bé muốn ăn gì?"
"cho anh chọn, ăn mừng anh mà, hôm nay em mời"
nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của người yêu làm wooje thấy buồn cười. đằng nào cũng để tạ lỗi chuyện đêm qua, phải mời dohyeon một bữa ra trò chứ
"thật không đó? wooje mời anh thật à?" dohyeon giả bộ nghi hoặc, véo hai bên má em. nghe anh cười cười, wooje cũng phồng má, bóp cái eo gầy của anh
"không tin thì để em mời anh minseok với anh sanghyeok đi"
"ơ, anh tin anh tin mà. mình đi nhé, anh chở em về tắm đã"
anh hôn nhẹ lên má em, đan chặt tay cả hai mà dắt em đi. nhìn bóng lưng người trước mặt được phủ thêm ánh nắng nhẹ nhàng, trái tim wooje bỗng đập thật rộn ràng. con người này, đã là của em, đang là của em, và sẽ là của em
mãi mãi là như vậy
—
lễ tốt nghiệp diễn ra trong một ngày nắng đẹp. tiết trời cuối xuân dịu dàng, không lạnh buốt như đêm đông mà vẫn chưa nắng gắt như ngày hè. khắp sân trường là sắc vàng sáng của những cây hoa muồng hoàng yến, ngay phía dưới là màu xanh đen của những bộ đồ cử nhân
park dohyeon ôm tấm bằng tốt nghiệp đứng tựa lưng vào thân cây, ngẩn ngơ nhìn về phía những người bạn đồng niên của mình. một trong những ngày quan trọng của cuộc đời mà, nhìn ai nấy đều vui mừng cả. nếu anh nói không vui chắc chắn nói dối, nhưng nói không buồn cũng là nói dối. gắn bó năm năm với ngôi trường này, khi tốt nghiệp cũng tiếc nuối chút ít
nhưng ra trường rồi, dohyeon sẽ kiếm tiền để nuôi chú vịt vàng nhà mình. để rồi ngày em tốt nghiệp, anh sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất, mang nhẫn đến cầu hôn em
"cậu không chụp ảnh với mọi người à? chờ wooje hửm?"
choi hyeonjoon đứng bên cạnh, nhìn cậu bạn cứ thơ thơ thẩn thẩn thì bật cười. khi nãy wooje mới nhắn cho sóc nhỏ là bị kẹt xe đến muộn, nhìn dohyeon thế này thì chắc không nói gì anh rồi
"ừm, em ấy bảo có chút việc đến muộn. jihoon đâu, tưởng cậu định chụp mà ở một bộ ảnh với nó?"
"đang đi mượn máy rồi, máy mượn của bố em ấy tự nhiên gặp vấn đề"
park dohyeon nghe xong chỉ bật cười, trò chuyện với cậu bạn đồng niên cho đến khi con mèo cam đến giành lại. thế là rắn xanh lại bơ vơ một mình. hôm nay tốt nghiệp vậy mà lại trùng ngày bố mẹ anh đi công tác, vậy nên hai người cũng không đến được. nhìn các đồng niên đứng cạnh người thân, dohyeon bỗng thấy hơi cô đơn. hầy, cũng đã hơn ba tiếng không được gặp em rồi đó, nhớ quá à
không biết em ấy đi đển đâu rồi nhỉ? có gặp chuyện gì không?
hay là quên mình rồi nhỉ?
ây chà park dohyeon à, có lẽ anh nghĩ nhiều quá rồi. vì người đang chạy vội về phía anh, trên tay còn ôm theo hoa hoa to sụ không phải choi wooje thì là ai được cơ chứ. em mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans và đôi giày cùng một loại với đôi mà anh đang đi
"dohyeonieeeee"
em gọi lớn ngay khi thấy người thương mặc áo cử nhân đứng dưới gốc cây, cố gắng chạy nhanh hơn nữa. thấy em cứ mải miết chạy mà không để ý, park dohyeon tất nhiên là lo lắng. anh chạy về phía em, thu gọn khoảng cách giữa cả hai, đang sẵn tay chỉ đợi em nhảy vào lòng. và đúng như anh đã nghĩ, wooje chồm người lên ôm anh, hai chân quặp chặt hông, tay ôm cổ anh. tiếng cười vui vẻ của em vang lên bên tai anh khi em cọ mái tóc mình vào hõm vai người yêu
"chúc mừng anh, chúc mừng dohyeonie của em tốt nghiệp. sau này cũng sẽ bên em nhé?"
hương hoa luẩn quẩn bên chóp mũi anh. xung quanh là vô số lời bàn tán của mọi người về hình ảnh trước mặt. nhưng park dohyeon và choi wooje ai sẽ quan tâm việc đó chứ? anh xoa lưng, hôn nhẹ lên vai áo thấm mồ hôi của em. wooje phải chạy lâu lắm mới đổ nhiều mồ hôi thế này, phải mệt lắm đó. anh hôn khắp bên vai em, mỗi lần dừng lại là mỗi câu 'thương em'. đến khi vai áo em chẳng còn gì ngoài hương bạc hà từ park dohyeon, anh thì chặt em trong lòng mình, cảm nhận nhịp tim vội vã của em. hình như trong lồng ngực, trái tim anh cũng đang đánh trống rồi
"ừm, sau này sẽ thương em nhiều hơn bây giờ"
cảm ơn em đã ở bên, thương anh thật nhiều
tương lai của anh, phần đời còn lại của anh sẽ luôn có em, wooje à
thương em, thương em, thương em nhiều lắm
---end---
cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ hành trình của 'móc khoá', toi biết là toi còn rất nhiều thiếu sót về cách triển khai nội dung, phát triển mối quan hệ của hai bạn, về cách hành văn...nhưng có được sự ủng hộ của mọi người là động lực rất rất lớn cho toi. một lần nữa, thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều
như đã nói ở mấy chap trước thì sẽ có ngoại truyện về cuộc sống của anh bơ em sữa trước và sau hôn nhân, mong mọi người cũng sẽ ủng hộ ạaaa
cho toi mượn đất chúc mừng sinh nhật đinh 'khoa' tấn khoa- trợ thủ số một của toi. mong cậu sẽ có một năm thật rực rỡ, dù biết rất khó nhưng mong sgp sẽ vô địch các giải còn lại trong năm
cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các extra, love you all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co