Truyen3h.Co

[VIPEUS] Ổ mèo

03

khututrimaucam

05.

Cân nặng. 

Mới sáng ngày ra, trong khi tôi còn đang muốn nướng thêm trên giường để tận hưởng một sáng đầu thu se se lạnh thì hai bé mèo nhà tôi đã nhảy rầm rầm trước cửa, hai phút sau đó cánh cửa kêu cạch một cái, loài mèo đã thành công cậy cửa vào phòng. Dạo gần đây hai bé không biết làm sao học được cái trò mở cửa phòng, nhưng tôi chắc chắn trăm phần trăm trò này do Chớp bày đầu, và đứa thò tay mèo mở cửa chắc chắn là Vipo, bởi Chớp béo chân ngắn không thể nào với tới cái tay nắm cửa cao gần một mét phòng tôi được.

Bé Chớp béo lon ton chạy vào phòng, còn chưa vào cửa đã ngoạc cái mồm ra kêu to lắm, theo kinh nghiệm chăm mèo của tôi thì chắc là đang đòi ăn, dù đồng hồ mới điểm hơn bảy giờ sáng. Còn Vipo thì nhẹ nhàng nhảy lên giường, đôi chân mèo nhẹ nhàng đi quanh giường vài vòng rồi cọ đầu vào gối nằm của tôi, meo meo vài cái chắc là đòi đồ ăn hộ Chớp. Tôi nằm im giả chết mặc kệ hai con mèo đang kêu loạn trong phòng, trời lạnh như thế này tôi không muốn rời khỏi ổ chăn ấm thơm mùi nước xả vải đâu, lại còn là một ngày lạnh cuối tuần nữa chứ.

Tiếng mèo ầm ĩ bồng im bặt, tôi vội quay ra nhìn thì chỉ thấy Chớp đang cố hết sức dùng bốn cái chân mèo ngắn tũn bám lên cái tủ bên cạnh để leo lên giường tôi. Nhưng Chớp dạo này đã béo hơn trước, cái bụng tròn núng nính hơn, lúc nó nhoài người bám lên tủ trông càng tròn rõ. Bốn chân bé đã bám chặt được vào cái tủ gỗ nhưng bị cấn cái bụng tròn mỡ, lại thêm mấy cái móng mèo bé xinh đã bị cắt nên lại bị tụt xuống, lặp đi lặp lại vài lần đã làm Chớp mệt đến thở hổn hển, ngồi bệt xuống thảm đập đập cái đuôi xù lông ra vẻ bực bội lắm.

Vipo đã cuộn tròn người nằm im trong ổ chăn của tôi bật người dậy, nhảy xuống giường rồi nhẹ nhàng cắn vào cái gáy đầy lông của Chớp, gắng dùng sức kéo bé lên giường. Vipo dạo này cũng lớn khỏe hơn không ít, nhưng nhìn cái dáng lảo đảo của Vipo lúc tha Chớp lên giường kia thì tôi xin khẳng định Chớp lên cân không ít đâu. Chớp được anh Vipo tha lên giường thì ngọt ngào dụi cái đầu đầy lông vào người anh cảm ơn, rồi nó co người phấn khích nhảy cái bụp lên ngực tôi, cách một lớp chăn dày mà nôi vẫn thấy được ngực mình nặng trĩu, cảm giác như bị một cục mỡ bọc đầy lông rơi vào người.

Tôi nghi ngờ Chớp muốn trả thù tôi vì không cho bé ăn sáng nhưng tôi không có bằng chứng!

Đống mỡ này chắc chắn là do "đại gia" của hai bé nuôi ra chứ đâu. Nhưng tiếc là đại gia này không phải tôi, mà là ông chủ cửa hàng thú cưng dưới lầu.

Tôi cùng lắm chỉ là con sen thôi.

Đến hai bé mèo còn có đại gia bao nuôi, còn tôi thì không có một mống nào.

Dưới chung cư nhà tôi có một cửa hàng chuyên bán đồ cho thú cưng rất lớn, đó là điểm đến mua sắm quen thuộc của tôi mỗi cuối tuần. Chủ cửa hàng đó là một ông chú lớn tuổi và rất tốt bụng, mở cửa hàng chủ yếu chỉ vì về hưu không có gì làm nên mở cho bớt chán thôi. Ông bảo bán được bao nhiêu thì không quan trọng lắm vì lương hưu ông nhiều mà, nhưng trộm vía cửa hàng lại làm ăn rất phát đạt. Mấy lần tôi xuống đấy mua đồ có đem bé Vipo và bé Chớp theo cùng nên ông chủ có biết mặt, hay tặng súp thưởng cho mấy bé nhà tôi, mà còn tặng nhiều là đằng khác.

Ông chủ rất ấn tượng về hai bé mèo của nhà tôi, lần nào gặp cũng đều muốn nựng. Mà hai bé cũng biết làm nũng với ông lắm, chắc vì biết sẽ được ông thưởng cho đồ ăn ngon. Trong mắt ông ấy, bé Vipo được ví là "con mèo mướp đỏng đảnh khó ở" vì nó hay kén ăn, còn bé Chớp tròn được ông gọi là "con mèo tam thể béo ịch".

Tôi nghe cách ông gọi hai con mèo nhà mình, thấy đúng đúng mà cũng sai sai. Nhưng vì đống súp thưởng và thức cho mèo nhập khẩu mỗi lần ông tặng thêm cho đám mèo nhà tôi, thôi thì tôi đành giả vờ như chưa nghe thấy mấy cái biệt danh này vậy.

Hôm trước tôi đưa loài mèo nhà tôi đi khám thú y định kỳ, và đúng như tôi dự đoán, Vipo và Chớp đều béo lên thật. Nhưng Vipo béo lên là kiểu béo đẹp vừa với cái thân mèo dài ngoằng của nó, còn Chớp béo lên là béo tròn, tròn do mỡ chứ không phải tròn do đám lông bông xù của nó. Bác sĩ dặn tôi là Chớp hơi bị mất kiểm soát cân nặng, nên cho bé siết cân lại, nếu không sẽ không tốt cho mèo.

Tôi xách hai cái lồng mèo nặng trịch ra xe, nhìn hai cánh tay có hơi lên cơ mà thầm cảm thán hai còn mèo này lên cân thật rồi, nặng y như hai cục tạ trong phòng gym mà tôi hay đi. Tôi cẩn thận đặt hai cái lồng lên ghế sau, nhìn hay bé mèo ngủ say sưa mà nhớ lại mấy ngày đầu mới đưa hai bé về. Bé Vipo nhà tôi sức khỏe vốn hay ốm yếu do bị bỏ rơi từ nhỏ, mấy tháng đầu mới về nhà cứ ốm rồi bỏ ăn liên miên, cái thân mèo mướp dài gầy rộc xuống như que củi. Bé Chớp cũng chỉ khá hơn Vipo chút ít, dù hay bệnh nhưng được cái chịu ăn nên cũng có da thịt hơn một chút, chỉ có cái tội là học anh Vipo cái trò trốn uống thuốc, hoặc giả vờ uống rồi nhè thuốc vào cái cây chanh vàng của tôi ngoài ban công.

Hai đứa học nhau một trò!

Lời dặn về sức khỏe của bé mèo từ bác sĩ có làm tôi hơi băn khoăn, trong mắt tôi thì Chớp không có béo, chỉ có hơi tròn hơn so với loài mèo thôi. Trước đây tôi đã cố tự thôi miên mình rằng đám lông xù của bé làm bé trông tròn hơn, nhưng khi tự tắm cho bé ở nhà, nhìn Chớp vui vẻ nằm trong bồn nước quẫy bốn cái chân với mớ lông ướt chẳng làm nó xẹp đi bao nhiêu thì tôi mới thực sự tin rằng Chớp béo thật. Rồi trông bé nó lúc ngồi liếm lông với cái bụng đầy mỡ trắng nõn kia, cùng cái cổ run rẩy cố gắng với đến mấy cái chân hồng để liếm làm tôi thật sự quan ngại.

Hai bé mèo tôi nuôi sao mà khác biệt lớn thế nhỉ? Bé Vipo vừa dài vừa gầy trông như một dải mèo vậy, còn bé Chớp thì tròn như một quả bóng lông đầy sắc màu.

Vì sức khỏe tương lai của Chớp, vậy là tôi quyết định phải cho bé Chớp giảm cân thôi, béo quá cũng không tốt, dù bé tròn như vậy ôm rất đã tay. Còn về phần Vipo, bé có thể nào học em Chớp gắng ăn thêm một tí, tròn hơn một tí có được không?

Hành trình giảm cân của Chớp bắt đầu vào một ngày trời mưa lâm râm. Trước tiên tôi cắt bớt phần súp thưởng hàng ngày của Chớp để bé quen dần. Ngày đầu tiên không có súp thưởng, bé rầu rĩ ngồi ngoài ban công ngắm mưa, vừa meo meo kể tội tôi với Vipo. Anh mèo mướp ngồi sát em mèo tam thể nhỏ, vừa nghiêng đầu lắng nghe vừa liếm lông cho em để dỗ dành. Một tuần Chớp không có súp thưởng cũng là tròn một tuần mà Chớp giận tôi, không nghe lời tôi gọi, không để cho tôi ôm, không thèm leo lên giường tôi luôn nhưng nếu tôi đổ thức ăn ra bát thì vẫn chạy lại.

Tiếp đó là phải cắt bớt phần thức ăn trong ngày. Đến giờ ăn, Chớp háo hức nhanh chóng chạy lại chờ tôi đem thức ăn ra bát, nhìn bát ăn mọi ngày đầy ắp hạt mà nay chỉ còn lại một nửa Chớp đã im lặng rất lâu. Nó ngước cái đầu lên nhìn tôi, tôi chỉ im lặng nhìn lại nó, bên cạnh còn có Vipo vẫn chưa ăn mà nhìn lại chúng tôi. Mãi lâu sau Chớp mới chậm chạp cúi xuống, ụp cả cái đầu xù đầy lông vào bát, khuôn mặt mèo hiện lên đầy vẻ thất vọng, không ăn mà cũng chẳng kêu. Tôi sợ bé bỏ ăn nên cứ ngồi bên chờ mãi, tới khi bé chịu hé miệng gặm hạt thì mới thở ra một hơi dài.

Nhìn Chớp rầu rĩ gặm từng hạt thức ăn ít ỏi trong bát mà lòng tôi cũng rầu rĩ theo, nhưng biết làm sao được, trông bé thế này tôi cũng buồn lắm chứ. Vipo ngồi bên nghiêng đầu nhìn hai chúng tôi từ nãy, nhìn Chớp tủi thân buồn bã, rồi quay ra thấy tôi cũng chẳng vui vẻ gì, Vipo cúi xuống nhìn bát hạt của mình rồi cẩn thận tha đến chia cho em vài hạt thức ăn, rồi lại từ bát của mình tha đến cạnh chân tôi vài hạt thức ăn nữa. Đầu tôi hiện lên đầy dấu hỏi chấm, chắc con mèo mướp này nghĩ nhà mình nghèo rồi nên hết thức ăn, nên chia cho cả tôi cùng ăn à?

Trước giờ đi ngủ, bé Chớp đã meo meo cạnh tôi rất lâu, cái khóe miệng bình thường cong cong nay đã xị xuống, khóe mắt nươn ướt trông rất là tội nghiệp. Tôi biết bé đói rồi nhưng không thể nào mềm lòng, tất cả chỉ vì sức khỏe của bé Chớp thôi. Vipo biết em Chớp bị cắt phần ăn nên cũng rất buồn, có vẻ cũng hơi dỗi tôi, nên phần súp thưởng cuối ngày bé cũng chẳng thèm nữa, quay đi tha bé Chớp chui vào ổ ngủ của mình, kệ tôi gọi thế nào cũng không ló đầu ra.

Qua mấy ngày, Chớp cũng quen việc bị tôi xén bớt phần hạt và súp, cũng quen việc được Vipo san sẻ đồ ăn cho, tôi mắt nhắm mắt mở mặc kệ việc Vipo chia phần cho em, chỉ ầm thầm cắt thêm một phần hạt nữa của Chớp, bù thêm cho Vipo nửa bát hạt. Bé mèo tam thể cũng đã xuống cân chút chút, cũng đã vui vẻ và hoạt bát hơn, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhìn gương mặt buồn rầu tội nghiệp của Chớp, cũng sắp chấm dứt việc phải nghe Chớp meo meo hờn dỗi đòi đồ ăn trước giờ ngủ mỗi ngày.

Hôm nay tôi thấy hơi lạ, vậy mà bé Chớp lại không gào lên đòi đồ ăn trước cửa phòng tôi trước giờ ngủ như mọi ngày. Tôi tò mò ra phòng khách xem thử, thấy cả Vipo và Chớp đang vui vẻ nghịch vài cuộn len trên thảm, thức ăn trong bát của hai bé vẫn còn dù đã quá giờ ăn từ lâu. Tôi sợ là thức ăn có vấn đề nên hai đứa không chịu ăn liền vội vàng đi kiểm tra, vẫn là loại hai bé hay ăn mà, hạn dùng vẫn còn mới nguyên đây này. Không phát hiện ra điều gì khả nghi, tôi liền ông chăn đi ngủ.

Nhưng đêm đó tôi xuống bếp uống nước lúc nửa đêm, thấy bé mèo mướp dài người đang cố vươn lên cái kệ cao tôi để thức ăn, dùng sức đẩy bịch thức ăn mèo về chỗ cũ, dưới sàn vương vãi hạt thức ăn, còn Chớp thì đang ngồi ăn ngon lành. Hóa ra đây là lý do mà hai bé bỏ ăn, vì ăn vụng no rồi thì làm gì cần đến bữa chính tôi cho nữa chứ.

Tôi nhịn cười nhìn hai bé mèo đang lén lút đằng kia, trông thì đáng yêu đấy nhưng vẫn phải chịu phạt thôi. Thức ăn tôi cho đàng hoàng mà làm như đói khát lắm nên phải đi ăn trộm ấy. Dù rất không nỡ nhưng Vipo đã bị cắt súp thưởng ba ngày, Chớp bị cắt bớt thêm phần ăn năm ngày, vì đống đồ đó Chớp ăn vụng nhiều nhất, và khả năng cao là Chớp xúi Vipo đi trộm hạt.

Tưởng thế là xong nhưng không hề. Còn chuyện động trời hơn mà tôi còn chưa biết cơ.

Trong thời gian hai bé bị phạt tôi vẫn thấy hai bé còn vui vẻ lắm, thậm chí còn thấy cả vỏ súp thưởng cho mèo trong nhà, mà hãng này thì tôi chưa từng mua. Sau một ngày quan sát, tôi đã bắt được thủ phạm ngay lúc chiều tối.

Do chiều nào tôi cũng mở cửa để Vipo và Chớp sang chơi với ba bé mèo nhà hàng xóm, hoặc ba bé nhà bên sang đây chơi nên việc có năm con mèo cùng lúc trong nhà là điều bình thường đối với tôi. Nhưng hôm nay tôi đã bắt gặp bé maine coon tên Cá nhà bên đang lén lút ngậm một bịch thức ăn mèo nho nhỏ đi vào cửa rồi lén dấu dưới gầm ghế nhà tôi, theo sau là anh mèo Đậu ngậm một miệng đầy thanh súp thưởng, cùng em mèo tên Lai tha sang một con cá khô lớn chuyên dành cho mèo, vụng về dấu vào cái hộc tủ để đồ cho mèo mà tôi ít dùng đến

À, hóa ra. Vipo và Chớp được ba bé mèo nhà bên lén lút đem đồ ăn sang cho, lại còn được cho nhiều là đằng khác.

Ba con mèo dấu xong đồ ăn mới túm tụm lại, hăm hở như vừa làm được gì to lớn lắm. Vipo thì vẫn điềm tĩnh ngồi đấy vẫy vẫy cái đuôi dài nhưng Chớp đã phấn khích đến chạy loạn cả lên, lao vào người mấy anh mèo hàng xóm làm nũng. Tôi thấy Đậu nhẹ nhàng liếm lông cho em, meo meo vài tiếng như dỗ dành một em mèo nhỏ bị người ta bắt nạt.

Ừm, người bắt nạt ở đây là tôi!

Tôi cũng không thể nào làm người xấu trong mắt cả năm bé mèo, tịch thu hết đống đồ ăn mà ba bạn mèo nhà bên chia cho hai bé nhà mình được, đành nhắn cho anh hàng xóm tình hình, sợ rằng đây không phải là lần đầu ba bé mèo mang đồ ăn sang đây. Tôi có hơi áy náy, không biết anh hàng xóm nhà bên đã bị đám mèo nhà mình trộm đồ ăn đi chia cho bạn bao nhiêu lần, ngỏ ý muốn trả tiền lại cho anh nhưng bị xua đi, nói rằng coi như anh tặng cho hai bé nhà tôi. Tôi nhìn năm con mèo vui vẻ chơi cùng nhau trong phòng khách, nghĩ rằng tôi mà còn phạt bé Vipo và Chớp thì nhà anh hàng xóm sẽ còn bị mất đồ ăn dài dài.

Hành trình giảm cân cho Chớp béo đến lúc kết thúc rồi, bác sĩ bảo là cân nặng giữ được như vậy cho bé là ổn, không có gì đáng phải lo nữa. Chớp giảm cân thì vui khỏe rồi, nhưng Vipo cũng hơi sụt cân theo, chắc tại hay chia bớt đồ ăn của mình cho em Chớp.

Hôm nay đưa hai bé mèo nhà mình đi khám, tiện nên đưa ba bé Đậu, Cá, Lai nhà hàng xóm đi cùng. Lúc nhìn thấy cân nặng của con maine coon lớn nhà bên cạnh, tôi nghĩ là hành trình giảm cân của Chớp cần được giao lại cho Cá thôi, chứ làm gì có con maine coon nào nặng đến 46kg hả trời. Anh hàng xóm của tôi nuôi mèo hay huôi heo vậy?

Tiện đường về tôi ghé vào cửa hàng mua đồ cho mấy bé, tiện cho Vipo và Chớp thăm ông luôn, lâu rồi không gặp nên chắc hai bé cũng nhớ lắm. Ông chủ một tay bế Chớp trên tay, một tay nựng cằm bốn con mèo đang quấn dưới chân làm nũng, miệng cằn nhằn rằng tôi làm gì mà để hai bé mèo nhà mình gầy teo tóp thế này. Tôi bảo rằng Chớp hơi béo nên phải giảm cân một chút cho khỏe thôi, nhưng ông bảo rằng Chớp đâu có béo, dù lần trước ông gặp thì con mèo tam thể nhà tôi dài chưa đến nửa mét nhưng nặng phải hơn 10kg đấy.

Chắc là tâm lý chung của hội phụ huynh thôi, vì trước đây tôi cũng thế mà.

Ông chủ cửa hàng thích ôm Chớp béo lắm, nhưng giờ "con mèo tam thể béo ịch" trong lời của ông đã bị "teo" lại rồi, dù sức ăn của nó vẫn như vậy. Chớp và Vipo chơi cùng ông một lúc thì mệt, chúng ôm nhau cuộn tròn nằm khì trên chiếc ghế bành ông hay ngồi đọc sách được kê bên quầy, mặc kệ tôi tự đi mua đồ. Nhìn hai con mèo ngủ say sưa, ông đành dẫn Đậu, Cá và Lai đi chọn đồ chơi mới.

Tôi lấy xong đồ mình cần, ngồi chờ rất lâu mới thấy ông dẫn ba bé mèo quay lại, trong giỏ ông xách trong tay xếp đầy một đống đồ chơi cho mèo. Quả là xứng với cái danh "đại gia" tôi đặt cho, ông bảo rằng đây là đồ ông tặng cho năm bé, lúc gói đồ còn hào phóng tặng rất nhiều súp thưởng nữa cơ. Mấy bé mèo nhà tôi thật có lộc ăn quá.

Trước khi ra về, ông cẩn thận nựng đủ cả năm bé mèo, còn dặn dò anh mèo tên Đậu rằng phải chia đồ chơi cho các em, đừng để các em đánh nhau nhé. Đậu ngước mặt lên kêu meo meo nhận lệnh, ra dáng một người anh lớn hứa với ông sẽ trông các em của mình thật ngoan. Trong khi ba bé mèo còn đang bịn rịn tạm biệt ông thì Vipo với Chớp vẫn còn đang ngủ khì.

Nhìn mấy bé mèo đáng yêu dưới chân, tôi mong rằng chúng luôn quấn quýt bên nhau và yêu thương nhau như thế mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co