bo duong?
bố dượng hay bố đường?
ở thành phố a, ai ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ park tái hôn cùng một người phụ nữ đã có con riêng, mặc cho gia đình ngăn cấm cũng không thể khiến con trai trưởng thay đổi ý định.
người phụ nữ bế trên tay đứa trẻ, thuận lợi bước vào cánh cửa hào môn.
họ nói ả bám víu vào cậu cả park, không khác nào từ chim sẻ hóa phượng hoàng, đến cả đứa con riêng của ả cũng hưởng được miếng thơm, một bước leo lên cành vàng.
chỉ là có chút không may, kết hôn chưa được ba năm cậu cả đã qua đời vì tai nạn, lúc hấp hối trong phòng bệnh đã giao lại vợ và con của mình cho người em trai chăm sóc.
cứ ngỡ về sau là cuộc sống hòa thuận của chị dâu em chồng. nhưng những người không yên phận đều phải bị trừ khử. chồng mất chưa quá hai tuần, người phụ nữ kia đã muốn trèo lên giường em chồng.
nhị thiếu tức giận đuổi người đi ngay trong đêm, tưởng chừng như đứa trẻ kia cũng phải cuốn gói rời đi cùng người mẹ đê tiện của nó, nhưng cuối cùng lại được giữ lại.
park dohyeon hai mươi tuổi, đã phải học làm cha.
đứa trẻ ba tuổi cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc lên giấy, không khóc tìm mẹ, chỉ đơn giản ngồi một góc phòng. nếu nhìn thấy park dohyeon đến, thằng bé lại bi ba bi bo thổi ra bong bóng từ miệng.
thời gian trôi rất nhanh, đứa trẻ năm đó ngồi gọn trong lòng park dohyeon nay đã lớn. mười tám tuổi, cái tuổi thiếu niên mới lớn mang theo vài phần bốc đồng, ấy vậy mà choi wooje vẫn luôn rất ngoan ngoãn.
“bố dohyeon ơi, bao giờ bố về…hức, em nhớ bố lắm.” giọng nói thiếu niên mềm mại, mang theo tiếng rên rỉ kìm nén. một tay em xoa nắn đầu vú, tay còn lại không ngừng tuốt lộng dương vật hồng hào giữa hai chân.
trong đầu choi wooje toàn là hình ảnh về người “bố” đã đồng hành với mình suốt ngần ấy thời gian, chỉ cần nghĩ về hắn, nghĩ về giọng nói của hắn khi gọi tên mình, choi wooje đã không kìm được mà xuất tinh.
nằm trên giường,dư vị tình dục chưa tan, lòng ngực em phập phồng theo nhịp thở, đầu vú nhạt màu dựng đứng lên, không rõ là vì bị giày vò hay khí lạnh của điều hòa.
choi wooje cũng không rõ từ bao giờ tình cảm đơn thuần của mình lại biến chất như vậy, là khi hắn lau đi vệt sữa trên khóe môi mình trong bữa sáng, hay là khi hắn đứng trước các vị tiền bối trong nhà để bảo vệ mình. choi wooje không biết, bởi, bọn họ có quá nhiều khoảnh khắc tốt đẹp ở bên nhau.
chỉ là không biết, đoạn tình duyên này sẽ đi được tới đâu.
sáng hôm sau, choi wooje được triệu tập trở về nhà chính, nơi ông bà đang sống. những ký ức mỗi lần đến đây chẳng được bao nhiêu tốt đẹp, nhưng vì là người lớn gọi, em vẫn phải về, dù sao đi nữa thì em vẫn là đứa con hoang sống nhờ nhà con trai của họ.
bước vào cửa phòng khách, đã nghe thấy tiếng gậy gỗ va vào nền nhà cùng tiếng hừ không mấy hài lòng của ông cụ. bà cụ thì hoà nhả hơn, ít ra vẫn là vẻ ngoài tươi cười giữ hòa khí, bà mở lời : “wooje à… chuyện học hành của con dạo gần đây sao rồi?”
“nó thì được tích sự gì, nếu không nhờ thằng dohyeon thì bây giờ không biết đã lưu lạc đầu đường xó chợ nào.”
choi wooje chưa trả lời, đã bị ông cụ park chen ngang. em chỉ có thể miễn cưỡng giữ khuôn mặt bình thản.
cụ bà liếc nhìn ông một cái, trách mắng : “ông nói ít hơn mấy câu thì làm sao?” bà hoàn toàn không phủ nhận lời ông nói.
“con đừng để ý tới lời ông ấy, già rồi, khó tính ấy mà.” bà cười hiền, thấy choi wooje không phản ứng mới nói vào việc chính
“hôm nay ta gọi đến đây là vì bố con… thằng dohyeon, chuyện hôn nhân của người lớn thôi, bà thấy tiểu thư nhà họ jung rất tốt, chỉ là… con biết mà, bố con nó không có nghe lời ông bà.”
đến đây không cần cũng đủ đã để wooje hiểu được những gì bà muốn truyền tải, em mím môi, khẽ gật đầu.
“vâng, con hiểu ạ.”
lúc rời khỏi nhà chính, choi wooje vẫn đang cảm thấy mơ hồ. vậy là sau này, bố sẽ không chỉ còn là của riêng em…mà vốn ông ấy có thuộc về ai đâu?
mãi chìm trong suy nghĩ, wooje va phải một lòng ngực, em ríu rít xin lỗi thì nghe được giọng nói quen thuộc.
“suy tư cái gì mà đến đường cũng không nhìn?.”
cái đầu bông cải liền ngay lập tức ngẩng lên, nét vui vẻ chưa xuất hiện được bao lâu, park dohyeon đã thấy em nhíu mày xụ mặt xuống.
“ông bà bắt nạt con à.” không giống như câu hỏi, đó giống như là một câu khẳng định, hắn chứng kiến điều đó vô số lần.
choi wooje không trả lời mà nói sang chuyện khác : “sao bố cũng về nhà chính vậy? bà… gọi bố về ạ?”
“không, đến đón wooje về.”
park dohyeon nắm lấy bàn tay mềm mại của em, hai người rảo bước đi về phía chiếc xe đậu trước cổng.
“bố không vào được gặp ông bà ạ? wooje chờ bố được ạ, bố vào gặp họ - ”
lời chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang : “không cần thiết.”
lên xe, park dohyeon tập trung lái xe, choi wooje ngồi ở ghế phụ xoay tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính. nhìn qua giống như đang ngắm phong cảnh bên ngoài, nhưng không ai biết, em đang mượn sự phản chiếu của kính xe để nhìn bố mình.
không khí trên xe yên tĩnh, hắn là người chủ động lên tiếng trước : “hôm nay ông bà gọi con tới để nói cái gì?”
nhớ lại những lời bà nội căn dặn, choi wooje cất lời : “bà muốn con khuyên bố kết hôn, bà vừa ý jung tiểu thư, hai người sẽ rất đẹp đôi.”
lúc nói ra những lời này, cổ họng có chút nghẹn lại, trái tim cũng dần đập nhanh, ánh mắt không hề rời khỏi gương của park dohyeon qua tấm kính. choi wooje sợ, sợ phải thấy một biểu cảm khác lạ xuất hiện trên gương mặt vốn bình thản đó. khi đôi mày của hắn nhíu lại, sự căng thẳng trong em mới có thể vơi bớt một chút.
dù biết là ích kỷ, những choi wooje không thể chấp nhận được việc sau này park dohyeon sẽ ở bên cạnh ai đó, sẽ cùng người đó tạo ra một mái ấm, cùng nhau sinh con và nuôi dưỡng chúng.
“vậy con nghĩ sao?”
choi wooje siết chặt nắm tay, để móng tay cắm vào da thịt. khung cảnh bên đường dần nhòe đi, em nghe thấy mình cất lời : “con sao cũng được ạ.”
về đến nhà, choi wooje đi một mạch về phòng ngủ. park dohyeon nhìn bóng lưng không khỏi trầm tư. những năm nay gia đình không ít lần thúc giục hắn cưới sinh, ban đầu, lý do của họ là wooje cần một người mẹ thực thụ, nhưng khi đó wooje còn quá nhỏ, hắn sợ em nghĩ ngợi lung tung, sau này choi wooje lớn lên, park dohyeon thấy có vợ hay không cũng không quan trọng, mười lăm năm qua hắn đã nuôi nấng em một mình vẫn ổn, vậy thì chả có cớ sự gì phải rước thêm một người nữa về. vả lại… nếu hắn có vợ, wooje phải làm sao đây?
chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến việc em không có mẹ sẽ buồn, từ trước đến nay chỉ cần wooje muốn hắn đều có thể cho em, nuôi nấng em trong điều kiện tốt nhất. choi wooje ở trong phòng đến đêm muộn, đến cả bữa tối cũng không ăn. đến giữa đêm lại hơi đói, đành rón rén đi xuống nhà tìm thức ăn. không ngờ ở trong bếp gặp phải park dohyeon.
thấy người đến là choi wooje, hắn bóp dẹp lon bia đã trống rỗng, quăng vào thùng rác.
“đói rồi à?”
“vâng...” choi wooje mải mê nhìn cơ ngực bố mình ẩn hiện sau lớp áo ngủ chưa được cài hết cúc. nói chuyện cũng có phần chậm hơn thường ngày.
“sao lúc tối không xuống ăn cơm? wooje giận bố à?” park dohyeon bước đến, vươn tay gãi gãi cằm của em, đối với hắn em không khác với mèo là mấy, sẽ quấn người, nhưng cũng sẽ có lúc xa cách giận dỗi, giống như lúc nãy vậy. em không xuống ăn cơm, mỗi lần wooje giận hắn đều như vậy.
môi em mím thành một hàng thẳng, không trả lời.
đúng là thiếu niên, trong thâm tâm vẫn có phần bướng bỉnh, park dohyeon không khỏi thở dài. tay cũng dời lên xoa đầu của em.
hắn cũng không truy hỏi thêm mà nói về chuyện khác : “con muốn ăn cơm hay ăn cái khác? bố sẽ nấu cho con.”
“c-cơm ạ, con ăn cơm là được rồi.” choi wooje nắm gấu áo ngủ, nhìn bóng lưng park dohyeon hâm lại thức ăn.
bóng lưng cùng bờ vai vững chãi đó đã rất nhiều lần đứng ở phía trước che chắn cho mình, thậm chí vì mình mà nhiều lần cãi nhau với tiền bối trong nhà, vì mình mà bỏ đi khoản thanh xuân tươi đẹp, chỉ quanh quẩn ở nhà chơi cùng mình.
nếu những điều đó chỉ là tình cảm đơn thuần của một người bố thì
choi wooje không can tâm.
em bước nhanh đến, vòng tay ôm lấy eo park dohyeon, dụi đầu vào lưng hắn. cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp của hắn căng lên.
“wooje à, đừng phá.” nhìn đôi bàn tay mịn màng vòng quanh eo mình, park dohyeon không khỏi thở dài.
đôi khi quá hiểu một ai đó cũng là không tốt. hắn vỗ nhẹ vào tay em, gằn giọng : “con ra bàn ngồi chờ bố chút.”
sau câu nói, lực đạo trên eo hắn càng chặt hơn. khi hắn muốn gỡ tay choi wooje ra thì từ sau lưng truyền đến tiếng khóc nhỏ. nồi canh trên bếp chưa kịp xôi thì lửa đã bị park dohyeon tắt đi. hắn mạnh bạo gỡ tay em khỏi eo mình. khi hắn xoay người lại choi wooje đã lùi ra sau hai bước.
“wooje à, con nên hiểu chuyện chút…” hắn bất lực nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn đang cúi gằm đầu trước mặt.
nước mắt choi wooje tuôn ra như suối, em có thể chịu đựng được việc bị các trưởng lão trong nhà mắng nhiếc, nhưng hoàn toàn không thể chịu được việc park dohyeon sẽ đầu ấp tay gối với một ai đó không phải em.
“là bố đã chiều hư con! giờ người lại bắt con phải hiểu chuyện!?” bao nhiêu uất nghẹn cùng tình cảm sâu thẳm trong tim cứ thế mà cuộn trào.
“nếu bố cần một người vợ, t-thì em cũng có thể làm vợ của bố mà…”
dù biết rằng tình cảm của con trai nhỏ đối với mình không bình thường, nhưng khi sự thật được chính miệng đứa nhỏ nói ra, park dohyeon cũng chấn động một phen.
“con có biết con đang nói gì không! choi wooje con lớn rồi, tốt là hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói!”
“bởi vì em lớn rồi em mới nói như thế! bố biết em lớn rồi sao vẫn chiều hư em? vẫn ôm em? cho em ảo tưởng rằng bố chỉ thuộc về em? em sẽ vĩnh viễn là lựa chọn ưu tiên của bố?!”
park dohyeon cũng không rõ ngày hôm nay hắn đã thở dài bao nhiêu lần vì choi wooje, đáng nhẽ ra hắn nên ngăn chặn suy nghĩ này của em khi vừa mới phát hiện, chỉ tiếc là hắn quá mềm lòng, không muốn làm em buồn : “ta vẫn luôn ưu tiên con lên hàng đầu mà, con mau thay đổi cách xưng hô!”
xoảng
chiếc ly thủy tinh bị ném xuống đất không thương tiếc, kèm theo đó là tiếng hét giận dữ của choi wooje : “nếu người ưu tiên em lên hàng đầu thì chọn em đi! em cũng làm vợ của người được mà? em sẽ học cách hiểu chuyện, em sẽ học nấu ăn, bố muốn cái gì em cũng có thể học!”
mắt thấy mảnh thủy tinh rải rác trên sàn, choi wooje thì có xu hướng sẽ lao về phía mình, park dohyeon liền đi trước một bước, túm lấy người kéo ra ngoài phòng khách, tránh cho dẫm phải thủy tinh. trong lúc đó, em vẫn không ngừng gào thét rằng em có thể làm vợ của hắn mà.
park dohyeon đẩy mạnh wooje xuống sofa, hai tay ôm lấy mặt em, gằn giọng quát : “choi wooje con bình tĩnh cho ta.”
tiếng hét im bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở, cùng hai hàng nước mắt tuôn ra như vỡ đê, đôi mắt thiếu niên đỏ lên vì khóc, môi mím chặt để không phát ra tiếng nấc nghẹn, một bộ dạng ai nhìn cũng phải thương.
ngón tay của hắn lau đi nước mắt cho em : “xin lỗi, bố không cố ý quát wooje đâu. wooje ngoan đi ăn cơm rồi ngủ, ngày mai chúng ta coi như không có gì nhé?”
“p-park dohyeon …hic bố là thằng tồi….e-em đã nói… đến vậy..hic… mà vẫn muốn coi như …không có gì…hức!”
“chúng ta không thể -” lời chưa nói hết, choi wooje đã nhào tới ôm chầm lấy hắn, đem môi mình áp lên môi hắn. hai mắt em nhắm nghiền. giống như chỉ cần không nhìn thấy, thì tất cả mọi thứ sẽ theo ý em.choi wooje không biết hôn, park dohyeon cũng không chịu mở miệng, em chỉ có thể vừa liếm vành môi hắn vừa cắn. khi park dohyeon hoàn hồn, nửa người trên của em đã dính chặt lấy hắn không cách nào tách ra. hắn đành để yên cho em làm càng. đến khi choi wooje vì mệt mà rời đi, cánh môi của hắn đã hằn lên một vết cắn.
choi wooje gục đầu lên vai hắn, nhỏ giọng nỉ non : “bố chọn em đi mà, em sẽ làm vợ ngoan của bố.”
park dohyeon vỗ nhẹ lưng em như thời còn bé, khi đó hắn bế em bằng một tay, tay còn lại vỗ lưng em, wooje lúc đó cũng tựa lên vai hắn, ngọt miệng nói con yêu bố nhất.
lời nói non nớt của trẻ nhỏ lớn lên lại thật sự biến chất thành một ý nghĩa khác.
dù họ không phải máu mủ ruột thịt, chứ khắp giới hào môn này ai không biết nhị thiếu nhà họ park có một đứa con được yêu chiều hết mực, sẽ ra sao nào bọn họ bên nhau? loạn luân giới hào môn? em trai và con riêng của vợ? nếu công khai liệu em sẽ chịu được lời điều tiếng bên ngoài? hay là họ sẽ bên nhau dưới lớp vỏ bọc một gia đình bố đơn thân?
“wooje, chúng ta không thể, tất cả đều là vì con mà…ta muốn con vui vẻ hạnh phúc mà sống.”
“nếu không có bố ở bên cạnh hai điều đó sẽ không tồn tại với em.” choi wooje cố chấp nói : “chúng ta cùng nhau sống dưới vỏ bọc bố con được mà?”
lần đầu tiên, park dohyeon nghĩ mình vẫn chưa thật sự hiểu hết được tâm tư của choi wooje. tại sao lại cố chấp đến vậy?
nhìn thấy hắn ngẩng người, choi wooje lập tức lột phăng chiếc áo ngủ ném sang một bên, lần nữa áp lên người hắn. park dohyeon trở tay không kịp, lúc bắt được chiếc áo rơi trên không trung cũng là lúc da thịt mịn màng của em lần nữa áp sát lên người hắn.
“bố, bố yêu em đi mà~” chất giọng nũng nịu, thuở thiếu thời em thường làm nũng để được hắn cho ăn kẹo và đồ ngọt, giờ đây em dùng nó để được hắn ‘yêu thương’.
“wooje! mặc đồ vào!”
choi wooje không đáp. em từ trên sofa tuột xuống, thuận thế ngồi trên hạ bộ của hắn, mông thịt ma sát chọn chỗ ngồi thoải mái, mặc kệ tiếng hít khí của người bị hành hạ. park dohyeon chống tay lên thảm lông để chịu lực, mãi mới có thể ổn định được tư thế thì em lại ngúng nguẩy không yên. hắn chỉ đành đánh vào mông choi wooje, bảo em trật tự.
“bố đánh em !?” choi wooje lần đầu tiên bị đánh nhịn không được mở to mắt nhìn hắn. nửa người trên của hắn đổ rạp ra sau, áo ngủ không được cài cúc tử tế trở nên xộc xệch đáng kể.
“áo cũng cởi rồi còn không cho đánh? có phải chút nữa cũng không được đụ con không?”
park dohyeon thường mang vẻ ngoài đạo mạo, là một doanh nhân thành đạt, sẽ không ai có thể nghĩ những lời tục tĩu đó được thốt ra từ miệng hắn. choi wooje chưa từng nhìn thấy mặt này của hắn, má không khỏi nóng lên, miệng lẩm bẩm : “đ-được mà”
bàn tay to lớn của hắn miết nhẹ thịt eo của choi wooje, thầm cảm thán, không ngờ nhanh như vậy em đã lớn rồi, lớn lên còn rất đáng yêu nữa. em ăn nhiều mà cũng rất biết chỗ để béo, phần thịt đều phân bổ vào ngực mông và đùi. nhất là phần ngực nhìn như thiếu nữ mới lớn, nhạy cảm đến nỗi chỉ một làng gió thổi qua cũng khiến chúng dựng lên.
hơi thở ấm nóng phả vào ngực khiến em không khỏi rùng mình. đã tưởng tượng vô số lần như khi thật sự trải nghiệm vẫn là cảm giác mới lạ chưa từng trải.
park dohyeon lật người, đè choi wooje xuống thảm, bàn tay hắn siết chặt cổ tay em trên thảm lông, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống người dưới thân : “choi wooje, em không được hối hận.”
adrenaline tăng cao, tim choi wooje đập loạn nhịp, nó cũng hưng phấn giống như chủ nhân nó vậy. em gật đầu, vươn cánh tay còn lại ôm lấy cổ park dohyeon, hai chân câu lấy eo hắn, chủ động rướn người lên hôn hắn.
lần này, park dohyeon không còn bị động, hắn cắn nhẹ môi dưới của em, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng khuấy đảo, tiếng nút lưỡi vang lên trong phòng khách rộng lớn. khi nụ hôn kết thúc, môi lưỡi choi wooje tê rần, phần bụng dưới nóng rát, dương vật cũng vì vậy mà ngẩng đầu. em chưa từng nghĩ rằng hôn môi cũng có thể làm người ta ham muốn đến vậy.
chiếc quần ngủ ngắn cũn cỡn đã bị cởi xuống, lộ ra dương vật hồng hào đang ngẩn cao đầu. park dohyeon cũng kéo quần ngủ xuống, lôi từ trong quần lót ra dương vật của mình. so với lần đầu tiên choi wooje nhìn thấy, dương vật của hắn đã sẫm màu hơn một chút.
tay park dohyeon lớn, hắn có thể cùng lắm nắm trọn dương vậy của cả hai mà tuốt lộng. choi wooje nằm trên thảm, hai tay xoa nắn đầu vú cương cứng của mình, miệng không ngừng rên rỉ, hình ảnh đứa trẻ trong quá khứ cùng thiếu niên hiện tại nằm dưới thân hắn tự mình chơi vú dần hoà làm một, tiếng bố ơi năm nào biến thành rên rỉ ngọt ngào, khi lọt hắn lại như biến thành thuốc phiện.
khi dương vật tiến vào bên trong, cũng là lúc mối quan hệ bố con của họ biến thành tình nhân.
choi wooje cắn chặt môi dưới, kèm nén tiếng rên đau đớn khi dương vật to lớn tiến vào. park dohyeon nhìn thấy, hắn cúi người xuống thấp hôn vào vành tai em, nói : “cắn vào vai ta đi, đừng cắn môi.”
sau đó, trên vai truyền tới cơn đau, choi wooje cắn vào bả vai lộ ra khỏi áo của hắn, cắn rồi lại nhẹ nhàng liếm như một chú mèo con lỡ tay làm đau chủ nhân của mình.
bên ngoài là là tiếng gió rít gào của cơn mưa sắp đến, bên trong phòng lại là tiếng bố con triền miên ân ái. âm thanh giao hợp cùng tiếng rên rỉ và thở dốc vang lên trong căn phòng rộng lớn,
“b-bố ơi… hic…nhẹ thôi…em đau..a~” choi wooje một tay nắm lấy thảm lông, một tay nắm lấy bắp tay đang chống xuống thảm của park dohyeon.
chiếc gối trên sofa bị kéo xuống để làm điểm tựa eo cho em lúc nào không hay. một chân em câu lấy eo hắn, một chân bị hắn nâng lên vai để tiện việc quan hệ. dương vật sẫm màu không ngừng ra vào bên trong lỗ hậu, tiếng bạch bạch mang theo tiếng nước nhớp nháp vang lên trong đêm.
thịt đùi non bị park dohyeon nắn bóp đến để lại dấu tay, sau đó là bị nước dâm phũ lên, bóng loáng một mảng dưới ánh đèn. hạ thân nhớp nháp dâm dịch nhỏ giọt xuống thảm lông theo từng động tác ra vào không có trật tự.
theo mỗi cú thúc là một tiếng rên rỉ vang lên, mỗi lần choi wooje gọi hắn là bố, khoái cảm cấm kỵ lại tăng lên, dương vật sưng to xỏ xiên trong thân thể con trai nhỏ.
“bố đụ em có sướng không? hửm?” cuối câu là một cú thúc mạnh, khiến choi wooje rên dài.
“a~ s-sướng.. lắm…aa..bố đụ..em.. sướng...muốn ch-ết….” choi wooje trong cơn sóng tình chỉ biết hàm hồ đáp lại lời hắn, khi tình yêu lẫn tình dục đều được thỏa mãn, con người có thể biểu hiện ra những khía cạnh mà chưa từng có ai thấy.
“aaaa~... bố đụ chết.. em cũng được a… em là ..đ-đĩ nhỏ của bố.”
“ừm bố đụ chết em, đĩ nhỏ.”
lời nói dâm đãng lọt vào tay lại thành thuốc kích dục. âm thanh da thịt va chạm ngày càng nhanh, park dohyeon không ngừng dâm dương vật vào bên trong con trai, còn choi wooje thì nâng eo hưởng ứng từng cú thúc của bố mình.
tinh dịch bắn ra, bên trong choi wooje được tưới đẫm tinh dịch nóng bỏng, bụng cũng phồng lên một biên độ nhỏ.
dư vị khoái cảm chưa tan đã phải đón nhận đợt giao hợp khác, choi wooje nửa người tựa người vào sofa, mông chổng cao đón nhận trận làm tình tiếp theo của park dohyeon.
đầu vú sưng đỏ mà sát với lớp da lạnh lẽo của sofa mang theo khoái cảm lạ lẫm, em chỉ có thể há miệng thở dốc, trước mắt là một mảnh mù mịt vì nước mắt sinh lý. bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào thành ghế.
trong mắt park dohyeon giờ đây là mỹ cảnh. choi wooje cả người đều là một mảng đỏ ửng đầy dấu hôn, eo hạ xuống thành một đường công hoàn hóa để nâng cao mông cho hắn chịch.
trong đầu hắn xuất hiện hai luồng suy nghĩ khác nhau, một bên nói người hắn đang chịch là con trai hắn đấy, là đứa trẻ hắn nuôi nấng suốt mười lăm năm, hắn làm vậy là trái luân thường đạo lý. bên còn lại thì nói, họ không có máu mủ, đến với nhau là vì hai bên đều có tình ý.
cái gì cấm kỵ thì càng mang cho người khác nhiều khoái cảm hơn, park dohyeon thích cái suy nghĩ hắn đang chịch là con trai mình. hắn đã nuôi nấng em lâu như vậy, vẫn nên là có chút đền đáp.
lần thứ ba park dohyeon xuất tinh lập tức khiến em lên đỉnh, thứ bắn ra từ dương vật không phải tinh dịch mà là nước tiểu màu vàng nhạt mang mùi khai nhẹ. choi wooje khóc không thành tiếng cứ bị thật sự đã bị park dohyeon đụ hỏng.
mắt thấy hắn vẫn còn muốn tiếp tục em liền mở miệng từ chối, nhưng vẫn là vô dụng. hắn cắn vú em, lần nữa đem dương vật tiến vào bên trong.
“yên tâm đi, không hỏng được đâu.”
mối quan hệ của họ đã biến chất. chính họ cũng đã trầm luân vào đó, sẽ chẳng có lối thoát cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co