04
06.
Ngôi sao
Chẳng là trên đỉnh cái ổ mèo bé bé xinh xinh màu xanh của Vipo có một ngôi sao màu vàng xinh lắm. Ngôi sao bằng thủy tinh vàng sáng lấp lánh treo lủng la lủng lẳng, được Vipo rất quý và trông chừng rất cẩn thận. Đó là phần thưởng cho một lần tôi đăng ký cho em tham gia cuộc thi giành cho mấy bé mèo, và Vipo xuất sắc giành được giải nhất. Bé Vipo nhà tôi quá là giỏi luôn đó nha.
Đương nhiên bé Chớp nhà tôi cũng giỏi không kém gì Vipo. Bé cũng được tôi đăng ký cho tham gia, lại còn xuất sắc giành được hai giải nhất, nên Chớp được hẳn hai huy chương hình ngôi sao lấp lánh. Chỉ là thay vì đòi tôi treo lên trên nóc ổ ngủ của mình như Vipo, hai ngôi sao của Chớp giờ đang được bé giấu trong chiếc ổ ngủ thơm mùi sữa ở đằng kia kìa, cũng được bé giữ kỹ lắm.
Mà có một điều rất đặc biệt, đó là trên mấy cái ngôi sao thưởng này, đều được khắc tên của hai bé con nhà tôi lên đó.
Có mấy lần bé Chớp ngịch ngợm, cố gắng dùng mấy cái chân ngắn tũn đầy lông cùng cái thân mình múp míp tròn vo của nó nhảy lên muốn "vặt" cái ngôi sao đấy xuống, nhưng đều bị Vipo cắn gáy mang ra chỗ khác, thành ra mãi mà bé vẫn chưa "vặt" được.
Chớp béo buồn thiu ngồi ngó cái ngôi sao lấp lánh kia, bé muốn mang ngôi sao của Vipo về chơi, nhưng mà anh Vipo chẳng cho. Vipo thì thầm với bé rằng, ngôi sao đó có ý nghĩa với mèo anh lắm, nên không thể nào cho mèo em làm đồ chơi đâu, với lại cái ổ mèo màu vàng của em cũng có hẳn hai ngôi sao y hệt cơ mà. Tôi cảm giác rằng Chớp béo bĩu môi lườm lườm cái ngôi sao trên cao, rồi quay đi không thèm nữa.
Tôi tưởng cái ngôi sao vẫn sẽ được treo ở đó lâu hơn nữa, cho đến một ngày tôi tan làm về nhà, hai cái quả bóng lông không còn chạy ra quấn chân loài người là tôi đây như mọi ngày nữa. Thay vào đó là một Vipo đang giận dữ đến xù lông, hai tai quặt lại, hướng đến phía em mèo tam thể khè lên dọa nạt. Mà em Chớp béo đang đang mếu máo đến tội nghiệp, nắm trong tay một ngôi sao thủy tinh màu vàng, sợ hãi co người thành một quả bóng. Tôi giật mình nhìn về phía chiếc ổ ngủ của Vipo, đúng như linh cảm của tôi, Chớp béo đã gây ra chuyện lớn.
Toi rồi! Chớp béo "vặt"cái ngôi sao của anh mèo mướp rụng mất rồi.
Hiện tại hai bé mèo nhà tôi đang giận nhau, chỉ vì Chớp lỡ làm rụng mất cái ngôi sao màu vàng trên chiếc ổ ngủ màu xanh của Vipo.
Chuyện bé Chớp làm rụng mất ngôi sao đã làm Vipo giận lắm. Anh mèo mướp đã hai ngày liền không liếm lông cho em mèo tam thể rồi, cũng không thèm chơi đồ chơi cùng em luôn. Bé Chớp bị anh Vipo bơ mấy ngày liền cũng buồn lắm, cứ lủi thủi một mình chơi trong góc phòng, giờ ăn cũng chẳng hào hứng nữa. Lại trùng hợp là ba anh mèo nhà bên được anh chủ đưa về quê thăm ông bà, nên Chớp đã buồn vì bị anh Vipo không chơi cùng nay không có cả mấy anh hàng xóm lại càng tủi thân tợn. Vipo cứ nằm lì trên bệ cửa sổ cao sưởi nắng, không thèm liếc đến bé Chớp vì không leo nổi mà đang ngồi phía dưới ngửa cổ lên nhìn.
Dù biết là bé mèo tam thể xinh đẹp không cố ý, nhưng mèo mướp đây vẫn rất giận đấy nhé. Bởi vì anh Vipo đã dặn bé Chớp rồi, ngôi sao đó rất có ý nghĩa với anh, không thể cho em làm đồ chơi được. Ấy vậy mà bé Chớp vẫn bướng bỉnh "vặt" sao xuống chơi, nên Vipo quyết định giận em cho chừa cái thói bướng, dù rằng nhìn cái mặt mếu máo với bộ dạng tủi thân của Chớp đã làm anh mềm lòng lắm rồi.
Tôi cũng không biết nên làm sao để cho hai bé hết giận nhau, vì không những Vipo không chơi với Chớp mà còn dỗi lây sang cả tôi. Nhưng tôi đã làm gì đâu? Còn Chớp thì buồn thiu như bông hoa héo, không muốn cho tôi ôm mà chỉ chăm chăm lẽo đẽo theo sau Vipo.
Ngôi sao của Vipo đã được tôi treo lại về chỗ cũ trên đỉnh ổ mèo, nhưng cái sự giận dỗi giữa bai bé cưng vẫn chưa kết thúc. Chớp bị anh Vipo cho ăn bơ đến ngày thứ ba, quyết định giở tuyệt chiêu của mình ra để làm lành với anh trước, mặc dù trước đây việc này toàn là do anh Vipo làm. Em Chớp chỉ biết đáng yêu và biết dỗi thôi, còn lại là anh mèo mướp đẹp trai lo cho em hết á.
Thế là sáng hôm đấy, tôi nhìn thấy bé Chớp vừa lôi vừa kéo mấy thanh súp thưởng tôi tặng cho em đến trước ổ ngủ của Vipo, bày ra bộ dạng đáng yêu ngoan ngoãn vô cùng, kêo meo meo chờ anh ra đón mình. Qua một lúc, tôi thấy Vipo ló đầu ra, liếm vài cái lên mớ lông mềm thơm mùi nắng của Chớp, rồi tránh đường cho em đem súp thưởng vào trong. Bé Chớp có vẻ nhận được tín hiệu của anh, phấn khích dụi cái thân mèo tròn ủm vào người anh, rồi kéo mấy thanh súp thưởng vào trong ổ. Mãi sau vẫn chưa thấy hai bé chui ra ngoài, tôi cá là hai bé đã làm lành rồi ôm nhau ngủ khì rồi.
Bé Chớp sau lần làm rụng ngôi sao của anh Vipo đã ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn nghịch mấy trò tợn, cũng chịu nghe lời tôi hơn. Em Chớp cũng muốn tôi giúp em treo ngôi sao của em lên đỉnh ổ mèo như anh Vipo, nên đã lôi ra hai cái ngôi sao lấp lánh em giấu bấy lâu nay trong ổ của mình ra, để cạnh gối nằm của tôi. Tôi vui vẻ đồng ý, treo một ngôi sao lên ổ cho em, cái còn lại tôi gắn vào cái dây đeo cổ em thường hay dùng. Bé con háo hức đem ra khoe với Vipo, rồi có lẽ cảm thấy chưa đủ nên chạy vọt sang nhà ba anh mèo lớn bên cạnh, vừa chạy vừa kêo meo meo khoe chiếc vòng mới của mình.
Cũng nhờ vậy mà tôi mới phát hiện ra, bé Cá lớn nhà này cũng có một chiếc ngôi sao y hệt, cũng là huy chương mà bé Cá cực khổ tham gia cuộc thi giành được đó. Thấy chiếc vòng mới của bé Chớp nhà tôi, bé mèo maine coon to lớn tên Cá cũng nũng nịu đòi tôi làm cho em một chiếc giống Chớp. Còn anh mèo Đậu và em Lai cũng hứng thú với cái ngôi sao lấp lánh lắm, cứ ngắm ngắm rồi dùng mấy cái đệm thịt hồng hồng xoa xoa mãi. Tôi nhìn ánh mắt vừa mong vừa tiếc cửa hai bé, qua lời anh hàng xóm thì Đậu và Lai cũng có tham gia thi, nhưng lại chưa may mắn đem được một ngôi sao nào về.
Vậy là tôi liền nghĩ ra, năm nay tôi sẽ đem cả năm bé mèo cùng tham gia thi, hy vọng rằng cả năm anh em mèo sẽ cùng nhau đem được ngôi sao huy chương sáng nhất về nhà.
Dạo này tôi hay cho đám mèo nhà tôi cùng mèo nhà anh hàng xóm xuống dưới sân chơi, ở đấy không chỉ có trẻ con, mà còn có cả rất nhiều bạn mèo và bạn cún khác nữa. Cá và Chớp háo hức lắm, đòi mang cho bằng được cái vòng có ngôi sao để đem đi khoe với các bạn khác. Năm bé mèo xinh xắn xếp hàng trước cửa, chờ tôi và anh hàng xóm đưa các bé xuống dưới nhà. Bé Chớp ngậm cái vòng gắn ngôi sao lon ton chạy đằng trước, theo sau là Cá với cái vòng ngôi sao mới bình bịch bám theo, tiếp đó là Vipo, Đậu và Lai thong thả đi cạnh tôi.
Cả năm bé mèo vui vẻ chơi đùa bên một góc sân, thu hút cả một đám trẻ con đến nhìn rồi đòi ôm. Mấy bé con bẽn lẽn đến trước mặt chúng tôi xin phép được chơi cùng mấy bé mèo, tôi nhanh nhẹn đồng ý, nhưng cũng dặn rằng các bé chỉ được ôm ôm mèo thôi. Các bạn bé được đồng ý thì rất vui, mấy bàn tay bụ bẫm bé tí xoa lấy xoa để mấy em mèo, bộ lông mượt mà được tôi cẩn thận chải chuốt ban đầu đã bị mấy bé con xoa đến rối tung lên, trông vừa nhếch nhác vừa đáng yêu. Tôi lôi điện thoại ra chụp vội mấy bức ảnh, ghi lại khoảnh mấy bé con nhà mình vui vẻ quấn quýt bên bạn bè.
Nếu dừng ở đây thì tôi tưởng hôm nay sẽ là một ngày yên bình cùng anh hàng xóm dắt mèo đi dạo. Nhưng cuộc đời này cho tôi thật nhiều bất ngờ, và bất ngờ nhất là năm em mèo của tôi đã đi đánh nhau. Chỉ trong một phút lơ là của chúng tôi, mấy em mèo đã lao vào đánh nhau với mấy bạn mèo khác có vẻ là mèo hoang, tiếng kêu rên dữ dội làm náo loạn cả góc sân. Chúng tôi vội vàng chạy tới tách chúng ra, may là không bé nào bị thương nặng. Nhưng chiếc vòng gắn ngôi sao của Chớp đã bị giật đứt mất, ngôi sao vàng rơi xuống nền gạch bị xước mất một đường.
Chớp sợ hãi đến run rẩy cả người, đầu chiếc mũi hồng hồng bị cào đến rướm máu, hay tay em ôm chặt ngôi sao bị rơi khỏi chiếc vòng, mớ lông xù xù thơm ngát đã dính đầy bụi đất, đuôi cụp xuống run run hệt như chủ nhân của nó. Tôi đau lòng bế Chớp trên tay, còn Vipo thì cuống quýt kêu lên lo lắng bên cạnh, cái chân trước của em có lẽ bị cắn đau, nên Vipo vừa đi cà nhắc vừa ngước lên nhìn bé Chớp trong tay tôi.
Anh Đậu vẫn còn rất giận giữ, chú mèo ragdoll bình thường hiền lành nay đã xù lông, mắt long lên sòng sọc, trong miệng còn ngậm một nhúm lông màu xám của con mèo kia. Cá bị cào xước cả tai, nhưng vẫn vươn người đứng vững che chở mấy bạn mèo của mình ở phía sau, miệng gru gru dọa mấy con mèo khác tránh xa. Anh mèo Lai nhanh nhẹn lao đến cướp chiếc vòng của em Chớp đã bị cắn rách đang bị con mèo hoang xám giữ dưới chân, tiện còn cắn nó một cái làm nó sợ hãi nhảy qua bụi cây trốn mất.
Chúng tôi vội vã mang cả năm em mèo đến thú y, bé Chớp buồn rầu ôm ngôi sao đã bị xước, từ nãy giờ ủ rũ không chịu kêu tiếng nào. Vipo được để nằm ngay cạnh tôi, Cá thì kêu lên ầm ỹ. Anh Đậu và Lai ngồi đằng trước chắc vì lo lắng mà cứ một chốc lại quay sang nhìn Chớp. Anh hàng xóm cũng lo đến run cả tay, suýt nữa lái xe vượt đèn đỏ. Bác sĩ bảo mấy bé mèo không sao, Cá và Vipo bị đau nhẹ nên không sao, nhưng Chớp bị hoảng sợ quá nên có thể sẽ bị bỏ ăn mấy bữa.
Nhìn Chớp ôm chặt ngôi sao của em trong tay, tôi bỗng hiểu ra, rằng hình như có mấy bé mèo khác muốn cướp ngôi sao của Chớp và Cá, và các em chỉ muốn giữ lại ngôi sao của mình thôi. Cá to như vậy mà còn bị cắn xước cả tai, vậy thì em Chớp bé bỏng của tôi chắc hẳn phải sợ hãi lắm. Chớp vừa ôm ngôi sao, vừa dùng mấy cái vuốt bé bé ôm chặt lấy cánh tay tôi, miệng cứ meo meo liên hồi, bộ dạng tủi thân lắm. Vipo vẫn cứ quanh quẩn ngay bên cạnh tôi, muốn ôm lấy em Chớp mà không được. Vipo cũng buồn thiu, cả hai bé đều không chịu ăn bữa tối, quấn rịt lấy tôi đòi ôm.
Hồi chiều lúc mấy em đánh nhau, người ta trông thấy Chớp đang cố gắng bảo vệ ngôi sao của mình nhưng không hiểu gì, nghĩ rằng các em bắt nạt mèo hoang, muốn cướp đồ của mèo hoang nên đã mắng em. Chớp ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn tôi mếu máo, ý như thể muốn nói rằng, em đâu có phải là bé mèo hư như họ mắng, rằng ngôi sao đó là của em mà, có tên của em mà? Tại sao người ta lại muốn cướp ngôi sao của em đi chứ?
Tôi cũng không biết trả lời ra sao, ôm chặt hai bé mèo trong lòng mà rơi nước mắt. Mấy em mèo của tôi đâu hiều được rằng thế giới ngoài kia xấu xa ra sao, những lời nói của họ cay đắng đến thế nào. dù chỉ là mèo nhưng hai em đã biết bồn đến thế, nếu hai em biến thành người thì sẽ đau đớn đến thế nào?
Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi phá lệ, bế cả hai bé lên giường ngủ cùng mình. Có lẽ hôm nay hai bé cần được an ủi, cần có người kề bên cùng gặm nhấm nỗi buồn. Hai bé ôm nhau cuộn tròn, rúc vào lòng tôi mà ngủ. Nghe tiếng thở của hai bé vang lên trong đêm vắng, có lẽ Vipo và Chơp đã ngủ ngon, nhưng đêm ấy tôi lại thao thức mãi.
Năm bé mèo vẫn được tôi đăng ký cho đi thi để tìm kiếm ngôi sao mới, ngôi sao này không chỉ giành riêng cho ai mà là cho cả năm anh em nhà mèo. Mấy em vui vẻ lắm, rất quyết tâm lấy cho bằng được ngôi sao thủy tinh màu vàng giành cho mèo Đậu và mèo Lai. Nhưng tiếc là năm nay mấy em mèo của chúng tôi chưa thể đem được ngôi sao về.
Ngôi sao vẫn ở đấy, chỉ là không giành cho chúng tôi thôi.
Mấy bé mèo tiếc nuối nhìn về phía ngôi sao lấp lánh kia, nói không buồn thì chắc chắn là nói dối. Nhưng dù không có được ngôi sao quý giá kia, thì mấy bé mèo của tôi cũng đã đồng hành rất vui vẻ cùng nhau mà.
Tôi thủ thỉ với chúng rằng đừng buồn, sang năm chúng ta có thể làm lại, và mấy em vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau mà, đúng không?
Nhưng nhìn Đậu buồn thiu đang cố nhịn nước mắt vào trong, khóe mắt xinh đẹp long lanh nước được em Chớp gắng sức lau sạch, còn ba bé Vipo, Cá và Lai đứng loay hoay ngơ ngác kế bên, làm tôi cũng phải rơm rớm nước mắt. Vì Đậu Đậu đã chờ đợi ngôi sao đó rất lâu rồi, nhưng năm nào cũng đều thiếu có một chút, đều phải tiếc nuối quay về khi mà chưa nắm được ngôi sao trong tay.
Tôi ước rằng mình có thể giúp sức tìm được ngôi sao vàng đó cho bé Đậu Đậu và Lai nhà bên.
Nhưng tiếc là, trong hành trình tìm ngôi sao ấy, thần may mắn đã không đứng về phía năm bé mèo nhà tôi. Đằng sau sự thất bại ấy, là nỗi tiếc nuối vô cùng.
Nhưng tiếc hơn nữa là, hành trình tìm ngôi sao sáng năm sau, không còn đủ bóng dáng của năm chú mèo này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co