hàng xóm - textfic
tôi là choi wooje, cuộc sống của tôi vốn yên bình, cho đến khi căn nhà bên cạnh có người chuyển đến.
anh ta đẹp trai.
đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy anh ta.
vai anh ta rộng, eo hẹp, phần dưới thì… tôi không tiện nói. dù sao thì đánh giá những bộ phận nhạy cảm của người khác là điều không tốt.
tôi hướng nội, suốt ngày rúc trong nhà, công việc là vẽ tranh trên mạng, số lượng khách vừa đủ sống, đều là thuận mua vừa bán.
cuộc sống yên ổn không phiền đến ai, vì tôi mắc chứng sợ gặp người lạ, không nặng lắm đâu nhưng vẫn hạn chế ra đường nhiều nhất có thể.
ngày anh ta dọn đến, ồn chết đi được, đội dọn nhà phải tất bật từ sáng đến chiều mới xong, tôi không ngủ được, dù lúc đó đã chiều.
tôi nhắn tin càm ràm thì bị các anh mắng là giờ đấy mà còn ngủ, biết sao được, giờ giấc của tôi loạn hết cả lên.
ấy vậy mà chỉ sau vài phút khi tôi than thở với các anh xong thì cửa nhà đã bị gõ mấy cái. thấy không có ai trả lời nên anh ta đã để lại lời nhắn vào hộp gọi thoại trước cửa nhà
“xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, xin lỗi vì sự ồn ào không đáng có, tôi có một chút bánh ngọt gửi tặng, mong bạn nhận lấy.” đó là những gì mà anh ta đã nói với tôi.
khi chắc chắn người đã rời đi, tôi liền mở cửa lấy bánh vào nhà… không phải tôi ham ăn đâu nhưng tôi thích đồ ngọt.
muỗng bánh đầu tiên bỏ vào miệng, cơn tức giận từ trưa đến giờ cũng bay sạch, đến muỗng bánh thứ hai thì tôi thấy anh ta là người tốt, bởi bánh anh ta tặng tôi rất ngon. và tôi đã chén sạch.
đáng nhẽ ra cuộc đời chúng tôi chỉ chạm nhau ở đó, cho đến khi anh ta mặc mỗi cái sịp calvin klein màu xám đi loanh quanh trong phòng ngủ.
ôi mẹ ơi mắt con.
tôi thề là tôi không cố ý nhìn đâu, nhưng ban công phòng anh ta đối diện với ban công của phòng tôi, ಠ︵ಠ tất cả là do anh ta không kéo rèm cửa lại.
hụhụ, tôi tiếc thương cho đôi mắt trong trắng của mình.
ban công, nơi mà tôi thường ngồi để vẽ tranh cho khách, bị tôi bỏ hoang suốt một tuần.
nhưng rồi các anh làm công tác tư tưởng cho tôi rằng, con trai với nhau mà, có sao đâu, nên tôi nghe lời các anh, tiếp tục đi ra ngồi vẽ.
…
không sao mà
sẽ không sao
huhu rất là có saooooo.
tôi không tài nào tập trung được vì chỉ cần tôi liếc mắt một cái là có thể thấy anh ta mặc mỗi cái sịp nằm trên giường bấm điện thoại, và thằng con của anh ta đập thẳng vào mắt tôi.
tôi ước gì mình có được một tí gan dạ của anh minseok để hét to rằng kéo rèm lại đi cha nội, tôi ngại vãi l luôn nè.
(。•́︿•̀。)
ngoài mấy lúc ngại ngùng đó ra thì cũng có lúc tôi thấy anh ta là một hàng xóm tốt, có vẻ như anh rất giỏi về âm nhạc, bởi, tôi luôn nghe được tiếng đàn du dương vang lên.
ngày đầu tiên tôi nghe được tiếng đàn là vào một buổi chiều nắng đẹp, âm thanh không quá lớn, vừa đủ lọt qua ban công để đi vào tai tôi, tôi tò mò nên vén rèm cửa nhìn qua.
nam nhân tay cầm một xấp giấy trắng, đôi mắt chăm chú nhìn vào trang giấy, tay còn lại thì lướt nhẹ trên những phím đàn piano.
khoảnh khắc ấy sẽ thật hoa mỹ nếu như anh ta mặc quần áo đàng hoàng thay vì lại là một cái sịp calvin klein nhưng màu trắng.
bộ anh không sợ trúng gió hay gì mà cứ thả rông vậy?
mà nhìn riết thành quen, anh ta mát thân còn tôi thì mát con mắt, dù sao thì cũng không chê vào đâu được.
tôi còn tưởng anh không biết tôi hay nhìn, cho đến khi tôi ngồi vẽ tranh ở ban công, còn anh ta lại mặc một cái sịp khác đi ra tưới cái cây xương rồng.
nhìn lén là một chuyện nhưng nhìn trực tiếp là chuyện khác, anh ta biết tới sự hiện diện của tôi nhưng vẫn đi ra như chốn không người làm tôi ngại đến cúi gằm đầu xuống.
“nhìn cả tháng rồi mà vẫn ngại hả?”
anh ta cười đểu một cái và nói như thế, xin lỗi vì mặt tôi không dày được bằng anh, tôi ngại muốn chết, càng ngại hơn khi anh ta biết tôi nhìn anh ta suốt bấy lâu.
“nhìn cũng nhìn cả rồi, cưng cho anh xin cái tên.”
có ai xin tên người khác như anh ta không? dưới ánh mắt nóng rực của anh thì tôi vẫn nói ra tên mình… ừ thì người ta hỏi không trả lời thì kỳ lắm.
trên người anh ta chỗ nào tôi cũng nhìn qua rồi, thiếu điều cởi cái quần sịp kia ra là nhìn được hết, mà đến giờ tôi mới biết anh ta tên park dohyeon, kết bạn trên kakaotalk và mò mẫm một hồi thì ra anh ta là nhà sáng tác âm nhạc, mấy bài hát anh viết đều có tiếng, có vài bài tôi cũng từng nghe qua.
fan anh ta và đồng nghiệp có biết được mặt này của anh hay không? cái người mà chả thèm mặc gì ngoài quần sịp rồi đi khắp nơi trong nhà ấy?
suốt một tháng tôi đúc kết được một điều là anh ta chăm thay sịp, và một bộ sưu tập sịp đủ loại màu, đen, trắng, xám, xám xanh, xám trắng, đỏ đô hay đỏ rực kể cả màu xanh lá cũng có.
vào một hôm, khi park dohyeon đang ngồi soạn nhạc thì tin nhắn gửi đến, anh ta xem điện thoại rồi gửi lại cho tôi vài dấu chấm hỏi, sau đó thì trực tiếp đi ra ban công đối chất với tôi.
“xem free mà nhiều ý kiến vậy?”
hừ, ai bảo anh cứ trưng ra cho tôi xem làm gì, giỏi thì cởi nốt đi.
mà nói thật anh có có gan cởi thì tôi cũng không có gan nhìn.
tôi thấy park dohyeon bán khỏa thân còn nhiều hơn số lần tôi thấy anh ấy mặc quần áo đàng hoàng, có lẽ là phòng thay đồ của anh ở khu vực khác trong nhà nên mỗi lần anh đi ra ngoài tôi chẳng thể thấy được vẻ đạo mạo chín chắn của anh. tôi chỉ có thể thấy qua những bức ảnh mà fan club của anh chụp được.
anh hỏi tôi sao không bao giờ thấy tôi ra ngoài, tôi bảo tôi sợ người lạ, anh nói: “nhưng cưng không sợ anh mà”
tôi bận sợ cái sự biến thái của anh rồi còn đâu thời gian mà sợ anh nữa.
“đi, anh đây mang cưng ra ngoài, đứng sau lưng anh, anh che trời cho cưng.”
ma xui quỷ khiến, tôi lại đồng ý…
mấy bộ đồ đi chơi anh minseok mua cho tôi cất sâu trong tủ khiến tôi không tài nào tìm được, nhắn tin hỏi không thấy anh trả lời nên tự đi tìm, lôi ra được mấy cái hoodie và quần jean. tôi chọn hoodie xanh và quần jean ống rộng, như thế sẽ thoải mái.
chắc đây là lần thứ hai hay ba gì đó tôi thấy park dohyeon mặc đồ đàng hoàng đứng trước mặt mình, và cũng là lần đầu chúng tôi gần nhau đến thế.
lâu lắm rồi tôi mới đi ra ngoài, mà lại là đi với một người vừa mới quen chứ không phải là anh hwanjoong hay geonwoo.
tôi vẫn sợ, nên cứ đi sau lưng park dohyeon, vai anh rộng, giúp tôi che chắn tốt, tầm mắt của tôi chỉ có bả vai và cổ của anh.
bỏ qua chuyện hay thả rông thì anh ta chỗ nào cũng đẹp kể cả khi nhìn từ đằng sau,
nói là đi chơi chứ anh ta đẩy tôi vào nhà hàng ăn một bữa no nê xong xách nhau đi dạo khu trung tâm thương mại, rồi mua vé xem bộ phim hoạt hình đang hot, mặc kệ cái điện thoại đã tắt chuông của tôi rung lên liên hồi trong túi quần.
rung nhiều đến nỗi cái tim của tôi cũng rung theo khi chạm mắt với park dohyeon.
việc park dohyeon trèo từ ban công để sang phòng tôi thật sự là quá nguy hiểm dù khoảng cách của chúng không đến nửa bước chân. anh ta chân dài, đứng lên bệ rồi bước một bước là qua được, nhưng tôi muốn sợ khiếp vía.
hôm khác, anh rủ tôi qua phòng xem bộ sưu tập sịp calvin klein của anh, lý do nghe rất ??? nhưng tôi vẫn qua, tất nhiên là bằng đường ban công.
chân trần đặt lên thành xi măng lạnh lẽo, tôi đã loạn choạng suýt ngã, may mà anh kịp ôm tôi lại, không thì có lẽ tôi đã được đưa thẳng vào bệnh viện.
nhà anh rất đơn giản, nói thẳng ra thì như cái kho nhạc cụ, và rất nhiều giấy để anh có thể phổ nhạc và viết lời, và tôi thật sự được thấy cái bộ sưu tập sịp của anh… một lời khó nói hết.
“muốn không, nữa anh mua một cặp về anh với cưng mặc sịp đôi.”
cái đồ vô liêm sỉ, tôi không nói chuyện với anh ta nữa đâu.
trên bảo mạng con trai mà mặc quần thun xám cởi cần thân trên rất cuốn hút quả là ko sai, bình thường anh ta mặc mỗi sịp mà nay mặc thêm cái quần dài, tôi có quyền nghi ngờ rằng anh ta không mặc sịp bên trong.
thấy tôi cứ nhìn, nên anh nói: “nhìn vào bộ phận sinh dục của người khác là điều không hay đâu.”
tôi bĩu môi đáp: “bình thường anh khoe suốt còn gì.”
“thiếu gì chỗ để cưng nhìn? bình thường cưng toàn nhìn cậu em của anh à?”
… tôi cũng ngại chứ, nhưng nó cứ đập vào mắt tôi thôi, có hôm còn trông trạng thái bán cương, khiến tôi cũng rục rịch theo.
(。•́︿•̀。)
mối quan hệ bình thường bị chúng tôi biến thành cái dạng gì cũng không biết, chỉ biết thời gian chúng tôi ở cạnh nhau đã nhiều hơn, park dohyeon còn lây cho tôi cái bệnh mặc thiếu vải.
tôi thề là quần chỉ ngắn lên thôi chứ không có phải là cởi hết ra mặc mỗi sịp như anh, tôi không có gan đó.
chúng tôi chuyển qua làm một cùng nhau, hôm thì phòng anh, hôm thì phòng tôi, điểm chung là đều duy chuyển bằng cái ban công. anh ngồi viết nhạc, tôi ngồi vẽ tranh, lâu lâu tay anh bị quá phận, cứ nắn bóp đùi của tôi, khiến chúng in dấu tay anh, nhưng mà tôi cũng kệ, để mặc anh làm gì thì làm.
việc ngày càng đi quá xa, quá phận nhất là khi tôi với anh ấy mặt đối mặt và anh đã thật sự cởi hết đồ trên người và tôi cũng không khá hơn là bao.
-----
shot này có dự án textfic và đang trong quá trình sản xuất.
nhanh thì trước tết, lười thì ... rất lâu.
nhưng chắc chắn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co